Chương 31~35

Hiện menudoc truyen

Truyện

Hello Cô Ma Nữ

Chương 31

HELLO CÔ MA NỮ

31

 TrướcTiếp 

Sau khi qua trò chơi tìm được Tống Gia Diễn, Đường Đinh thuận lợi lấy được số điện thoại di động của anh, QQ và các phương thức liên lạc khác. Mặc dù hiện tại Tống Gia Diễn đang ở thành phố C, có lẽ bốn, năm ngày nữa mới cùng Phương Niệm quay trở lại thành phố A, mà Đường Đinh vẫn không tìm được lý do nào để mình đi ra khỏi nhà, nhưng hai người vẫn có thể chat webcam qua mạng, có thể trò chuyện, so với trước kia không biết được sự tồn tại của đối phương thì tốt hơn nhiều.

Buổi tối chờ khi ba mẹ đã trở về phòng ngủ, Đường Đinh mới đề nghị chat webcam, bây giờ cô chưa muốn người nhà biết sự tồn tại của Tống Gia Diễn. Dù sao từ vị trí họ mà phân tích thì cô không hề quen biết người này mà nếu như nói hai người quen nhau qua trò chơi trên mạng thì người nhà nhất định sẽ không yên lòng, sợ cô bị lừa gạt, rồi sẽ hết sức ngăn cản tình cảm của hai người. Cô không hy vọng xảy ra chuyện như vậy.

“Tống Tống, thân phận của em hiện tại bây giờ là Diêu Song Song, hai mươi sáu tuổi, đang ở nhà chờ đi làm….”

Đeo tai nghe vào, nhìn một gương mặt xa lạ xuất hiện trên màn hình máy tính, ngũ quan thanh tú, khi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, anh thấy so với hình dáng Đường Đinh trước kia có nhiều nét giống. Tuy nhiên, nếu không phải lời nói cùng hành động của cô gái này giống Đường Đinh như từ một khuôn mẫu khắc ra thì Tống Gia Diễn quả thật không tin cô chính là Đường Đinh.

“Không phải em đang ở nhà chờ đi làm, mà căn bản là lười biếng không muốn đi làm!” Tống Gia Diễn khẽ cười nói.

Đường Đinh bĩu môi, giơ giơ nắm đấm đến trước màn hình, “Em nói cho anh biết, không nên chọc em tức giận! Hiện tại em đã là thực thể, trăm phần trăm có thể đánh anh!”

“Được, em nếu có thể đến gặp anh, cho em đánh bao nhiêu cũng không vấn đề gì.”

“Đây chính là anh nói, không được phép nuốt lời!” Đường Đinh toét miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

Tống Gia Diễn còn muốn trêu chọc cô thêm một chút, nhưng lại thấy trên màn hình cô chợt đưa tay ra, dường như là chạm vào màn hình, không lâu trong tai nghe cũng truyền đến những âm thanh xa lạ.

“Tống Tống, em rất nhớ anh…”

Trong hai năm nay, không ngày nào em không nhớ tới anh. Cho dù các bài tập trị liệu khó khăn đến đâu nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ sợ anh sẽ quên đi Đường Đinh này, sợ bên cạnh anh có một người phụ nữ khác, sợ lúc tình cờ gặp anh sẽ nhìn bằng một đôi mắt hờ hững…..

Mặc dù chúng ta chỉ có thể nhìn nhau qua máy tính, thế nhưng, có thể được nhìn thấy anh đã tốt lắm rồi!

Ba người nhà họ Diêu phát hiện ra gần đây thời gian Đường Đinh ngồi ngây người trước máy tính ngày càng nhiều. Đôi khi, khi gọi cô ra khỏi phòng xuống ăn cơm còn có thể nhìn thấy trên màn hình là trò chơi với hiệu ứng đẹp mắt, mà Đường Đinh lại cười hì hì.

Ngược lại, mẹ Diêu cảm thấy con gái mình vui vẻ hơn nhiều so với trước kia, nụ cười cũng rực rỡ hơn, nhưng nếu cô chơi trò chơi quá ham mê, không có chừng mực thì sẽ lập tức ngăn cản. Vì vậy, bà liền bảo Diêu Đạm hướng dẫn cho Đường Đinh, dù sao con gái trên mạng vẫn cần phải cẩn thận.

Ăn cơm tối xong, Diêu Đạm lĩnh nhiệm vụ đi sau Đường Đinh, nhìn cô trở về phòng cũng thuận tiện vào theo.

Dưới ánh mắt kỳ quái của em gái, Diêu Đạm vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên như thường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh liếc mắt sang phía máy tính chuẩn bị nói chuyện, nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì cảm thấy là lạ, cẩn thận nhìn lại màn hình máy tính của Đường Đinh, anh mới phát hiện trò cô đang chơi cũng chính là trò mình đang chơi.

“Song Song, em ở khu nào?” Diêu Đạm nhìn nhân vật thầy thuốc của Đường Đinh đang treo máy ở một khu an toàn vắng vẻ, hỏi.

“Cẩm Tú song thành.”

Diêu Đạm nghi ngờ nhìn Đường Đinh, nói: “Em là một người mới, sao lại chơi ở một khu cũ như vậy? Còn chung khu với anh…..”

Đường Đinh giật giật khóe miệng, không biết nên nói thế nào. Trời đất chứng giám, đã lâu cô không chơi, làm sao có thể biết cùng khu với anh trai?

Diêu Đạm sờ sờ cằm, trong bụng có chủ kiến: Nếu mẹ đã muốn anh chú ý em gái một chút, bây giờ nó lại cùng mình ở chung một khu, thế thì mang theo nó cùng chơi là điều tất nhiên!

“Em cấp mấy? Có muốn anh mang đi phó bản không?”

Đường Đinh vừa định từ chối nói không cần thì đã nhìn thấy nhân vật “Đường Tống” do Tống Gia Diễn thao tác đi đến chỗ cô treo máy.

[Trước mặt] [Đường Tống]: Anh vừa ăn xong, em ăn cơm chưa?

Trên màn ảnh xuất hiện khung đối thoại không lớn, chừng năm giây liền biến mất, nhưng Diêu Đạm cũng không phải là kẻ mù! Ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên nhân vật của cô nữa chứ!!!!

Nhất thời, hai anh em nhà họ Diêu như bị điểm huyệt câm, trong phòng không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy âm nhạc của trò chơi không ngừng vang lên.

Tống Gia Diễn thấy Đường Đinh không trả lời, nghĩ rằng cô vẫn còn đang ăn cơm, liền đến bên cạnh nhân vật của cô ngồi xuống.

Nhìn nhân vật Đường Tống ngồi xuống, từ góc nhìn này giống như anh đang dựa vào lòng cô, cũng không biết cử chỉ này của Tống Gia Diễn có phải cố ý hay không.

Khóe miệng Đường Đinh khẽ giật, thoáng chột dạ, chỉ có thể cười khan với Diêu Đạm: “Anh…cái này…”

“Đây là Tống ca!” Diêu Đạm ánh mắt sáng rực chỉ vào màn hình máy tính, “Em làm thế nào câu được lão đại nhà anh?”

“…”

Nghe xong những lời này của Diêu Đạm, cô có thể tin tưởng trên con đường tình yêu của mình và Tống Gia Diễn vừa mất đi một chướng ngại vật hay không? Hay lại có thêm một đồng minh?

Vào hai ngày nghỉ sau khi Diêu Đạm đi làm được một tháng, hai mươi ngày trước Tống Gia Diễn cũng đã trở lại thành phố A. Mặc dù hai người vẫn chat webcam vào buổi tối, nhưng Đường Đinh vẫn không kiềm chế được, bắt đầu khuyến khích anh trai đi gặp mặt lão đại mình sung bái.

Vì thế, hai ngày sau, trong bang tiến hành tổ chức một buổi offline, địa điểm là một quán KTV ở thành phố A.

Gần tới tháng tư, thời tiết đã trở nên ấm hơn, nhưng Đường Đinh không có dũng khí mặc những bộ thời trang mùa xuân mỏng manh, thay vào đó lại là một chiếc áo bông dày nhìn giống như một chú gấu mập mạp.

Lúc ra cửa, Diêu Đạm nhìn thấy Đường Đinh ăn mặc như một cô gái hai mươi tuổi, không nhịn được lên tiếng nói: “Song Song, anh nhớ em đã hai mươi tuổi rồi?”

“Anh, anh đang ghen tỵ em có gương mặt con trẻ con sao?” Đường Đinh chớp chớp hai mắt. “…” Trong bang hẹn thời gian là một giờ rưỡi chiều, Diêu Đạm cùng Đường Đinh đến KTV trước năm phút. Lúc đẩy cửa vào phòng đã đặt trước, bên trong đã có khoảng năm, sáu người.

Đường Đinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Gia Diễn đang ngồi trong một góc chơi điện thoại, nhân lúc Diêu Đạm đi nhận diện bạn trên mạng, cô rón ra rón rén đi về phía anh. Vốn định dọa anh một chút, nhưng kết quả người không hù được, chính cô còn bị anh ôm lấy.

“Tính xấu không đổi.” Tống Gia Diễn vuốt vuốt tóc Đường Đinh, sát lại gần tai cô khẽ nói.

Đường Đinh sửng sốt một chút, vươn tay ôm lấy cổ Tống Gia Diễn tiến vào trong ngực anh cọ cọ, thỏa mãn mà cười hì hì.

“Tống Tống, anh xem, em có thể ôm lấy anh.”

“Ừ.”

“Anh cũng có thể ôm em.”

“Ừ!”

“Thật tốt!”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Hello Cô Ma Nữ

Chương 32

HELLO CÔ MA NỮ

32

 TrướcTiếp 

“Này, A Diễn, đây là cậu đang dụ dỗ cô gái nhỏ sao?”

Phương Niệm không biết xuất hiện trước cửa từ lúc nào, ngậm điếu thuốc cười vẻ lưu manh, chỉ về phía Tống Gia Diễn. Mà lúc này Diêu Đạm mới phát hiện ra em gái nhà mình đang bị người ta ôm vào trong ngực, mà đối phương bên kia còn là một đại thúc đầy râu.

Thực ra, gần đây Tống Gia Diễn bị Đường Đinh xúi giục để râu, nói hoa mỹ là: có phong thái đàn ông, đẹp trai chết mất! Đáng tiếc là, vẻ ngoài như vậy cũng thấy tuổi tác tăng lên không ít.

“Tôi không phải là cô gái nhỏ, tôi đã hai sáu tuổi rồi!” Đường Đinh ngẩng cao đầu để cho Phương Niệm thấy rõ mặt cô, trong lòng thầm mắng: “Thật không có mắt nhìn người, đồ Đại Ngốc!”

“Đừng nói linh tinh! Nếu em mà hai mươi sáu thì anh đây đã ba mươi sáu!”

Không chờ Đường Đinh phản bác lại, cô đã bị Diêu Đạm kéo ra từ trong lòng Tống Gia Diễn, anh chỉ vào Tống Gia Diễn hỏi: “Rốt cuộc quan hệ giữa em và người đàn ông này là như thế nào?”

Đường Đinh mờ mịt suy nghĩ, hết nhìn Diêu Đạm lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Tống Gia Diễn, nói: “Anh, anh không cần dùng giọng điệu như kiểu bắt gian tại trận để nói được không?”

“Tôi là bạn trai của cô ấy, tên là Tống Gia Diễn, trong trò chơi gọi là Đường Tống.”

Sau đó, cuộc gặp mặt từ đầu đến cuối tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Đường Đinh ngồi bên cạnh Tống Gia Diễn cười cười nói nói mà Diêu Đạm vẻ mặt lại vô cùng rối rắm. Anh căn bản không hiểu vì sao em gái mình lại nói chuyện yêu đương với “Đường Tống” trong trò chơi. Bọn họ quen biết cùng lắm mới hai, ba tháng, chắc hẳn đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tiến triển như vậy không phải quá nhanh sao?

Trong phòng, một vài người cùng nhau hát bài ‘Tình yêu mua bán’ như sói khóc quỷ gào. Diêu Đạm chán nản uống một ngụm bia, vừa đưa mắt lên lại nhìn thấy Tống Gia Diễn đang nắm tay Đường Đinh đứng trước cửa, như muốn ra ngoài.

Đặt cái chai xuống bàn, vừa định đứng dậy lại bị Phương Niệm ngồi bên cạnh kéo lại. Anh ta tiến tới bên tai Diêu Đạm nói thầm: “A Sổ (Diêu ca trong trò chơi tên là Đan Sổ), A Diễn tuyệt đối không phải là loại người chỉ vui đùa một chút, mấy năm nay tôi không hề thấy cậu ta gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy…”

Trong phòng hơi ngột ngạt, vừa ra khỏi phòng liền cảm thấy không khí thoáng hơn rất nhiều. Đứng ở khúc quanh, Đường Đinh lắc lắc tay hai người nắm nhau, cười hì hì nói: “Sao lại đi ra, anh không muốn hát sao?”

“Không muốn!” Tống Gia Diễn đột nhiên xoay người cúi xuống, đem trán áp lên trán Đường Đinh, “Bên trong ồn quá! Thật vất vả mới gặp được em một lần, không muốn cùng anh nói chuyện sao?”

“Lẽ nào anh chỉ muốn trò chuyện với em?” Đường Đinh nhíu mày chế nhạo nói.

Tống Gia Diễn ngẩn ra, không nhịn được cười ra tiếng, “Trong đầu em đang chứa những thứ gì vậy?”

SPONSORED

“Anh đoán xem!”

Chân khẽ nhón lên, đầu ngẩng lên, Đường Đinh nhắm mắt lại hôn lên môi Tống Gia Diễn như chuồn chuồn lướt nước.

Tống Gia Diễn hơi bất ngờ, chợt đứng thẳng lên lùi về sau mấy bước che miệng lại. Ánh đèn nhấp nháy ở hành lang cũng đủ để cho Đường Đinh thấy được hai gò má Tống Gia Diễn đỏ ửng lên, động tác lúng túng không biết phải làm gì.

“Trong đầu em chứa những thứ này, anh có thích không?” Đường Đinh đỏ mặt cười giảo hoạt.

Hai người vất vả mới có thể ở bên nhau như những người bình thường khác, cô không muốn bởi vì e dè, ngượng ngùng nhất thời mà khiến cho tình cảm không thể phát triển, nếu như anh không chủ động nói được thì không phải là cô không làm.

Đèn đường vừa mới lên, ra khỏi KTV, Diêu Đạm liền lấy cha mẹ làm cớ kéo Đường Đinh về nhà, không đi tiếp đến khách sạn XX ăn cơm. Lưu luyến nhìn Tống Gia Diễn trong đám người, Đường Đinh giơ tay làm động tác gọi điện thoại rồi mới theo Diêu Đạm lên xe.

Đường về nhà mất khoảng hai mươi phút, Đường Đinh chống cằm ngồi trên ghế phụ lái nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Cô lo lắng không biết bọn họ định đi chơi đến mấy giờ, không biết Tống Gia Diễn có bị ép uống rượu hay không. Nếu anh uống say thì làm thế nào về nhà đây?

“Song Song, em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Hả? Nghĩ A Diễn uống rượu có say hay không.”

Nghe thấy câu này, Diêu Đạm mím môi: “Em…hai đứa quen biết nhau như thế nào?”

“Nếu như em nói bọn em đã quen biết từ lâu, anh có tin không?”

Diêu Đạm không lên tiếng, đột nhiên anh cảm thấy em gái mình ngủ suốt năm năm trong bệnh viện sau khi tỉnh lại, dường như có chút thay đổi so với trước kia, từ thói quen đến tính cách, tất cả đều bất đồng. Anh gần như không thể tìm thấy bóng dáng con người trước kia của Song Song, có lẽ bởi vì con bé mất trí nhớ, nhưng ngay cả tính cách cũng biến mất. Cô dường như biến thành một người hoàn toàn mới, một người mà ngay cả là người thân như anh cũng không thể hiểu…

Thông qua trò chơi, Diêu Đạm cũng phần nào hiểu được Tống Gia Diễn là một người như thế nào, người anh sùng bái nhất định có một phương diện nào đó đáng giá khiến anh ngưỡng mộ. Song Song thích anh ta, nếu như anh ta đối với nó tốt, tình cảm nghiêm túc, có trách nhiệm, bọn họ ở chung một chỗ cũng được coi là chuyện tốt.

Len lén đưa mắt nhìn Đường Đinh, Diêu Đạm ho nhẹ một tiếng, nói: “Em có tính nói chuyện với ba mẹ về anh ta không?”

“Đương nhiên là có!” Đường Đinh quay đầu mừng rỡ nhìn Diêu Đạm, “Bây giờ anh ấy mở một phòng làm việc cùng với Phương Niệm, thu nhập khá ổn. Nhưng xét theo quan điểm của ba mẹ mà nói thì chắc hẳn hai người sẽ nghĩ so với anh ấy, Nhiếp Phàn ổn định hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng em vẫn đang thương lượng nói chuyện với người nhà như thế nào. Anh, anh ủng hộ chúng em nhé?”

Diêu Đạm trả lời khá mập mờ: “So với Nhiếp Phàn, anh có thiện cảm với Tống Gia Diễn nhiều hơn.”

Buổi tối, từ trong phòng tắm đi ra, Đường Đinh khoác áo choàng tắm đang lau tóc, chợt nhìn thấy màn hình điện thoại trên bàn trang điểm đang nhấp nháy.

Cầm máy lên, người gọi đến là Tống Gia Diễn.

“Alo, buổi gặp mặt kết thúc rồi?”

Yên lặng khoảng ba giây, anh mới từ từ nói: “Chưa xong! Hiện tại anh đang ở trong toilet cho thoáng một chút…”

“Ha ha! Tống Tống, có ai lại hóng mát trong toilet như anh không hả? Anh không thấy thối sao?”

“Ừ! Em có khỏe không?”

Cảm thấy giọng điệu của anh có chút không bình thường, Đường Đinh nhíu mày hỏi: “Có phải anh vào toilet nôn hết ra?”

Tống Gia Diễn không trả lời, điều này càng khẳng định suy đoán của cô là đúng, “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy hả? Lát nữa làm sao về được nhà?” “Bọn họ…bọn họ rất quá đáng! Cả đám nói chơi trò oẳn tù tì, thua thì phải uống rượu, trong khi bọn họ chỉ uống một ngụm lại ép anh uống một ly rượu đầy.”

“Ôi, Tống Tống, anh đang làm nũng sao?”

“Chờ mấy ngày nữa anh lên trò chơi, xem anh từ từ chỉnh chết bọn họ…”

Đường Đinh cười khanh khách, nghe Tống Gia Diễn oán trách, cằn nhằn qua điện thoại, thỉnh thoảng còn đưa ra ác ý làm sao để chỉnh những người hôm nay đã ép anh uống rượu. Trò chuyện mãi cho đến khi điện thoại nóng lên, đến khi điện thoại bị Phương Niệm giật mất.

Nằm ở trên giường, đồng hồ trên tủ đầu giường đã chỉ mười hai giờ đêm, nhưng Đường Đinh lại hưng phấn đến nỗi một chút buồn ngủ cũng không có. Hôm nay cô và Tống Gia Diễn lần đầu gặp mặt ngoài đời, bọn họ ôm nhau, hôn nhau… Được rồi, mặc dù là cô chủ động nhưng ít nhất bọn họ trao đổi cũng không cần nhớ đến điện thoại, máy tính, những thứ không đem lại cảm giác chân thực nữa.

Đúng vậy, Tống Tống chính miệng thừa nhận cô là bạn gái của anh, bọn họ ở cùng nhau, cô cũng tin tưởng cô và anh sẽ mãi ở cùng nhau…

SPONSORED

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Hello Cô Ma Nữ

Chương 33

HELLO CÔ MA NỮ

33

 TrướcTiếp 

“Anh có nhớ em không?”

“Có ăn cơm đi ngủ đúng giờ không hả? Không nên gạt em, em sẽ bí mật quan sát anh!”

“Em cũng muốn đi ra ngoài gặp anh, nhưng anh cũng biết là em không thể ra ngoài mà…”

“Ừ, trước tiên em sẽ nghĩ cách. Ừ ừ, ngủ ngon, hôn em một cái!”

“Không được! Anh hôn em trước rồi em lại hôn anh. Ngoan, không nên khó chịu nha, đại thúc!”

“Đại thúc?” Hai chữ này vừa thốt ra, mẹ Diêu đang cầm một đĩa điểm tâm đứng bên góc cửa nhất thời bị chấn động manh. Bà che miệng lại, một cảm giác lành lành từ từ tỏa ra khiến cho người ta rối rắm. Trong đầu bà không ngừng hỗn loạn, tưởng tượng ra một cảnh tượng con gái ngây thơ đáng yêu của mình ôm một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt đầy nếp nhăn, tuổi tác có thể ngang với ba Diêu…

Ôi, trái tim yếu ớt của bà!

Mẹ Diêu đau lòng lặng lẽ rời khỏi cửa phòng Đường Đinh, sau khi để lại điểm tâm lại trong phòng bếp, choáng váng kéo chăn lên nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Ba Diêu để cuốn tạp chí trong tay xuống nhìn mẹ Diêu một hồi, mới từ từ mở miệng nói: “Bà nghe trộm được cái gì sao?”

“Con gái…con gái chúng ta!” Mẹ Diêu kích động trở mình, mở mắt thật to nhìn ba Diêu, nói: “Không ngờ nó lại yêu một người đàn ông lớn tuổi. Một người đàn ông lớn tuổi. Nó làm như vậy, làm sao tôi chịu nổi?! TAT”

“Tôi vừa nghĩ tới sau này sẽ có một người tuổi tác gần bằng chúng ta, đến nhà nói muốn kết hôn với con gái chúng ta, lại còn cười gọi chúng ta một tiếng ba mẹ, thì tôi…tôi rất đau lòng! Ba nó ơi!”

Ba Diêu yên lặng, nhất thời không thể nghĩ ra được cách dỗ dành được người vợ không thể nào tự khống chế cảm xúc trước mắt này.

“Không được! Tôi nhất định phải nghĩ biện pháp!” Mẹ Diêu đột nhiên ngồi thẳng cả người lên, nắm tay lại nói: “Đúng vậy, phải tạo một cuộc hẹn cho Nhiếp Phàn cùng Song Song, nhất định Song Song sẽ hiểu rõ được Nhiếp Phàn tuổi trẻ tài cao so với đại thúc kia tốt hơn nhiều!”

Đêm đó, mẹ Diêu mang theo một nửa an tâm một nửa thấp thỏm đi vào giấc ngủ.

Chạng vạng hai ngày sau, ba Diêu muốn nói chuyện với Diêu Đạm nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn anh rất kỳ quái. Còn Đường Đinh bị mẹ Diêu trang điểm rồi kéo ra ngoài ăn tối.

Hai người dừng lại tại khu phố mua sắm nổi tiếng nhất thành phố A, các cửa hàng ở đây không chỉ đẳng cấp cao mà giá cả cũng là giá trên trời. Đường Đinh đi theo phía sau nghi ngờ nhìn mẹ Diêu. Chẳng lẽ đây là một bữa tiệc xem mắt đã được sắp đặt thật tốt?

Mặt tiền nhà hàng này không lớn nhưng nội thất lại khá xa hoa, mang đậm màu sắc thượng lưu. Thực ra, Đường Đinh không muốn ăn đồ Tây, vừa ăn ăn bằng dao nĩa thật cẩn thận, lại phải ăn một cách rất thục nữ. Nếu là như vậy, cô càng muốn đi theo Tống Gia Diễn đến chợ đêm gần đường Vô Thường uống bia, ăn đồ nướng.

Đứng ở trước quầy, sau khi mẹ Diêu tươi cười nhận điện thoại, quay lại nhìn Đường Đinh, nói: “Mẹ đột nhiên có việc phải đi một chút, con đến chỗ đã đặt trước đi, gọi món trước cũng không sao.”

SPONSORED

Nói xong lại quay lại nói với nhân viên phục vụ số bàn đã đặt trước liền rời đi.

“Cô Diêu, hẹn được cô một lần thật là khó!”

Đường Đinh cứng đờ người đứng ở cách bàn hơn một thước, nghe vậy chỉ có thể cười gượng mấy tiếng rồi bước qua. Cô đoán được tối nay hẳn sẽ phải gặp một sinh vật giống đực, nhưng lại không đoán được sinh vật giống đực này lại chính là người đã bị cô từ chối rất nhiều lần, Nhiếp Phàn!

Đường Đinh thực sự rất muốn bùng nổ một trận, hướng lên trời gào thét: Anh là đồ nghiệt súc âm hồn bất tán hả!!!

Giật giật khóe miệng, Đường Đinh ổn định tâm trạng, bình tĩnh bước đến chỗ ngồi, thấy Nhiếp Phàn đang định đứng dậy muốn làm thân sĩ giúp cô kéo ghế, ngay lập tức cô đặt mông ngồi xuống, còn tự mình đem ghế dịch vào trong một chút.

Đụng phải một cái đinh không cứng không mềm, Nhiếp Phàn vẫn cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình: “Em muốn ăn gì? Món sườn cừu non chỗ này khá ngon…”

Chần chừ một hồi, Đường Đinh cầm lấy ví, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thật ngại quá, tôi muốn đi toilet.”

Đi qua một lối nhỏ, đến khúc quanh, Đường Đinh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số: “Tống Tống! Cứu mạng! Bạn gái bé nhỏ của anh bị bắt đi xem mắt!!”

“Địa chỉ.”

Tiểu lãnh địa sắp bị kẻ địch tới quấy nhiễu, ngụy đạo sĩ Tống Gia Diễn nhanh nhanh vẽ một cái hoàng phù* nguyền rủa!

*hoàng phù: loại giấy màu vàng mà các đạo sĩ hay làm phép

Lúc Tống Gia Diễn từ trên xe taxi xuống, đẩy cửa nhà hàng ra thì cũng là chuyện gần nửa tiếng sau. Chặn người phuc vụ lai hỏi, anh đi thẳng đến chỗ Đường Đinh nói.

Bữa tối, miếng bò bít tết trên bàn gần như không được động qua, Đường Đinh múc từng muỗng lại từng muỗng bánh pudding xoài ăn. Miếng thịt đầy máu trước mắt quả thực cô không cách nào ăn nổi, nhưng mà cô thật sự rất đói, chỉ còn thiếu kêu “ọc ọc” thành tiếng cho người ta biết.

Tống Tống làm sao còn chưa tới cứu mạng em?! >_

“Song Song, em cảm thấy khi nào chúng ta thích hợp ra ngoài?

Đường Đỉnh khá sửng sốt, không biết từ lúc nào đề tài của Nhiếp Phàn chuyển từ những câu chuyện lý thú về pháp luật sang thời gian hẹn hò, hơn nữa còn đem “cô Diêu” biến thành thân thiết “Song Song”.

Hừ! Song Song em gái anh! Song Song là để anh gọi sao?!

SPONSORED

“Anh không có vụ án nào cần phải giải quyết sao? Anh rất rảnh rỗi?”

“….”

Trong lúc gương mặt Nhiếp Phàn đau khổ muốn giải thích mình cũng không phải là một người rảnh rỗi thì lại nhìn thấy một người đã rất lâu không gặp, Tống Gia Diễn, đang đi về phía hai người bọn họ.

“Tống Gia Diễn?”

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, cùng với tiếng kêu của Nhiếp Phàn, thái độ của Đường Đinh hoàn toàn đối lập. Cô hung phấ đứng lên, xoay người ôm cổ Tống Gia Diễn: “Cuối cùng anh cũng đến, em chờ rất lâu rồi!”

Tống Gia Diễn vỗ vỗ nhẹ lưng Đường Đinh, cười một tiếng với Nhiếp Phàn, nói: “Đã lâu không gặp, luật sư Nhiếp.”

Nhiếp Phàn kinh ngạc đứng lên, ngón tay chỉ qua chỉ lại Tống Gia Diễn và Đường Đinh: “Anh, hai người đây là…”

Đường Đinh cười tươi như hoa lộ ra hai má lúm đồng tiền, vòng tay qua cánh tay Tống Gia Diễn, dáng điệu giống như là một đôi vợ chồng đang làm lễ cưới, “Anh Nhiếp, đây là bạn trai tôi, Tống Gia Diễn. Không ngờ hai người lại quen biết nhau. Thật ngại quá, tôi còn chưa nói qua với mẹ về chuyện của anh ấy, cho nên xin anh bỏ qua chuyện tôi không biết có bữa tối được sắp đặt như thế này.”

“Vậy thì, anh Nhiếp, chúng tôi xin đi trước. Bữa này tôi mời. Tạm biệt!”

Mặc dù đau lòng bữa tối này cô căn bản không ăn lại phải trả một khoản phí đắt đỏ, nhưng nếu như có thể thuận lợi giải quyết phiền toái Nhiếp Phàn này thì cũng thực sự rất đáng giá.

_______________________________

Sân khấu nhỏ:

Lần đầu tiên H, lúc Tống Gia Diễn tiến vào.

Đinh Đinh nhíu mày vỗ nhẹ lưng Tống Tống: “Tống Tống, Tống Tống, đau quá ….”

Tống Tống cứng đờ một lúc, “Vậy, vậy cái kia sưng thì làm sao đây?”

Đinh Đinh dùng ngón tay cào lưng Tống Tống, yên lặng không nói.

(Sưng làm sao? Sưng làm sao em gái anh! Chẳng lẽ em bảo anh dừng lại anh thật sự dừng lại không làm nữa sao?!)

SPONSORED

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Hello Cô Ma Nữ

Chương 34

HELLO CÔ MA NỮ

34

 TrướcTiếp 

Có đôi khi, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc hay không thì cũng phải phu thuộc vào từng đối tượng. Nếu đối tượng là người mình không thích cho dù có ngồi trong một nhà hàng cao cấp với bầu không khí lãng mạn dưới ánh nến, hoa tươi, âm nhạc thì cả người cũng cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên. Còn nếu như đối tượng là người bản thân thích thì cho dù ở chợ đêm, ngồi bên một chiếc bàn gập đơn giản còn đầy dầu mỡ, chỉ có duy nhất một đôi đũa cùng những tiếng ồn, tự đáy lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng cùng thỏa mãn.

Ban đêm tháng tư hơi lạnh, nhưng không lạnh như cái lạnh của tháng một, trên chợ đêm gần đường Vô Thường, người người đi lại chủ yếu mặc những bộ đồ tùy ý, thậm chí còn có chút lôi thôi. Trong không khí tràn ngập hương vị đồ nướng, đàn ông uống rượu khí thế ngất trời, chỉ một chốn nho nhỏ lại cực kỳ náo nhiệt.

Đường Đinh mặc một bộ váy dài tới đầu gối màu huyết dụ lộ vai, bên ngoài khoác một chiếc áo tay dài cùng màu, tóc dài xõa ra được vén lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ khiến cô thoạt nhìn rất tương xứng với tuổi. Một người như vậy đứng ở trong chợ đêm lại hoàn toàn không ăn khớp, người đi ngang qua căn bản đều sẽ quay đầu liếc mắt nhìn qua.

Dắt Đường Đinh vào một quán ăn quen, sau khi vào, Đường Đinh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra, khi cô còn là ma, hình như Tống Gia Diễn đã từng dẫn Phương Niệm đến đây.

Vừa mới kéo ghế nhựa ngồi xuống, ông chủ đang dọn dẹp một bàn gần đó sau khi nhìn thấy Tống Gia Diễn liền cười đi đến, lại ngẩng lên nhìn thấy Đường Đinh, ông ngẩn ra.

Một người phụ nữ như vậy không nên xuất hiện ở đây.

Làm buôn bán mấy chục năm, dĩ nhiên ông chủ hiểu rõ phải phản ứng làm sao cho đúng, ngay sau đó liền nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười thật vui vẻ, “A, Tiểu Tống, hôm nay dẫn bạn gái tới hả?”

“Dạ.” Tống Gia Diễn trả lời ông chủ, ngay sau đó hỏi Đường Đinh: “Em muốn ăn gì?”

Đường Đinh lập tức hưng phấn chỉ tay về phía vỉ nướng ở cửa: “Xâu thịt dê!”

Ông chủ cầm thực đơn rời đi. Đường Đinh lấy ra hai đôi đũa từ chiếc hộp trên bàn, sau khi đưa cho Tống Gia Diễn một đôi, tự mình lấy cho mình một đôi, vừa lau đũa vừa nói: “Làm ma ngoại trừ hương, nến giấy tiền vàng mã ra, cái gì cũng không thể ăn, sau khi thành người thì người trong nhà lại quản, cái này không hợp vệ sinh, cái kia không có dinh dưỡng, muốn ăn những đồ mình thích một chút cũng không được…”

“Tống Tống, lúc là Đường Đinh, em cũng thường xuyên đến đây ăn. Bây giờ nhớ tới, lúc trước anh dẫn Đại Ngốc đến đây ăn, em thực sự rất ghen tị. Ai, đợi lát nữa xâu thịt dê, súp lơ, những thứ như xương với thịt kia không được tranh với em nhé?” “Em vẫn còn bụng ăn được? Nhiếp Phàn bỏ đói em sao?” Tống Gia Diễn đưa một ly nước dừa tới trước mặt Đường Đinh.

Đường Đinh nhíu mày “xì” một tiếng: “Thịt nhà hàng kia chế biến kiểu tái không quen, toàn máu là máu, không ăn được chút nào, trước lúc anh đến em chỉ ăn một chút bánh pudding salad gì đó. Hiện tại dạ dày em trống không, không cần lo lắng tiền của anh vẫn tiết kiệm được, hì hì….”

Tống Gia Diễn nhè nhẹ vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, đều cho em ăn, nếu không cẩn thận mà béo thì cũng không thể trách anh!”

SPONSORED

“Em mập, anh sẽ giảm cân cùng em, em làm gì thì anh phải làm cái đó, em ăn gì anh ăn cái đó.” Đường Đinh hơi ngẩng đầu lên, cười đắc ý: “Em là vợ anh, anh phải nghe em!”

“Vậy anh làm chồng em thì có ích lợi gì chứ?” Tống Gia Diễn sờ sờ cằm tò mò hỏi.

“Em có thể ở bên anh cả đời, yêu anh cả đời, anh chết em tuyệt đối sẽ thủ thân như ngọc.”

Nghe Đường Đinh cười hì hì nhưng lại dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói những lời này, mặc dù Tống Gia Diễn cảm động nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng, “Được rồi, vậy thì anh đành miễn cưỡng chấp nhận em làm vợ vậy.”

Nuốt miếng thịt dê cuối cùng xuống, Đường Đinh lau miệng ợ một tiếng, “Tốt lắm, thật mãn nguyện!”

“Ăn no rồi?” Thấy Đường Đinh gật đầu, Tống Gia Diễn liền kêu ông chủ dự định trả tiền.

Ông chủ nhìn hóa đơn, sau khi viết viết xóa xóa, nói: “Haha, xem hôm nay cậu đem bạn gái tới, giảm 20%!”

Bấy giờ là 8 giờ 35 phút giờ Bắc Kinh, Tống Gia Diễn nắm tay Đường Đinh chậm rãi đi trên đường phố chợ đêm, trong nhà không có cuộc điện thoại nào gọi đến nghĩa là mẹ Diêu có lẽ vẫn còn đang nghĩ cô và Nhiếp Phàn đang trong nhà hàng ăn tối. Cô phải thật vui vẻ, ở cùng Tống Gia Diễn lâu một chút.

“Tống Tống, anh xem, mang theo em anh còn có thể giảm hai mươi phần trăm.” Đường Đinh lắc lắc tay của Tống Gia Diễn, cười đến giống như mèo con ăn vụng được cá vậy.

“Đâu phải là anh ăn, rõ ràng hôm nay 98% thức ăn đều ở trong bụng em.” “…..=.=”

Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện đến gần mười giờ, Đường Đinh mới lưu luyến không rời mà ngồi lên xe taxi về nhà.

Mở cửa nhà ra, Đường Đinh phát hiện bình thường vào lúc này ba người trong nhà đều đã về phòng của mình, nhưng hôm nay lại cùng ngồi với nhau ngồi xem ti vi ở phòng khách. Mẹ Diêu nhìn thấy cô muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi mừng thầm.

Cởi giầy ra, Đường Đinh giả bộ như mọi chuyện đều đã xảy ra, nói: “Ôi, cả nhà đều ở trong phòng khách sao?”

SPONSORED

Mẹ Diêu ho nhẹ một tiếng, nói: “Tối hôm nay, con, con cảm thấy như thế nào?”

“Cảm thấy gì ạ? Con có thể cảm thấy gì?” Đường Đinh đến ngồi bên cạnh mẹ Diêu, đưa tay đặt lên vai bà, nói: “Mẹ, thực ra con muốn thẳng thắn nói với mẹ một chuyện, con đi….”

“Dừng lại! Con đừng nói việc mẹ không muốn nghe!” Mẹ Diêu nhanh chóng đứng dậy đi về phòng.

Mẹ Diêu vừa nghĩ tới con gái mình nói nó đang yêu một người đàn ông lớn tuổi, lại còn muốn sau này kết hôn sinh con là bà muốn nửa đêm đến bệnh viên điều trị gấp.

Chẳng lẽ Nhiếp Phàn này không có năng lực sao, không ngờ lại không bằng một người đàn ông lớn tuổi?

Nhìn bóng dáng mẹ Diêu chạy đi, Đường Đinh nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ với ba Diêu và Diêu Đạm. Thực ra, cô chỉ muốn nói rằng Nhiếp Phàn không phải là khẩu vị của cô, cô không muốn dính dáng gì với anh ta, càng không muốn lãng phí thời gian anh ta đi tìm mối nhân duyên khác. Mấy năm gần đây hình tượng em gái mà anh ta muốn tìm kiếm rất khó khăn, cô hiểu.

“Em gái, anh thấy tâm trạng em hôm nay hình như rất tốt?” Diêu Đạm sau khi thấy ba Diêu trở về phòng, đến trước mặt Đường Đinh trêu chọc nói.

Vỗ vai Diêu Đạm, Đường Đinh nói: “Nhìn anh âm thầm giúp đỡ em như vậy, em cũng có lòng từ bi mà nói cho anh.”

“À, em đã đi cùng với Tống Tống ngay trước mặt tên Nhiếp Phàn kia.”

“….” Diêu Đạm nhất thời bị nghẹn, “Em nên vui mừng vì Nhiếp Phàn không gọi điện cho mẹ.”

“Xì, em đã quyết định em và Tống Gia Diễn sẽ ở chung một chỗ, và đương nhiên cũng đã chuẩn bị công bố chuyện này. Bây giờ em chưa nói, chẳng qua là không muốn anh ấy xuất hiện quá đột ngột khiến ba mẹ không tiếp nhận, nếu không tương lai của chúng em cũng không có gì thú vị. Rồi anh xem, em sẽ đưa anh ấy bước vào trong nhà mình.”

“….Vì sao anh lại cảm giác hai từ “thâm nhập” trong miệng em lại mang đến một cảm giác thật đáng sợ….= =”

“Đó là năng lực của anh quá kém!”

SPONSORED

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Hello Cô Ma Nữ

Chương 35

HELLO CÔ MA NỮ

35

 TrướcTiếp 

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Mười giờ sáng, Đường Đinh theo thói quen nằm ngủ nướng trên giường, bị mẹ Diêu không ngừng thúc giục mới chịu rời khỏi giường đi rửa mặt, mơ mơ màng màng ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó lại tiếp tục mơ mơ màng màng ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp.

Mẹ Diêu thấy bộ dáng lười biếng của Đường Đinh thì nhắc nhở vài câu: “Con nói xem con đã lớn như vậy mà chẳng khác nào con nít, kêu dậy cũng không dậy, lười biếng!”

“Aizz, mẹ à, tại tối qua con ngủ muộn quá…”

Mẹ Diêu mở nắp nồi cách thủy, “Con nói con làm gì mà tối nào cũng ngủ trễ như thế?”

“Nói chuyện phiếm cùng với Tống Tống thôi ạ!” Vừa dứt lời, Đường Đinh như nhớ ra điều gì, mở to hai mắt, cả người cũng tỉnh táo hẳn.

“Tống Tống?” Mẹ Diêu đậy nắp nồi, xoay người lại hỏi: “Sao mẹ chưa từng nghe qua con có người bạn gái nào tên là Tống Tống?”

“…”

Tống Tống, rất xin lỗi, không những đặt cho anh biệt danh lại cũng sửa luôn giới tính của anh… = =

Đường Đinh im lặng một lúc, lén hít thở sâu một lần, đang lúc chuẩn bị nói về sự tồn tại của Tống Tống thì ba Diêu đột nhiên vội vã đi ra từ thư phòng, trên tay còn cầm theo laptop.

“Bữa trưa tôi không ăn, máy tính bị hỏng nên muốn mang đi sửa!”

“Hỏng thì cũng đã hỏng, ông gấp cái gì?” Mẹ Diêu ló đầu ra khỏi phòng bếp hỏi.

“Bên trong có một số tài liệu quan trọng buổi chiều cần dùng!” Ba Diêu lấy một cái túi đựng máy tính từ dưới bàn trà, cất máy tính vào rồi đi ra cửa: “Không nói nữa! Bữa trưa không cần chờ tôi!”

“Aizz, ba, ba định mang đi sửa ở đâu?” Đinh Đinh đảo mắt một vòng, nhìn ba Diêu nói, “Con biết một chỗ. Kỹ thuật không những rất tốt mà cũng không cần phải xếp hàng chờ.”

“Ở đâu?” Ba Diêu đang đi giày liền ngừng lại, nhìn Đường Đinh vẻ nghi hoặc.

Đường Đinh cười bí hiểm: “Một nơi rất tốt ạ.”

SPONSORED

***

Những bức tường gồ ghề vẫn đầy dây leo như trước đây, màu sắc của tấm biển nhỏ trong ấn tượng của Đường Đinh lại có vài phần cũ nát hơn, bóng cây mờ ảo trên mặt đất. Mang theo túi đựng máy tính, đứng trên đường Vô Thường, Đường Đinh nheo mắt nhìn toàn bộ cảnh vật quen thuộc trước mắt, bầu không khí lành lạnh lại làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tới gần trưa Tống Gia Diễn mới rời giường ăn cơm, tóc tai bù xù mở tủ lạnh ra, bên trong là sữa tươi đã hết hạn, vài hộp nhựa rỗng, một chai nước suối đã uống hết quá nửa,… Nhìn lại ngăn đông lạnh, ngoại trừ làn khói trắng đang từ từ bay ra thì càng sạch sẽ, ngay cả một cọng lông cũng không có.

Lặng lẽ đóng cánh tủ lại, Tống Gia Diễn khẽ thở dài. Nếu không phải đã chán đồ ăn bên ngoài, anh cũng sẽ không mở tủ lạnh để tự chuốc lấy bi thương.

Hai ngón tay cầm lấy tờ danh sách những thứ đã mua ở bên ngoài, nhìn chữ phía trên thôi cũng đã làm Tống Gia Diễn mất đi khẩu vị, thật là rối rắm!

Đang muốn nhắm mắt lại chọn bừa, tay chạm vào cái gì ăn cái đó, Tống Gia Diễn lại nghe được tiếng gõ cửa đã rất lâu rồi không thấy. Cửa nhà anh đã rất lâu rồi không có ai gõ, Phương Niệm biết rõ chỗ cất giấu chìa khóa dự phòng nhà anh. Nếu cậu ra đến thì sẽ trực tiếp mở cửa mà đi vào, làm gì có kiên nhẫn gõ cửa cơ chứ?

Đá dép lê ra mở cửa, người đứng ngoài cửa khiến anh vô cùng kinh ngạc và vui mừng, không tưởng tượng được lại là Đường Đinh. Cô mang theo một cái túi đen, cười híp mắt đứng trước mặt anh.

“Sao em trốn ra khỏi nhà được?” Tống Gia Diễn đứng sang một bên, nhường đường vào nhà cho cô, ngẩn người hỏi.

Đường Đinh đi dép lê vào trong nhà, đem túi xách máy tính đưa cho Tống Gia Diễn, lại nặng nề ngồi lên ghế sofa: “Anh mới trốn ra ấy! Em quang minh chính đại ra ngoài…sửa máy tính!” ^^

“….”

Nhân lúc Tống Gia Diễn đang mân mê máy tính của ba Diêu, Đường Đinh bắt đầu dạo chơi xung quanh. Phòng bếp so với lúc cô biến mất thì đã tăng thêm một tầng bụi dày. Xem ra, khi không có cô bên cạnh, Tống Gia Diễn không chỉ không thèm nấu ăn trong bếp mà ngay cả việc dọn dẹp cũng không làm thường xuyên. Bàn để máy tính trong thư phòng vẫn là cái bàn trước kia, chỉ là trên mặt bàn có nhiều hơn mấy cái bản vẽ cô chưa từng thấy qua. Lúc trước laptop cô thường chơi trò chơi cũng được đặt trên bàn này, hình như được sử dụng thường xuyên. Trong phòng ngủ, vỏ chăn trên chiếc giường đôi cô cũng chưa từng thấy qua, chăn để lung tung không được xếp lại; bệ cửa sổ trống không lúc trước, nay đã được thêm mấy chậu cây xanh nhưng bộ dáng lại trông như rất lâu rồi chưa được tưới nước.

Căn hộ tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường so với trước kia gần như không có gì thay đổi quá lớn, mà bình thường Tống Gia Diễn cũng rất luộm thuộm, không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Một lần nữa lại ngồi trên ghế sofa, Đường Đinh chống cằm nhìn một hàng toàn mã đang chạy trên màn hình, lại nhìn nhìn Tống Gia Diễn đang nhấn phím lách cách, hỏi: “Tống Tống, có thể sửa được không?”

“Đương nhiên, nhưng mà có một số tài liệu có thể không thể khôi phục lại, anh đang cố hết sức đây.”

Đứng một bên yên lặng quan sát anh, Đường Đinh nói: “Tống Tống, anh ăn cơm trưa chưa?”

“Chưa!” Tống Gia Diễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt đau khổ cùng với giọng điệu chứa đầy oan ức, “Đồ ăn bên ngoài rất khó ăn!” (Này! Tặng anh mấy tháng khuyến mãi của các tiệm ăn gần đây có còn oan ức nữa hay không? = =)

SPONSORED

Cô vỗ vỗ vai anh, toét miệng cười: “Đúng lúc em cũng chưa ăn. Anh cứ tiếp tục sửa đi, em đi siêu thị mua một ít thức ăn rồi về nấu cơm.”

Khoảng bốn mươi phút sau, Đường Đinh mang một túi giấy trở về, dung chìa khóa Tống Gia Diễn đưa cho cô mở cửa.

Tống Gia Diễn nghe được tiếng mở cửa, liền hết sức vui mừng, khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa, âm liền trưng ra một khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa, lọt vào mắt là một túi giấy không quá đầy.

“Đây là thức ăn em nói sao? Đinh Đinh, em định làm gì vậy?” Tống Gia Diễn hơi run, chỉ tay cái túi.

Đường Đinh quơ quơ cái túi, cười cười, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị: “Em mua ba túi sủi cảo đông lạnh, bữa trưa chúng ta ăn hai túi, còn một túi bữa tối anh ăn.”

“….”

Đinh Đinh, em thật quá đáng! Anh anh anh…… TTATT

Sau khi Tống Tống bị ép buộc khổ cực cuối cùng cũng làm xong công việc lao động trí óc, thù lao chỉ là một bát hai mươi tư miếng bánh sủi cảo thịt heo cải trắng, ngay cả một trứng trần nước sôi cũng không có!

Thời gian hẹn với ba Diêu là hai giờ rưỡi chiều, sau khi dặn dò Tống Gia Diễn bữa tối nhất định phải ăn hết túi sủi cảo kia xong, Đường Đinh đứng ở trước cửa nhà trọ cho anh một nụ hôn tạm biệt rồi mới cẩn thận rời đi.

Đón xe đi đến lầu dưới của công ty ba Diêu, nụ cười của các cô nhân viên tiếp tân ở đây khá tốt, Đường Đinh dựa theo hướng dẫn của họ đi thang máy lên tầng mười tám.

Gõ cửa phòng làm việc, hình như ba Diêu đang xem tài liệu gì đó, đưa mắt lên nhìn Đường Đinh, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Rất đúng giờ! Sửa xong rồi sao?”

Kéo ghế ra ngồi đối diện, Đường Đinh đem túi máy tính đưa cho ba Diêu, “Sửa thì đúng là sửa xong, nhưng mà hình như có một số tài liệu không khôi phục lại được, ba xem trước một chút đi!”

Mở máy tính ra, ba Diêu nhấn chuột không ngừng, một lúc sau ông mới thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười an tâm, “Rất khá! Những file bị mất chỉ là những tài liệu không quan trọng, hoặc là những phần chuẩn bị mà thôi.”

Nghe thấy vậy, Đường Đinh cười hì hì nhíc lại gần ba Diêu, nói: “Ba, vậy ba cảm thấy người sửa máy tính này là người như thế nào? Có cảm xúc gì không?”

“Nhiếp Phàn không tốt sao?” Ba Diêu nhíu mày, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.

“Ba, con muốn tìm một người thông thạo máy tính lấy làm chồng, như vậy máy tính hỏng thì cũng có thể ngay lập tức sửa xong. Về phần Nhiếp Phàn, hiện tại con không có việc gì cần nhờ anh ta giúp, cũng không muốn có việc gì phải nhờ anh ta giúp.”

Trong câu trả lời của cô có ý, không biết ba Diêu có hiểu được hay không

SPONSORED

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top