Chương 16~20
16
TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Mạc Tịnh
Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa
Nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, lúc đi ngang qua thư phòng Tống Gia Diễn chợt nghe thấy một trận cười “ha ha” dung tục thì đứng lặng một chỗ rất lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Chẳng lẽ trong nhà anh lại xuất hiện thêm một con ma?
Rón rén lại gần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra chỉ thấy Đinh Đinh cả người ngồi vùi ở trên ghế, mà nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là từ chiếc máy tính kia. Ánh sáng mờ ảo nhấp nháy trên khuôn mặt Đường Đinh trông rất quỷ dị, huống chi còn có tiếng cười và giọng nói không rõ ràng kia.
Tống Gia Diễn cẩn thận nhìn màn hình máy tính, ở trên đó là cảnh hai người đàn ông đang ở trên giường OOXX. Mặc dù âm lượng đã được Đinh Đinh điều chỉnh xuống rất thấp nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe được những tiếng thở dốc mập mờ cùng với những tiếng rên rỉ trầm thấp…
Cái này, mẹ nó, rốt cuộc đây là tình huống gì?
Tống Gia Diễn hơi lúng túng sờ mũi một cái, thở mạnh một hơi, quát Đinh Đinh: “Cô dám xem GV?”
“Oa!!!” Qủa nhiên Đinh Đinh bị giật mình, hoảng sợ nhìn Tống Gia Diễn: “Tống Tống! Anh làm tôi sợ muốn chết!”
Tống Gia Diễn hừ lạnh một tiếng: “Hóa ra cô còn có thể chết thêm một lần nữa?”
Đinh Đinh di chuyển con chuột nhấn ‘tạm dừng’ rồi nói: “Tống Tống, anh làm sao vậy?”
Giơ tay lên chỉ: “Mấy thứ kia là ai cho cô?”
“Là bà xã trong thế lực Quần cộc cho tôi…” Đinh Đinh che mặt “Xem cái này tôi rất hưng phấn!”
Tống Gia Diễn trong phút chốc không nói ra được một tiếng, anh cầm chuột nhấn nút màu đỏ phía bên phải tắt đi còn tìm đến nơi lưu trữ để xóa bỏ tận gốc.
Đinh Đinh trợn to hai mắt nhìn động tác của Tống Gia Diễn, lúc muốn ngăn lại thì đã quá muộn.
“Tống Tống, anh làm gì thế?!”
“Còn nhỏ mà học người khác xem GV. Cô muốn làm gì, muốn làm gì?!”
Đinh Đinh không thể tin được mà chỉ vào mình nói: “Còn nhỏ? So với ma khác thì tôi mới còn nhỏ. Tôi nhớ anh nói nếu tính cả thời gian tôi làm ma thì tôi chỉ nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi.”
Tống Gia Diễn nghiến răng, trực tiếp tắt máy tính: “Nhỏ tuổi hơn tôi thì đều không được.”
“Tôi vĩnh viễn không được xem sao? Chẳng lẽ phải chờ đến khi anh chết đi?” Đinh Đinh khẽ lẩm bẩm.
Buổi sáng vài ngày sau, trong trò chơi, Tống Gia Diễn dạy dỗ bọn Quần cộc một trận, lấy lý do là không trông nom bà xã cẩn thận.
Ngay lúc Đinh Đinh còn đang giận dỗi với Tống Gia Diễn thì một nhân vật không tưởng lại xuất hiện ở trước cửa nhà, hơn nữa đó lại là một cô gái.
So với Đại Ngốc mà nói, việc cô gái này tự nhiên xuất hiện còn làm cho Tống Gia Diễn càng kinh ngạc hơn, thậm chí là trong lòng còn chán ghét.
“A Diễn, anh không mời em vào trong nhà sao?”
Cô gái vừa lên tiếng có một mái tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp, quần áo ăn mặc đơn giản nhưng người sáng suốt vừa nhìn thì cũng biết đây là đồ hàng hiệu. Cô ta cầm một chiếc túi du lịch LV, đứng ở căn hộ cũ nát này thật không hợp.
Không đợi Tống Gia Diễn kịp lên tiếng, di động trên bàn đã vang lên.
Sau khi thấy tên người gọi đến, Tống Gia Diễn vào phòng bếp nhận điện thoại càng tức giận trợn trừng mắt, “Này, Đại Ngốc!”
Đại Ngốc cười khan vài tiếng cũng đã nhận ra giọng điệu của Tống Gia Diễn, “A Diễn, không phải tôi cố ý nói cho cô ấy biết… Là cô…là cô ấy cứ liên tục đến công ty tìm tôi hỏi địa chỉ mới của cậu, làm tôi rất phiền, rồi thì thuận tiện buột miệng nói ra….”
Đúng rồi, là cậu buột miệng nhưng lại thuận tiện, bây giờ cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi!
“A Diễn, cậu luôn luôn có biện pháp, Nghiêm Nặc giao cho cậu nhé, bye bye!”
Đặt điện thoại xuống, Tống Gia Diễn chán ghét chỉ muốn nói một câu: “Chết tiệt!”
“A Diễn…”
Tống Gia Diễn bất đắc dĩ đi tới cửa, nói: “Cô tới đây làm gì?”
“Em tới tìm anh! Sao anh chuyển đến thành phố A mà cũng không nói với em một tiếng chứ?”
“Vì sao phải thế? Cô tới thành phố A này làm gì?”
“Ừm…đến du lịch, tùy tiện đi du ngoạn! A Diễn, anh có thể cho em ở đây một thời gian ngắn được không?”
“Không thể!”
“Không thể!!!!”
Đinh Đinh bay tới đứng giữa Tống Gia Diễn và Nghiêm Nặc, quay lại hét lên với Tống Gia Diễn, “Không thể, không thể, không thể! Tống Tống, nếu như anh để cho cô gái này ở đây, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
“A Diễn, vì sao lại không cho em ở đây?” Nghiêm Nặc thất vọng, chưa tới mấy giây cô lại nổi giận đùng đùng nói: “Có phải anh giấu phụ nữ ở bên trong?”
Tống Gia Diễn vỗ trán: Chính xác mà nói thì phải là ma nữ.
Thấy Tống Gia Diễn không thừa nhận cũng không phản bác, Nghiêm Nặc trực tiếp vòng qua anh đi vào trong nhà, xem xét hết mọi chỗ thậm chí còn vén chăn lên.
“Tống! Gia! Diễn!” Đinh Đinh thấy cô gái kia đi vào phòng ngủ, chẳng biết vì sao một cơn tức giận lên thẳng tới đỉnh đầu, tức giận hét teen anh lên.
Cùng lúc đó, Tống Gia Diễn cũng bị Đinh Đinh hù dọa. Từ lúc bọn họ bắt đầu “sống chung với nhau” Đinh Đinh vẫn luôn gọi anh là “Tống Tống”, mà Tống Gia Diễn từ lúc đầu không thích cái tên này đã chuyển qua dần dần quen với nó. Vừa rồi bị Đinh Đinh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, thật đúng là có chút không thích ứng kịp.
Quay đầu lại liếc nhìn Nghiêm Nặc, Tống Gia Diễn khẽ nói: “Đinh Đinh, cô làm sao vậy?”
“Không biết! Tôi đang không vui! Lúc nhìn thấy cô gái này tôi vô cùng khó chịu! Tôi không thích cô ta tới đây!”
Bất đắc dĩ thở dài, Tống Gia Diễn cầm lấy cổ tay Nghiêm Nặc kéo cô ta ra ngoài cửa, nói: “Mặc kệ cô tới thành phố A làm gì, nói thật tôi không hoan nghênh cô.”
Mắt Nghiêm Nặc lập tức liền đỏ lên: “Tống Gia Diễn, em từ năm nhất đại học đã bắt đầu theo đuổi anh, chẳng lẽ anh đối với em một chút cảm giác cũng không có sao?! Em yêu anh nhiều năm như vậy, anh thích em một chút thì sẽ chết hả!!”
“Nghiêm Nặc, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cô, đàn ông ưu tú bên cạnh cô rất nhiều tại sao cô không nghĩ tới bọn họ? Cô biết rất rõ là chúng ta không có kết quả, tôi không hề có cảm giác với cô, người tôi thích cũng không phải cô.”
Lau nước mắt, Nghiêm Nặc không cam lòng mà tiếp tục hỏi: “Vậy thì anh thích ai? Chỉ cần anh chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội!”
Mở miệng nhưng Tống Gia Diễn lại không nói ra được một câu. Người anh thích sao, người anh thích là….
“Tống Tống! Anh nói đi chứ!” Đinh Đinh ở một bên giơ nắm đấm lên thúc giục.
“A Diễn, anh căn bản là không có thích người nào đúng không?” Nghiêm Nặc lộ ra vẻ mặt hài lòng, tự mình đem hành lý kéo vào trong phòng khách, “A Diễn, anh chưa từng ở chung với em sao lại biết em sẽ không phải là người anh thích chứ? Cho dù là ngủ ở sô pha hay ngủ ở dưới đất thì tuần này em nhất định phải ở nơi này!”
Đinh Đinh không thể tin trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Nặc, lại quay đầu nhìn Tống Gia Diễn đang trầm tư: “Tống! Gia! Diễn!!! Anh không cho tôi coi GV, lại để phụ nữ đến sống chung? Lại còn là một cô gái vô cùng thích anh?!!”
“… Nghiêm Nặc, tôi thích một người tên là Đường Đinh…”
Lần này, ngây người không chỉ có một.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Hello Cô Ma Nữ
Chương 17
HELLO CÔ MA NỮ
17
TrướcTiếp
“Nghiêm Nặc, người tôi thích tên là Đường Đinh.”
Lúc Nghiêm Nặc hỏi người anh thích là ai, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu lại chính là Đường Đinh. Anh không biết từ lúc nào Đường Đinh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Anh và cô chung sống rất dễ chịu, rất tự nhiên. Bọn họ có thể cùng nhau chơi game trên máy tính, cũng cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Đinh Đinh phụ trách nấu cơm còn anh chịu trách nhiệm ăn, thỉnh thoảng đi mua một ít giấy tiền vàng mã, hương nến đến khu mộ cùng tế cho cô.
Mặc dù cô là một con ma, cô sẽ sẽ phải nhìn anh dần già đi, sẽ phải thấy anh chết đi, phụng dưỡng anh qua hết nửa đời sau. Bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành vợ chồng, cũng không thể sống như các cặp vợ chồng khác, nhưng mà…
Anh thật sự thích Đường Đinh.
Vẻ mặt của cô khi tức giận thì nhíu mày lại, sẽ làm ra những hành động vô cùng ngốc nghếch… Sau khi anh đã xác định rõ tâm tư của mình những thứ đều ồ ạt hiện lên, tất cả đều là từng chút từng chút tích cóp được qua mấy tháng chung sống với cô.
Thì ra, cái gọi là lâu ngày sinh tình cũng có thể xảy ra.
Đường Đinh ngây người mà nắm đấm đã quên buông ra, cô thực sự không thể tin được điều mình vừa nghe được. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại có cảm tình như vậy với mình. Cô nghĩ rằng, có thể lặng lẽ ở bên anh, vì anh làm việc là được rồi. Cô sẽ ở một bên, dùng cách của chính mình ở bên cạnh anh cho đến khi anh kết hôn.
Thế nhưng, ngày hôm nay tất cả đều thay đổi.
Có lẽ, chuyện tốt nhất ở đời đó chính là mình thích một người và người đó cũng thật sự thích mình.
“Em không tin!” Nghiêm Nặc biến sắc, giậm chân đi tới trước mặt Tống Gia Diễn, “Đường Đinh là ai? Hai người quen biết thế nào? Cô ta đâu?”
Tống Gia Diễn liếc mắt về phía Đinh Đinh đang bay lơ lửng giữa không trung, nói lơ đãng: “Cô ấy hiện tại không phải là người cô muốn gặp là có thể gặp.”
“A Diễn!” Nghiêm Nặc nghi ngờ nói: “Không phải anh chỉ muốn tránh em mà tự mình bịa ra chuyện ấy chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Tống Gia Diễn nhún vai, vẻ mặt thành thật: “Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với những thứ như vậy.”
“Em…em mặc kệ! Dù sao em cũng đã định là phải ở đây rồi, anh đừng hòng đuổi em đi!”
Nhìn dáng vẻ Đinh Đinh muốn nói lại thôi, Tông Gia Diễn nhìn Nghiêm Nặc cười cười: “Tùy cô. Chỉ có điều, phòng sách và phòng ngủ tuyệt đối không được vào.”
Ngay sau đó anh đi vào phòng ngủ, Đinh Đinh cũng bay theo sau. Đóng cửa lại, để mình Nghiêm Nặc hờn dỗi tức giận đứng ngoài phòng khách.
“Tống Tống…” Đinh Đinh hơi ngượng ngùng theo sát sau lưng Tống Gia Diễn: “Anh vừa mới nói…”
Đinh Đinh xấu hổ Tống Gia Diễn chưa thấy bao giờ. Nhân lúc cô cúi đầu anh bỗng lại gần cô, chóp mũi anh cách mũi cô chưa tới môt centimet: “Tôi mới nói gì, hử?”
“Anh vừa mới nói…Anh vừa mới nói…” Đinh Đinh chớp chớp mắt. Sau khi nhìn rõ ý trêu đùa trong mắt anh, lập tức lùi về sau một thước: “Anh trêu tôi?”
“Không có, không có.” Tống Gia Diễn khoát khoát tay: “Này, Đinh Đinh, anh đây, thích em, vậy còn em?”
“Hả?” Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại được người trong lòng tỏ tình hai lần, đương nhiên người được tỏ tình là Đường Đinh đây rất bất ngờ.
Đinh Đinh lùi về phía sau một bước, Tống Gia Diễn lại tiến lên một bước: “Anh nói rồi, có phải em nên cho anh một câu trả lời hay không?”
Tống Gia Diễn… người này bình thường dường như cái gì cũng không quan tâm, nhưng thực ra một khi anh đã quyết định chuyện gì thì căn bản không ai có thể phá bỏ được. Tuy nhiên, anh không muốn ép buộc, tất cả mọi thứ đều phải tự nguyện. Nếu đối phương không muốn thì anh cũng không ép buộc, dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt.
Vì vậy, anh rất hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ Đinh Đinh.
“Nhưng mà, tôi chỉ là ma…” Đinh Đinh lẩm bẩm.
“Người và ma khác biệt” điều này cô rất rõ. Những đôi nam nữ như thế này trên phim không phải thường có kết cục không tốt sao? Cô mãi mãi không thể cho anh một số thứ như những người khác. Bọn họ không thể nào giống như những đôi tình nhân khác, cùng nhau đi trên đường, nói chuyện với nhau trước mặt mọi người. Cô không muốn Tống Gia Diễn vì cô mà trong mắt người khác biến thành kẻ quái dị, không bình thường,…
“Anh không để ý. Em xem chúng ta ở chung mấy tháng nay không phải rất tốt sao? Nói không chừng ngày nào đó anh chết biến thành ma liền có thể ở bên em…”
“Tống Tống, có người nào lại tự đi nguyền rủa mình…” Nghe Tống Gia Diễn nói, Đinh Đinh chỉ chực khóc, hai mắt đỏ hoe: “Tống Tống, em thích anh, nhưng thật sự em không muốn hại anh. Anh còn bố mẹ, còn những thứ anh cần quan tâm. Nếu anh biến tành ma thì bọn họ phải làm sao bây giờ?”
“Không cần lo lắng!” Tống Gia Diễn cầm lấy tay Đường Đinh: “Anh đùa thôi. Sao em lại tưởng thật. Em xem, anh có thể thấy ma, nói không chừng anh có cách để cho em trở lại làm người. Ngoan nào, tối này anh dẫn em đi đánh boss, hành hạ đám Quần cộc nhé.”
Đinh Đinh nín khóc mỉm cười, cô gật đầu nói: “Được! Nhưng trước khi đánh Boss em muốn đuổi cái người tên Nghiêm Nặc kia đi. Anh không được cản em!”
Tống Gia Diễn buông tay, chỉ về phía cửa mỉm cười: “Tùy ý em!”
Ban đêm, Nghiêm Nặc nằm trên sô pha phòng khách lăn qua lăn lại. Cô chẳng qua chỉ nói đại mình ngủ ở sô pha hay ngủ dưới đất đều được, không ngờ Tống Gia Diễn thực sự không thương hoa tiếc ngọc để cô ngủ ở trên sô pha. Nghiêm Nặc dựa vào ghế thở phì phì, miệng không ngừng cằn nhằn.
Đinh Đinh chống cằm lơ lửng bên cạnh đầu Nghiêm Nặc, cầm tóc mình phất qua phất lại cười hì hì, nói: “Cô nghĩ tôi nên chỉnh cô thế nào? Lúc nào cô mới chủ động rời khỏi đây?”
Con ngươi đảo một vòng, Đinh Đinh hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cổ Nghiêm Nặc thổi.
“Sao lại lạnh vậy? Chẳng lẽ cửa sổ còn chưa đóng?” Nghiêm Nặc vén chăn mỏng lên, đi nhìn thử: “Đóng…”
Đinh Đinh cảm thấy cực kỳ thất bại, dứt khoát chọn cách vô tình đuổi khách trọ đi hồi trước. Cô cầm lên cái ly nhựa trên bàn trà, còn tinh nghịch lắc lắc lung tung.
Nghiêm Nặc nghi hoặc, vừa xoay người thì lại nhìn thấy một cái ly đang lơ lửng ở giữa không trung còn không ngừng di chuyển. Cô ta bị dọa sợ đến nỗi hét to: “AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”
Sau đó sợ hãi chạy vọt vào phòng ngủ Tống Gia Diễn.
Trông thấy toàn bộ động tác của Nghiêm Nặc, Đinh Đinh tức giận ném cái ly đi, không nhịn được mắng một câu: “Khốn kiếp!”
“A Diễn, A Diễn, có ma…có ma đó!!”
Đang nằm trên giường dự định nghe làm trò, Tống Gia Diễn bỗng nhiên bị Nghiêm Nặc nhảy một phát vào lòng, thiếu chút nữa không thở nổi.
“Khụ…Khụ…Nghiêm Nặc, cô làm cái gì vậy?”
“A Diễn, cái ly…cái ly…bay giữa không trung, còn bay qua bay lại. Làm em sợ muốn chết! Có ma, có ma đó!”
Tống Gia Diễn cố gắng đẩy Nghiêm Nặc đang bám chặt tay mình ra, Đinh Đinh đứng ở cuối giường chống thắt lưng tưc giận nhìn.
“Nghiêm…Nghiêm Nặc, cô mau buông ra!”
“A Diễn, em rất sợ…”
Tống Gia Diễn ngước mắt lên trời: “Cô còn không buông ra, ma sẽ đè lên người cô.”
“A!!” Nghiêm Nặc chợt bắn người xuống, té xuống đất, cô ta ôm đầu hét to: “Không được tới!!!!”
“….”
Sáng sớm hôm sau, Tống Gia Diễn với đôi mắt gấu mèo nhìn theo Nghiêm Nặc sắc mặt tái nhợt được người nhà sợ hãi mang về.
Đinh Đinh hài lòng vỗ vỗ vai Tống Gia Diễn nói: “Ha ha, em lần đầu tiên cảm thấy cảm giác làm ma rất tốt.”
SPONSORED
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Hello Cô Ma Nữ
Chương 18
HELLO CÔ MA NỮ
18
TrướcTiếp
Nghiêm Nặc rời đi, trong căn hộ tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường lại khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Mấy ngày qua trời mưa liên tục khiến Tống Gia Diễn phải thay quần áo thành áo tay dài có mũ trùm đầu. Mùa hè nóng bức đã từ từ giảm bớt, gió nhẹ thổi tới mang lại cảm giác mát lạnh. Sau cơn mưa không khí tươi mát, mặt đất còn chưa khô, trên các phiến lá đọng lại vài giọt nước, làm cho lòng người cảm giác khoan khoái vô cùng.
“Đinh Đinh, em muốn xem phim gì?” Tống Gia Diễn mang tai nghe bluetooth, lười nhác đứng bên cạnh tấm biển rỉ sét loang lổ, cầm trong tay hình như là một tập quảng cáo gì đó.
Đinh Đinh bay lên phía trên tấm biển hiệu, tỉ mỉ nhìn từng cái tên: “Tống Tống, anh có biết đi đến rạp chiếu phim Tân Tân như thế nào không?”
“Ở đây có viết địa chỉ, hình như là ở đường 26 cửa Bắc thì xuống.” Tống Gia Diễn giơ tay đếm, ở hàng thứ ba đếm ngược lại ở bên phải tìm được biển hiệu đường 26, tiếp tục nói: “Phải dừng lại bảy điểm.”
Đinh Đinh từ trên đi xuống, bay đến bên cạnh Tống Gia Diễn, ngón tay chỉ vào tập quảng cáo trên tay anh: “Mở ra cho em xem một chút bên trong có phim gì.”
“Tống Tống, anh muốn xem phim kinh dị sao?” Đinh Đinh chỉ vào một bộ phim có áp-phích là hình ma quỷ đẫm máu nói.
Tống Gia Diễn nhìn tấm áp-phích, lại nghiêng đầu nhìn Đinh Đinh: “Xem phim kinh dị không bằng em nửa đêm làm anh sợ tới hốt hoảng đâu.”
Lật qua một trang, đến phần các phim nước ngoài, Tống Gia Diễn nói tiếp: “Đinh Đinh, xem ‘Harry Potter và Bảo bối tử thần’ không?”
“… =口= anh nói cái gì em cũng đều không biết, anh để cho em quyết định được à?”
“Được rồi, quyết định vậy đi!” Tống Gia Diễn đóng lại tập quảng cáo, gõ nhịp kết luận: “Vậy xem cái này!”
“…” Đinh Đinh bĩu môi một cái, “Vậy anh về sau phải cho em xem phim nhiều hơn.”
“Không thành vấn đề.”
Tuyến đường 26 không có nhiều người, đến cửa Bắc thì xuống xe, vừa nhìn là có thể thấy tấm biển hiệu của rạp chiếu phim Tân Tân cách đó không xa.
Bên trên rạp chiếu phim dán đầy tấm áp-phích của rất nhiều phim, trước cửa bán vé có vài người đang đứng tụm năm tụm ba. Tống Gia Diễn nhìn chằm chằm bảng thời gian, dự định sau buổi chiếu mới xem. Bởi vì đã lâu chưa đi xem phim nên Tống Gia Diễn bị yêu cầu phải mua một bộ mắt kính 3D.
Cầm bỏng ngô và ly lớn Coca, Tống Gia Diễn đi tới cửa trước sảnh rạp chiếu phim. Bên trong toàn là cặp đôi hoặc là một nhóm người, điều này làm cho Tống Gia Diễn trong mắt người khác có vẻ như rất nổi bật. Thậm chí có các cô gái còn chỉ vào anh to to nhỏ nhỏ nói gì đó, trên mặt lộ vẻ cười.
Đinh Đinh nhìn nhìn bốn phía, chợt ôm lấy cổ Tống Gia Diễn: “Tống Tống, góc kia có mấy nữ sinh đang nhìn anh!”
Tống Gia Diễn lấy điện thoại di động ra, nói: “Vậy thì để cho bọn họ nhìn đi!”
“Anh chờ đấy!” Đinh Đinh trừng mắt nhìn anh một cái, bay tới đám nữ sinh, chưa tới mấy phút đã trở lại: “Tống Tống, họ nói muốn xin số điện thoại của anh, nói anh rất đẹp trai.”
Thấy Đinh Đinh có vẻ buồn buồn, Tống Gia Diễn cảm thấy buồn cười, muốn đưa tay vuốt tóc cô nhưng lo ngại mọi người xung quanh, chỉ có thể nói chuyên qua điện thoại: “Đinh Đinh, không nên ghen nha!”
“Em không có….ghen…” Đinh Đinh rũ đầu xuống: “Chẳng qua là cảm thấy….khó chịu.”
Tống Gia Diễn dừng lại định nói gì đó thì phòng chiếu phim đã mở cửa, anh chỉ có thể theo dòng người cùng đi vào.
Chỗ ngồi được sắp xếp sẵn là phần giữa phía sau. Hình như rất nhiều người đến xem phim, hai chỗ ngồi bên cạnh Tống Gia Diễn đều đã có người ngồi. Vì vậy anh lấy điện thoại di động bấm vài chữ, ý bảo Đinh Đinh ngồi trên đùi anh.
Không gian xung quanh bỗng chốc tối lại, trên màn hình không còn là quảng cáo nữa, ánh sáng nhấp nháy làm cho Tống Gia Diễn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đinh Đinh.
Đinh Đinh đỏ mặt nghiêng người nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Tống Gia Diễn, hai tay vòng lấy cánh tay anh, chóp mũi là mùi dầu tắm hương chanh thơm mát. Dường như đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế này.
Tống Gia Diễn đưa tay nâng người Đường Đinh lên. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, mọi người căn bản không thể nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của anh. Anh nhìn lên màn ảnh thấy xuất hiện nhóm ba người nhà Gryfindor, khẽ cười.
“Tống Tống, em thích anh…”
Thực sự, càng ngày càng thích, càng ngày càng không muốn rời. Nếu cô không phải là một con ma, nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết bao.
Phim chiếu xong, ném rác vào thùng rồi đứng lẳng lặng hồi lầu ở cửa rạp chiếu phim, Tống Gia Diễn nhìn người đi trên khu phố buôn bán sầm uất, cào tóc nói: “Đinh Đinh, tiếp theo em muốn đi đâu?”
Đinh Đinh ngượng ngùng cầm tay anh, nói: “Tống Tống, đây gọi là hẹn hò sao?”
“Đương nhiên.” Tống Gia Diễn nhấc chân đi tới tiệm Pizza Hut đối diện: “Chúng ta đi ăn pizza.”
“Nhưng mà….” Đinh Đinh muốn nói lại thôi.
Tống Gia Diền vỗ về cười một tiếng, “Chúng ta mua về ăn. Anh ăn một phần, đốt cho em một phần.”
Đinh Đinh từng nghĩ mình sẽ không gặp lại Nhiếp Phàn và Phương Á Hi nữa, nhưng ai ngờ bọn họ lại đang đứng trước cửa nhà hàng cao cấp mà đối diện bọn họ còn có một đôi nam nữ.
“Đinh Đinh, làm sao vậy?” Tống Gia Diễn theo tầm mắt của cô cũng nhìn thấy bọn họ: “Là bọn họ. “
“Tống Tống.” Đinh Đinh giật nhẹ tay áo anh, chỉ vào cô gái đứng đối diện Phương Á Hi, loáng thoáng có thể nhìn thấy gò má của cô ấy: “Còn nhớ chợ đêm ngày đó em nói nhìn thấy một người rất quen không? Chính là cô ấy, chính là cô gái đứng đối diện Phương Á Hi.”
Đinh Đinh không tự chủ được bay sát lại phía bọn họ, muốn biết bọn họ đang nói về cái gì. Thấy Đinh Đinh như vậy, Tống Gia Diễn cũng chỉ biết đi theo cô, tìm một góc khuất một chút ẩn nấp.
“Nhiếp Phàn, anh vẫn còn ở chung một chỗ với tiện nhân này sao?” Cô gái khinh miệt nhìn hai người đối diện, chớp mắt cười chăm chọc một tiếng: “Cũng đúng! Anh cũng chỉ có thể xứng với loại phụ nữ này.”
“Tô Tử Tiêu, miệng cô không thể nào sạch sẽ một chút sao!” Phương Á Hi quả nhiên bị chọc giận.
“Phương Á Hi, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện! Chuyện của Đường Đinh tôi vẫn còn nhớ rất rõ đấy! Đừng tưởng rằng có cảnh sát chứng minh mà có thể phủi sạch để thoát thân. Cô đã làm chuyện gì cô tự biết. Làm chuyện trái với lương tâm sớm muộn gì cũng bị báo ứng!”
Người đàn ông bên cạnh Tô Tử Tiêu vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta đi…”
Cô ấy giãy ra khỏi tay của người đàn ông đang đặt trên vai mình, chỉ vào Phương Á Hi: “Phương Á Hi, tôi cho cô biết, Đường Đinh mới mất hơn một năm, trước tôi nghĩ không muốn chọc cho cậu ấy không thể yên nghỉ nên mới không tìm đến cô gây phiền phức. Hôm nay cho tôi gặp được cô, sau này có gì thì cô tự mà chịu! Còn anh nữa, Nhiếp Phàn, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, đừng trách tôi không có nhắc nhở anh. Đường Đinh chết cũng không phải đơn giản là tự sát như vậy!”
“Chỉ có phụ nữ mới có thể nhìn ra ai thực sự là kỹ nữ.”
Để lại những lời này, Tô Tử Tiêu nhìn Phương Á Hi, sau đó mới xoay người rời đi.
“Tống Tống, Tô Tử Tiêu, cô ấy là bạn thân của em khi còn sống sao?”
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Hello Cô Ma Nữ
Chương 19
HELLO CÔ MA NỮ
19
TrướcTiếp
Tô Tử Tiêu là một phụ nữ mạnh mẽ. Gia phong nghiêm cẩn, cuộc sống tương đối sung túc khiến cô có dũng khí nghỉ học vào năm thứ hai đại học, cũng bởi vì giận dỗi chuyện tình một đêm khiến cô mang thai. Cô không để ý mọi người phản đối mà kiên quyết sinh đứa bé ra, cho dù ngay cả tên cha ruột của đứa bé là gì cũng không biết. Cô dùng tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp cho mình, không muốn dựa vào đàn ông, càng không muốn phụ thuộc vào đàn ông.
Theo như lời cô ấy thì—— tôi hiện tại có xe, có nghề nghiệp, có con, còn muốn đàn ông làm gì?
Vì vậy, một Tô Tử Tiêu như thế có thể đe dọa Phương Á Hi ngay tại ngoài đường phố, cũng có thể ôm đứa bé ba tuổi đứng trước cửa căn hộ số 3 tòa nhà B2 đường Vô Thường, chủ nhà là Tống Gia Diễn.
“Này, có thể cho tôi vào thắp nén hương được không?”
Đây là lần đầu tiên Tống Gia Diễn nhìn thấy Tô Tử Tiêu ở khoảng cách gần như thế này. Lần đầu tiên chỉ là một hình bóng, còn lần thứ hai thì lại chỉ là một gò má không rõ.
Tô Tử Tiêu là một mỹ nữ Giang Nam thanh tú tháo vát, nhưng tính khí tuyệt đối khí phách ngang ngược.
Tống Gia Diễn cứ đứng ngây người ở trước cửa như vậy, tay vẫn còn nắm chốt cửa. Mãi đến khi Đinh Đinh bay tới chọc vào lưng anh thì anh mới lắp bắp nói: “Thắp…thắp hương?”
“Bên trong có thứ tôi cần làm mà anh chỉ cần cho tôi đi vào trong, đứng trước cửa sổ trong phòng khách là được.” Tô Tử Tiêu giơ lên một túi nilon, một chân bước qua ngưỡng cửa, còn đứa bé giao cho Tống Gia Diễn, “Anh Tống, phiền anh trông con tôi một lát. Tôi chỉ vào thắp nén hương cho một người bạn một lát thôi. Sẽ rất nhanh!”
“Không… Không phải… Tôi….” Tống Gia Diễn luống cuống tay chân ôm lấy bé con, vừa quay đầu thì thấy Tô Tử Tiêu đang kinh ngạc chỉ vào bài vị trong hộc tủ.
“Anh biết Đường Đinh?!”
Tống Gia Diễn thận trọng ngồi đối diện Tô Tử Tiêu, Đinh Đinh ghé vào bên cạnh bàn trà, mắt lấp lánh nhìn cô bạn thân trong truyền thuyết.
“Anh nói anh tên là Tống Gia Diễn, từ thành phố C tới?”
Tống Gia Diễn gật đầu, bộ dáng giống như là gặp mẹ vợ, ho nhẹ một tiếng, anh nói: “Tôi và Đinh Đinh quen biết trong một trường hợp tương đối đặc biệt, chúng tôi….”
“Không phải là ở trong quán rượu chứ?” Tô Tử Tiêu chen vào, đáy mắt hiện lục phát sáng: “Đường Đinh Đinh cuối cùng khi còn sống cũng làm đúng được một việc, cho Nhiếp Phàn đội mũ xanh. Rất tốt!!!!!”
SPONSORED
Tống Gia Diễn trợn mắt, vội xua tay: “Cô hiểu lầm…hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có… Chúng tôi là quan hệ bạn bè bình thường…”
“…” Im lặng vài giây, Tô Tử Tiêu sờ sờ đầu gối, thở dài nói: “Bây giờ còn nói những thứ này làm gì nữa chứ, người đã không còn…”
Tô Tử Tiêu thắp hương trước bài vị Đường Đinh, sau đó cô nhận con mình từ trong ngực Tống Gia Diễn rồi nói: “Đường Đinh trước khi chết có gọi điện cho tôi. Khi đó chúng tôi đang ở nước ngoài. Lúc trở vềcũng chỉ có thể nhìn thi hài cậu ấy lần cuối.”
Tống Gia Diễn cả kinh: “Cô nói cái gì?”
“Cậu ấy khi đó chắc hẳn uống rất nhiều rượu, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ cậu ấy nói Nhiếp Phàn và Phương Á Hi ở bên nhau, Phương Á Hi còn mang thai, nói trong lòng cậu ấy rất khó chịu. Tôi mới nghĩ để cho cậu ấy uống say cũng tốt, thời gian đau khổ sẽ ngắn hơn một chút, ai ngờ cậu ấy chết như vậy….”
“Tôi hiểu Đường Đinh rất rõ, chỉ một chút cảm mạo thôi cũng sẽ đi bệnh viện hỏi bác sĩ tùm lum, người sợ chết như vậy làm sao có thể nghĩ đến tự tử chứ? Ai biết được có phải người nào thừa lúc cậu ấy uống say rồi đẩy cậu ấy xuống hay không? Còn con tiện nhân Phương Á Hi kia, cô ta nhớ thương Nhiếp Phàn cũng không phải là ngày một ngày hai. Tôi đã bao nhiêu lần cả ngoài mặt hay ngấm ngầm cảnh báo Đường Đinh, nhưng đồ ngốc kia vẫn cứ không nghe!”
“Cảnh sát lại khẳng định cái chết của Đường Đinh không có liên quan gì đến bọn họ, tôi còn biết nói thế nào. Thời gian trước bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cũng không nghĩ đi tìm Phương Á Hi nói chuyện. Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện cũng đã thu xếp được ổn thỏa. Đường Đinh Đinh có anh mỗi ngày hương khói cho nó, tôi thì sẽ nhận trách nhiệm đi bôi xấu Phương Á Hi và Nhiếp Phàn!” Tô Tử Tiêu hưng phấn siết tay lại, dáng vẻ không đạt được mục đích đến chết cũng không bỏ qua.
“Cô…cô bình tình một chút.” Tống Gia Diễn đầu đầy vạch đen: “Nhiếp Phàn dù sao cũng là luật sư….”
“Anh ta? Tôi không sợ. Chuyện của anh ta và Đường Đinh không nói cho ông bên nhà biết là đã nể mặt anh ta lắm rồi. Nếu anh ta có gan tố cáo tôi, đến lúc đó nhìn xem ai mới là người thân bại danh liệt!”
Đinh Đinh ôm cổ Tống Gia Diễn, nghe lời Tô Tử Tiêu nói, cô vẫn cho là trên thế giới này ngoài anh ra sẽ không còn ai để ý đến mình nữa, không ngờ vẫn còn có cô ấy. Mặc dù cô không nhớ, trong suy nghĩ cũng chưa từng gặp qua cô ấy, thế nhưng Đinh Đinh lại không tự chủ muốn thân thiết với cô ấy, muốn nói chuyện với cô ấy.
Muốn biết số điện thoại của Tô Tử Tiêu, sau khi nhìn cô ôm con gái đi về, Đinh Đinh mới rối rắm nhìn Tống Gia Diễn nói: “Tống Tống, thì ra Phương Á Hi đã có thai ? Vậy con của cô ta không phải bây giờ cũng được một tuổi rồi sao?”
“Em xác định cô ta hiện tại có con?” Tống Gia Diễn nhớ lại cảnh tượng gặp mặt Phương Á Hi trước kia: “Anh luôn cảm thấy chuyện cô ta có thai chỉ là giả, có lẽ là muốn kích động em chia tay, nói không chừng Nhiếp Phàn cũng không biết gì.”
Đinh Đinh phồng mặt lên, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cô ta gạt em chuyện mình mang thai, sau đó em đau lòng mà uống rất nhiều rượu, rồi chết?!”
SPONSORED
“Em mói chuyện có cần lược bỏ nhiều như vậy không? Giữa ‘Uống rất nhiều rượu’ cùng ‘Đã chết’ còn rất nhiều sự việc xảy ra? Đừng nói với anh là em uống rượu đến chết, cái chết này cũng thật gượng ép!”
Đinh Đinh ủ rũ: “Tống Tống, nếu như em chết như vậy, anh cũng không thể ghét bỏ em!”
Từ khi phát hiện Tống Gia Diễn ở trong căn hộ của Đường Đinh khi còn sống, lại quen biết Đường Đinh, Tô Tử Tiêu thường xuyên đến, mặc dù chữ ‘thường’ này có vẻ hơi xa.
Một buổi chiều mát mẻ, Tông Gia Diễn đang che mặt chơi đùa cùng cô bé Tô Manh, anh không tài nào nghĩ ra việc giống như mẹ thì tính cách dưỡng thành như thế nào. Chẳng lẽ cô ấy không biết tên bố đứa bé?
Đinh Đinh dựa vào vai Tống Gia Diễn, nhìn Tô Manh nhất thời rầu rĩ một phen, “Tống Tống, em cũng muốn có con.”
Vừa đúng lúc Tô Tử Tiêu cầm điện thoại ra ban công nói chuyện, thấy người đi ra xa, Tống Gia Diễn mới giật mình quay đầu lại, thấp giọng quát: “Mẹ nhà người ta cũng đang ở đây! Không được đòi những cái không có. Tô Manh lại đáng yêu thế này cũng không thể đem biến thành ma đươc đâu!”
Đinh Đinh sửng sốt một chút, nhìn lại Tống Gia Diễn cau mày, lại nhìn đến biểu tình bình tĩnh của Tô Manh, mới phát hiện lời của cô bị hiểu lầm, “Tống Tống, em không phải là….”
Giải thích còn chưa xong, ngoài ban công chợt truyền đến một trận sư tử rống.
“Nhiếp Phàn anh bị tiểu tam mê mẩn đến tâm thần phân liệt rồi hả?!! Bà đây muốn chỉnh cô ta thì làm sao? Người phụ nữ của anh? Người phụ nữ của anh thì làm thế nào? Trước đây, lúc cô ta ăn hiếp Đinh Đinh, anh có đứng ra bảo vệ cô ấy sao?”
“Nói tôi không đứng đắn? Không phải Phương Á Hi nói cô ta mang thai sao? Đứa bé đâu? Chẳng lẽ gặp báo ứng rồi?”
“Anh không biết?!! Anh bảo tôi nói láo?!! Tôi thèm vào. Nói anh bị phân liệt đúng là không sai. Tôi có nói nữa cũng chẳng ích lợi gì. Đinh Đinh trước khi chết gọi điện cho tôi nói Phương Á Hi mang thai… Không thể? Không thể em gái anh! Con mẹ nó, anh tự mình đi mà hỏi rõ, hỏi cô ta nói gì trước mặt Đường Đinh! Tôi còn cho là anh biết chứ, thì ra anh là một thằng ngu ngốc, cái gì cũng không biết.”
“… Bị phụ nữ trêu đùa cũng đáng. Đáng đời! Đinh Đinh tốt như vậy không biết trân trọng, hết lần này tới lần khác muốn ở bên cạnh con tiện nhân kia! Con mẹ nó, sau này đừng có mà lấy lý do này gọi điện cho tôi nữa, coi chừng tôi nói tất cả mọi chuyện cho bố anh biết. Muốn cho anh mặt mũi còn không biết xấu hổ.”
Tống Gia Diễn cùng Đinh Đinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn Tô Tử Tiêu hiên ngang từ ban công đi đến.
Cô gái này quả nhiên là dùng để cúng bái mà.
SPONSORED
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Hello Cô Ma Nữ
Chương 20
HELLO CÔ MA NỮ
20
TrướcTiếp
Thời gian gần đây tâm trạng Phương Á Hi rất bực bội. Công việc không được thuận lợi, dường như có người ở sau lưng ngấm ngầm hãm hại cô ta, biết rõ chắc chắn đây là trò quỷ của Tô Tử Tiêu nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được bằng chứng chứng minh. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Nhiếp Phàn khoảng hơn một tiếng, anh lại nổi giận đùng đùng đứng trước cửa nhà cô.
“Phương Á Hi, tôi muốn cô thành thật nói cho tôi biết, ngày Đường Đinh qua đời có phải cô đã tớ tìm cô ấy không?”
“Anh nói gì?” Phương Á Hi kinh ngạc lùi về phía sau một bước: “Ai…ai nói cho anh là ngày đó em đi tìm cô ấy?”
“Là Tô Tử Tiêu! Cô ấy nói ngay đó Đường Đinh có gọi điện choc ho cô ấy, cô ấy còn nói cô mang thai!” Nhiếp Phàn chợt bắt lấy cánh tay Phương Á Hi rồi siết chặt, nhìn về phía bụng cô ta rồi lại nhìn đến vẻ mặt kinh hoảng kia: “Cô nói dối Đường Đinh là cô mang thai con của tôi phải không? Nói dối là chúng ra sẽ kết hôn? Thậm chí cô còn lừa gạt cô ấy đi nhảy lầu tự sát?”
“Em không có, em không có!!” Mặt Phương Á Hi trắng bệch, ra sức lắc đầu: “Tô… Tô Tử Tiêu nói láo, cô ta nói láo! Cô ta…cô ta muốn hãm hại em….”
“Tại sao cô ấy phải nói láo? Tại sao cô ấy phải hãm hại cô? Làm như vậy đối với cô ấy có ích lợi gì?”
Ích lợi của Tô Tử Tiêu không phải đã quá rõ rồi sao? Mục đích của cô ta đã được thực hiện. Cô ta chỉ mong sao anh rời khỏi em, mong sao em trở thành chuột chạy qua đường, chỉ mong sao em chết đi chôn theo Đường Đinh… Bây giờ anh ở đây chất vấn em, giận em, chỉ vì trước khi Đường Đinh chết em đến tìm cô ta. Còn khẳng định cái chết của cô ta là do em gây ra? Nếu như Đường Đinh quan trọng với anh như vậy thì tại sao lúc trước còn muốn bên cạnh em? Đừng nên đổ hết tội lỗi lên người phụ nữ, đàn ông không qua nổi mê hoặc hoặc bị kích thích hoàn toàn không có tư cách chỉ trích như vậy!
Phương Á Hi hất tay của Nhiếp Phàn ra, nở nụ cưởi tự giễu, “Đúng vậy! Tô Tử Tiêu nói đúng, anh nói cũng không sai. Đêm hôm Đường Đinh chết, em thực sự có đi tìm cô ta. Em nói với cô ta rằng em và anh đã lên giường với nhau; em có thai và chúng ta phải kết hôn… Thế nhưng, Đường Đinh tuyệt đối không phải là do em đẩy xuống. Lúc em đi cô ta vẫn còn sống. Nếu cô ta vì những lời này mà nghĩ quẩn trong lòng muốn tự sát thì cũng chỉ có thể trách khả năng chịu đựng của cô ta quá kém.”
“Nhiếp Phàn, anh đừng quên rằng, bên pháp y giám định thời gian tử vong là lúc hai chúng ta đang ngồi ở quán bar. Em cũng không thể phân thân để đi giết người.”
“Cô…cô cần gì chứ?” Nhiếp Phàn nóng nảy vò vò tóc: “Tôi đã từng cản cô đi tìm Đường Đinh nói ra chuyện của hai chúng ta. Cô ấy nguyện ý chia tay, còn tỏ ý chúc mừng. Cô vì sao còn đi tìm cô ấy nói những lời đó, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
“Em cho rằng cô ấy cùng lắm thì sẽ rời khỏi thành phố A. Ai biết được cô ta sẽ tự tử…” Phương Á Hi chậm rãi nói.
“Á Hi!” Nhiếp Phàn thở thật sâu, nói: “Anh nghĩ chúng ta phải xa nhau một thời gian. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ…”
Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khuôn mặt Nhiếp Phàn dần biến mất sau cánh cửa, Phương Á Hi dựa vào vách tường bỗng chốc ngồi bệt trên sàn nhà.
SPONSORED
Bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ mà lòng cô lại như tro tàn, tay chân lạnh buốt.
Chuyện sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, những chuyện cô làm đều hóa thành tro bụi, cái gì cũng uổng phí.
Tống Gia Diễn vừa mới tiễn mẹ con Tô Tử Tiêu ra khỏi cửa thì nhận được một cú điện thoại từ một người khiến anh rất ngạc nhiên. Anh cho rằng cả đời này cũng sẽ không nói chuyện với Nhiếp Phàn nữa chứ.
“Luật sư Nhiếp, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Tôi chỉ muốn báo cho anh biết một chút…Trước khi Đường Đinh chết, Á Hi có đến tìm cô ấy, nói một số lời bịa đặt không nên nó…Nhưng xin anh đừng nghĩ là cô ấy đã đẩy Đường Đinh xuống. Mặc dù có thể sau khi nghe xong mới…”
Tống Gia Diễn yên lặng, sau khi nghe xong lại cười: “Luật sư Nhiếp, anh cũng quá buồn cười rồi. Nói cho cùng cũng là luật sư, anh không biết xúi người khác tự tử là phạm pháp sao? Pháp luật tuy không có quy định rõ ràng, nhưng chỉ cần có chứng cứu, hoàn toàn có thể tố cáo Phương Á Hi cố ý giết người.”
“Cô ấy đã biết sai rồi!”
“Một câu biết sai là có thể cứu được một mạng người? Vậy lời của cô ta cũng thật quý báu!”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Tống Gia Diễn đưa mắt sang nhìn Đinh Đinh đang bay ở một bên, chạm lên gò má cô, ánh mắt ấm áp: “Tôi muốn Phương Á Hi đứng trước mộ phần của Đường Đinh trực tiếp xin lỗi, tự mình thú nhận lỗi lầm…”
“Nhiếp Phàn, có thể anh là người rất có trách nhiệm, nhưng mà anh đã chọn sai người yêu rồi.”
Thời gian ước hẹn là ba ngày sau. Đó là một ngày trời đầy mây, những đám mây nặng nề như muốn sập xuống, trên thềm đá trong khu mộ gần đường Vô Thường, từng chiếc lá vàng khô rơi xuống.
SPONSORED
Thì ra đã vào cuối thu.
Tống Gia Diễn mặc một bộ âu phục màu đậm, áo sơ mi mở hai ba cúc, không đeo caravat, rất có phong thái côn đồ thanh tao. Đinh Đinh cũng đổi một bộ đồ mới, sửa sang lại vẻ ngoài lôi thôi của mình ngày trước – theo như cách nói của Tống Gia Diễn.
“Tốt xấu gì cũng là người gián tiếp hại em chết tới cúng tê. Dù sao cũng phải ăn mặc cho đẹp một chút, cho dù bọn họ không thể nhìn thấy.”
Tô Tử Tiêu ôm Tô Manh cũng đứng cạnh Tống Gia Diễn, trên mặt đều là nụ cười ý vị sâu xa. Trong tầm mắt thấy được bóng dáng một chiếc xe quen thuộc, vỗ vỗ vai Tống Gia Diễn, thở dài nói: “Anh làm tốt lắm! Đáng tin hơn Nhiếp Phàn kia nhiều!”
Có hai người từ trên xe xuống, Phương Á Hi đeo kính mát đi theo phía sau Nhiếp Phàn, bầu không khí giữa hai bên cũng không phải là hòa hợp như vậy.
Dừng chân trước bia mộ Đinh Đinh, Phương Á Hi tháo kính mát xuống, khuôn mặt xinh đẹp cho dù có trang điểm giỏi cỡ nào cũng khó có thể che được vẻ tiều tụy, tái nhợt.
Cô ta đứng lặng người như vậy, nhìn vào tấm hình đen trắng Đinh Đinh đang cười rất tươi, không nói được một câu. Trước đây, bọn họ đã từng là chị em, đã từng là bạn bè thân thiết không có chuyện gì mà không nói cho nhau, nhưng cuối cùng cái chết của cô ấy cũng là do cô hại. Một khi đoạn tình cảm trong sáng liên quan đến tình yêu, ham muốn cá nhân, lợi ích thì liền biến thành không còn trong sáng, đáng tin cậy được nữa.
“Đường Đinh, xin lỗi….”
Trước đây tôi đoạt tất cả mọi thứ của cô, giờ đây cũng đã mất đi tất cả. Hôm nay thiếu nợ cô, cũng chỉ còn lại cái mạng.
Kỳ thực Đường Đinh không hề quan sát kỹ Phương Á Hi, giờ nhìn cô ta đứng trước mộ phần của mình, có chút xúc động. Cô là một con ma mất đi ký ức, lúc trước cũng căm ghét cô ta. Khi nghe thấy cô ta nói lời xin lỗi, tất cả đều biến mất, vướng mắc tích tụ bấy lâu cũng đều không thấy. Nếu như cô ta nói có nỗi khổ, cô sẽ tin.
Đinh Đinh ôm chầm lấy cổ Tống Gia Diễn, tựa vào vai anh, hưởng thụ giờ khắc dịu dàng duy nhất này. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại chợt cảm thấy từng cơn choáng váng, dường như có một cơn lốc xoáy đang đánh thẳng về phía cô, đủ loại hình ảnh lóe sáng nhồi nhét vào trong đầu, xa lạ mà lại quen thuộc.
Đây là ký ức thuộc về cô, cô vốn đã mất đi ký ức.
“Tống Tống, rốt cuộc em đã biết mình chết như thế nào rồi!”
SPONSORED
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top