Chương 1~5

Chương 01

Năm nay mùa hè ở thành phố A nóng bất thường, giữa trưa nếu ra ngoài đi dạo một vòng cả người như bị nướng trên lò vậy. Mặt trời nóng rực treo ở phía chân trời, ve sầu trên cây kêu không ngừng, mọi người đi lại ở ngã tư đường lại có vẻ nôn nóng và bất an, hận bây giờ không thể mang cả người đi vào trong phòng điều hòa.

Trong con ngõ nhỏ, dây mây bò đầy trên biển hiệu sắt cũ gỉ, không biết từ lúc nào đã có một người đứng lẳng lặng ở đằng kia. Người đàn ông cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Một tay anh tùy ý đút trong túi quần, còn tay kia thì cầm một tờ giấy A4 mỏng, trên mặt giấy phủ kín các chữ lớn nhỏ.

Anh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên tấm biển sắt, lại nhìn vào tờ giấy trên tay: “Đường Vô Thường… A, chính là nơi này… Cái tên này đúng là điềm xấu!”

Tiến lên phía trước vài bước, người đàn ông nhìn vách tường loang lổ, xung quanh có cây cối cao lớn che đi ánh mặt trời gay gắt. Do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn bước vào con ngõ nhỏ thoạt nhìn có chút lành lạnh.

Đi vào bên trong được vài phút, một dãy nhà cũ xuất hiện trước mắt anh, khu nhà không cao lắm, chỉ khoảng bốn, năm tầng, xung quanh trồng một số loại hoa: hải đường, sắc vi và hoa nhài, làm ngày hè oi bức dường như cũng giảm bớt vài phần.

Người đàn ông quan sát xung quanh, phát hiện ra không có một bóng người, vì thế lấy điện thoại di động ra rồi bấm dãy số trên tờ giấy.

Tiếng “tút tút” qua đi, đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói của một phụ nữ trung niên: “Alô?”

Người đàn ông ngừng một chút sau đó mới nói: “Chào bác! Tôi nhìn thấy tờ quảng cáo cho thuê nhà dán trên cột điện, cho nên, xin hỏi bác có thể đưa tôi đi xem phòng được không ạ?”

Người phụ nữ dường như bị dọa, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: “Bây giờ cậu ở đâu?”

“Ơ… Tôi đã vào đường Vô Thường, ngay tại…” Người đàn ông chạy vài bước, nheo mắt nhìn về phía biển nhà gần anh nhất: “Trước tòa nhà A!”

“Cậu chờ chút, tôi ra ngay.” Bác gái không đợi anh nói xong liền cắt ngang một câu, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Người đàn ông chậm rãi buông điện thoại ra khỏi tai, khẽ nhíu mày, bây giờ đột nhiên anh cảm thấy nghi ngờ đây là là một trò lừa đảo.

Vài phút sau, người đàn ông đang ngắm hoa chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến. Quay đầu lại thì thấy một bác gái mặc một chiếc áo sơ mi hoa, quần soóc màu đen, mái tóc xoăn ngắn đang đi về phía anh.

“Cậu chính là người vừa mới gọi điện thoại đến à?”

Người đàn ông mấp máy miệng, gật đầu.

Bác gái phẩy phẩy quạt hương bồ, nói: “Đi theo tôi. Phòng ở ngay phía trước.”

Quạt hương bồ:

Chỉnh lại mũ, người đàn ông mới chậm rãi đi theo.

“Nhóc đẹp trai, cậu muốn mua phòng sao?”

“Vâng ạ.”

“Nói thật nhé! Bởi vì mấy tháng nữa con tôi sẽ đón tôi và người bạn già ra nước ngoài dưỡng lão nên tôi mới tính bán rẻ như vậy. Lát nữa tôi đưa cậu đi xem phòng, cậu cứ xem thoải mái, còn tôi sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Nếu cậu quyết định mua, cần giúp đỡ cứ gọi tôi nhé.”

“Vâng.”

“À, nhóc đẹp trai, cậu tên là gì?”

“Tống Gia Diễn.”

“Tên rất hay!”

“……”

Tống Gia Diễn muốn xem căn nhà ở tầng 3 tòa nhà B2, tầng dưới trồng mấy cây long não, bác gái vừa mở cánh cửa an ninh vừa tiếp tục nói: “Tự cậu vào xem đi, tôi sẽ chờ ngoài cửa. Muốn hỏi gì cứ gọi, tôi sẽ vào ngay.”

Nghi ngờ nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ, Tống Gia Diễn cuối cùng vẫn đi vào.

Căn nhà xem ra đã lâu không có người ở, trong phòng phủ một lớp bụi dày làm không khí xung quanh càng thêm đục ngầu. Rèm cửa sổ không được kéo ra làm căn phòng mờ tối, đồ nội thất trong phòng đều được phủ bằng vải trắng. Tống Gia Diễn đi quanh một vòng, khá hài lòng. Hai phòng ngủ một phòng khách, không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất thích hợp cho anh sống một mình.

Đi ra cửa, Tống Gia Diễn giơ lên tờ giấy A4 luôn cầm trong tay, hỏi: “Nếu thật sự đúng như giá viết đây thì tôi mua.”

Bác gái kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng: “Thật sao?”

*kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng

Tống Gia Diễn gật đầu: “Vâng, bác muốn tôi trả tiền bằng thẻ hay tiền mặt?”

“Chuyện này không vội, chúng ta ký hợp đồng trước đã.”

“Hả?”

Không biết là do hiệu suất làm việc của dân thành phố A vốn cao hay Tống Gia Diễn gặp được một người có năng lực tốt? Dù sao những thủ tục lằng nhằng để sang tên chủ nhà mới vốn là mất đến một tháng, nhưng không biết bị bác gái dùng con đường nào… được rồi, hay còn gọi là “cửa sau”. Chỉ sau hai tuần lễ, tên chủ nhà của căn nhà ở tầng 3, tòa nhà B2, đường Vô Thường biến thành Tống Gia Diễn.

Từ thành phố C đi đến thành phố A được một tháng ba ngày, nơi ở của Tống Gia Diễn từ nhà trọ Thanh Niên sáu người ở một phòng biến thành căn hộ nhỏ 65m².

Chính thức “chuyển nhà” vào một buổi chạng vạng có gió se lạnh, Tống Gia Diễn khoác hai cái túi du lịch trên lưng, mang theo một túi xách bên cạnh, xuống điểm xe buýt gần nhà, đi bộ tới đích đến.

Trước khi chuyển nhà, Tống Gia Diễn đã gọi nhân viên công ty vệ sinh đến lau dọn căn hộ. Anh là một người lười, nếu làm chút việc nhà thì không sao, nhưng nếu bảo anh quét dọn một căn nhà đã lâu không có người ở thì thà để anh tiếp tục sống ở nhà trọ Thanh Niên.

Mở cửa ra, Tống Gia Diễn cởi giày, ném hành lý ở bên cạnh sô pha. Anh vừa dọn dẹp lại vừa nghĩ: Có lẽ hai ngày này, mình có thể đi siêu thị mua những vật dụng cần thiết trước, sau đó đến chợ hoa mua chậu cây xương rồng có thể hấp thụ bức xạ, đi cả hàng tạp hóa mua một ít mì ăn liền linh tinh…, dù sao chắc mình cũng sẽ ở đây khá lâu nhỉ?

Tống Gia Diễn lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt và các đồ dùng vệ sinh từ trong túi ra, sau đó đi vào phòng tắm. Vừa để đồ xuống, đột nhiên anh cảm thấy đằng sau lưng có một ánh mắt, cảm giác có người đang nhìn anh rất rõ ràng. Cả người anh bỗng chốc nổi lên một tầng da gà, sau đó anh rất từ từ quay đầu lại.

Một cô gái có mái tóc thẳng dài, mặc áo phông đang ngồi ở giữa không trung giống như đức Phật. Không sai, mọi người không hề nghe lầm, chính là “ngồi” ở giữa không trung.

Cô gái thấy Tống Gia Diễn đang nhìn mình thì rất hung phấn, vẫy vẫy tay, nói: “Hi!”

“……”

Hi, hi em gái cô!

“Cô!” Tống Già Diễn nắm chặt lấy cửa phòng tắm, tay chỉ vào cô, quát: “Cô, cô rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi ư?” Cô ma nữ cũng chỉ vào mình, nghiêng đầu cười nói: “Mọi người gọi tôi là Đường Đinh!”

Từ khi bắt đầu có nhận thức, Đinh Đinh đã một mình sống trông căn hộ nhỏ này. Cô có thể đi xuyên tường, có thể không cần ngủ hay ăn cơm; người khác không phát hiện được sự tồn tại của cô cho dù cô có đứng ở ngay trước mặt người đó mà la to. Không có những kỷ niệm của quá khứ, không có người có thể nói chuyện, giống như toàn thế giới chỉ còn một mình cô.

Mãi cho đến khi cô gặp được hai vợ chồng nhà họ Trương sống ở nhà bên cạnh, cô mới hiểu được, thì ra bản thân đã biến thành một con ma.

Chị Trương dạy cô rất nhiều điều cần chú ý, để học hỏi mọi chuyện, chị Trương và chồng đã tỏ ra rất có kinh nghiệm về ma, còn giới thiệu cô với rất nhiều “cư dân” xung quanh.

Chị Trương nói cô tên là Đinh Đinh, mà chị ta cũng chỉ mới gặp qua cô vài lần, nghe được có người gọi cô là Đinh Đinh mà thôi, chị ta cũng không hiểu vì sao sau khi làm ma Đinh Đinh lại bị mất đi ký ức vốn có.

Chị Trương dạy cô cách cầm nắm đồ vật bằng tay giống như người người bình thường, còn dặn dò Đinh Đinh nhất định phải cẩn thận, phải nhìn hết sức chăm chú vào thứ cô muốn cầm, nếu như thất thần sẽ bị thất bại giữa chừng. Chị Trương còn dặn cô trăm ngàn lần không được để ọi người phát hiện sự tồn tại của họ, bởi nếu tìm được đạo sĩ chân chính, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đinh Đinh không muốn mình đến ma cũng không thể làm được, chỉ có thể vội vàng gật đầu, cam đoan ghi nhớ.

Một tháng sau, trong lúc nhàm chán Đinh Đinh bay lượn qua các phòng. Rốt cuộc cô cũng thấy được người khác, ngoại trừ chị Trương, đó là một đôi vợ chồng trẻ. Bọn họ gần như mỗi buổi tối đều sẽ làm việc mà theo lời chị Trương là “yêu tinh đánh nhau”. Tuy không thích nghe loại âm thanh này, nhưng Đinh Đinh vẫn rất vui vì cuối cùng căn nhà này cũng có chút hơi người.

Một thời gian sau, nhân lúc nửa đêm lúc cặp vợ chồng đã đi ngủ, Đinh Đinh lẻn vào để tập luyện dùng “tay” cầm nắm đồ vật. Đối tượng luyện tập của cô là một cái cốc nhựa nhỏ đặt trên bàn nước trong phòng khách. Nhưng mà, khi đến lúc cô thành công cầm nó lên được thì cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông đứng ở cửa vốn còn đang buồn ngủ bỗng dưng trợn tròn mắt. Vì rèm cửa sổ phòng khách vẫn chưa được kéo vào nên nhờ ánh trăng chiếu vào mà anh ta nhìn rõ cái cốc nhựa đang lơ lửng giữa không trung.

Nhìn thấy người đàn ông đột ngột xuất hiện, Đinh Đinh thật vinh dự nhận một trận sợ hãi, run tay đánh rơi cái cốc nhựa xuống sàn gỗ, phát ra tiếng động không hề nhỏ. Không gian xung quanh bỗng nhiên đột ngột yên lặng, trầm mặc đến đáng sợ.

Người đàn ông hít sâu một hơi, hét lên: “Trời ơi! Có ma!”

Tiếng hét này có thể sánh với tiếng sư tử Hà Đông gầm, mà với hiệu quả cách âm nhà trọ cũ này, dễ dàng đoán được trong lúc nhất thời trong phạm vi một trăm thước đều xôn xao, nhốn nháo hẳn lên.

Lúc phục hồi tinh thần lại Đinh Đinh vội vàng bay tới chỗ vợ chồng nhà họ Trương, ma nữ mắc lỗi nào đó chỉ có thể ngồi ở một góc bị người trách móc.

Cặp vợ chồng mới ở hơn một tháng vội vội vàng vàng chuyển nhà. Sau một khoảng thời gian có một người đàn ông trí thức độc thân chuyển đến, rồi đến một sinh viên nữ, rồi người làm nghề đặc biệt… Mà sau khi bọn họ ở được vài tuần lễ đều sẽ một bên miệng kêu “Ma! Có ma!”, một bên vội vàng sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi này.

Đinh Đinh buồn bực chỉ có thể ngồi góc phòng vẽ vòng tròn.

Tuy nhiên, căn hộ nhỏ bị bỏ trống cả năm trời năm nay vào một buổi chiều nóng nực một lần nữa đã chào đón vị khách đầu tiên của mình. Đinh Đinh lén lút trốn ở một nơi theo dõi, khi nghe đến việc anh muốn mua căn nhà này thậm chí đã vui mừng đến nỗi muốn xông ra ôm lấy anh. Thuê nhà thì có thể dễ dàng chuyển đi, nhưng đã mua thì cũng không thể bỏ đi, phải không?

Nhìn hai nhân viên vệ sinh dọn dẹp nhà khiến cho nó trở nên rạng rỡ hẳn lên, Đinh Đinh cảm thấy bản thân nếu muốn tập luyện năng lực đặc biệt thì sẽ chờ lúc anh ra khỏi nhà mới làm, không dễ có người đến ở, cũng không thể lại dọa anh chạy được! Nắm tay.

Có lẽ năm nay là năm may mắn của Đinh Đinh, kinh hỉ đến một cái lại một cái, không chỉ có người đến ở làm bạn lâu dài với cô mà người kia còn có thể nhìn đến cô, còn có thể nói chuyện cùng cô.

*kinh hỉ: ngạc nhiên + vui mừng

Chương 2

 
“Cô! Cô, rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi? Bọn họ gọi tôi là Đinh Đinh!”

“Còn bọn họ?”

“Đúng rồi!” Ma nữ bắt đầu giơ tay ra đếm, “Anh Trương, chị Trương, bé gái nhỏ, ông ngoại Quý,…”

“…” Anh đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ bác gái dẫn anh đến xem nhà lúc trước cũng là một con ma?!

“Ôi chao!” Đinh Đinh bay đến bên cạnh Tống Gia Diễn, nhìn khuôn mặt anh dưới cái mũ: “Anh lớn lên cũng đẹp trai ghê! So với anh bạn nhỏ Vương của khu A đẹp trai hơn nhiều. Anh tên gì vậy?”

Tống Gia Diễn cả kinh, lùi mạnh vài bước về phía sau, ngã ngồi ở trên bồn cầu, nói nhát gừng: “Cô…cô…cô không được tới đây!”

Đinh Đinh nhìn anh vẻ oan ức: “Anh cũng rất sợ tôi sao? Rõ ràng tôi lớn lên đẹp hơn cái cô Trinh Tử trong phim rất nhiều, vì sao tất cả mọi người đều sợ tôi chứ?”

“Gì…” Nếu không phải là cô đang bay lơ lửng giữa không trung thì tôi cũng không nghĩ cô là ma đâu.

“Ở đây có rất nhiều khách trọ đến rồi đi nhưng anh là người duy nhất có thể trông thấy tôi!” Đinh Đinh chợt xông thẳng lên xuyên qua người Tống Gia Diễn: “Anh xem, tôi cũng đâu có thể làm gì thương tổn đến anh!”

Lúc Đinh Đinh đi xuyên qua cơ thể mình, Tống Gia Diễn bỗng chốc cảm thấy cả người giống như bị người ta đẩy xuống hầm băng rồi kéo ra. Không khí oi nóng ngày hè cũng ngay lập tức giảm xuống hơn nửa, ngay cả mồ hôi dày đặc trên trán cũng biến mất.

“Cấm cô làm vậy một lần nữa! Cẩn thận tôi gọi đạo sĩ tới bắt cô, đánh cho cô hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không được đầu thai!” Tống Gia Diễn xoa xoa cánh tay kêu lên.

“Không muốn, không muốn đâu!” Đinh Đinh vội vàng kéo xa khoảng cách với anh, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy mong chờ: “Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Anh ở lại đây đi, cũng đừng đuổi tôi đi, trừ nơi này ra tôi cũng không biết đi nơi nào…. Cầu xin anh, tôi đáng sợ như vậy sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ ma nữ này như sắp khóc đến nơi, Tống Gia Diễn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Cô…cô tên là Đinh Đinh đúng không?”

Đinh Đinh gật đầu.

Tống Gia Diễn thở dài, có chút mềm lòng: “Cô phải cam đoan nửa đêm khuya khoắt không được dọa tôi, không được làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho chuyện của tôi!”

“Ừ, ừ!” Đinh Đinh cười, giơ ngón tay ra thề: “Tôi chắc chắn sẽ làm được, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế!”

“=_= Cô còn có thể chết một lần nữa sao?” Tống Gia Diễn giễu cợt, đứng lên khỏi nắp bồn cầu: “Quên đi, trước tiên cứ thử sống chung một tuần xem sao….”

Đinh Đinh lúng túng cười cười: “A đúng rồi, anh còn chưa nói với tôi anh tên gì đấy?”

“Tống Gia Diễn!”

Mở mắt, điều đầu tiên thấy là trần nhà hơi ố vàng, chùm đèn treo thủy tinh đơn giản. Rèm cửa sổ được kéo lên nhưng trong phòng cũng không có tia sáng nào chói mắt. Tống Gia Diễn hít thở sâu một lần rồi mới từ trên giường ngồi dậy, xung quanh yên tĩnh, giống như căn nhà hơn sáu mươi mét vuông này thực sự chỉ có mình anh, dường như ma nữ Đinh Đinh anh gặp hôm qua chỉ là trong giấc mơ.

Chán nản lau mặt, Tống Gia Diễn rời giường, mở cửa phòng ngủ.

Ma nữ kia thực sự vẫn còn đang ở đây (T^T)….

Đinh Đinh nằm sấp trên cái bàn nhỏ trong phòng khách, nghe được tiếng mở cửa thì hưng phấn ngẩng đầu, nở nụ cười với người đàn ông đứng đó, lộ ra tám cái răng rất chi là đúng mực: “Buổi sáng tốt lành!”

Tống Gia Diễn cả kinh, trả lời một cách máy móc: “Chào, chào buổi sáng…”

“Đây là sữa tươi cho anh!” Đinh Đinh chỉ cái ly trên bàn “Đồ ăn trong nhà hình như anh chỉ có đem theo cái này. Hôm nay chúng ta có cần phải đến siêu thị gần đây mua đồ không?”

“Cô…cô có thể cầm được đồ vật?” Tống Gia Diễn nhìn chằm chằm ly sữa kia một cách quỷ dị, một lúc lâu sau mới hỏi.

Đinh Đinh gật đầu: “Chỉ cần tôi chăm chú nhìn nó thì có thể cầm lên.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng bay về phía cửa sổ, vô cùng chuyên tâm, nhìn chằm chằm vào cái rèm cửa. Chưa tới một phút đồng hồ, cô đưa tay vén một góc rèm cửa lên.

“Ha ha, anh xem!”

Vừa mới nói xong, rèm cửa kia trong nháy mắt lại tuột xuống, mà tay của cô thì vẫn giữ nguyên ở chỗ cũ.

“….”

“(=_=)” Hóa ra anh gặp phải một con ma nữ rất ngốc.

Tống Gia Diễn cười gượng mấy tiếng, bất đắc dĩ cầm ly sữa tươi lên, Đinh Đinh bay tới bên cạnh anh, dáng vẻ oan ức nói: “Chỉ cần tôi phân tâm đồ đạc sẽ không giữ được! Aiz, Tống Tống, trong nhà cái gì cũng không có, anh muốn ăn cái gì? Lát nữa đi siêu thị đi, đi siêu thị đi!”

“Khụ, khụ! Cô, cô bảo tôi…Khụ, cô gọi tôi là gì hả?” Tống Gia Diễn đặt ly sữa xuống, vừa lấy tay che miệng vừa không ngừng ho khan.

Tống Tống, Tống Tống em gái nhà cô! Mẹ tôi cũng chưa từng gọi tôi như vậy!

“Tống Tống!” Đinh Đinh nghiêng đầu, “Anh xem, dù sao chúng ta cũng được coi như là ở chung một chỗ, không thể gọi thân mật sao? Tống Tống rất dễ nghe, chẳng lẽ anh muốn tôi gọi là Gia Gia hay Diễn Diễn?”

Cô không thề gọi tên tôi một cách bình thường sao?

Ho nhẹ một tiếng, Tống Gia Diễn nói: “Bởi vì tôi là nam, gọi là Tống Tống bị người khác nghe được thì không hay.”

“Vì sao lại không hay? Có quan hệ gì đâu chứ, dù sao thì người khác cũng đâu có thể nghe được tôi gọi tên anh!”

“….”

Tới gần trưa, bị ma nữ quấn lấy, Tống Gia Diễn không còn cách nào khác là phải cùng cô rời nhà đi đến siêu thị gần đó.

“Ngày hôm qua anh đã sửa sang xong tất cả mọi thứ ở sau nhà rồi. Tôi dạo qua một vòng cảm thấy có nhiều thứ cần phải mua!” Đinh Đinh giơ ngón tay kể ra: “Gạo, gia vị, rau, trái cây…Tủ lạnh không để thì hơi bị lãng phí!”

Lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa, Tống Gia Diễn sờ sờ tai nghe màu xanh trên tai, con ma nữ này coi như ngốc, mà vẫn còn càm ràm đủ thứ, thật giống như một bà chủ vậy.

SPONSORED

“Tôi không nấu cơm, mua những thứ này làm gì?”

“Tôi làm cho anh được mà.”

“!!!!” Tống Gia Diễn trợn mắt ngạc nhiên: “Cô nấu cơm á? Cô không đem nồi trong bếp đi đốt là tôi đã cám ơn trời đất lắm rồi!”

“Chỉ cần lúc tôi nấu cơm, anh không quấy rầy tôi là được rồi.” Đinh Đinh chỉ chỉ tay.

“….”

Thực sự là không nên đi ra khỏi nhà vào ban ngày, mới đi chưa được bao lâu mà chiếc áo sơ mi trắng trên người Tống Gia Diễn đã dán chặt vào lưng. Híp mắt nhìn con ma ngốc đang dẫn đường kia một chút, nhếch miệng, quan sát xung quanh rồi mới lên tiếng: “Này, Đinh Đinh, lại đây, đi bên cạnh tôi.”

Đinh Đinh dừng lại, quay đầu, trong đầu đầy nghi vấn: “Làm cái gì?”

“Hóng mát!”

Siêu thị cách căn hộ hai trạm xe buýt, có lẽ là buổi trưa nên bên trong cũng không có nhiều người. Vừa đi vào, không khí mát mẻ đã tràn khắp mặt, hơn nữa còn là mọi hướng, Tống Gia Diễn không khỏi thở phào.

Đinh Đinh xoay quanh Tống Gia Diễn một vòng, “Đi thôi, không nên đứng dưới máy điều hòa!”

Tống Gia Diễn vừa định cãi lại, đột nhiên nghĩ đến nếu con ma này không thể nấu ăn thì anh có thể mượn cớ này mà đuổi cô đi, bởi vì cô thực sự vô dụng.

“Thật là hay, nâng ly ăn mừng đi nào, Khang sư phụ, thống nhất….” – một loại mỳ tôm ở Trung Quốc.

“Hmm? Không được ăn mãi mì gói đâu nhé!” Đinh Đinh đưa tay muốn ngăn cản anh cầm lấy mì gói, nhưng lại “vụt” một cái, đi xuyên qua tay anh.

Tống Gia Diễn đắc ý nhìn Đinh Đinh đang bĩu môi, rất tự nhiên đẩy xe đi tới khu đông lạnh.

“Bánh sủi cảo đông lạnh, bánh trôi đông lạnh, hoành thánh đông lạnh, bánh bao thịt lợn đông lạnh…”

“Sữa chua, sữa tươi, rượu nếp, Vương Trung Vương….”

Đinh Đinh buồn bực chống cằm nhìn Tống Gia Diễn lấy đồ ăn, chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay anh mấy giây, đâm lại đâm, “Này, có phải anh là trạch nam như bọn họ nói không hả?”

Tống Gia Diễn giơ tay cầm một phần cà chua bi thì đột nhiên bị “tập kích”, anh giật mình, chợt quay đầu lại trừng con ma nữ kia, gầm lên: “Làm cái gì vậy hả? Cô muốn dọa chết tôi sao?”

Mọi người xung quanh: “…”

Tống Gia Diễn: “…”

Đinh Đinh giơ ngón tay lên tự chỉ mình nói: “Anh đang nói tôi à?”

Nhanh chóng đem hai phần cà chua bi bỏ vào trong xe, Tống Gia Diễn cúi đầu lặng lẽ rời đi, trong lòng lệ rơi đầy mặt, đem Đinh Đinh từ đầu đến chân mắng một lần.

Chuyện ma quỷ không ngờ kia lại rơi vào trên người anh, là trò đùa sao?!!!

Chương 4

Chuyển ngữ: Olivia

Biên tập: Takaki Chan

Ngày hè nóng bức vẫn kéo dài như thường, bên trong căn hộ 65m2 trên đường Vô Thường tại tầng ba, tòa nhà B2, rèm cửa sổ được kéo lên, Tống Gia Diễn ngồi ở trước máy vi tính lạch cạch đánh chữ, quạt gió vù vù thổi tới.

Máy tính vừa được đưa tới ngày đầu tiên, Tống Gia Diễn đã đi đến công ty điện tín gần đó báo thuế, nhân tiện mua một bàn máy tính màu đen tại cửa hàng nội thất gần đó cách mấy con phố. Đối với một loạt những hành động này của anh, Đinh Đinh đặt ra rất nhiều nghi vấn, thậm chí còn không nấu cho anh đồ ăn đông lạnh để uy hiếp, buộc anh phải giải đáp.

Đối với việc này thật sự Tống Gia Diễn không biết phải làm sao. Lúc đầu khi Đinh Đinh không nấu ăn cho anh, anh đã rất vui mừng tự mình đi mua mì gói, rất tiện lợi, mặc dù tệ hơn nhiều nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng. Hay nhất là ma nữ ở nhà anh có thể vì vậy mà rời đi!

Rời đi, rời đi, rời đi, vẽ bùa nguyền rủa cô vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ngồi ở trên đèn treo, Đinh Đinh nhìn Tống Gia Diễn mắt vẫn không rời máy tính, không nhịn được hỏi: “Tống Tống, anh không cần làm việc sao?”

Hai người đã ở chung với nhau được hai tuần. Nếu không phải là có đồ muốn mua hay có việc gì phải làm, Tống Gia Diễn dường như đều không ra khỏi cửa, đặc biệt là sau khi máy tính được chuyển đến, tình hình ngày càng trầm trọng hơn.

“Tôi có việc làm!”

“Vậy anh làm cái gì?” Đinh Đinh từ trên đèn treo bay xuống “Các khách trọ trước có người bán hàng, có người học đại học, cũng có người đi làm ở hộp đêm…”

“Tôi làm lập trình game!”

“Lập trình game là cái gì?”

“Nói cô cũng không hiểu, đi đến tủ lạnh lấy cho tôi ít đá.”

“Không muốn! Anh là đồ trạch nam chết giẫm!”

*trạch nam: kiểu con trai sống không hòa nhập, thậm chí tách biệt xã hội, chỉ thích ở nhà, xem phim, đọc sách,…

Tống Gia Diễn sửng sốt một chút, mắt cuối cùng cũng có biểu hiện di chuyển về phía trước, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Đinh Đinh: “Cô còn biết trạch nam? Cô biết trạch nam là cái gì sao?”

“Trạch nam không phải là như anh sao?” Đinh Đinh chỉ chỉ Tống Gia Diễn, “Mỗi ngày đều ở trong phòng không ra ngoài, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào máy tính. Có một khách trọ đã nói như vậy.”

“Như vậy mà cho là trạch nam?” Tống Gia Diễn hừ lạnh, ấn chuột mở ra một trang web, đem biểu tình chuyển sang người Đinh Đinh: “Cô cho tôi thấy rõ coi, tiêu chuẩn trạch nam thế nào mà nhận định!”

Đinh Đinh ghé vào bàn máy tính nhìn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Thật sự, ôi chao, Tống Tống, anh không có giấu sở thích, không viết nhật kí hàng ngày, cũng không hề nuôi thú cưng, cũng không mập.”

“Xem đi, cho nên cô không được gọi tôi là trạch nam.” Anh chỉ là không thường xuyên ra khỏi nhà, không thích giao thiếp với mọi người mà thôi, tại sao lại có thể xem là trạch nam? Anh về sau còn muốn lấy vợ sinh con, hoàn toàn có khả năng kế thừa sản nghiệp, làm thế nào lại có thể là trạch nam…

“Nhưng mà những điều kiện trên anh phù hợp một phần ba, cho nên cũng có thể coi là ngụy trạch nam không?”

“…”

Nhìn dáng vẻ cam chịu của Tống Gia Diễn, Đinh Đinh che miệng cười khúc khích, phiền muộn trong lòng trước kia đều tan biến sạch. Cô bay ra phòng sách, nói: “Tối muốn ăn mỳ vằn thắn không?”

“Ăn! Bữa khuya cũng muốn!” Tống Gia Diễn hung tợn quát lên: “Làm xong rồi quay lại đây làm điều hòa cho phòng khách!”

So với nhiệt độ không khí 37 độ, quạt máy Thần Mã thật sự không đủ mà!

“Jede kleine Seele Sucht ihren groszlig;en Traum Zwischen Sternenmeeren in jedem leeren Raum Wo ist deine Liebe …”

Điện thoại di động đặt trên bàn trà ngoài phòng khách rung lên. Đã từng bị cảnh cáo nên Đinh Đinh chỉ có thể đứng trước cửa phòng tắm, nhìn về phía nhà vệ sinh Tống Gia Diễn đang tắm, gọi: “Tống Tống, có người gọi đến!”

“Nhìn xem là ai gọi tới! Là 10086 thì không cần để ý!!”

Đinh Đinh nhìn rõ tên người gọi tới trên màn ảnh điện thoại đang lóe lên, lại lần nữa trở lại trước phòng vệ sinh: “Trên màn hình viết là Đại Ngốc!!”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Tống Gia Diễn cầm một cái khăn lông lau tóc, người để trần, chỉ mặc đúng một cái quần thể thao ngắn đi ra.

Đinh Đinh ngẩn người, thần trí quay trở lại mới cuống quýt lấy tay che mắt mình, xấu hổ nói: “Sao anh lại không mặc quần áo mà đã đi ra ngoài?”

Tống Gia Diễn vừa đi qua nghe máy, vừa không để ý nói: “Tôi không để trần toàn bộ, lúc này cô làm ma thì còn so đo tính toán làm gì?”

“Anh không sợ là tôi ăn đậu hũ của anh sao?”

“Ha ha!” Tống Gia Diễn bị chọc cười, “Cô tới đây, dùng tay hay dùng chân đây?”

“…”

Chị Trương, có người cậy cô là ma mà bắt nạt…

“Alo? Đại Ngốc à?” Tống Gia Diễn cười hì hì nhận điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại dường như có chút không phản ứng, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi thèm vào! Làm sao mà cậu mãi mới nhận điện thoại, tôi muốn cúp máy luôn rồi đó! Còn nữa, không được gọi tôi là Đại Ngốc, cậu muốn chết khó coi sao!!”

“Tôi nói này, cậu gọi điện đến không phải chỉ muốn hỏi thăm tôi đấy chứ? À, máy tính cậu gửi nhận được rồi!”

“Nói nhảm! Đại gia đây không có thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm cậu đâu, chỉ là muốn nói chuyện công việc với cậu!”

“Ừ, nói đi.”

Tống Gia Diễn vẫy vẫy tay với Đinh Đinh đang nghe lén một bên, còn dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Tôi muốn nước đá, nước đá!”

Đinh Đinh khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói: “Tôi không giúp anh! Anh là đồ cuồng lộ hàng, tên biến thái chết tiệt bắt nạt ma!”

Tống Gia Diễn vừa định phát hỏa thì đột nhiên nghe thấy lời tên Đại Ngốc nói, thiếu chút nữa là sặc nước miếng của chính mình.

“Cậu nói…cậu nói cái gì? Cậu muốn đến thành phố A?”

“Đúng vậy, công ty phái mình và một số người nữa đến làm khảo sát thị trường, chi phí khách sạn nhất định sẽ rất cao cho nên mình muốn đến nhà cậu ở mấy ngày.”

“Không được!” Tống Gia Diễn không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Trong nhà anh còn đang có một con ma nữ, nếu như anh không cẩn thận để lộ sơ hở thì có trời mới biết Đại Ngốc thoạt nhìn cao lớn như ngựa có thể bị dọa đến bất thường hay không. Tuy ma nữ hay gây phiền toái cho anh nhưng cơm anh ăn đều là do cô làm, không có công thì cũng có trạng, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra có một ma nữ đang tồn tại ở đây!

“Không được? Tại sao?! Lẽ nào trong nhà cậu giấu phụ nữ?!!”

“Không có, dù thế nào cũng không được!” Tống Gia Diễn quả quyết nói xong liền cúp điện thoại.

Đinh Đinh thấy Tống Gia Diễn cúp điện thoại rồi mà vẫn còn nắm đến thất thần, không khỏi tiến tới hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, có người muốn ở đây vài ngày, nhưng bị tôi cự tuyệt”

“Tại sao? Nhiều người thì càng tốt chứ sao, rất náo nhiệt….”

“Cô ngốc sao? Bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Cô đã quên chuyện của mấy khách trọ trước rồi sao?”

Tống Gia Diễn nổi giận, ma nữ uất ức.

Buổi trưa hai ngày sau, vốn cho là chuyện này đã rơi tận đâu, Đại Ngốc sẽ theo an bài của công ty mà ở khách sạn, Tống Gia Diễn khẽ ngân nga nhỏ, hai chân bắt chéo ngồi một mình ở phòng khách xem ti vi, còn Đinh Đinh thì đang bận rộn trong phòng bếp nấu bữa trưa.

Tiếp đó, chuông cửa ngoài ý muốn vang lên, nghĩ chắc là người chào hàng, Tống Gia Diễn ra mở cửa chính. Sau khi nhìn rõ người tới, anh choáng váng, bị kinh sợ.

Bởi vì, Đại Ngốc đến, trên lưng đeo một cái túi to, còn cầm thêm một cái túi nhỏ, đứng ở trước cửa nhà anh.

Chương 5

Chuyển ngữ: Tiểu Linh

Biên tập: Takaki Chan

Bây giờ Tống Gia Diễn cực kỳ hối hận, hối hận vì sao anh lại chuyển đến thành phố A, hối hận vì sao lại mua nhà mới, hối hận vì sao lại không cắt đứt ý định ở tạm nhà anh của tên kia một cách triệt để.

“Hi, tên nhóc chết tiệt, mình đến rồi đây!” Nhìn Đại Ngốc đứng trước mặt tươi cười đến sáng lạn, sáng lạn đến mức làm cho Tống Gia Diễn nổi gân xanh.

“Hi” cái em gái nhà cậu! Cậu cho rằng cứ giống như cái con ma nữ kia à, chỉ cần một câu “Hi” là có thể ở lại sao? Thực TMD gặp ma.

Tống Gia Diễn mím môi, vừa định phát cơn giận, Đinh Đinh lại nhẹ nhàng bay ra từ phòng bếp.

“Tống Tống, Tống Tống, ăn cơm thôi, vào đi…Gì vậy? Tại sao anh lại đứng ở cửa? Người kia là bạn anh sao?”

“……” Tống Gia Diễn làm thinh, chầm chậm quay đầu đi vào phòng bếp: “Phương Niệm, vào đây đi.”

Phương Niệm cười hề hề, mang hành lý trên người vào trong phòng khách, đánh giá xung quanh: “A Diễn, chỗ này của của cậu khá được. Tiền thuê là bao nhiêu vậy?”

Đứng lặng nhìn bát mỳ trước mặt, đầu óc Tống Gia Diễn loạn thành một đoàn, nhỏ giọng trả lời: “Mình mua.”

“Tống Tống, anh ta chính là tên Đại Ngốc muốn ở lại đây nhưng bị anh từ chối sao? Anh ta thật sự muốn ở nơi này? Nếu vậy, tôi lại nấu thêm bát mỳ nữa nhé?”

“Đừng!” Tống Gia Diễn vừa nói hết lời đã rất là chán nản, nếu như bị Phương Niệm nghe được sẽ không dễ giải thích. Anh nhìn tên Đại Ngốc kia đã đi vào phòng làm việc mới ngoắc tay gọi Đinh Đinh, một người một ma lặng lẽ trốn vào nhà kho.

“Tống Tống, vào đây làm gì? Chiêu đãi bạn anh sao?” Đinh Đinh tò mò.

Tống Gia Diễn chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói: “Tôi nói cho cô, trước khi bạn tôi rời đi, cô không thể gây ra chuyện gì khiến cậu ấy biết chuyện cô tồn tại! Có nghe thấy không? Nếu không cậu ta sẽ tìm đạo sĩ thu phục cô đó!”

“Ví dụ như chuyện gì? Tống Tống, bạn anh thật là khủng khiếp, khi nào thì anh ta mới đi?” Đinh Đinh có ghi nhớ lời nói của chị Trương, cho nên rất thành công bị uy hiếp.

“Ví dụ như buổi tối cô không được luyện tập các kỹ năng đặc biệt, đến tôi nửa đêm dậy đi vệ sinh mà còn bị dọa. Không cần nấu ăn ba bữa, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Không cần nói chuyện với tôi, trừ phi tôi đeo tai nghe hoặc cầm di động…Chỉ cần như thế đã, còn lại thì vẫn giống như bình thường, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy cô hay nghe được cô nói chuyện.”

Đinh Đinh ngoan ngoãn gật đầu, mở miệng muốn bảo Tống Gia Diễn ăn hết bát mỳ Dương Xuân luôn đi, phòng bếp cách phòng chứa đồ chỉ có một bức tường truyền đến tiếng của tên Đại Ngốc kia.

“A Diễn, đây là mì sợi cậu nấu sao? Người đâu rồi, đang chết ở đâu vậy?”

Tống Gia Diễn thở dài, mở cửa phòng chứa đồ: “Mình ở trong này, bát mỳ kia là mình mua. Này, không cho cậu ăn!”

Phương Niệm tức giận buông bát đũa xuống: “Tại sao mình lại không được ăn?”

“Bữa sáng mình chưa ăn, đang chờ bát mỳ này! Nếu cậu đói, chờ mình ăn xong lại mang cậu xuống lầu nhìn xem có gì cậu muốn ăn không.”

Phòng làm việc không có điều hòa, chỉ có một cây quạt điện chạy “vù vù”, cũng may phòng ngủ để giường đôi lớn, cũng đủ chỗ cho cả Tống Gia Diễn lẫn Phương Niệm. Bữa tối hai người ăn ở chợ đêm cách đường Vô Thường khoảng năm phút đi bộ. Xem ra chỉ có đường Vô Thường là vắng vẻ, còn xung quanh vẫn rất náo nhiệt, có tất cả mọi thứ của đêm hè nên có.

Lúc buôn bán đông đúc nhất là buổi tối, xung quanh rộn ràng náo nhiệt, một đường chỉ nhìn thấy những mái nhựa của các hàng quán, người ngồi kín chỗ, nói mọi loại ngôn ngữ. Phương Niệm ngồi trên ghế nhựa ăn thịt dê nướng, uống bia ướp lạnh, Tống Gia Diễn ăn đậu tương, Đinh Đinh đi theo bên người anh nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ tò mò ngạc nhiên.

“Mình nói này, chỗ cậu ở có cái tên nghe thật đen đủ. Sao lại gọi là đường Vô Thường chứ, chẳng lẽ vì bên trong có dựng hai pho tượng Hắc Bạch Vô Thường?”

“Gọi đường Vô Thường thì có sao, mình ở thoải mái là được.” Tống Gia Diễn cho vài hạt đậu tương vào miệng, tiếp tục nói, “Đồng nghiệp của cậu nghỉ ngơi ở đâu vậy? Cậu tới thành phố A điều tra thị trường gì?”

“Bọn họ ở gần công ty con. Tổng công ty gần đây đang nghiên cứu phát triển một loại trò chơi mới, liền sắp xếp cho bọn mình tới vài công ty con giúp điều tra thị trường. Haiz, chờ lúc beta, có muốn mình mang đến cho cậu một cái không?”

“Đến lúc đó rồi tính, có hợp khẩu vị hay không mới là vấn đề.”

“Chết tiệt! Mình còn định nhờ cậu tìm hộ ra vài cái bug để mình báo cáo lên đó…” Phương Niệm vỗ vào lưng Tống Gia Diễn một cái.

Tống Gia Diễn ho khan một tiếng, giương mắt cười: “Thì ra cậu tính chủ ý này, vậy cậu định ở thành phố A mấy ngày?”

Phương Niệm sờ sờ cằm tính ngày: “Đại khái khoảng mười ngày đi! Biết đâu hoàn thành nhiệm vụ trước hạn vài ngày có thể về thành phố C sớm hơn một chút.”

“Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu rõ ràng là không thể hoàn thành trước thời hạn.”

“Này, cậu nói tốt về mình chút không được sao?” Phương Niệm đặt cốc thủy tinh xuống, đột nhiên có vẻ do dự: “A Diễn, sau khi cậu rời khỏi thành phố C, cái kia… Người quản lý cũ của công ty tới tìm mình.”

“Tìm cậu?” Tống Gia Diễn ngừng động tác, nụ cười chợt tắt, nói: “Anh ta tới tìm cậu làm gì?”

“Anh ta nói công ty đã trách oan cậu, muốn cậu trở về.”

Tống Gia Diễn nhếch miệng, ý tứ châm chọc: “Muốn mình trở về? Lúc trước bọn họ nói mình trộm cơ mật công ty bán cho công ty đối địch, không phải muốn mình triệt để cút đi sao? Thế nào, bây giờ đã điều tra xong thì lại nghĩ đến mình, muốn mình một lần nữa làm trâu làm ngựa cho bọn hắn ư? Bọn họ nghĩ lão tử là thánh nhân chắc?”

SPONSORED

“Tống Tống, thánh nhân là cái gì?”

“Không được hỏi lạc đề!”

Phương Niệm ngẩn ra, trừng mắt nói: “A Diễn, cậu làm sao mà biết mình muốn hỏi lạc đề.”

“……” Tống Gia Diễn vò vò tóc, vô cùng chán nản, làm sao mà chỉ cần tức giận là nói không nên lời vậy?

Đang ở trên mái hiên, Đinh Đinh nghe Tống Gia Diễn thét lên, tâm tình khó chịu trong phút chốc tràn ngập, vì thế bắt đầu hết sức chăm chú cầm tay anh. Bỗng nhiên bị âm thanh xung quanh làm phân tâm khiến ngón tay đi xuyên qua.

“A Diễn, mình đang chết vì nóng đây, vì sao cậu còn nổi da gà?” Phương Niệm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ngẫu nhiên xảy ra trên tay bạn mình.

Tống Gia Diễn bất đắc dĩ cười cười, xoa tay: “Ăn no chưa? Nếu rồi thì chúng ta đi thôi!”

Ngay lúc Tống Gia Diễn chờ chủ quán tính tiền, Đinh Đinh đột nhiên bay tới giữa anh cùng chủ quán, nói: “Tống Tống, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy một người rất quen thuộc, nhưng mà tôi không nhớ rõ tên cô ấy.”

Tống Gia Diễn ngạc nhiên, nhanh chóng trả tiền xong sau đó lấy di động ra, nhìn về phía Đinh Đinh nói: “Một người rất quen thuộc?”

“Đúng vậy, vô cùng quen thuộc! Trước kia tôi gặp mọi người đều không có loại cảm giác này.”

“Người đó ở đâu?” Tống Gia Diễn nhíu mày.

Đinh Đinh dùng tay phải chỉ: “Chính là người phụ nữ mặc chiếc váy sọc đen trắng mua đồ ở cửa hàng tạp hóa.”

Chuyển ánh mắt về phía cô nói, Tống Gia Diễn chỉ thấy người phụ nữ quay về phía chiếc xe đậu ở phía sau.

“Tôi không nhìn được mặt cô ấy.”

“Tống Tống, anh nói xem có phải khi còn sống tôi có quen biết cô ấy đúng không? Cô ấy có phải là bạn tốt linh tinh của tôi không?” Đinh Đinh vẻ mặt chờ mong.

“Tôi, tôi không biết.”

Ma nữ nhà anh đối với bản thân là hoàn toàn không biết gì cả, anh làm sao có năng lực biết được chuyện gì? Tên thật của cô, thời gian cô tử vong, bối cảnh của cô,… Cho dù anh muốn giúp cô tìm hiểu tin tức, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top