Câu chuyện về cây kem sữa dừa


     Vì lần trước anh đã hứa với cậu là sẽ sang nhà cậu chơi, nên hôm nay anh mới vác cái thân xác lười nhát này của mình qua diện kiến cậu. Bước đến trước cổng nhà cậu, anh nhấn chuông, chưa đến 5 phút cậu đã chạy ra mở cửa cho anh rồi kéo anh vào trong nhà.
  - Bảo bảo sao em nhanh vậy chứ?
  - Ca à! Miễn là anh thì em sẽ nhanh như vậy.

Cậu nhanh chóng đưa anh đến phòng của cậu.
  - Ca anh mau vào phòng của em ngồi đi, em biết anh sợ nóng nên em đã bật máy lạnh sẵn cho anh rồi. Ca thấy em có giỏi không.
  
   Câu nhìn anh với ánh mắt mong chờ được anh khen. Anh cũng hiểu được ý cậu, xoa đầu cậu một cái.
  - Bảo bảo của anh là giỏi nhất, vừa ngoan vừa đẹp trai nha.
 
   Cậu nghe thấy anh khen mình thì cười không thấy mặt trời. Cậu để anh ngồi lên giường của mình.
  - Ca, anh ngồi đây đợi em nha, em ra ngoài lấy kem cho anh.
   
       Nói xong cậu nhanh chân chạy ra ngoài, rồi lại nhanh chân chạy vào phòng.
   - Ca à!!! Em mang kem về rồi đây, nó là kem sữa dừa mà anh thích đấy. Để em bóc cho nha.
  - Bảo bảo để anh tự tay bóc ra được rồi, không cần em mất công đâu.
  - Vậy ca anh bóc đi, nó đang đợi anh đến ăn nó đấy. (*´﹀'*)

    Anh nhanh tay xé toang cái vỏ ra, cầm cây kem trên tay, ngắm qua ngắm lại, anh đưa lên trên mũi thì ngưởi thấy một mùi kem sữa dừa rất thơm " Đúng là kem của bảo bảo nhà mình có khác."

    Anh lè lưỡi ra vừa liếm vừa mút rất hăng say. Anh hết liếm ở đầu kem, rồi lại liếm xuống thân kem, có khi lại cho hết vào miệng để mút. Cậu thấy anh mải mê ăn cây kem của mình thì không giỏi vui mừng, " Quá tuyệt vời, ca thích kem của mình, ái ni ú hu. "
  - Bảo bảo kem sữa dừa này của em đúng là quá ngon mà.

   Cậu thấy anh mải nói với cậu mà không bỏ quá cây kem, cầu liền vội vàng nói:
  - Tất nhiên kem của em nó phải khác rồi, mấy cây kem kia tầm thường lắm, làm sao so với kem của em được. Mà ca à, anh màu ăn hết đi ko nó chảy hết ra bây giờ.

       Anh nghe cậu nói vậy liền cười:
  - Đúng đúng, mấy cây kem kia không xứng để so với kem của em. Được rồi, ca anh đây, không chảy hết được đâu.

      Nói rồi lại ăn tiếp cây kem còn dang dở. Sau khi ăn xong cây kem anh nhìn cậu một cách cưng chiều:
  - Bảo bảo cảm ơn em vì đã cho anh thưởng thức cây kem sữa dừa của em. Bữa nào anh rảnh anh dẫn em ra công viên Ác Long chơi nha. Có được không?

    Cậu gậy đầu lia lịa:
  - Ca, chỉ cần anh mang theo em, đừng bỏ em thì anh muốn mang em đi đâu cũng được hết. ♡(*>ω<)ω<*♡
    
              ~~~~~~ Hết ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top