5.
Tôi đã không nhìn thấy cậu kể từ ngày hôm đó. Như thể Jimin đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy. Tôi nhớ khi ấy mình đã hỏi cậu rằng:
"Được tự do nghĩa là sao?"
"Tự do là tự do thôi. Cậu hỏi lạ thế?"
Jimin trông có vẻ hài lòng với sự "tự do" vừa mới đến với mình. Và rồi cậu đi mất, chẳng để lại cho tôi bất kì lời nhắn nào về chuyến đi của mình. Tôi ước rằng cậu đã nói, hay viết cho tôi một lá thư gì đó, nhưng tất cả những gì tôi nhận được giờ đây chỉ là sự trống vắng trói chặt lấy tâm hồn mình.
Cậu đã đi bẵng mất một tháng rưỡi. Thế nhưng tôi lại tưởng chừng như cả hai đã xa nhau được cả chục lần thập kỉ rồi. Những ngày không có cậu ở bên, thời gian như dãn ra mãi, có lúc lại như ngừng hẳn lại. Nó không ngừng bơm vào người tôi cảm giác cô đơn đến cùng cực, và và đôi khi còn thêm cả cảm giác muốn chết, tựa những gì cậu đã từng nói với tôi trước đây về việc chấm dứt cái sinh mệnh nhỏ nhoi của mình. Tôi đã từng không thích cậu nói những lời đen tối ấy cho mình nghe. Nhưng rồi giờ đây, tôi đang ngồi trên bậc thềm, cầu mong cậu xuất hiện và thủ thỉ những câu chữ ấy bên tai tôi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo được treo trước hiên nhà.
"Muốn chết quá."
"Sống chả vui gì cả."
"Tớ mong mình sẽ không sống đến già để có thể chết sớm."
Và "Sao mà chán sống thế nhỉ?"
Tôi muốn cậu quay lại và nói cho tôi nghe tất cả những điều ấy, và rồi tôi sẽ nói cho cho Jimin biết rằng giờ đây tôi đang nhớ cậu kinh khủng. Tôi sợ cái nỗi sợ kia của mình sẽ trở thành hiện thực, rằng cậu sẽ bỏ tôi đi và không bao giờ quay trở về nữa. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đã đủ để khiến cho tôi rơi xuống cái hố sâu vô tận của nỗi tuyệt vọng tăm tối rồi.
Tôi vẫn đều đặn duy trì cái sự sống hèn mọn và nhỏ nhoi trong người, như một cái xác đã thoát hồn. Hàng ngày, tôi vẫn thức dậy, đến trường, bị đánh, và về nhà. Rồi lại thức dậy, đến trường, bị đánh, và về nhà. Rồi lại thức dậy, đến trường, rồi lại bị đánh,... Tháng ba qua đi như một cơn gió thoảng đã lọc sạch cuộc sống của tôi khỏi những niềm vui sướng. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc thiếu đi một người trong cuộc sống lại khiến mình khủng hoảng đến vậy. Mọi thứ xung quanh tôi như chỉ còn hiện lên mới hai gam màu đen-trắng, và trong tâm trí thì chỉ toàn là kí ức về những ngày được ở bên cậu. Tôi muốn gặp cậu, thực sự muốn gặp cậu và nhìn cậu vui vẻ ngồi cạnh mình, nghe cậu gọi tên mình, để cậu tựa đầu lên vai mình, thủ thỉ những thứ vô thưởng vô phạt như lúc trước. Nếu xa cậu thêm một tuần nữa thôi, có khi tôi sẽ chết mất.
*
Một buổi sáng cuối tuần trời xám xịt. Tôi ngồi trước hiên nhà, mong rằng Jimin sẽ tới. Kể từ khi cậu đi, ngày nào tôi cũng ngồi như thế này và chờ đợi một bóng hình quen thuộc sẽ tìm đến với mình. Đã quá mười giờ, tôi chán nản đứng lên và trở vào trong nhà. Việc chờ đợi vô nghĩa này đã rút cạn sức lực của tôi rồi. Khi hai chân đã dợm bước qua ngưỡng cửa, đôi tai tôi bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc tưởng chừng như sẽ không còn vang lên trong cái thế giới buồn tẻ và trống rỗng của tôi kể từ khi cậu đi mất.
"Jeno!"
Tôi quay đầu lại nhìn. Jimin tươi cười. Cậu lại gầy đi rồi. Mái tóc dài ngang lưng của cậu được xén lởm chởm thành những sợi tém rối xù. Cậu mặc một chiếc váy trắng dài đến tận giữa bắp chân và tròng bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng bằng len màu lục sáng, chân đi giày Oxford, cổ đeo một chuỗi hạt nhựa đầy màu mè và nổi bật. Tôi chưa từng thấy Jimin ăn vận một cách điệu đà và dịu dàng đến thế. Trông cậu có chút lạ lẫm, nhưng nụ cười trên môi cậu kia thì vẫn không thay đổi chút nào.
Không kìm nổi nỗi xúc động trong lòng mình, tôi liền chạy tới và vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Này Jeno, cậu sao thế?", Jimin hỏi, khẽ cựa quậy mái đầu.
"Cậu đã đi đâu thế hả? Cậu không thể biết tớ nhớ cậu kinh khủng như thế nào đâu! Cậu thực sự là một người độc ác đấy, Yu Jimin ạ!"
Hai mắt tôi ươn ướt nước và những tiếng nấc bắt đầu vang lên từ trong cổ họng. Tôi vẫn ôm cậu, nhưng vòng tay không chặt như khi nãy nữa vì cả người tôi bây giờ đang run rẩy vì khóc. Jimin vội đẩy nhẹ người tôi ra và hai tay cậu ôm lấy mặt tôi, lau đi những hàng lệ nhòe nhoẹt từ hốc mắt tôi chảy xuống.
"Ơ, này, gì đấy!? Tớ có bỏ cậu bao giờ đâu!?", giọng cậu có chút hoảng hốt.
"Cậu đã rồi đấy.", tôi vừa nói, vừa nấc lên như một thằng ngốc.
"Nhưng tớ quay lại rồi mà.", cậu nói và đưa cả hai tay lên xoa đầu tôi, "Trời ạ, cái đồ yếu đuối này!"
Chúng tôi đứng đối diện nhau trước thềm nhà và không ai nói gì cho đến khi tôi ngừng khóc và người tôi ngừng run rẩy. Tôi nhìn thằng vào mắt cậu, nói:
"Đừng bao giờ đi mà không nói lời nào như vậy nữa, tớ đã buồn lắm đấy!"
"Ờ", cậu mỉm cười, "tớ hứa đấy!"
Rồi cậu nắm tay tôi và kéo tôi đi ra đến tận bờ sông sau trường. Đến nơi, cả hai ngồi phịch xuống nền cỏ xanh rì, ẩm ướt. Jimin nhặt vài hòn đá ở dưới đất lên và ném xuống nước rồi tựa đầu lên vai tôi. Những hòn đá làm mặt sông lay động, và những sóng nước vỡ ra thành những vòng tròn chảy đi vô tận, bỗng khiến lòng tôi man mác buồn.
"Tớ đã đi rất nhiều nơi.", Jimin nói. "Seoul, Busan, Jeju, nhiều lắm, chỉ trong hơn một tháng."
"Cậu có thấy vui không?", tôi hỏi.
"Vui! Hơn ở chỗ này nhiều! Lúc đầu tớ thấy thế.", cậu ném thêm một hòn đá xuống nước, "Nhưng rồi tự dưng nhận ra cậu không có ở bên mình, tớ bỗng thấy trống trải, kì lắm. Vậy là tớ về, Jeno ạ. Lúc nhìn thấy cậu ở trước cửa nhà, tớ thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà nhìn cậu gầy đi nhiều đấy."
"Khi cậu đi, tớ cũng thấy trống trải kinh khủng khiếp. Cậu đi mà chẳng nói cho tớ câu nào cả, sao lại thế?"
Jimin nhìn về phía bên kia bờ sông. Ở đó có lác đác vài ngôi nhà, nhỏ và cũ kĩ, hình như cũng chẳng có ai ở. Sau những ngôi nhà đó là khu rừng phong đỏ đang cho ra những lá non xanh như những ngọn nến được gắn thành từng chùm. Cậu đăm chiêu nhìn về khoảng không gian hiu quạnh ấy, mỉm cười rồi nói:
"Tớ muốn đi cho hết một lượt những nơi tớ chưa đi bao giờ, phải trải nghiệm thật vui trước khi không còn cơ hội.", giọng cậu bỗng trầm hẳn xuống, "Bây giờ tớ quay về tìm cậu rồi này. Tớ đã phải chọn những thứ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình để mặc đấy. Cả mái tóc này nữa, tớ đã dùng dao cắt nó đấy. Cậu có thích không? Tớ đã muốn làm gì đó để bản thân trông thật mới mẻ, và cũng muốn làm cậu bất ngờ nữa, cho nên tớ đã cắt tóc.", cậu nhoẻn miệng cười, đâu đó trong ánh mắt cậu tôi thấy có chút buồn. "Này, cậu phải thấy thật vui khi gặp tớ hôm nay đấy!"
Tôi gật đầu. "Tớ vẫn luôn thấy vui khi gặp cậu mà. Còn nữa, trông cậu đẹp lắm."
Jimin khoác tay tôi, cười khúc khích.
"Có thể một ngày nào đó tớ sẽ lại đi tiếp. Một mình thôi."
"Tại sao?", tôi hỏi.
"Tớ muốn đi một mình. Chỉ vậy thôi. Đôi khi tớ muốn cách ly bản thân mình khỏi mọi sự ràng buộc từ những mối quan hệ xung quanh. Tớ sẽ chỉ im lặng trong suốt hành trình ấy, không ai biết tớ là ai, là người như thế nào, có quá khứ ra sao và đang khỏe mạnh hay là bệnh sắp chết. Kiểu vậy. Đôi khi tớ lại thích như thế."
Mắt cậu long lanh, phản chiếu cả con sông và những ngôi nhà ở đằng xa trong đó.
"Tớ muốn cất cậu vào một nơi nào đó trong tâm hồn, sâu thật sâu, sẽ không ai có thể chạm vào đó. Cậu sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc, và sẽ của riêng mình tớ mà thôi.", Jimin tiếp tục, nhưng cậu đã chuyển chủ đề của mình sang tôi.
Lòng tôi chộn rộn, có lẽ là vì câu nói ấy của cậu, hoặc có lẽ chẳng vì gì cả. Tôi muốn nói với Jimin rằng trước giờ cậu cũng luôn ở trong một góc hồn tôi, giống như cậu vừa nói ấy. Rằng đã từ lâu cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Rằng đã từ lâu cậu đối với tôi đã trở thành người tri kỉ quan trọng nhất đời tôi mất rồi.
"Này, đừng im lặng như thế chứ!", Jimin chọt ngón tay vào rẻ sườn của tôi, "Hãy cho tớ thấy một chút phản ứng của cậu đi nào! Kiểu như cậu sẽ quay sang nhìn tớ ngay sau câu nói ấy và hỏi tớ là Tại sao ấy! Cậu chỉ biết có im lặng!", cậu bĩu môi.
Tôi mỉm cười, rồi sau đó làm theo đúng lời cậu. Tôi quay sang nhìn Jimin, hỏi: "Vậy tại sao cậu lại muốn như thế?"
Jimin cười khanh khách, tỏ vẻ hài lòng. Cậu dịch người lên ngồi đối diện với tôi. Hai mắt cậu trong veo.
"Vì tớ thích cậu! Không! Tớ yêu cậu!"
Sau câu nói ấy, cả người tôi bỗng như có dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến tôi như hóa đá. Tôi không biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Bất ngờ. Hoặc hốt hoảng. Hoặc điên loạn. Hoặc ngại ngùng. Hoặc là tất cả những cảm giác ấy. Hoặc là không gì cả. Có thể tôi đã thực sự hóa đá.
Và khi tôi còn đang ngây người ra với lời thổ lộ ấy, Jimin đã nhanh chóng đưa mặt mình lại gần mặt tôi. Một làn gió nhẹ bỗng chạy ngang qua khoảng cách nhỏ bé giữa chúng tôi. Và rồi cậu chặn ngang làn gió ấy, giữa hai người chỉ còn cách nhau bằng một cái chạm môi, và sau đó là một nụ hôn – một nụ hôn đúng nghĩa. Tôi thấy người mình lạnh buốt. Hai mắt tôi nhắm chặt. Thời gian như ngưng đọng. Tôi lại thấy lòng mình nóng bỏng lên, mọi thứ như sôi sục.
Sau đó vài giây, khi tôi đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi chợt giật mình và đẩy cậu ra. Nụ hôn của chúng tôi kết thúc, và làn gió nhẹ kia cũng đã đi mất. Mọi thứ trở về đúng với trật tự vốn có của chúng. Những ngôi nhà trống bên kia sông. Rừng phong mọc lá. Ngôi trường sừng sững phía sau lưng. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Và cậu ngồi trước mặt tôi.
Jimin mỉm cười, nụ cười nhẹ và chua chát.
"Ngay cả khi cậu đẩy tớ ra như thế này, tớ vẫn không thể ngừng yêu cậu được, Jeno ạ."
Và rồi cậu đi mất. Mọi thứ như chết mòn trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top