4.
Tôi đã muốn hỏi Jimin rằng tại sao cậu khóc, nhưng lại thôi. Cậu cũng không giải thích gì cho tôi cả. Trước giờ nếu có gì muốn nói, cậu nhất định sẽ nói bằng hết cho tôi nghe. Nhưng lần này, Jimin chọn im lặng. Tôi cũng ngầm hiểu rằng cậu không nói thì tức là cậu không muốn nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Dần dần, cái câu hỏi Tại sao cậu lại khóc? trong đầu tôi cũng bị lãng quên và trôi vào dĩ vãng.
Chiều muộn. Bầu trời tím thẫm lại ở một góc phía tây. Tôi ngồi trong bếp, hai mắt lơ đễnh nhìn những vụn mây nối đuôi nhau, mang theo những dải màu buồn tẻ trôi lững thững qua khung cửa sổ bụi bẩn bám đầy. Bố tôi đang nằm say khướt ở trên sàn nhà ngoài phòng khách, còn mẹ tôi thì ở sòng bài vẫn chưa về. Năm rưỡi chiều. Trời đã gần như đen kịt. Tôi khom người, chặt những chai soju nằm lăn lóc trên sàn cho vào túi rác, trong lòng nặng nề như thấm đậm men say.
Nhìn bàn thức ăn chỉ có độc một đĩa rau luộc, một bát ruốc con con và căn nhà trống trải cùng những thứ bàn ghế xập xệ, tôi thở dài. Cái cảnh héo mòn ấy đã đeo bám gia đình tôi được hơn hai năm rồi mà tôi vẫn chưa tài nào quen được với nó. Mọi ngày tôi sẽ ngồi ăn trước rồi vào phòng làm bài tập, nhưng hôm nay sự buồn chán đột ngột gõ cửa khiến tôi chẳng còn muốn động đũa nữa mà ra ngoài hiên nhà ngồi dưới ánh đèn vàng lay lắt, ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao. Hôm nay trăng chỉ lờ mờ ẩn hiện, có lúc còn bị cả tầng mây dày che khuất, sao cũng chỉ li ti vài đốm sáng nhỏ, chẳng đủ để đếm được đến mười. Tôi lại thở dài. Hình như có những ngày con người ta mở mắt cũng chỉ để thấy trong lòng mình đang ngổn ngang nỗi buồn, và rồi cái nỗi buồn ấy bỗng phình to ra, tràn ra ngoài và bao phủ lên mọi cảnh vật trước mắt. Những ngày như thế, ngoài nỗi buồn ra thì tôi còn thấy cả sự bất lực, bất lực chẳng làm được gì ngoài việc tiếp tục buồn.
Bỗng có tiếng gót giày vang lên bên tai. Tôi quay sang nhìn thì thấy cậu. Jimin vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chắp vá của mình như khi ở trường, nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.
"Tìm được nhà cậu rồi này.", cậu reo lên.
"Sao cậu lại mò được đến tận đây thế?", tôi hỏi.
"Tớ đi vòng vèo khắp thị trấn, mong rằng sẽ nhìn thấy cậu ngồi trước một cái hiên nhà nào đó và bảo 'Đây là nhà của tớ'. Tớ cứ đi và mong ngóng như thế, và giờ thì cậu xuất hiện đúng như vậy luôn, chỉ còn mỗi câu 'Đây là nhà của tớ' là cậu chưa nói thôi. Nhưng dù sao thì nó cũng không quan trọng lắm, đây chắc chắn là nhà của cậu rồi. Cậu có phải kiểu người sẽ tự nhiên ngồi ở trước nhà người khác rồi thơ thẩn nhìn mây ngắm trời như thế đâu. Nhỉ?"
Nói xong, Jimin liền bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu vẫn cười, trông cậu có vẻ vui.
"Ờ. Đây là nhà tớ đấy. Đừng có ngó vào nhé, bên trong chả có gì đẹp đẽ cho cậu tham quan đâu.", tôi nói, "Cậu biết nhà tớ rồi. Còn tớ thì vẫn chẳng biết ngày ngày cậu sống trong cái xó xỉnh hay căn biệt thự nào ở cái thị trấn này cả."
"Điều đó chả quan trọng."
"Cậu tìm nhà tớ để làm gì?", tôi hỏi, "Hồi trước cậu đã bảo với tớ rằng chúng ta không nên biết địa chỉ nhà nhau vì hai bọn mình có thể có thứ không muốn cho người khác nhìn thấy cơ mà?"
"Chỉ là...", cậu ngâm ra một lúc, "tự dưng muốn biết, thế thôi. Có thể sau này tớ sẽ đến tìm cậu ở đây và rủ cậu đi đây đó cùng mình chẳng hạn. Hẹn nhau mãi ở bên bờ sông cũng chán rồi."
Jimin thực sự là một cô gái khó hiểu, tôi có thể khẳng định như thế. Dù tôi luôn chắc nịch rằng mình là người hiểu cậu nhất, nhưng đôi khi Jimin vẫn nói hoặc làm gì đó khiến cho tôi phải cảm thấy bất ngờ. Ví dụ như bây giờ vậy. Cậu tìm đến nhà tôi ngay lúc tôi không ngờ đến nhất và thản nhiên ngồi cạnh tôi trò chuyện, dù trước đó cậu đã không muốn biết đến cái nơi này vì cho rằng tôi có thể có điều muốn giấu bên trong. Khi ấy cậu đã bảo tôi rằng đó là một biểu hiện của sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Và giờ thì chính cậu đã phá vỡ cái sự "tôn trọng" ấy của mình.
"Vậy khi nào thì tớ sẽ được biết được nhà cậu ở đâu?", tôi quay sang hỏi cậu.
"Hmm... một lúc nào đó. Kiểu gì thì cậu cũng sẽ biết thôi.", Jimin ậm ờ, rồi ngửa mặt lên trời đếm sao. "Đêm nay trời xấu tệ. Sao lại chỉ có bảy ngôi sao thôi thế này? Trăng cũng mờ nữa."
"Cậu nên chờ tới mùa hè ấy, khi ấy thì cậu tha hồ mà ngắm. Còn bây giờ trời vẫn lạnh và dày mây lắm."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa", cậu kêu lên với khuôn mặt chán nản, "tớ ghét phải chờ đợi. Có khi lúc ấy tớ còn chẳng có cơ hội được ngắm sao cùng cậu lần nào nữa. Tại sao bây giờ không phải mùa hè nhỉ?"
"Cậu luôn có cơ hội mà, chỉ cần đến đây và gọi tớ ra thôi."
"Ờ, nhưng cơ hội luôn là một thứ hữu hạn mà. Chẳng ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, cả tớ và cậu cũng vậy."
"Nghe buồn nhỉ?"
"Đúng vậy," cậu tựa cái đầu nhỏ lên vai tôi, "điều đó thực sự rất buồn."
Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu. Cậu cứ đếm đi đếm lại số ngôi sao trên nền trời đen thẫm; có khi đếm được thêm một ngôi sao, cậu vui lắm, nhưng rồi ngay sau đó mặt lại ỉu xìu vì thấy "ngôi sao" ấy không đứng im như bình thường. Hóa ra đó là máy bay. Ở chỗ tôi ít khi có máy bay đi ngang qua, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa; chỉ biết là hơn hai năm sống ở đây, số lần tôi được thấy máy bay trên trời chỉ đếm vừa trên mười đầu ngón tay.
Cái ánh vàng của đèn hiên hắt trên sân bỗng bị một cái bóng đen dài, xiêu vẹo đâm vào. Nghe tiếng guốc lộc cộc bên tai, tôi quay mặt ra nhìn. Mẹ tôi đã về. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bà, tôi biết được hôm nay bà chắc hẳn lại thua hết số tiền đổ vào cái ván bài đen đỏ ấy. Jimin thấy vậy liền ngẩng đầu ra khỏi vai tôi, đứng dậy, cúi người chào. Mẹ tôi lảo đảo đi lại gần cậu, ngó nghiêng nhìn hai bên mặt cậu rồi lại nhìn xuống dưới. Sau khi nhận ra người trước mắt không phải người quen, mẹ tôi cất giọng khàn đặc hỏi, mùi rượu từ trong miệng bà phả ra khiến không khí giữa chúng tôi như được ướp bằng hơi men:
"Ai đây?"
"Bạn con."
"Bạn hay bạn gái?"
Câu hỏi bật ra, Jimin liền quay mặt lại nhìn tôi. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi thấy ánh mắt cậu có chút mong chờ tôi sẽ nói cậu là bạn gái của mình.
"Bạn thân.", tôi nói và nhìn cậu. Ánh mắt cậu có chút khó tả, nhưng vẫn hiện rõ vẻ thất vọng.
Mẹ tôi nhìn hai đứa một lượt, hai mắt hơi đỏ và lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Bà bỗng cười, một bên mép nhếch lên như đang biểu lộ sự khinh bỉ, rồi lảo đảo bước vào trong nhà, bỏ lại chúng tôi với khoảng không vẫn còn đậm mùi men rượu.
"Đấy là mẹ cậu à?", cậu hỏi khi chúng tôi đã ngồi xuống bậc thềm.
Tôi gật đầu, chẳng nói gì nữa. Trong người tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Tôi không muốn cậu nhìn thấy bố hay mẹ tôi, không muốn cậu thấy được sự rách nát của gia đình tôi, lại càng không muốn cậu phải chịu cái ánh nhìn lỗ mãng ấy từ người nhà của mình.
Thế nhưng, cậu dường như chẳng để những điều ấy vào trong lòng, còn cười và bảo tôi rằng:
"Thật tuyệt khi được nhìn thấy mẹ cậu."
"Tại sao?", tôi hỏi, "Nhìn bà ấy đâu có thích cậu."
"Ừ, tớ biết, nhưng ít ra thì cậu vẫn còn có mẹ ở bên mình.", hai hàng mi mắt cậu rũ xuống, đôi môi nở một nụ cười buồn, "Tớ nhớ mẹ."
Đôi mắt cậu rơm rớm nước, rồi trên hai má chảy dài hai hàng lệ ướt nhòe. Cậu vẫn cười, nụ cười trông sao mà chua xót. Tôi ôm cậu vào trong lòng, vỗ về tấm lưng gầy của cậu như cái cách mà cậu đã làm với tôi hôm ở trên sân thượng. Rồi cậu bật khóc thành tiếng, cả người run lên, hai tay vòng ra sau lưng tôi ôm thật chặt. Tôi cũng siết chặt cậu vào trong lòng, miệng không ngừng nói lời an ủi "Không sao mà, cậu vẫn còn có tớ."
Tám giờ tối. Hai chúng tôi tạm biệt nhau ở trước hiên nhà tôi, trước khi đi Jimin còn quay lại và ôm chặt lấy tôi rồi nói:
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Jeno ạ."
"Không có gì mà."
Cậu vẫn giữ chặt vòng ôm quanh eo tôi, mãi không buông.
"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?", tôi hỏi.
Jimin gật đầu. "Tớ đang nghĩ xem ngày mai mình sẽ gặp chuyện gì."
"Vậy cậu nghĩ ngày mai cậu sẽ gặp chuyện gì?"
"Hmm... có thể là lại bị đánh. Hoặc sẽ cùng cậu trốn học đi chơi."
Tôi cười, Jimin cũng cười theo. Rồi cậu buông tay ra khỏi người tôi, chào tạm biệt và ra về.
*
Hôm sau, tôi đến trường muộn hơn so với thường ngày. Vừa đặt chân lên cầu thang, tôi đã thấy lũ bắt nạt vây quanh Jimin và cậu thì đang cầm cây gậy bóng chày vung loạn xạ. Chẳng ai thèm ngó đến cậu cả vì bọn họ đã quá quen với cái cảnh này ở trường rồi.
Một thằng trong nhóm bắt nạt bắt được cây gậy của cậu và chúng cười lên khoái chí, sấn tới đánh, tát cậu. Tôi vội chạy lên, ném ba lô vào người một thằng đứng ở ngoài rìa, nhảy vào trong và đỡ cho cậu, nhưng không ăn thua. Cả hai chúng tôi đều bị đánh, đau nhưng quen rồi thì cũng đỡ so với những lần đầu.
Jimin với tay mò được cây gậy vừa bị vứt xuống đất, vung mạnh một cái, khiến đầu của hai thằng trong đó máu chảy thành dòng xuống mặt. Rồi cậu lại vung tiếp. Những tiếng va đập giữa đầu người với gậy sắt cùng những tiếng kêu đau cứ thế vang lên chát chúa. Chúng tôi cũng bị bọn chúng đấm lại. Nhưng tôi chỉ bị trầy nhẹ, còn cậu thì bị tát đến chảy cả máu trong miệng mình.
Tôi không nhớ rõ vì sao chúng tôi và bọn chúng lại ngừng đánh nhau nữa. Chỉ biết sáng hôm đó, tôi và Jimin đã phải lên phòng hiệu trưởng và viết bản kiểm điểm xin lỗi tụi kia, dù bọn chúng mới là kẻ gây sự. Sau khi viết xong, hiệu trưởng bảo Jimin ở lại trong khi tôi phải ra ngoài, chắc là vì cậu là người đã làm mấy đứa bắt nạt ấy chảy máu đầu. Tôi chờ ở bên ngoài được gần ba mươi phút thì cửa mở ra, Jimin bước đến cạnh tôi, mỉm cười và bảo:
"Jeno này, tớ được tự do rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top