3.

Jimin vẫn nói với tôi về cái chết, nhưng với tần suất dày đặc hơn rất nhiều. Tôi vẫn không nói gì, chỉ nghe thôi, mà tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cậu cả. Tôi chưa từng gặp một người nào khao khát được chết đến vậy. Đôi lúc tôi cũng muốn nói với cậu rằng hãy lạc quan lên mà sống. Nhưng nghĩ lại thì việc khuyên một người đang muốn chết sống lạc quan thì thật chẳng khác nào bảo họ hãy đánh răng và đừng cho kem lên bàn chải.

Chúng tôi vẫn đi cùng nhau ở trường và ở trên đường vào những hôm hai đứa cúp học. Cậu vẫn thao thao bất tuyệt rằng cậu muốn kết thúc cái sinh mệnh của mình trên trần thế này sớm nhất có thể. Còn tôi vẫn đi cạnh và thu hết chúng vào hai tai. Những câu chuyện giữa chúng tôi cứ thế chìm dần vào cái thế giới của sự chết chóc.

Hôm nay chúng tôi không trốn học đi chơi mà nằm dài trên sân thượng của dãy nhà học. Ở đây chẳng có bắt nạt hay áp lực, chỉ có tôi, Jimin, mây, trời, nắng, gió và đủ thứ nữa thuộc về thiên nhiên và thuộc về những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà chúng tôi thủ thỉ bên tai nhau và cười.

Jimin gối đầu lên bụng tôi. Chúng tôi nằm như hai đường thẳng được kẻ vuông góc. Sự im lặng cứ mãi bao trùm lên cả vòm trời trong vắt như gương. Nắng làm tôi mờ cả mắt. Tôi mơ hồ như thấy được cả hình hài của cái chết mà cậu vẫn thường ước ao được chạm đến. Chết có gì mà cậu muốn nó thế nhỉ? Nhưng sống thì cũng chẳng có gì khiến hai chúng tôi cảm thấy vui vẻ được. Thế giới này đôi khi quá rối rắm, đôi khi lại trống vắng đến mức chẳng còn đọng lại thứ gì cho tôi kịp hiểu về nó. Hai tháng nữa tôi sẽ tròn mười tám tuổi. Gần một năm nữa tôi sẽ được thoát khỏi cái xó xỉnh này sau những tháng ngày bị dày vò trong đau đớn.

Giờ đây tôi dường như chẳng còn bị ràng buộc bởi những nỗi đau trên da thịt nữa. Gặp nhiều rồi thì cái gì cũng thành quen. Tôi đã yếu hơn rất nhiều so với khi chưa học ở cái trường này. Trước kia tôi học ở trên thành phố, nhưng từ ngày gia đình phá sản, cả nhà ba người đã tị nạn về cái vùng khỉ ho cò gáy này, sống lay lắt như những bóng ma. Tôi đã tưởng rằng mình chẳng còn được đi học nữa, nhưng kiểu gì đó thì người ta lại quyết định kéo tôi lên từ đống đổ nát của gia đình. Và giờ đây trong cái căn nhà bé tí ấy ai cũng trở thành nạn nhân của các loại tệ nạn khác nhau mà xã hội cố gắng triệt bỏ: rượu chè, cờ bạc, bạo lực học đường. Mọi thứ trước mắt tôi cứ vỡ vụn dần dần, rồi trở thành những hạt bụi li ti và bị gió cuốn trôi đi mất.

Ngay lúc ấy, Jimin xuất hiện, như một quả cầu thủy tinh nguyên vẹn duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Quả cầu ấy như phản chiếu trong tôi những tia sáng rực rỡ nhất mà thiên hà có thể gửi vào trái đất giữa màn đêm đen kịt và mơ hồ. Tôi sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ vỡ vụn như những điều cũ kĩ kia. Tôi muốn sống cả đời trọn vẹn cùng cậu. Tôi sợ cậu sẽ chết trước mình.

"Này, đang nghĩ gì thế?", Jimin ngọ nguậy cái đầu nhỏ của mình, "Cậu chẳng bao giờ chủ động chia sẻ cho tớ điều gì bao giờ cả."

"Tớ chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi ngồi dậy. Đầu cậu trôi tuột xuống đùi, nằm gọn trong cái bóng râm mà tôi vừa tạo ra. Hai mắt cậu chớp chớp. Tự dưng tôi để ý, cậu đã gầy đi rất nhiều.

"Cậu nghĩ linh tinh về cái gì?"

"Tớ mong mình sẽ chết trước cậu."

"Vì sao?", cậu nhíu mày khó hiểu.

"Tớ muốn được ở bên cậu cả đời."

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng. Hai mặt và bốn mắt đối diện nhau, không khí nóng lên thấy rõ. Jimin đột nhiên nhổm người lên, chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng 10cm. Khi 10cm ấy dần rút gọn lại còn bằng một nụ hôn, tôi bỗng nhiên giật mình và né tránh đôi môi của cậu. Cậu cũng giật mình theo. Hai hàng mi rũ xuống, trông cậu buồn xo. Tôi nhìn vào mắt Jimin. Cậu nhìn xuống nền sân trống hoác. Mắt cậu có màu nâu đậm, gần như đen. Chúng như những cái giếng, cái hố hoặc cái vực sâu không thể nhìn thấy đáy. Chúng như xoáy vào tim tôi một sự day dứt và một cảm giác tội lỗi vô ngần.

Jimin thừ người ra, như thể chẳng còn chút trọng lực nào trên trái đất có thể giữ được cậu nữa.

"Lee Jeno,", giọng cậu hơi run, "cậu... có thích tớ không?"

Cả người tôi cũng run lên theo cái âm thanh khản đặc vừa khó khăn đi ra từ trong cổ họng của cậu. Tôi không biết phải trả lời như thế nào cả. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc về việc nếu một ngày quan hệ của chúng tôi vượt quá cái giới hạn của hai chữ bạn bè. Nếu tôi trả lời là không lúc này thì chắc hẳn cậu sẽ rất buồn. Tôi biết mà. Hơn 2 năm ở bên nhau, tôi là người hiểu rõ cậu hơn ai hết. Cậu thích kẹo mút vị sữa dâu và ghét những lời từ chối. Cậu hay rủ tôi trốn học và nói cho tôi nghe về tất tần tật mọi thứ trong đầu. Đó chính là một Yu Jimin mà tôi biết rất rõ.

Nhưng mà, tôi có thích Jimin không? Tôi trân trọng cậu, biết ơn cậu vì tất cả những tháng ngày cậu đã ở bên tôi kể từ cái ngày chúng tôi bị đánh ở căn tin ấy. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi một thứ tình cảm nào đó ở mức cao hơn tình bạn của chúng tôi bây giờ. Bằng mọi sự thất vọng và tuyệt vọng khi phải chứng kiến cha mẹ – những người tôi từng rất yêu thương và ngưỡng mộ – trở thành những con sâu rượu, sâu bạc, mỗi lần gặp nhau là cãi cọ, đánh chửi; tôi chẳng còn dám tin vào thứ gì gọi là tình yêu hay gia đình ở trên đời nữa rồi.

Trước mắt tôi dường như xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh về những ngày hạnh phúc giờ đây đã chết trụi và bị chôn vùi dưới tầng đáy sâu của kí ức. Tôi mơ hồ còn thấy được mình đang khóc, ngay trước mặt của Jimin. Mặt tôi nóng ran và nước mắt thì không ngừng chảy. Tôi bỗng sợ. Sợ một ngày cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi mất theo những tiếng cười hồn nhiên mà khi xưa tôi mang bên mình.

Khuôn mặt cậu có chút thất vọng, nhưng phần nhiều là đau xót. Cậu kéo tôi lại, để tôi gục đầu lên đôi vai gầy của cậu và khóc tiếp. Jimin vỗ vỗ lưng tôi như mẹ tôi vẫn làm mỗi khi tôi gặp ác mộng hồi còn nhỏ. Người cậu gầy gò nhưng lại vững chãi lạ thường, khiến tôi chỉ muốn tựa vào mãi và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp bao chặt quanh mình.

Rồi tôi nghe bên tai mình tiếng thút thít nhỏ từ cậu. Jimin và tôi cùng khóc, dù chẳng ai biết đối phương khóc vì cái gì.

"Này Jeno,", cậu nấc lên, giọng đứt quãng, "tớ không biết cậu buồn và khóc vì cái gì đâu. Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng mà tớ mong cậu sẽ cảm thấy ổn hơn sau khi khóc."

"Không. Sao cậu lại phải xin lỗi tớ cơ chứ? Cậu có làm gì sai đâu?"

"Tớ đã hỏi cậu câu hỏi đó và cậu bắt đầu trở nên buồn rầu. Đáng lẽ ra tớ không nên làm như thế."

Tôi đã định nói gì đó nhưng lại quyết định nuốt nó lại vào trong lòng trước khi những câu chữ được bật thành tiếng. Chúng tôi cứ như thế cho đến hết buổi sáng. Tôi và cậu đã khóc cạn nước mắt, cổ họng khô rát đến nỗi chẳng còn nói với nhau được câu gì, chỉ cười rồi cùng nhau đi xuống dưới tầng.

Chúng tôi lại bị đẩy vai ở trên hành lang. Nhưng cả hai đã quen với việc đó và chẳng ai có biểu hiện gì trước những cái cười cợt và đá đểu từ bọn bắt nạt đang đứng ở xung quanh mình. Tôi và Jimin vào lớp lấy cặp sách rồi ra khỏi trường. Hôm nay chúng tôi quyết định trốn học tiếp.

Chúng tôi đi vòng vèo trên các con đường quen thuộc đã đi đến mòn cả gót giày, rồi còn la cà sang cả thị trấn bên cạnh, rồi đi vào trong khu rừng trồng toàn phong đỏ. Cuối tháng hai, những cành gỗ khẳng khiu trụi lá đã bắt đầu cho ra những chồi non bé tí tẹo. Lá cây ở dưới đất kêu lên xào xạc, khô khốc mỗi khi chúng tôi bước chân qua. Cả hai đã nói rất nhiều chuyện, về trường học, về cây cối và những con vật chúng tôi gặp khi đang đi trong rừng,... tôi chẳng thể nhớ hết được nữa. Những câu chuyện cứ thế được kéo dài ra cho đến khi chúng tôi đi đến bìa rừng và quay lại chỗ bờ sông sau trường.

Hoàng hôn nhàn nhạt nhuộm lên nước sông một màu đỏ nhẹ pha với ráng nắng vàng. Tôi ít khi được thấy hoàng hôn có màu như thế này kể từ khi mùa đông ập đến chỗ chúng tôi và bao phủ nó bằng những gam màu trắng, xám tẻ nhạt. Thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi. Tôi không thích tuyết nhưng Jimin thì có. Lần nào trời đổ tuyết, cậu cũng rủ tôi ra chỗ con đường ngay trước rừng phong để nặn những quả cầu tuyết rồi xếp chồng chúng lên nhau, cắm cành cây khô vào để làm tay và vẽ mặt cho chúng trở thành những con lật đật đang tươi cười. Hoặc đôi khi chúng tôi chơi ném tuyết. Hoặc cả hai chỉ ra đó và vùng vẫy giữa đống hạt lạnh li ti xung quanh mình, rồi sau đó thì mắc cảm hết lượt.

Nghĩ lại những điều ấy cũng vui. Tôi đột nhiên bật cười. Jimin đột nhiên bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top