2.

Chúng tôi cứ thế đi qua năm lớp 10 và lớp 11 trong những vũng đỏ của máu và những tông trầm của những vết xước bầm trên da. Dường như giờ đây cả 2 đã coi đó như một phần trong cuộc sống của mình.

Người nhà tôi chẳng bao giờ thèm để ý đến những vết tích xấu xí ấy trên cơ thể con trai mình. Bố tôi lúc nào cũng say mèm, và mẹ thì chỉ ngày ngày đến sòng bài gần nhà và đốt hết tiền kiếm được vào đó. Ở dưới mái nhà ấy, tôi bị xem như một món hàng thừa, mọi chi phí dành cho việc sống còn và học tập đều được trợ cấp từ chính quyền là chủ yếu, số ít còn lại thì do vài người họ hàng bấm bụng rút ví đưa ra. Tôi cũng chẳng hiểu sao họ lại làm thế nữa, có thể họ muốn tôi cảm thấy biết ơn họ, hoặc cảm thấy họ là những con người phúc đức.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, sống một mình như Jimin thật tốt biết mấy. Cậu được làm mọi việc mình muốn, ăn mọi thứ mình thích, thỉnh thoảng cúp học đi loanh quanh thị trấn cũng chẳng ai bảo gì. Vì cậu ở một mình mà.

Gần đây tôi thấy cậu hay vá những mảnh áo sơ mi rách, áo đồng phục rách, váy rách lại với nhau và mặc chúng đi học. Trước đây, cứ cách 1–2 tuần, hoặc lâu hơn thì là 1 tháng, cậu lại mua mới đồng phục hoàn toàn, vì cứ mỗi lần sau khi bị đánh, những thứ phục trang trên người cậu lại bị rách ra một hoặc nhiều chút. Cậu bảo tôi người bác kia của cậu giàu lắm, số tiền cậu vung vào đấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những tờ bạc mà cậu rút ra từ tài khoản ngân hàng được bác cậu lấp đầy hằng tháng. Nhưng bây giờ, Jimin đã chán cái kiểu cứ dăm ba ngày lại mua đồng phục mới ấy rồi. Cậu nói với tôi, khi chúng tôi đang nằm dài trên sân thượng như những con mèo nằm sưởi nắng:

"Mua đồng phục mới tốn tiền lắm. Dù sao tớ cũng chưa làm được gì cho cuộc đời."

"Vậy thì đáng lẽ cậu phải làm thế từ trước rồi chứ?", tôi hỏi.

"Nói như cậu thì lẽ ra người ta phải chế tạo được bom nguyên tử từ thời của Thành Cát Tư Hãn rồi, Jeno ạ. Với cả tớ cũng chẳng còn mặc cái đống vải rách nát này được lâu nữa.", Jimin nhìn tôi, bĩu môi. Cậu lúc nào cũng thích nói lí như thế, dù chúng tôi chỉ toàn nói về những thứ vô thưởng vô phạt trên đời. Nhưng đôi khi, những câu chuyện sẽ được rẽ theo hướng thú vị hơn, kiểu như:

"Ê, Jeno, cậu có muốn đốt áo hiệu trưởng không?"

Hay:

"Hey Jeno, hay bọn mình cầm keo xịt tóc đến xịt vào mắt mấy đứa hay đánh mình nhỉ?"

"Jeno thân mến, cậu có muốn đổi hết mấy tập đề thi Ngữ Văn thành áp phích của Sex Pistols không?"

Tất cả những thứ ấy đều từ trong đầu Jimin mà ra cả. Cậu rất giỏi trong việc nghĩ ra được những sáng kiến điên rồ kiểu đó. Còn tôi thì chỉ ngồi nghe rồi cười phá lên cùng cậu. Tôi giỏi nghe người khác nói hơn là để họ nghe tiếng nói của mình. Dẫu vậy thì những sáng kiến đó chẳng bao giờ được thực hiện. Jimin bảo cậu chỉ nói cho đã mồm thôi, còn bảo tôi đừng ngây thơ mà tin hết những gì người khác nói với mình. Chung quy lại thì dù có rẽ sang hướng nào đi chăng nữa, những câu chuyện giữa chúng tôi cũng chỉ là một đống vô thưởng vô phạt, chẳng có tí ích lợi gì cho đời, nhưng mà vui.

Những vết bầm dập trên người chúng tôi ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc bộ quần áo đi học của Jimin ngày càng có nhiều vết chỉ vá. Cậu lúc nào trông cũng thật nổi bật giữa sân trường với những đặc điểm nhận dạng như: người dỏng cao, gầy guộc, da trắng, chỗ nào cũng có vết thương được trùm trong những mảnh vải rộng thùng thình được gắn kết với nhau thật vụng về và xấu xí. Và bên cạnh Jimin sẽ luôn có một thằng con trai cao hơn cậu gần một cái đầu, người cũng đầy thương tích giống cậu, nhưng được bọc trong bộ quần áo vừa vặn và chỉn chu hơn (dù nó nhàu nhĩ kinh khủng) là tôi đây. Chúng tôi lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, thậm chí còn bị đồn là một cặp – cặp đôi của sự rách nát và khốn khổ. Lũ trong trường gọi 2 chúng tôi thế đấy. Tôi thì chẳng quan tâm đến những lời xì xào ấy, nhưng Jimin thì có vẻ khá thích thú với điều này. Lúc nào ở trường cậu cũng cười, kể cả những lúc chệnh choạng vấp ngã giữa sân thể dục. Chắc vì thế mà bè lũ bắt nạt hay tìm đến cậu để thỏa mãn cơn ngứa từ trong cái phẩm giá rách rưới của mình. Nhưng vì tôi lúc nào cũng kè kè bên cậu, nên nghiễm nhiên cũng trở thành một nạn nhân trong những trận tẩn đòn ấy của bọn chúng. Mà ngay cả khi chỉ có cậu bị đem ra hành hạ, tôi cũng luôn sẵn sàng nhảy vào để cùng cậu chống trả và để chúng giẫm đạp lên mình. Có những ngày, tôi và cậu bị đánh đến mức không thể mở nổi mắt để nhìn mọi vật quanh mình, nhưng chúng tôi vẫn luôn thu được một vài "thành quả" từ những trận đòn kinh khủng ấy, ví dụ như hai cái răng cửa của thằng đầu têu bắt nạt, vài mảnh da dính máu của một thằng đàn em, một nắm tóc của một đứa con gái trong hội. Những ngày nhẹ nhàng hơn thì bị đổ rác lên người, bị gạt chân, đẩy vai giữa hành lang, bị cố ý đẩy cửa thật mạnh vào người khi chúng tôi bước vào trong lớp,...

Nhưng cũng có những ngày chúng tôi không phải chịu một cú đấm, cái tát nào từ bọn chúng cả. Đơn giản là vì chúng tôi trốn học đi chơi và may mắn không chạm mặt bất cứ kẻ bắt nạt nào trên đường. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Jimin và tôi ngồi trên 2 cái xích đu ở sân chơi của lũ trẻ cạnh trường mầm non trong thị trấn. Tôi thầm nghĩ, làm trẻ con thật là sướng. Trẻ con thì có sân chơi còn học sinh cấp 3 thì chẳng có cái sân nào để trốn khỏi bạo lực học đường cả. Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ bị đánh mắng cả, đừng nói là bắt nạt, khi ấy gia đình tôi cũng còn rất êm ấm. Tự dưng tôi nghĩ: so sánh như thế có ấu trĩ quá không nhỉ? Bắt nạt thì tuổi nào chả gặp được, đâu chỉ riêng học sinh trung học. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ vẩn vơ và tự bác bỏ mình như thế đấy, vì cuộc đời cho phép tôi làm cái việc vô nghĩa đó mà.

Jimin miệng ngậm kẹo mút, vẫn là vị sữa dâu, cậu nắm hai tay vào hai dây xích, đu với một lực thật lớn để rồi suýt nữa thì văng cả người ra ngoài.

"Sao mà chán sống thế nhỉ?"

Đấy, cậu lại bắt đầu nói như vậy rồi. Kể từ cái đêm đó, Jimin rất hay than thở với tôi mấy cái ý nghĩ chán chường kiểu vậy, nào là "Muốn chết quá", "Sống chả vui gì cả" hay "Tớ mong mình sẽ không sống đến già để có thể chết sớm", và hôm nay thì là "Sao mà chán sống thế nhỉ?"

Những câu nói ấy khiến tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ có thể để cậu độc thoại còn mình thì ở cạnh lắng nghe. Jimin nói những điều ấy với vẻ mặt ngả ngớn lắm, tôi nghĩ cậu nói vậy thôi chứ chẳng phải thật đâu. Chính cậu cũng từng bảo tôi là đừng tin lời người khác nói với mình quá còn gì.

Tôi ngồi ở trên cái xích đu còn lại, vừa đu vừa ngửa cổ lên nhìn mây, nhìn trời, dù trên đầu chỉ toàn là những mảng màu đùng đục giăng chằng chịt khiến vòm trời trở nên xám xịt.

"Này, nói gì đi chứ Jeno."

"Cậu muốn tớ nói gì chứ? Bảo là ừ tớ cũng vậy à?"

"Không biết. Nhưng ít ra cậu cũng nên cho tớ một chút phản ứng chứ?"

"Phản ứng như nào?"

Jimin lắc đầu. "Chịu."

"Đấy, đến cậu còn không biết thì tớ biết làm sao được?"

Jimin gật gù, rồi không nói gì nữa. Cậu ngừng đánh đu, mắt đăm chiêu nhìn vô định như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi chắc rằng cậu lại đang tạo ra mấy cái sáng kiến điên rồ như cậu vẫn hay nói cho tôi. Nhưng câu hỏi của cậu bật ra sau đó lại khiến cho mọi sự chuẩn bị tinh thần của tôi đem đổ sông đổ bể.

"Jeno, chẳng lẽ cậu chưa từng cảm thấy muốn chết à?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại cậu: "Tại sao?"

Jimin lại chìm vào im lặng một lần nữa. Bẵng đi một lúc lâu, cậu mới lên tiếng:

"Vì chết có thể đem đến cho cậu sự hạnh phúc."

Rồi cậu đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top