Chap 4: Bên ngoài hang.

Nghe xong cái câu đó, Shin bỗng giật mình, mở mắt. Cuối cùng thấy chân tay mình chỉ toàn là máu và còn đang cầm thanh trường kiếm đen tuyền có những đường vân đỏ thẫm phát sáng kề lên cổ một người đàn ông trung niên tóc đen để 7/3. 

" Cậu tỉnh rồi. " 

Người đàn ông đó mỉm cười, nói. 

Shin giật mình, vội quăng thanh kiếm ra. Biểu cảm sau đó trở nên luống cuống mà cúi người hối lỗi. 

" Ah..Tôi xin lỗi. " 

Được thả, người đàn ông đó mới chỉnh lại quần áo, ôn tồn kể.

" Anh đã giết toàn bộ những gã dị giáo ở trong cái động đó. Khâm phục thật, còn gặm lấy gặm để cái dây rốn của Old One ( Đấng cổ xưa, Tà thần. ) Ithra. Đã vậy còn mất trí mà cầm thanh Sphera chém tôi mà không chết. Cậu thú vị thật đấy. "

Nói tới đó, Shin ngay lập tức nhận ra đôi chân rớm máu của mình đang đứng trên ngay thềm đá gần cửa hang, cùng với người đàn ông này. Và thắc mắc rằng: ' Lúc mình đang bị cơn khát máu chiếm hữu thì mình đã làm gì ? Còn Old One là cái gì cơ ? '

" À mà, ba người cậu cứu đều được đội cảnh binh ở đây đưa về rồi. Cậu tên gì ? " 

Nghe thấy câu hỏi, Shin ôm đầu trả lời.

" Tôi là Shin. Shin Yukimura. " 

" Gọi tôi là Luce. Một tiến sĩ, kiêm Hành giả - là một nhóm các thành viên du hành xuyên vũ trụ ấy. " 

Luce sau đó ngửa tay phải lên, vẽ lên không trung 1 vòng tròn chứa đầy ký tự trông như ma thuật, tạo ra một vật trong như cái bút thép rồi ấn vào cái nút đỏ gần đầu cầm.

Bỗng, từ cái đầu ngoài cùng, bỗng phóng ra một thứ ánh sáng quét qua cơ thể Shin. Một màn hình ba chiều hiện ngay trước mắt Luce, hiển thị toàn bộ thông tin của Shin. 

Nhìn vào đó, một bên mày của Luce nhướng lên, anh ta nói một câu khiến Shin thắc mắc. 

" Chà đúng như tôi đoán. Cậu là kẻ đổ bộ thứ 13. Cũng hợp lý khi cậu nói mấy câu gì đó mang một thứ tiếng na ná giống với tiếng mà tôi biết. "

Xong, Luce lại ném về phía Shin một cái đồng hồ có mặt cảm ứng, giải thích. 

" Đó là cái đồng hồ tích hợp chức năng học hỏi ngôn ngữ và phiên dịch tự động thẳng vào não. Cầm nó đi, tôi cho cậu đấy. " 

Shin nghe thấy vậy thì cũng không dám chần chừ, liền đeo vào tay trái. Bỗng nhiên, một loạt tin tức xông thẳng vào não Shin. Cho cậu một đống ngữ pháp cũng như từ vựng của thứ ngôn ngữ mà vị tên Luce đang giao tiếp. 

" Cầm lấy thanh kiếm Sphera đi nữa. Nó chọn cậu làm chủ rồi. Không thoát được đâu. " 

Luce nói, trong khi tay hướng về thanh kiếm và cái bao mang cùng tông màu của nó nằm sõng soài ở sau. Điều khiển nó bay lơ lửng trên không trung rồi về tay Shin. 

' Khoan đã, anh ta cũng có dị năng ? ' 

Shin kinh ngạc, tự hỏi. Biểu cảm lộ vẻ bất ngờ. 

" Haha. Không cần quá ngạc nhiên đâu. Vì cậu..đã du hành sang một thế giới có ma thuật tồn tại mà. " 

Vừa nghe, Shin vừa tra kiếm vào vỏ. Mặt khắc rõ sự khó tin nhưng mớ ký ức đen tối ở dưới cái hang động kia đã vả vào mặt cậu rồi nên phải tin thôi vậy.

" Vậy đó là ma thuật ? Không phải siêu năng lực gì hết ? " 

" Đúng, để giải thích cho khái niệm đó thì cũng đơn giản. Chúng là khả năng dị thường được thi triển bằng năng lượng linh hồn của các cá nhân có ý thức trên khắp vũ trụ. Ví dụ như:  [ Bàn rèn tạo vật ] của tôi. " 

Bước lên từng bậc thềm đá, Shin vừa nghe vừa cùng Luce đi ra ngoài một khu rừng xanh ngắt với một cái đường mòn thẳng về trước ở giữa khung cảnh, còn hai bên là cây cối cao vút đang tắm trong ánh nắng của buổi sớm, có sự xuất hiện của một hạm đội mặc giáp đen, tay lăm lăm súng trường mang phong cách cyber đang gác trước cửa hang.  

 " Ma thuật của cậu dường như thuộc về hồi phục đúng chứ ? " 

Luce chắp tay sau lưng đi trước Shin, nói, đầu ngoảnh lại về phía cậu ta. 

" Là [Bất tử ]. Chắc vậy, và sau mỗi lần bị kẻ địch tấn công thì tôi sẽ mạnh hơn. "

" Bất tử ? "

Nghe Shin nói, Luce vuốt cằm ngẫm nghĩ. Quả thực cái siêu năng bất tử này không hiếm trên thế giới. Nhưng cái mà Luce để tâm là từ " mạnh hơn " của Shin. 

Những năng lực bất tử mà kèm cả tác dụng bổ sung như cường hoá cho chủ nhân, thực sự rất bá đạo. Nếu không muốn nói là quá lỗi. 

" Thảo nào thanh gươm đó lại chọn cậu. " 

Shin nhướng mày, hỏi lại Luce với mong muốn tìm thêm chút thông tin về thanh kiếm tên Sphera này. 

" Tại sao ? "

" Thanh Sphera đó là tạo tác của 1 phù thuỷ đen thời trung cổ ở hành tinh này, được rèn từ 1 chiếc sừng tà quái của 1 Old One đã chết từ lâu. Nó sẽ hút lấy sinh mệnh của chủ nhân để đánh đổi lấy sức mạnh. "

" Ba nghìn năm trước, có kẻ đã sử dụng thanh kiếm này đối đầu với thanh Excalibur của vua Arthur. Nó là "vũ khí" có mắt chọn chủ đấy. " 

Luce kể, toát lên vẻ hiểu biết xung quanh người.

Một cảm giác quen thuộc hiện diện trong ký ức Shin. Cái câu chuyện về vua Arthur và thanh Excalibur hoàn toàn có trong thế giới cũ của cậu ta chỉ khác chỗ là không có sự tồn tại của thanh Sphera và Old One.   

' Hmm, quả là thứ vũ khí dành cho mình. Mà khoan đã, 3 nghìn năm trước ? Vậy năm nay năm bao nhiêu ? ' " Năm nay là năm bao nhiêu rồi ? "

Luce nghe xong câu hỏi của Shin, liền trả lời: " Nếu tính theo thời gian ở đây thì năm nay là năm 4013, vừa lúc cả hành tinh này  - Trái Đất mới trải qua cuộc chiến với đám Ashub và 1 Old One mới thức giấc tên Sathnal vào 25 năm trước. Trận chiến ấy đã kéo 33 quốc gia chìm sụp đổ còn các nước vẫn tồn tại thì tổn thất nghiêm trọng. "

Shin biết vậy thì thôi hỏi. Tiếp tục đi cùng Luce theo cái lối mòn thẳng tắp về trước. Đột nhiên Luce khựng lại, quay người về Shin, tay tạo ra một vật thể giống như lọ nước hoa rồi xịt lên người cậu ta ba lần, lần lượt ở các chỗ như vai trái, mạn sườn, đùi trái.

" À cậu Shin. Đứng yên hộ tôi một chút. Cậu đã ở trong cái hang đấy rất lâu, ắt sẽ nhiễm mùi của đám quỷ Ashub, nếu không khử thì cậu sẽ bị chúng ghim đến chết. " 

' Ồ, vậy đám đó có tên Ashub ư ? ' 

Shin tự hỏi, rồi khắc ghi thêm một kiến thức nữa vào đầu. 

Phẩy tay, Luce đưa lọ khử mùi đó biến mất về hư vô, nói tiếp về những gì sẽ phải làm trong ngày.  

" Chúng ta sẽ tìm một thứ mà tôi cần loanh quanh ở đây. Sau đó tìm đội của tôi tại thành Quirten, cậu đi cùng chứ ? " 

" Được. " 

Shin gật đầu, vì biết rằng cho dù có từ chối thì ở đây cũng chẳng làm gì được. Chi bằng đi cùng người đàn ông này có khi còn nhận được vài lợi ích.   

Thoả thuận xong xuôi, cả hai người đi bộ ra khỏi khu rừng, đặt chân tới một thảo nguyên rộng lớn được nắng vàng chiếu rọi làm nổi bật lên màu xanh của cỏ. 

Xét theo nhiệt độ và cường độ chiếu sáng bây giờ, Shin ngầm đoán lúc này vẫn còn sáng sớm, khoảng chừng 8 đến 7 giờ. 

' Vậy là mình đã ở trong cái động ấy trước trời sáng chắc. '

Thôi nghĩ lung tung, Shin chuyển qua hít lấy không khí trong lành và ngước mắt lên không trung nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Để rồi thấy được một cấu trúc bằng thép khổng lồ chạy từ phía Đông sang Tây tận mãi tít ngoài không gian xa xăm. Làm cậu ta phải kinh ngạc vì sự vĩ đại của nó.  

" Đó là một trong những tạo tác vĩ đại của người Trái Đất. Mang nhiệm vụ bảo vệ lấy hành tinh này. " 

Luce giải thích. 

" Kì diệu thật. " 

Shin cảm thán. Khiến Luce liền nhớ tới quá khứ mà mỉm cười.  

Hai người băng qua cái thảo nguyên rộng lớn được phủ bởi ánh nắng và vài cái bóng của những "cục bông trắng" trôi nổi trên tầng đối lưu khoảng 10 phút. 

Cho tới lúc đi đến một con đường thông tới một cánh rừng với rất nhiều cây thông cao vút mọc san sát nhau, toát lên cái đẹp sơ khai của tự nhiên. 

" Có sóng năng lượng lớn thoát ra từ cái rừng ấy. Ta vào thôi. " 

Luce men theo con đường chạy vụt vào khu rừng. Shin thấy thế thì cũng không chậm trễ mà phóng vào trong cùng anh ta, nhanh tựa một chiếc xe phân khối lớn, vượt qua cả Luce, khiến anh ta bất ngờ đôi chút. 

" Tốc độ kinh khủng thật. " 

Vào bên trong, Shin như vào một không gian khác biệt hoàn toàn. Tiết trời xám xịt, âm u cheo leo trên đầu những cây thông cao vút có phần gốc bị bao phủ bởi sương mù, như thể ánh nắng ban đầu đã biến mất. 

" Chà...nó đâu đó trong đây thôi. "

Luce nhìn quanh. Sau đó vẽ lên không trung bốn vòng ma thuật, kiến tạo nên bốn cái drone mang vẻ ngoài rất bắt mắt, sử dụng phản trọng lực mà bay đi tìm vật cần tìm. 

Những hình ảnh mà những chiếc drone quay được trong suốt quá trình tìm kiếm đều được gửi về màn hình điện thoại Luce vừa tạo ra. 

" Đây rồi, căn nhà gỗ của phù thuỷ Merlin. " 

Lần dấu từ toạ độ mới tìm ra, Shin cùng Luce tìm tới một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ có một bên mái nhà sập hẳn xuống, sặc mùi ẩm mốc, huyền bí rồi đi vào trong.

Dẵm lên cái sàn mục thối kêu " ọt ẹt " thiếu chắc chắn của ngôi nhà, Shin và Luce đi lên cái cầu thang nằm một mé ngay gần chỗ ra vào. Tiến thẳng lên tầng hai. 

Do rằng cái nhà này mang tuổi đời rất cao, nên hai người họ phải đi chậm rãi, cẩn thận nếu không sẽ khá phiền khi bị thương. 

Đến nơi, đôi mắt Luce bỗng mở to khi thấy một cái rương gỗ nằm sõng soài giữa hành lang. Có vẻ thứ đó ở trên gác mái nhưng rơi xuống đây vì nhà sập. 

Lại gần nó, Luce dùng ma thuật tạo ra một cây xà beng đơn giản, bẩy nhẹ nắp của cái rương. Cuối cùng móc từ trong một cái dây chuyền bạc, nối qua một cái mề đay chạm trổ những ký tự kỳ quái có nạm đá quý đỏ màu máu ở giữa. 

" Ta xong việc ở đây rồi, chuồn thôi. " 

Luce nói, tay đút cái mề đay vào túi áo và nhảy xuống dưới từ tầng hai, thông qua cái ban công không có lan can. 

Không gian xung quanh bây giờ cũng xảy ra biến dị, mọi thứ như thể đã được ánh nắng chiếu rọi trở lại. Màn sương lúc đầu giờ đây đã biến mất. 

" Được. " 

Làm theo Luce, Shin khống chế sức mạnh của bản thân rồi nhảy một cú hết sức nhẹ nhàng, tiếp đất một cú " bịch " nặng nề. 

Thu hồi toàn bộ cái drone đi, Luce sau đó kiến tạo ra một cái trụ có thể khống chế thời không, mở ra một cánh cổng thông đến điểm đích cần tới - thành Quirten. 

Luce bước một chân qua cánh cổng đồng thời ra hiệu cho Shin làm theo. 

Gật đầu làm theo, Shin nhắm mắt đi qua cái cổng ấy. Nhờ đó mà bước vào một mỏm đồi với xa xa là cả một thành phố hiện đại mang đầy sắc màu viễn tưởng, rộng lớn. 

" Chào mừng tới vương đô quốc gia của Công Lý, cậu Shin. " 

============================

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top