Salamender
Salamender được biết đến là 1 sinh vật mạnh nhất Hellfriends, là 1 trong 4 Hellker mạnh nhất của Rai, nỗi kinh hoàng của lũ tội phạm và con người, gieo rắt sự nguy hiểm, bệnh tật và cái chết nhưng cái gì cũng có cái nguyên nhận của nó và Salamender cũng vậy.
Tên thật của Salamender là Hor Saiden. Xuất thân là 1 gia đình nhà võ từ Phù Tan, cả nhà ai cũng tiếp nối truyền thống võ học gia tộc chỉ trừ Hor, Hor theo quan niệm sử dụng tri thức hơn là võ thuật. Cha mẹ Hor tôn trọng điều đó, sau này, Hor chọn vào trường đại học lỹ thuật.
Hôm đó, Hor ngồi trên lề đường vẽ tranh phong cảnh, mọi thứ thật êm điềm cho tới khi 1 con xe ô tô đen mất lái lao vào chổ Hor ngồi, nhờ vài kĩ thuật cha dạy, Hor bật đi thật nhanh để tránh, con xe thắng lại nhưng đã cán nát lên đống giấy và kiềng vẽ của anh. 2 cô gái trong xe bước ra xin lỗi Hor còn Hor chỉ buồn và thở dài, đó là vức tranh anh vẽ cho anh trai mình cả buổi sáng, anh nhặt từng mảnh tranh lại, nhặt bút vẽ và mực rơi ra đường, họ định lấy tiền ra trả thù Hor đã bỏ đi thật xa.
Buổi sáng ấy khi đang ngồi trong lớp vẽ, 1 cô gái đi tới, đó là cô gái đã lái xe hôm qua, cô ấy làm quen:
- Xin lỗi cậu chuyện hôm qua nha.
-Um, không có gì đâu.
- Tớ là Sonia Kaisa, rất vui được biết cậu.
- Um. Hor Caiden.
Sonia ngồi xuống cạnh Hor và nhìn vào tờ giấy đang vẽ dở của Hor:
- Chà, cậu vẽ chân dung thầy giống thật đấy.
- Cậu quá khen.
- Cậu thích vẽ lắm à?
- Vẽ làm tớ thấy khá hơn.!
- Vậy sao cậu không vào nghành hội họa ấy, sao lại chọn nghành này?
- Là vì nghành này lương cao, khi nào tớ đủ giàu thì sẽ trở thành 1 họa sĩ thôi
- Tớ nghe không hiểu lắm. Sao lại giàu mới thành họa sĩ?
- Cậu biết không, chỉ cần cậu giàu thì lời cậu nói ra là chân lý, nhạc cậu viết ra là tuyệt khúc và tranh cậu vẽ ra sẽ là tuyệt phẩm.
- Sao lại là vậy?
- Không ai coi trọng cậu khi cậu có gì, khi cậu có mọi thứ trong tay thì lại khác.
- Tớ hiểu rồi. Tí nữa cậu ra căn tin nha, tui mình đi ăn cùng nhau.
- Umm....
Sonia đi ra cửa đùa với bạn, Hor nhìn theo và vẽ lại hình dáng và nụ cười của Sonia.
Xuống căn tin lấy đồ ăn và ngồi vào bàn với Duno. 2 người vừa chào nhau thì Sonia đi đến, đặt đĩa thức ăn lên bàn và lấy ghế ngồi cạnh Hor. Duno cũng chào hỏi rồi lấy cớ rời đi để họ lại nói chuyện. Sonia nhanh chóng lấy cảm tình của Hor, sau đó họ làm quen nhau và hay đi chơi với nhau, học cùng nhau và cứ trò chuyện xuyên suốt.
Đến dịp Noel, Sonia tặng cho Hor 1 bộ vét đen với cái cà vạt và sơ mi trắng, Hor tặng cho Sonia 1 cây vĩ cầm của thế kỉ trước. Sau ngày Noel, 1 bạn củ của Sonia chuyển đến, cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Sonia tên là Joni. Joni trở thành kì đà cản mũi của Hor và như là tình địch của Hor. Thời gian sau, Hor nghe mấy lời đồn về Joni rằng cậu ta là 1 yêu râu xanh chính hiệu. Hor bắt đầu để ý đến những hành động của Joni. Tuy là bạn thời thơ ấu nhưng Joni cũng không biết gì về Sonia, điều đó giúp Hor có thêm cơ hội để hiểu Sonia.
Hôm đó không có Joni, Sonia theo Hor vè nhà anh, Hor sống 1 mình trong ngôi nhà rộng với rất nhiều đồ trang trí theo phong cách Phù Tan, Hor pha trà đạo mời Sonia và cả 2 cùng trò chuyện.
- Anh ở 1 mình không buồn sao?
- Cũng dần quen rồi.
- Vậy cha mẹ anh giờ làm gì?
- Họ ra nước ngoài rồi, ít khi về đây lắm và có khi họ không về nữa.
Hôm sau ở trường, Hor trong phong thay đồ thì Joni đi vào, hắn muốn đánh nhau để xem ai có đủ tư cách quen Sonia, Hor từ chối nhưng Joni đã lao vào đánh đấm túi bụi, Hor chịu không nổi, tung ra bộ võ gia đình và đánh gục Joni trong 1 nốt nhạc. Joni sau khi thua trận đã bỏ đi nhưng hứa sẽ trả thù Hor. Về nhà mình với Sonia, Hor kể lại chuyện đánh nhau với Joni nhưng Sonia không có phản ứng gì là bất ngờ, cô ta pha trà cho cả 2 rồi cùng ngồi nói chuyện, lần này Sonia có vẻ hơi đắng đo.
- Có 1 chuyện em chưa nói với anh, thật ra, em là kể đứng đầu của 1 tổ chức tự phát.
- Thì có sao?
- Bọn em nghiên cứu để tạo ra các siêu chiến binh để bán cho các tổ chức ngầm.
- Whoa, cậu đang đùa đấy à?
- Đó không phải vấn đề, thật ra.... em chọn anh làm.... vật thí nghiệm tiếp theo, em thật sự xin lỗi anh, Hor.
Sonia vừa nói đến đó, thuốc mê trong trà phát huy tác dụng, Hor dần ngất đi
Khi tĩnh dậy, anh thấy mình ở dưới nước nhưng là trong 1 bể hóa chất ngâm con người. Chỉ có 1 ống thở nối cho anh, trên người anh đầy các vết mai phẫu thuật và lưng anh bị cắm đầy các ống kim loại to. Sonia đứng trước bồn chứa của anh, cô khóc khi nhìn anh và rồi anh thấy đau đớn ở lo do hóa chất đang bơm vào cơ thể anh. Giờ anh thấy rất yếu, không chút sức lực, chỉ trừng mắt nhìn Sonia. Sonia ôm mặt khóc và gạc cái cần gần đó, thêm vài ống nữa đâm vào lưng anh và bơm thêm hóa chất. Bất ngờ, Hor vẫy mình làm sức vài ống ra, hóa chất tràn vào và vượt quá lưu lượng bể, áp suất tăng cao và nổ.
Nguồn điện bị ngắt hoàn toàn, mọi thú chìm trong bóng tối, mọi người đứng dậy nhưng rồi có thứ gì đó kéo anh ta đi vào các hốc kẹt và xiếc vỡ cơ thể anh ta, liên tiếp các người sau đều bị như thế và chỉ còn mình Sonia. 1 thứ gì đó đang đứng trước mặt cô, cô cảm nhận được nó rất rõ, điện lóe lên, đèn sáng, Hor đứng trước mặt Sonia với 1 đống các xúc tua cơ học tủa ra sau lưng.
- Sao cô không bỏ chạy đi?
- Để làm gì?
- Để tôi có thể truy đuổi cô và giết cô.
- Em không sợ anh đâu, em biết mình đã sai, em sẽ đứng đây để anh giết em nếu đó là điều anh muốn.
- Tất nhiên rồi.
Hor bấu lấy tay Sonia, móng tay anh đâm vào da thịt Sonia đến chảy máu, Sonia vẫn cứ chịu trận và khóc.
- Sao cô không chống cự lại?
- Em đã nói rồi, em là người có lỗi, anh có thể làm gì em cũng được, em sẽ không chống cự đậu.
Mấy cái súc tua cơ khí đó thu vào người Hor đến biến mất không dấu vết. Các vết thương cũng không còn. Hor ôm lấy Sonia và anh dịch chuyển tức thời đến nhà anh. Sonia không tin những gì đã xảy ra. Hor đi vào phòng mình và ngủ, Sonia ngồi đó thẩn thờ.
Hor thức dậy, người vẫn còn mệt mỏi, đi ra phòng khách thì thấy 1 bàn ăn ngon lành.
- Anh dậy rồi à. Ăn sáng đi, em chuẩn bị cho anh đấy.
Hor bỏ vào phòng tắm, thay đồ đi học, khi đi ra, Sonia kéo anh lại ăn sáng, Hor hất tay cô ra:
- Anh sao vậy? Không ăn à? Hay tại anh không thích mấy món đó?
- Tôi sợ bị dính thuốc mê lắm.
Hor kéo cặp bỏ đi, Sonia chạy theo. Ngồi trên xe buýt, Hor không nói năng gì, chỉ nhìn ra hường cữa sổ, khi Duno lên xe thì họ có chào nhau vài tiếng rồi Hor trở lại y củ.
Trong giờ giải lao, Joni đến kiếm chuyện với Hor, có vẽ như Hor sắp biến dạng nên Sonia can Joni lại và kéo đi chổ khác. Chiều hôm đó, cả trường đều về hết, Hor ra về thì Sonia về theo. Ra đến cổng, 3 người cảnh sát chặn Sonia lại, họ đã phát hiện công việc vô nhân đạo mà Sonia làm và có đủ bằng chứng buộc tội Sonia. Sonia ngoan ngoãn đi theo và đeo còng vào tay. Hor nhìn theo, không chịu nổi, tung ra mấy cái xúc tua cơ khí đập chết 2 vị cảnh sát rồi nhanh tay ôm lấy Sonia và dịch chuyển tức thời đi.
Cả 2 hiện ra ở 1 khi rừng, nơi này rộng lớn và không 1 bóng người, Hor bỏ đi những anh cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Trời đã tối, họ vẫn chưa ăn gì nhưng Hor vẫn cố đi đến khi Sonia kiệt sức tê xỉu. Hor đốt lữa trại, tìm quanh chỉ có mấy quả táo xanh trên cây, anh hái thật dễ, Sonia tĩnh dậy, anh đưa cho cô ta ăn mà không nói lời nào. Sonia ăn xong thì ngủ thiếp đi, Hor vẫn ngòi đó nhìn ngắm Sonia đang ngủ.
Sáng hôm sau, họ lại đi tiếp, đi rất lâu mà không thấy 1 căn nhà nào. Sonia đi sau lưng Hor và bất ngờ Hor quay lại.
- Sao cô cứ đi theo tôi vậy?
- Chứ em biết đi đâu bậy giờ?
- Sao ban đầu cô không nói sớm tôi có thể đưa cô quay lại thành phố, giờ thì cả tôi còn không dịch chuyển đi được này.
- Em không sợ, chỉ cần đi bên anh thì có ở đâu em cũng không sợ.
- Cô bị điên à? Nhìn xung quanh đi, ta ở cái nơi chết tiệt này đấy, không thức ăn, không nước uống, cô yêu tôi thì cũng có lấy ra ăn được không, có tình yêu thì sống bằng niềm tin à?
- Em xin lỗi, em...
Bất chợt 1 giọng nói vang lên:
- Có lẽ tao có thể giúp mày đấy Hor.
Hor quay ra sau lưng mình.
- Rai, sao.... mày....
- Không vui khi thấy tao à?
- Cũng không hẳn, tao....tao......
- Đi theo tao.
....
Tiếp nối:
Rai bước đi, họ liền đi theo sau, đi rất lâu, trước mặt họ là 1 dinh thự rất lớn màu xám, nhìn nó đã rất cũ. Đi theo Rai vào trong, Rai giới thiệu cho họ 1 căn phòng rộng, có vài bộ đồ và rất nhiều vật dụng cần thiết.
Ngày hôm sau, Sonia dậy sớm nấu ăn, sau khi hoàn tất, Hor vừa xuống lầu và ngồi vào bàn ăn, Sonia rất vui vì anh đã chịu ăn, Hor lại quay sang hỏi:
- Cô không nấu phần cho Rai à?
- Em xin lỗi, em quên mất, em sẽ nấu ngay ạ.
Sonia bỏ thìa và đứng dậy đi vào bếp, cô lại vất vã nấu mấy món, họ vẫn không thấy Rai đâu, Hor đi vào, nhìn Sonia đang rất cực khổ, anh ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật mình:
- Có chuyện gì vậy Hor, không lẽ em đã làm sai gì sao?
- Không. Chỉ là tôi muốn ôm em thôi, không được à?
- Không, không sao, em chỉ hơi bất ngờ thôi.
- Có phải cô nói chỉ cần tôi hết giận thì làm việc gì cô cũng làm phải không?
- Dạ....phải.
- Vậy cô giết Rai được không?
- Nếu muốn em giết anh ta thì em sẽ làm nhưng mà hắn ta từng chết rồi lại sống lại đấy, sao em giết được.
- Vậy em làm việc khác.
- Là việc gì?
- Làm tôi vui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top