Chap 33

Lắc đầu ngao ngán nhìn hai chị em họ cãi cọ theo kiểu "kẻ bắn người tỉa", nó đành phải ra tay stop ngay kẻo cứ cái đà này thì ... không biết sẽ đi về đâu mất!

_"Thôi, hai người mỗi người nhường nhau một câu đi."

Đến là điên cái đầu.

Tám một lúc, Mikako chào tạm biệt nó về lớp. Trước khi về, Mika có nói một câu:

_"Cố gắng học tốt nghen."

Nó gật đầu, giơ tay chào lại. Thấy bóng hai người họ đi khuất, nó lại tiếp tục vào công cuộc luyện tập. Liếc trong túi áo thấy Rika ngủ ngon lành, nó không định gọi dậy nên để yên cho nhỏ ngủ.

Cố gắng điều khiển đôi cánh cho thành thạo, nhưng có nhiều lúc nó hay bị chập choạng vài chỗ. Rồi không biết từ lúc nào nó lại lạc vào khu rừng này, đến lúc giật mình nhìn xung quanh thì ôi thôi! Nó đành chấp nhận sự thật đau lòng: lạc đường rồi. Vì quá hoang mang nên nó không chú ý tới một điều cô giáo đã dạy:

_"Nên nhớ khi các em quá hoảng sợ thì cũng đồng thời đôi cánh của các em sẽ dần mất đi."

Và thế là..

...

....

Chuyện gì đến cũng phải đến!

Nó-đang-rơi!!!!!!!

_"AAAAAAAAAAAAAAA" – Nó hét lên thất thanh. Cảm nhận những đợt gió ào mạnh vào da mặt, tốc độ rơi tự do đang không ngừng tăng lên. Má ơi con chưa muốn chết sớm. Huhu ai cứu với, nó còn yêu đời lắm!! Huhu ****, lạy chúa, lạy thánh cho con tai qua nạn khỏi oa oa oa con không muốn die sớm đâu!!!

Nó nhắm chặt mắt lại, không ngừng gào thét trong vô vọng. Nhưng,

"Quái sao mình không cảm thấy gì nhỉ?". Nó cảm thấy kì lạ, từ từ hé mở một con mắt ra để xem xét tình hình thì... đập trúng mặt nó là khuôn mặt được phóng đại của một người con trai. What?!

Mắt mở to ngạc nhiên, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Thấy khuôn mặt hết sức biến dạng của nó, KanSai bật cười nói:

_"Sao thế? Thấy anh đẹp trai quá nên không nói nên lời hả? Ha ha."

Bây giờ nó mới sực tỉnh. Cái tình thế như thế này hơi bị khó xử nha. Nó vội nhảy ra khỏi vòng tay của KanSai. E hèm vài tiếng rồi quay sang bắt đầu công cuộc "soi mói":

_"A.. anh là người vừa nãy...?" – nó thốt lên sau khi nhìn ra dáng vẻ thản nhiên, mái tóc nâu rối xù, khuôn mặt hoàn mĩ, đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng vào tâm can người đối diện, đôi mắt sâu thật bí ẩn! Dáng vẻ dửng dưng bình thản, hai tay đút vào quần tựa như không quan tâm đến mọi việc. Ách~ sao nó cảm thấy áp lực trước vẻ đẹp này thế nhỉ.

_"Uk! Nhóc làm gì mà lại lạc vào đây, có biết đây là đâu không?" – KanSai nhếch môi lên cười nửa miệng, bộ dạng giống như là đang trêu tức người khác vậy. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ của nó nên KanSai trả lời luôn, tông giọng trầm xuống bất ngờ. "Khu - rừng - cấm đấy."

Quác?!!! Cái gì thế?! Nó không nghe lầm đấy chứ.

_"Này anh, anh là đang trêu em đấy à? Rừng cấm được bao quanh bởi kết giới, sao học sinh có thể vào được."

_"Mọi người không thể vào nhưng nhóc có thể vào. Nếu không tin ..." – Nói được nửa chừng KanSai nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. – ".. nhóc có thể kiểm tra. Khu rừng cấm đặc biệt có phản ứng đối với máu người."

Nó bán tin bán nghi nhìn KanSai, nhìn dáng vẻ như đang đùa cợt như vậy nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Trong một khắc nó không kịp nhìn thấy, khóe miệng của người nào đó cong lên, một nụ cười ranh mãnh!

_"Thật chứ?" – nó hỏi lại cho chắc ăn.

_"Thật." – một lời khẳng định.

_"Vậy làm thế nào để thoát ra?" – nó bắt đầu sợ rồi đấy nhá!

_"Anh giúp nhóc thoát ra." – Cười

_"Hả? Thật chứ?" – đôi mắt long lanh chờ đợi không chớp mắt

_"Với điều kiện" – Lại cười.

_"...."

Khuôn mặt nó bỗng chốc tối sầm lại. Biết ngay mà, cái kiểu trêu tức kia thì sao có thể dễ dàng giúp nó được cơ chứ. Lúc này, nó rất có xúc động muốn bóp cổ ai đó!

_"Nếu không đồng ý thì thôi. Nhóc nên nhớ, lần trước là anh giúp nhóc tìm pixie, lần này anh lại giúp nhóc thoát khỏi khu rừng này. Đáng ra phải có hai điều kiện để nhóc trả ơn anh, đằng này chỉ có một, quá hời cho nhóc rồi còn gì." – Ngừng một lát anh chàng lại bồi tiếp một câu – "Yên tâm, điều kiện này nằm trong phạm vi có thể làm của nhóc. Hơn nữa nếu hoàn thành xong, hai chúng ta coi như hết nợ, thế nào?

_"Vậy...anh nói đi. Nếu nằm trong khả năng của em..." – nó cắn cắn môi, với cái lí lẽ như thế thì ai lại từ chối được cơ chứ. AAAA!

_"Haha có thế chứ." – Đoạn KanSai rút từ trong túi quần ra một chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch gì đó màu tím than đưa cho nó. – "Mang lọ này tới một người tên Nakamura Mizuki giúp anh, chắc nó cũng không khó với nhóc chứ."

_"Anh.... quen chị Mizu sao?" – nó hơi ngạc nhiên.

_"Ồ, nhóc cũng quen Mizu à? Vậy việc này coi bộ rất dễ với nhóc rồi còn gì. Chỉ cần đưa cho Mizu là được, nhưng tuyệt đối không được để cho ai khác biết, kể cả con pixie đi bên cạnh em." - KanSai trưng ra bộ mặt nghiêm khắc như dạy dỗ trẻ con.

_"Um..vâng."

_"Ok quyết định vậy đi, anh giúp nhóc ra ngoài."

Dứt lời, KanSai nhẩm đọc thần chú, kết giới xuất hiện với những họa tiết cổ dưới nền đất. Xong nhìn nó với ánh mắt ý bảo: "Vào đó đi.". Nó ngoan ngoãn làm theo, lần này thì nó không nghi ngờ KanSai vì đơn giản là nó nghĩ anh ta quen biết với Mizu, còn phải giao lọ này cho Mizu nữa nên sẽ không lừa nó đâu.

Kết giới xuất hiện luồng sáng chạy dọc lên, khiến thân ảnh nó dần dần nhạt đi rồi biến mất hẳn. Hai tay vẫn đút vào túi quần, KanSai xoay người rời đi, một lời nói đắc ý nhẹ phát ra nhưng ngay lập tức tan vào không khí:

_"Trò chơi - bắt đầu!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: