Chap 29
Cái gì thế này?! Không nhìn nhầm chứ? Chắc là nhìn nhầm rồi, đúng rồi chắc là chỉ trùng tên thôi... Đúng vậy chỉ trùng tên thôi, hoặc mắt mình có vấn đề rồi. Nó một mực phủ định cái mà mình nhìn thấy, cũng tự thôi miên chính mình luôn!
_"U...oa..." – Mika ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy vươn vai sau khi tỉnh dậy, rồi chợt nhảy phốc ra khỏi giường chỉnh lại quần áo, tiến đến gần, mắt liếc qua quyển sách trên tay nó. – "Ý, Yan! Nãy giờ không ngủ mà đọc gì thế?"
_"Không... không có gì, tớ chỉ xem qua có gì thú vị không thôi.." – Nó vội gập lại, động tác mau lẹ nhét cuốn sách vào ngăn kéo.
_"Làm gì mà mờ ám vậy, trong đó có gì thú vị không. Ủa mà cậu mượn sách từ thư viện à?" – Mika thích thú hỏi, tiện thể kéo ghế khác ngồi cạnh nó.
_"Cũng chả có gì cả, tớ chỉ muốn tìm hiểu khối đêm của trường này có gì hay không thôi. Mà nè, Mika, để mấy cuốn sách này trong thư viện không sợ học sinh bình thường ban sáng đọc được sao." – Bấy giờ nó mới chợt nhớ ra điểm này, không khỏi thắc mắc.
_"Ôi dào, trường mình có 4 thư viện lận mà, có quy định 2 thư viện dành cho học sinh ban sáng, và 2 khu còn lại dành cho học sinh ban đêm."
_"Hèn chi tớ thấy nó vắng vắng.... ủa những học sinh như các cậu phải học cả ban sáng lẫn ban đêm à? Sao khổ vậy?
_"Đành chịu thôi, với lại thể lực của bọn mình "hơn người" mà , á há há."
Mika ngẩng mặt lên trời cười sảng khoái. Nếu thấy cảnh này thì ai nghĩ đó là lại là lớp trưởng kiêm trưởng ban kí túc xá năm 2 dịu dàng, đáng yêu lại ... thế này. Nhìn kìa, cười không biết trời đất là gì, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì chưa được chải chuốt, lại còn chưa đi rửa mặt... Mika à, cậu rất có tố chất đóng phim kinh dị đó!
_"À... Yan này! Tớ muốn hỏi cậu cái ... này." – Mika nhìn nó ngập ngừng nói rồi lại nói tiếp. – "Đành rằng cậu là người tiếp thu nhanh, nhưng mấy ngày nay gặp những chuyện không tưởng thế, ít ra cậu cũng phải có chút phản ứng kinh ngạc hay sợ hãi gì đó chứ, đã thế còn chuyên tâm tìm hiểu nó nữa, cậu khiến bọn tớ ... pó tay rùi."
_"Ai bảo tớ không sợ."
Mika giật mình nhìn nó. Nhất thời không biết nên nói gì.
_"Sợ thì có sợ. Nhưng tớ tin cậu, cộng thêm mấy bằng chứng cụ thể sống động kia thì không tin cũng không được. Với lại tớ phải tìm hiểu thật kĩ, không hiểu gì về nó càng khiến tớ thấy hoang mang hơn."
Đúng là pó tay rồi!!!
...
Đang ngồi nói chuyện yên lành, bỗng dưng Mika đứng phắt dậy, không nói không rằng xông thẳng ra phía cửa đi ra ngoài, nháy mắt đã không thấy đâu. Còn mình nó ngồi ngẩn ngơ trong gió hỗn độn, thiếu mỗi một chiếc lá bay qua thêm "phong cảnh". Rốt cuộc Mika đi đâu vậy nhỉ? Bộ dáng hớt hải kia chắc là quên cái gì rồi, ở cùng phòng với nhỏ mà nó vẫn chẳng hiểu hết được tính khí mây mưa thất thường đó.
Một lát sau, ước chừng khoảng 10 phút sau thì Mika quay về, mang theo một túi đồ rồi ném thẳng ra phía nó, kèm theo hành động đẩy nó về phía phòng vệ sinh cộng thêm giọng nói thúc giục: "Nhanh lên, sắp trễ rồi!". Rồi rất nhanh chóng đóng sầm cửa lại, mặc kệ nó với đầy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Tiếp theo đó, rất nhanh, nó bước ra với bộ đồng phục màu đen. Mika nhìn nó gật đầu hài lòng, kéo nó ngồi xuống ghế, bấy giờ nó mới để ý còn có một người nữa ở đây:
_"Để chị trang điểm cho em nhé, học sinh mới!"
_"Ơ chị...chị..."
Đây chẳng phải là hoa khôi Mizu đó sao, là thần tượng của cả trường đó sao, sao bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó thế này! Không để cho nó kịp nói hết, Mizu rất thản nhiên lôi trong túi xách ra đống đồ nghề, rồi lại tiếp tục thản nhiên bôi son trét phấn vào mặt nó, từ đầu đến cuối khuôn mặt nghiêm túc đến mức không có lấy một chút biểu cảm nào, khiến người khác hoài nghi đây phải chăng là một cỗ máy??
_"Woa Yan này, cậu thật là may mắn đó, được chuyên gia hóa trang Mizu trang điểm cho thật là sướng lắm nha, tớ đang lo không biết tìm đâu ra nhanh người trang điểm giúp cậu thì trên đường gặp tỷ Mizu. Tự nhiên đầu óc thế nào lại quên bẵng mất hôm nay là ngày đầu cậu nhập học khối đêm, phải giúp cậu lấy đồng phục nên vội quá." – Mika đứng bên cạnh nói một tràng.
_"Mika! Em nói quá rồi!" – Mizu mỉm cười nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
_"Um... Trang điểm thế này để làm gì vậy? Không phải chỉ là học sinh mới đến thôi sao, sao phải hoành tráng như đi dạ tiệc vậy?"
_"Cậu không biết đâu, bất cứ ai là học sinh mới, khối ban đêm cũng mở tiệc thật hoành tráng trong tiết sinh hoạt đầu giờ, giống như liên hoan ấy, để tôn trọng với những học sinh có năng lực đặc biệt."
_"Xong rồi đấy." – Mizu cười rồi đưa cho nó chiếc gương cầm tay nhỏ.
_"Dã man quá! Tỷ Mizu quả không hổ danh là thiên tài, có thể dễ dàng biến một con vịt xấu xí thành thiên nga, thật quá dã man." – Mika đứng bên cạnh trầm trộ tấm tắc khen ngợi, khuôn mặt ngây thơ vô [số] tội.
"Mika à! Tớ biết mình xấu nhưng đừng nói thẳng ra thế chứ". Nó thầm nghĩ trong đầu, Mika thật rất biết cách đụng vào nỗi đau người khác, nó chỉ biết cười khổ, thật đau lòng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top