Chap 27


  Sau khi ngây ra trước hành động kì lạ của Mika thì nó cũng chỉ lắc đầu. Nhìn lại vào mấy dòng nội quy, nó lẩm nhẩm học thuộc...

Thời gian cứ thế trôi đi thật yên tĩnh, căn phòng náo nhiệt thường ngày của tụi nó bỗng chốc trở nên âm u khó tả, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng như tụng kinh của nó. Cũng đúng thôi vì bây giờ phòng nó chả có tí điện nào, nó phải nhờ đến cốc nến mới không làm mắt bị hỏng. Nhưng nến rồi cũng hết nhanh, thế là nó chuyển sang phương pháp "nhờ" Rika làm "nến", ánh sáng của pixie dịu nhẹ nên khiến nó rất thoải mái.

_"Ya xong rùi, tớ học thuộc được 174 điều rồi, mỏi quá đi." – nó nói vào "tủ quần áo" rồi vươn vai thoải mái.

_"Uk."

_"Cậu định ở trong đấy bao lâu vậy, xem nào, hơn 1 tiếng rồi đấy, 6h32 rồi, tớ đói bụng quá, bọn mình đi ăn gì đi."

_"Uk."

....

_"Nè "uk" xong rùi thì phải ra ngoài chứ, sao cứ ở trong đấy vậy?"

_"...."

Nó tò mò rón rén ra mở cánh tủ ra thì bất thình lình bị bắn ra đằng sau. Ê ẩm chống lưng dậy, nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào bên trong tủ. "Nhìn y như mấy phim kiếm hiệp ấy, có phải Mika đang "vận công" không nhỉ?". Nó nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, thấy Mika vẫn đang tập trung, nó cố gắng vừa chống tay vào các đồ vật bên cạnh đề phòng bị bắn ra, vừa giơ tay lên định đóng cửa tủ lại. Biết thế này lúc nãy nó không tò mò mở cho xong. Nhưng ...một bàn tay khác bỗng nắm giữ cổ tay nó đau nhói.

_"Cậu làm gì thế? Buông tay tớ ra, đau quá." – nó mếu máo nhìn Mika đang có ý định "phế" tay nó đến nơi.

_"À tớ xin lỗi." – Mika vừa "tỉnh" lại chợt nhận ra nên vội vàng xin lỗi.

_"Cậu tập trung ghê, suýt nữa là cậu kill tớ rùi, thui bây giờ cô nương xong chưa? Đi ăn được chưa?" – nó xuýt xoa cổ tay của mình rồi nói với nhỏ.

_"Ok! Tớ cũng đang đói bụng, bọn mình xuống căng tin đi, giờ này chắc cũng thưa bớt người ở đó rùi, đỡ đông." – Mika hào hứng.

_"Đúng là chỉ có ăn thì mắt cậu mới sáng ngời thế này thui nhỉ, đã ai gọi cậu là gấu bao giờ chưa?" - nó vừa trêu, chân không quên bước theo Mika ra khỏi phòng.

_"Rồi! Biệt danh của tớ là panda mà."

_"Thảo nào đồ của cậu toàn hình panda là chủ yếu, mà cậu thích vẽ lắm à? Sao đến căng tin ăn cậu cũng mang theo giấy bút đi vẽ thế."

_"Tớ muốn lưu giữ lại mấy khung cảnh ở đây."

_"Cậu sắp đi xa à, mà có máy ảnh kìa, cậu có thể chụp lại được mà."

_"Không, từ nhỏ tớ rất thích vẽ, tớ muốn tự tay mình vẽ nên kỉ niệm của chính mình, như vậy mới có ý nghĩa."

_"Hì ừ... học ở đây được vài ngày rồi, nhưng đến giờ tớ vẫn không tin nổi trên đời này lại có loại năng lực đó, ngoài học sinh trường mình ra còn những ai trên thế giới này có năng lực không?"

_"Còn, nhiều. Cậu có tin thế giới này được chia làm nhiều không gian khác nhau nhưng tồn tại song song với nhau không?"

_"Hả có à?"

_"Người có thể di chuyển ở các chiều không gian là những người có thể sở hữu một năng lực bất kì. Thực ra cậu và gia đình cậu sống và tồn tại ở chiều không gian khác, nơi tồn tại những siêu năng lực kì lạ, gia đình cậu được tạo ra từ những viên đá chứ không phải con người, bọn tớ cũng như thế. Nhưng bây giờ thế giới đó đang nguy hiểm, vì thế mới phải xuyên qua chiều không gian ở đây trốn tạm một thời gian, cậu là viên đá chưa hoàn chỉnh, vì thế chỉ có thể miễn kháng năng lực chứ không thể có năng lực. Tớ nói thế này, sợ cậu không tiếp thu được, nhưng thời gian không còn nhiều cho cậu khám phá đâu, tối mai cậu có thể làm thủ tục học ở khối đêm. Cậu phải thích nghi dần với cuộc sống này." – Mika nói mà như nói với chính mình, không cần biết nó có hiểu không?

Chẳng mấy chốc sau cuộc đối thoại khó hiểu này, Mika cũng dẫn nó tới căng tin.

_"Tớ không hiểu cậu nói gì cho lắm, nhưng tớ tin, tớ tin lời cậu nói là thật. Sau khi chứng kiến những thứ kì lạ ở đây, tớ tuy sợ hãi có, hoang mang có, tức giận có nhưng các cậu rất tốt, có cậu tớ nghĩ mình sẽ thích nghi nhanh hơn. Nếu cậu nói thời gian không còn nhiều, vậy thì chúng ta phải trân trọng mọi thứ ngay từ bây giờ phải không?" – nó mỉm cười nhìn Mika đang ngạc nhiên với câu nói này của nó. Chắc hẳn nhỏ cũng không thể ngờ rằng nó có thể nói ra những lời thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: