Chap 24: Giọng hát

Tiếng hát từ đâu vọng ra khiến nó ngây ngất, giọng hát vừa quen nhưng cũng thật lạ. Đôi chân nó tự lúc nào đã di chuyển đi theo âm thanh đó, Jako và Miko thấy thế cũng đi cùng, Jing vừa đi vừa cắm tai nghe nên không nghe thấy. Mỗi lúc một gần...đừng nói là....

 “ I often close my eyes

And I can see you smile

You reach out for my hand

And I'm woken from my dream

Although your heart is mine

Its hollow inside

I never had your love

And I never will

And every night

I lie awake

Thinking maybe you love me

Like I've always loved you

But how can you love me

Like I loved you when

You can't even look me straight in my eyes

I've never felt this way

To be so in love

To have someone there

Yet feel so alone

Aren't you supposed to be

The one to wipe my tears

The on to say that you would never leave

The waters calm and still

My reflection is there

I see you holding me

But then you disappear

All that is left of you

Is a memory

On that only, exists in my dreams.....”

  Bản nhạc “Kiss the rain” vang lên hòa cùng tiếng đàn piano thật nhẹ nhàng thanh thản, tưởng chừng như nghe được tiếng mưa róc rách....

  Tụi nó bây giờ đang đứng trước phòng nghệ thuật. Chỉ cần mở cánh cửa là nó có thể biết đó là ai, giọng hát này đã lâu rồi nó không được nghe, tò mò nhưng lại chả muốn làm phiền vì nó muốn nghe nữa, nó cứ thế đứng như trời trồng cho đến khi Jako và Miko:

_”Chị còn chần chừ gì mà không vào? Chị kéo bọn em theo đến đây để rồi đứng thế này hử?”

  Hai đứa cũng hồi hộp không kém gì bọn nó, có lẽ do bản nhạc đó mà ai cũng có tâm trạng trừ Jing....Nó khẽ vặn tay nắm, cánh cửa dần dần mở ra. Làn gió mát từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt xanh dương cùng giọng hát trong veo, những bàn tay nhẹ lướt trên các phím đàn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo trên con người đó – Rannie.  

_”A hội phó!” – Jako thốt lên kinh ngạc, đôi mắt màu ngọc lục bảo bỗng chốc nheo lại rồi mở to ra để nhìn về phía trước

_”Suỵt” – Miko đưa tay ra hiệu, rồi bắt chước kiểu đứng dựa tường y hệt Jing.

  Nó có cảm giác mọi thứ xung quanh chị mình bây giờ đều sáng dịu lên dị thường, là do năng lực nào đó hay do nó cảm giác. Không biết làm gì, chỉ biết đứng yên đó làm thính giả. Mưa nhẹ nhàng , giúp con người thanh thản, hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống nhưng sao nghe mưa buồn đến thế. Ba đứa tụi nó cứ đứng đó nghe cho đến khi Jing bực bội bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: