Chap 20: Pixie
_”Nè Mika! Cho tớ hỏi cái này nhé!”
_”Uk cậu hỏi đi.”
_”Từ lúc vào học ở trường tới giờ tớ luôn gặp những người “đặc biệt”, trong khi cậu nói người thường không được phép biết, nghĩa là sao? Tớ cũng là người thường mà.”
_”Hm...giái thích sao nhỉ, nói ngắn gọn nhé, vì cậu cũng giống bọn tớ.”
_”HẢ...giống gì? Tớ chả thấy mình có điểm gì cả.”
_”Rồi sau này cậu sẽ hiểu, cậu hỏi tớ cái này hai lần rồi, nếu tò mò thì sao cậu không hỏi hai chị cậu ấy.”
_”Ủa hai chị tớ thì liên quan gì ở đây.”
_”Hờ thôi đừng thắc mắc nữa, tự khắc cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ bọn mình xuống căng tin ăn gì đã. Chạy nãy giờ bụng tớ cồn cào rồi.”
Nghe Mika nói nó mới để ý đến cái bụng đáng thương của mình, sáng đã chưa ăn được gì mấy , đã thế còn phải maratong bất đắc dĩ nữa, giờ chả còn sức đâu mà lết chân đi.
Tới căng tin bây giờ chỉ có lác đác một vài người. Nhỏ Mika chiếm ngay cho mình một chỗ gần đó. Nó cũng chả hơi sức đâu mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như hàng ngày nữa. Ngồi phịch xuống đất thở lấy sức.
_”Cậu ăn gì tớ ra lấy?” – Mika hỏi.
_”Gì cũng được, cậu mau mau lấy đi, tớ sắp chết đói rùi.” – nó méo mó nhoài người ra bàn.
_”Vậy đợi chút.” – nhỏ ra khỏi ghế bước tới quầy căng tin. Một lúc sau bê ra khay thức ăn chứa hai suất cơm rang, nhỏ đưa một suất cho nó rồi nói:
_”Nè cậu ăn đi, ăn nhanh rồi còn dọn đồ vào kí túc xá.”
_”ừ.”
Hai đứa không nói gì nữa, cắm cúi vào ăn lấy ăn để, may mà quanh đây ít người, nếu không thì hình tượng trưởng ban Mika trong mắt mọi người sụp đổ mất...
Sau 15’ xử lí xong bữa trưa, nhỏ và nó đi bộ tới khu kí túc xá nữ của trường. Lần đầu tiên nó được bước vào đây, không khỏi choáng ngợp bởi các họa tiết hoa văn trên trần nhà, cửa. Một khách sạn Châu Âu đúng kiểu. Mika dẫn nó vào thang máy cuối hành lang, ấn nút 6, nó chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo và ... nhìn. Tới phòng 232, nhỏ Mika đưa tay ấn vào nhưng dãy số trong như bảng mật mã kia, cửa tự động mở .
Bên trong không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng cho toàn bộ căn phòng, hai chiếc giường sát cạnh nhau, ngăn cách bằng một chiếc tủ nhỏ. Góc bên phải có một phòng vệ sinh nhỏ. Một chiếc tivi, một tủ lạnh, hai bàn học và những thứ đồ khác. Nhưng điều làm nó thấy ấn tượng hơn cả là cửa sổ to rộng và thoáng mà ngay từ khi bước vào đã đập vào mắt nó, ánh nắng trưa chiều hắt vào căn phòng trông thật sinh động.
_”Nhìn vậy xong chưa? Cái vali của cậu đây này. Bọn mình cùng sắp xếp cho nhanh nha.”
_”uk.”
Đồ nó mang theo không nhiều mấy , chỉ đơn giản có vài ba bộ quần áo, đồ dùng học tập và cá nhân, một con gấu bông nhỏ, một chiếc gối ôm nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Xong việc , Mika bảo buồn ngủ nên nó cũng không nói gì, nhỏ nằm ngủ luôn. Còn mình nó ngồi ngắm xung quanh. Ra phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , nó bước tới cái tủ đồ vừa dọn. Chợt nhớ ra cái hộp chị nó đưa, nó lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy. Ngồi vào bàn học, nó mân mê cái hộp nhỏ. Một quả trứng màu hồng xinh xắn bên trong, nó ngồi ngắm nghía.
“Chị mình nói gì nhỉ? À hình như để quả trứng vào ánh sáng trong 3 tiếng thì trứng sẽ nở thì phải. Không biết bên trong có gì, tò mò quá” – nó nghĩ thầm rồi để cái hộp cạnh cửa sổ. May sao gần đó có tủ sách nên nó để luôn lên trên. Bỗng thấy buồn ngủ, nó nằm xuống giường, chiếc giường êm ái nên chằng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ...
...
_”Yan dậy dậy...dậy mau.” – tiếng Mika văng vẳng bên tai khiến nó thấy khó chịu. Mắt vẫn nhắm, tay thì lấy đại cái chăn chùm lên người.
_”Cậu không dậy chứ gì, tớ gọi Jako đến xử lí cậu nhé.” – câu nói của nhỏ lập tức có hiệu lực. Nó bật dậy ngay tức khắc, không hiểu sao nó thấy sợ Jako, nhỏ nhìn thế thôi nhưng làm gì thì không ai biết được, mà cũng không hiểu sao mà nhỏ Mika lại nắm được cái điểm này của nó, nó nhớ là mình đâu có cho ai biết đâu. Nó nhăn nhó nhìn Mika, ngáp:
_”Chuyện gì mà cậu gọi tớ ghê vậy?”
_”Cậu không nhớ là mình phải học nội quy của trường à, mai kiểm tra rồi, còn bài tập nữa, cậu không định làm à?”
_”Nhưng mới buổi chiều thôi mà, “chị” Mika ơi em mới ngủ được có 1 tiếng rưỡi thôi, em buồn ngủ lắm. Để tối em làm.” – nó nhìn đồng hồ rồi nài nỉ Mika, chân tay theo phản xạ không điều kiện tự động nằm xuống giường.
_”Tối không được, cậu phải ra đây cùng với tớ. Tối có việc rồi! Cậu phải học luôn đi, bây giờ là 2h15 rồi , học luôn đi rồi thừa thời gian ngủ sau.” – nhỏ “nói” với âm lượng cao vút.
_”Thôi được rồi được rồi. Thua cậu luôn đấy! Tớ học là được chứ gì, đừng hét vào tai tớ thế.” – nó bịt chặt tay rồi ra bàn học lôi quyển nội quy ra. Nhìn một hồi chán nản rồi trườn ra bàn.
_”Này sao thế? Học đi chứ.” – mika giục nó.
_”Nội quy của trường đâu ra mà lắm thế, cái quyển này bằng một quyển sách giáo khoa đấy. Tớ học sao nổi.” – nó nhăn mặt lật lật quyển sách.
_”Haizz...thôi đưa đây, tớ đánh dấu những cái cần học cho cậu.”
_”Yeah thanks kiu vi na miu.” – nó đưa luôn quyển sách cho Mika.
Chợt ở đâu đó có tiếng động, nhỏ và nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi cùng dừng lại ở chiếc hộp chứa quả trứng của nó. Nó vội chạy đến, thầm nghĩ còn một tiếng nữa mới nở, sao sớm vậy nhỉ?. Nhỏ cũng chạy lại xem, cả hai chăm chú nhìn quả trứng đang dần vỡ ra. Và...bên trong xuất hiện một cô bé nhỏ với đôi cánh mỏng sau lưng, mắt nhắm nghiềm, chân tay cựa quậy y như một đứa trẻ sơ sinh, cả người toát ra một ánh sáng màu hồng nhỏ. Mika sửng sốt:
_”Quả trứng đấy cậu lấy ở đâu thế?”
_”Chị tớ cho.” – nó ngây thơ đáp, mắt vẫn dán vào “cô bé nhỏ”.
Cô bé cựa quậy rồi mở mắt, nhìn thấy nó liền bay đến kêu một tiếng “yah”. Nó hóa đá khi nhìn thấy cô bé này ngồi lên vai mình rồi lại bay đến ngồi vào bàn tay. Nhìn cô bé trông y hệt Tinkle Bell trong Peter Pan.
_”Đây là một Pixie, tinh linh hỗ trợ. Bây giờ loài tinh linh đang gần như bị tuyệt chủng rồi, đã thế đây còn là loài hiếm nữa.” – Mika chăm chú nhìn cô bé nhỏ rồi phán một câu.
_”Vậy cô bé này có tên không nhỉ?” – nó thắc mắc.
_”Cậu thử hỏi đi.”
_”Uk” – nó trả lời nhỏ rồi cúi xuống hỏi : “Em tên gì vậy?”
_”Tên em là Rika.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top