Chap 19: Bật mí
Từng người từng người một lướt qua tụi nó không hay biết gì, cho đến gì khi không còn những tiếng hò hét đến nhức óc đó nữa, thì nó mới ngỡ ngàng , không khó để nhận ra Demon cũng có một khả năng đặc biệt nào đấy. Nó giật thót mình bắn ra khỏi Demon . Mizu , Mika , Demon ngạc nhiên trước hành động kì cục của nó, cùng đồng thanh hỏi:
_”Bộ bị gì à?”
_”Hả ... ớ ... Á...” – nó không biết nói sao thì sực nhớ ra điều gì đấy quay ngoắt sang Mizu.
Và thế là , một khung cảnh yên bình được phá vỡ một cách “nhẹ nhàng” nhất . Rất nhanh , Mizu đã lại gần và bịt “cái loa phát thanh” của nó lại , gằn giọng:
_”Vặn-nhỏ-volume-lại-đi”
_”ưm ưm” – nó toát mồ hôi hột, đầu gật lia lịa, mắt mở to không chớp.
Mizu phì cười trước bộ dạng của nó, đang định tha nhưng nhớ lại lúc nãy mình bị cả hội đồng trêu thì cơn tức giận dâng trào:
_”Mấy người hồi nãy nói gì vậy hả?”
_”Dạ bọn em nói gì đâu ạ?” – đồng thanh.
_”Mấy người nghĩ gì vậy hả?” – bốc khói.
_”Dạ không ạ?” – đồng thanh tập 2
_”Ai mà nghĩ như thế thì liệu hồn đấy.” – bốc cháy
_”Vâng ạ.” – đồng thanh tập 3.
Nó cứ nghĩ là mình sẽ bị đập đến tan xương chứ, hóa ra chỉ là những lời nói hù dọa trẻ con này thôi sao.
_”Đừng coi thường lời chị ý nói, chị ấy nói được là làm được.” – Mika thì thầm vào tai nó.
_”Là sao?” – nó chớp chớp mắt.
_”Chị ý là người điều khiển linh hồn hay nói cách khác là triệu hồn, bất cứ ai miễn là con người đều sẽ ...hồn lìa khỏi xác!” - Mika xì xào tiếp, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
_”HẢ!” – nó chuẩn bị hét lên lần nữa thì đã được “gấu trúc” bịt mồm cấm khẩu. Trong một ngày mà nó còn phải tiếp nhận từng ấy thông tin thì thật muốn nổ đầu quá. Còn gì sock hơn lúc này đây, Demon thì biết tàng hình, Mizu thì triệu hồn, Jing thì ... à đúng rồi Jing, không đời nào Demon lại đi chơi với người bình thường như thế, chắc hẳn Jing cũng phải có năng lực nào đó. Nghĩ một hồi mà không biết Mika đã không bịt mồm nó từ khi nào, nó cứ ngây thơ hỏi thẳng:
_”Vậy chắc Jing cũng có năng lực gì đó phải không?”
_”Uk.” – Jing lên tiếng. Câu đầu tiên từ khi Jing và Demon đuổi theo tụi nó chạy. Nó sock tiếp nhưng vẫn lấy lại được tinh thần.
_”Vậy cậu có năng lực gì thế?” – tò mò tiếp.
_”Sao chép.”
_”HẢ GÌ?”
_”Sao chép.”
Hóa đá! Không ngờ nó lại nhận được câu trả lời của Jing dễ dàng thế, chả bù cho Mika , ngồi cậy miệng nhỏ cả buổi trong giờ học mà cũng chả biết nhỏ có năng lực gì. Nhưng mà....
_”Sao chép gì cơ?” – nó ngây thơ hỏi tiếp, nghe tên năng lực sao kì cực vậy?
_”Haizz! Là sao chép năng lực của người khác.”
_”HẢ?? Vậy ... tức là Jing có thể sử dụng nhiều dạng năng lực khác nhau à?” – nó nghe sao mà rắc rối.
_”Uk.” – Jing đáp ( công nhận ít nói ghê )
_”Giải thích kĩ hơn cho tớ được không?” – nó nhăn mặt khi biết được cái năng lực lạ lùng này.
_”Giống với cái tên, năng lực sao chép có khả năng bắt chước được tất cả các năng lực của người khác. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tối đa được 50% năng lực thôi, thấp hơn những người chỉ tập trung vào 1 năng lực. Tôi chỉ nói đến đây thôi, vì năng lực của mỗi người không thể được tìm hiểu sâu hơn. Mà thôi giờ đã là trưa rồi, nếu đoán không nhầm thì bây giờ đã là 12h hơn rồi, mọi người không định đi ăn trưa sao? Tôi có việc phải đi trước đã , hẹn gặp mọi người sau nha.” – Mizu tuôn một tràng.
_”Khoan đã chị Mizu ơi.” – nó thất thểu cất giọng như hụt hơi mặc dù lúc nãy nói năng rất bình thường
_”Gì vậy? Em mệt à?” – Mizu quay lại nhìn thấy nó trong bộ dạng như “zombie” bèn hỏi thăm.
_”Không không. Em muốn ...xin chữ kí của chị....?” – nó cười hề hề, hai ngón trỏ đập đập vào nhau.
_”Ưm...Hừm...được rồi ...em đưa giấy bút đây chị kí cho.”
_”Vâng ạ! Đây ạ, chị kí vào đi ạ.” – nó hớn hở cướp luôn bút chì và tập vẽ của “gấu trúc” rồi chạy đến chỗ Mizu. Bỏ mặc lại cơn giông tố lần thứ hai trong ngày của Mika.
Xong việc Mizu chào nó và mọi người rồi đi ra chỗ cổng trường, nơi có chiếc ô tô đên bóng chờ sẵn ở đó. Nó hứng khởi cầm “chiến lợi phẩm” chạy về chỗ mọi người thì bắt gặp ánh mắt muốn “ăn tươi nuốt sống” người trước mặt. Lập tức hiểu được chuyện gì, nó co giò bỏ chạy nhưng ôi thôi ...Mika từ đằng sau đã cầm cái cổ áo của nó lôi đi xềnh xệch:
_”Jing, Demon, chào hai người nha, lần khác lại gặp nha.”
Rồi cứ thế lôi nó đi cùng với tiếng kêu oan thán của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top