Chap 17: Kì lạ
Nó từ từ tỉnh dậy, khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nó chống tay ngồi dậy nhìn ra xung quanh, hơi khó nhọc nhưng vẫn cử động được. Trước mặt nó là một căn phòng trắng toát. Rồi bàn tay nó thấy ấm ấm, cúi xuống nhìn hóa ra là Mika. “Chả nhẽ nhỏ đã trông nó, nhưng sao nó lại ở đây?” – những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu nó khiến nó phút chốc thấy hoảng loạn. Dường như cảm nhận được sự dao động nhỏ, Mika ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn sang nó với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Mika phì cười trước biểu cảm quá trẻ con của nó, liền nói:
_”Đây là phòng y tế, vừa nãy cậu ngất đi làm bọn tớ lo sợ lắm đó, bây giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?”
_”Uk tớ khỏe hơn nhiều rồi, vậy các cậu đã xử lí xong con nhện đó chưa?” – nó bất chợt hỏi
_”Hả..c...cậu..cậu..kh...ông.....bị...bị...mất kí ức sao?” – Mika tròn xoe mắt, ngạc nhiên tới mức nói cà lăm.
_”Không! Mà tớ có bị làm sao đâu, cậu nghĩ tớ bị mất trí nhớ hả?” – nó cười cười
_”À không, không có gì, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ ra ngoài báo cáo tình hình của cậu cho cô Thầu nha, nhớ ngồi đây đừng đi đâu.”
_”Uk cậu đi đi, tớ nằm ngủ xíu đây.” – nó nói xong rồi vươn vai ngáp dài, tiện tay vớ cái khăn chùm lên người ngủ ngon lành. Vì bây giờ nó thấy buồn ngủ quá.
Mika nhìn nó rồi thở dài bước chân ra ngoài , không quên đóng cửa lại. Đi trên hành lang rộng và dài tưởng chừng không có điểm kết thúc, nó lan man suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy lời giải đáp. Rẽ trái đi vào phòng giám hiệu, nó lịch sự gõ cửa. Đợi người trong phòng thốt một câu lạnh lùng “vào đi” nó mới từ từ mở cửa bước vào. May sao đang là giờ dạy nên các thầy cô khác đã đến lớp từ lâu. Trong phòng bây giờ chỉ có nhỏ và cô Thầu.
_”Sao rồi?” - cô Thầu buông một câu lạnh lùng. Đừng thắc mắc tại sao cô Thầu bỗng dưng lạnh lùng thế nhé. Chỉ khi cô đang tập trung vào một cái gì đó thôi.
_”Thưa cô..Yan...ko bị mất kí ức.” – Mika ngập ngừng rồi cũng đi thẳng vào vấn đề
_”Sao?”
_______________________________________
~Vài phút trước~
Đôi mắt nó nhắm lại, từ từ thả lỏng và ngã phịch xuống. May sao đã có Kanon bên cạnh đỡ lại, người nó giờ tái nhợt và xanh xao tới mức như một cái xác. Tất cả mọi người nhìn nó kinh ngạc. Miko sốt sắng bảo Jako:
_”Yan bị sao vậy? Jako cậu giúp Yan được không?
_”Miko thông cảm, sáng nay tớ chưa ăn sáng lại còn thiếu ngủ do tối qua thức đêm đọc sách, sức lực còn lại đã giúp cho Zumy rồi.”
_”Ax...vậy...Zumy cậu quay ngược thời gian lại được không?” – miko quay ngoắt 90 độ nhìn sang Zumy.
_”Ầy, cậu không nhìn thấy tớ đang làm gì à? Tớ chỉ dùng tay phải để sử dụng thời gian mà bây giờ tay của tớ đang bận, sorry nha.” – Zumy cười trừ ái ngại nhìn Miko rồi lại nhìn nó.
_”Hừ vậy cậu sử dụng nốt tay trái để quay lại đi.” – Miko bốc khói.
_”Thời gian không phải một trò chơi mà muốn làm gì thì làm, khi ta làm ảnh hưởng dòng thời gian thì đồng thời cũng xuất hiện một lực hút vô hình cực đại, nếu không cẩn thận thì người sử dụng nó sẽ bị cuốn vào dòng thời gian, và một khi đã bị cuốn vào thì không bao giờ có thể trở lại. Vì thế cô bé chỉ sử dụng tay phải, nếu dùng cả hai tay sẽ bị cuốn vào ngay tức khắc.” – cô Thầu tuôn ra một tràng lí thuyết khiến đầu Miko xoay vòng vòng.
_”Vậy giờ phải làm sao?” – bấy giờ Kanon mới lên tiếng.
_”Để tôi.” – một con người từ đâu ra xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện.
_” Ok có cậu giúp thì yên tâm rồi.” – Mika thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc ánh mắt có phần dịu dàng hơn nhìn đối phương.
_”Được rồi, giờ cô sẽ xóa kí ức cho tất cả mọi người ở đây và cả Yan nữa, những người còn lại cũng chia nhau ra tìm đi, cô thật sơ suất vì không nghĩ đến chuyện này, xin lỗi nhé. Giờ chúng ta phải khẩn trương lên nếu không Zumy sẽ gặp rắc rối đấy.” – cô Thầu ra lệnh cho tất cả. Mọi người vâng dạ một tiếng rồi cũng bắt tay vào việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top