Chap 12: Năng lực của Kanon

Nó vẫn đứng như trời trồng, tay chân thừa thãi không thể di chuyển, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nó vẫn cứ nhắm mắt mà không hiểu tại sao mình không thể chạy đi. Ngã phịch  xuống đất chờ tai họa xảy ra ....

  Mấy giây sau, nó không nghe thấy âm thanh nào nữa. Khẽ mở mắt ra, một cảnh tượng khiến nó muốn té xỉu ...!!! Kanon đang đứng trước nó ....điều khiển những dàn hoa hồng leo !!!! Những bông hoa di chuyển một cách nhẹ nhàng được điều khiển chỉ với một bàn tay. Nó đơ ra ngay lập tức, dù biết có những năng lực bất bình thường tồn tại nhưng nó lại không nghĩ rằng Kanon cũng có khả năng đó, vậy chắc cậu ấy có học khối đêm?? Những dòng suy nghĩ cứ thế vẩn vơ xuất hiện trong đầu nó cho đến khi Mika chạy lại lay nó :

_”Này Yan tỉnh lại đi, cậu có ngốc không thế? Thấy nó sắp đổ sao còn không chạy đi, nếu Kanon không giúp có lẽ cậu đã thăng thiên rồi đấy”

_”ơ .. ơ...” – nó ú ớ

_”ơ ơ cái gì? Cậu có biết suýt chút nữa đã xảy ra án mạng rồi không hả?” – Mika bực tức hét lên

_”thôi Mika , đừng quát Yan.” – Kanon bên cạnh căn ngăn

  Nghe Kanon nói vậy, Mika đứng hít thở lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn nó như muốn hỏi lí do kèm theo ánh mắt hình viên đạn

_”Hic.. tớ .. tớ không thể di chuyển được, cứ như có gì đó khiến tớ phải dừng lại ấy, tớ .. tớ không cố ý” – nó nói mà trán toát mồ hôi.

  Mika có vẻ ngạc nhiên khi nghe những gì nó nói, cúi xuống cầm chân nó, nắn nắn hồi lâu, rồi nhìn đi nhìn lại chăm chú. Bấy giờ Snow mới lên tiếng:

_”Năng lực điều khiển.”

  Mika và Kanon cùng “hả?” lên một tiếng rồi há hốc mồm, riêng nó thì chẳng hiểu gì. Một lúc lâu vẫn thấy mấy người đó im lặng nên nó đành lên tiếng:

_”Đó là gì vậy?”

_”Trong danh sách học sinh khối đêm chưa từng có ai sở hữu năng lực đó, tớ không nghĩ đây là học sinh trường mình.” – Mika nói

_”Nhưng không phải học sinh trường mình thì không thể vào được.” – Kanon tiếp lời

  Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nó bèn đánh trống lảng một câu:

_”Thôi bỏ đi, nếu kẻ đó muốn nhằm vào tớ thì nó tới số rồi, không sao đâu. Mà này Kanon, cậu cũng có năng lực à? của cậu là gì thế?”

  Lúc này cả ba người mới nhớ lại và giật mình, vì vội quá nên Kanon chưa kịp xử lí, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt mất, Kanon cười khổ:

_”Uk đó là năng lực điều khiển rừng xanh, tớ có thể điều khiển cái gì liên quan đến cây cối. Cậu đừng nói cho ai biết nha”

_”Woa tuyệt thật! Yên tâm tớ không nói cho ai đâu, vậy cậu có thể biến bông hồng đỏ này thành màu xanh được không?”

  Kanon nhăn nhó quay sang Mika, được sự đồng ý Kanon mới ra chỗ những khóm hoa kia! Giơ tay quẹt nhẹ lên những bông hoa và ngay lập tức màu đỏ quyến rũ đã được chuyển thành màu xanh huyền bí. Nó trầm trồ kinh ngạc, thật là kì diệu!

  Đang mải mê ngắm thì nó bỗng sực nhớ ra. Thôi chết! Hai chị hẹn mình mà mình quên khuấy mất, vội nhìn cái đồng hồ, còn 10’, nó không ra nhanh thì chết chắc với chị Ran rồi. Thế là nó vội chạy đi, nhưng sau đó lại chạy lại lôi Mika theo cùng , đoạn quay đầu nói to để lại hai con người đang ngơ ngác:

_”Kanon Snow tớ mượn Mika một chút, hai cậu làm gì thì làm đi nha!”

  Nó lôi Mika đi được một đoạn thì Mika la oai oái :”Cậu làm gì mà chạy nhanh thế, từ từ thôi.”

_”Không được, tớ còn yêu đời lắm, tớ không muốn die sớm đâu.” – nó vừa chạy vừa nói

  Bỗng! Nó phanh lại làm Mika đâm sầm vào nó.

_”Nè cậu biết phòng nghệ thuật tầng 6 ở đâu không?” – nó dồn dập hỏi

_”Ơ..hớ phòng nghệ thuật á? Có! Sao cơ? – Mika ngơ ngác hỏi nó

_”Dẫn tớ đến đó đi, không là tớ tiêu đời rồi.” – nó nhăn nhó ôm đầu

_”Nhưng chỗ đó xa lắm, bọn mình đang ở tầng 2 của khu hai mà chạy lên tầng 6 của khu 3, phải đi qua đại sảnh. ...á á á”

  Chưa kịp nói hết câu, Mika đã bị nó chạy lôi đi, giờ nó ước gì mình có thể chạy nhanh hơn. Đang mải chạy nên nó không để ý có người phía trước, kết quả là nó và Mika té xuống đất. Ngước lên nhìn thủ phạm thì nó giật bắn, là Miko!

_”A đúng rồi Miko có thể giúp cậu đấy. Miko em giúp bọn chị đến tầng 6 khu 3 phòng nghệ thuật ngay lập tức được không?”

  Miko ú ớ chả hiểu gì thì đã bị Mika kéo đi, nó cũng ở trong tình trang tương tự, nhưng mà vội quá, không biết Miko giúp được không, sau một phút giải thích Miko đã hiểu ngay vấn đề. Cô bé cầm tay Mika và nó bảo:

_”Hai chị sẵn sàng chưa?”

  Mika thì gật đầu còn nó thì ngơ ngác. Sau 5s chuẩn bị lấy tinh thần ... và...

Vèo!

 Còn điều gì tồi tệ khi bị lôi đi với tốc độ kinh hoàng! Vâng, nhờ Miko mà nó tới được mục tiêu chỉ trong 10s đồng thời khiến đầu nó xoay như chong chóng.

_”Được rồi đấy giờ cậu tới phòng nghệ thuật đi, còn 5’ vào lớp nhớ nhanh nhé tớ đợi” – mika nói , tình trạng cũng không khác gì nó hiện tại

_”Ơ cậu không đi cùng tớ à?” – nó thắc mắc khó hiểu sau khi đã cân bằng trở lại

_”Không đây là khu cấm tớ không thể vào, chắc cậu có người hẹn ở đây hả, tớ không phiền cậu nữa , đi nhanh lên, lát vào lớp rồi đấy”

_”Nhờ năng lực tốc độ của em mà chị tới được nhanh đấy, nhớ phải trả công cho em đấy nha.” – Miko trêu

 Hóa ra là nhờ năng lực! Thảo nào Miko chạy nhanh thế, nhưng thôi bỏ đi giờ là lúc tới đúng chỗ hẹn. Nó quay lại mỉm cười gật đầu rồi chạy đi , Miko nhìn nó rồi hỏi Mika:

_”Đây là khu cấm sao chị để chị ấy vào”

_”cũng không hoàn toàn là khu cấm, chỉ là nơi khó vào thôi” – mika bật cười

  Còn nó! Sau khi tìm khắp các lớp thì nó mới tìm thấy phòng nghệ thuật, bản nhạc piano cất lên du dương, trầm bổng, lôi cuốn. Nó mải nghe mà không biết rằng mình đã vào phòng từ bao giờ. Sun mỉm cười nhìn, dừng tay trên phím đàn:

_”Em đến muộn nhé!”

_”Dạ hì em sorry ạ! Mà hai chị hẹn em ra đây có việc gì ạ?” – nó hỏi

  Ran ngồi ở mép cửa sổ nhìn ra ngoài trời giờ mới quay lại lên tiếng:

_”Em đã biết về năng lực đặc biệt?”

_”Ủa ủa sao chị biết?” – nó ngây thơ hỏi

_”sáng nay em hỏi thế nên chị đoán vậy! Nếu đã biết, thì em nên cẩn thận. Chị chỉ nói vậy thôi.” – Ran nói với nó với giọng ngang phè

_”dạ vâng.”

_”em rất thích nuôi động vật phải ko? Chị mới kiếm được 1 quả trứng ở phòng nghiên cứu, em nuôi nó lớn nhé.” – Sun nói, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng quả trứng nhỏ xíu

_”ơ nhưng nó có vẻ nhỏ chị nhỉ!” – nó ngắm nghía quả trứng

_”nó trưởng thành rất nhanh, khi nào nó lớn rồi em sẽ biết nó to hay nhỏ.” – Ran hắng giọng

_”Vâng ạ em biết rồi!” – nó hứng khởi nhận lấy quả trứng từ tay Sun

_”Ừ không có việc gì nữa thì em mau vào lớp đi, nghe nói lớp em sắp giao lưu với lớp A71 phải không? Mau đi đi kẻo trễ giờ” – Ran nói

  Nó vâng dạ một tiếng rồi cầm chiếc hộp chạy ra ngoài. Mika và Miko đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Nó chạy lại đến chỗ họ rồi cả ba cùng nhau về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: