Chap 10: Hai cô chị sinh đôi
Nó lắc đầu không hiểu, có Miko thì sao nhỉ, chả nhẽ .. Miko ăn thịt Mika. Không phải không phải! Nó vội xua đi ý nghĩ quái gở trong đầu. Rồi quay sang hỏi Mika:
_”Ê có miko thì sao vậy? Mà cậu không định về nhà à”
_”Không! Tớ ở kí túc xá, lát tớ về phòng, chỉ là gặp Miko thì lại chí chóe, cô Thầu sẽ không thích, nhưng không sao, nếu giao lưu với lớp đó, tớ nghĩ cậu sẽ gặp một vài người quen.”
Người quen! Nó mới về trường đúng 1 ngày, chỉ biết có một số người, làm sao mà có người quen được... Đang ngâm nga suy nghĩ thì chợt một bàn tay ai đó đập vào lưng làm nó đau điếng:
_”Ái đau! Cậu có thói quen đánh tớ hồi nào thế” – nó bực tức
_”Tớ thấy cậu đang mơ tưởng đến ai đó nên gọi ý mà, thôi không trêu cậu nữa! Cậu về nhà nhớ xin phép gia đình đấy, cấm quên.” – mika giơ nắm đấm đe dọa. Nó lườm lườm Mika một lúc rồi cũng lên tiếng:
_”Uk thôi tớ về, hẹn sáng mai gặp lại, à mà này, phải xin chữ kí cho tớ đấy.”
_”Cậu háo hức vậy à”
_”Tất nhiên rồi, người nổi tiếng mà”
Nó đi ra cửa lớp kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch, để lại Mika với mớ suy nghĩ. “Sẽ thế nào nếu cậu biết bản chất thật sự đằng sau lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài nhỉ? Mà thôi mình không nên suy nghĩ nữa, việc đầu tiên bây giờ là ngày mai, phải giữ sức mới được.” Mika thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước ra cửa lớp. Đâu đó ... ở góc hành lang ẩn hiện một bóng đen cùng nụ cười quỷ dị dưới ánh chiều
...
Nó trở về nhà với tâm trạng rối bời. Bước vào nhà, nó ra chỗ phòng khách chào ba mẹ. Người mẹ hiền từ nhìn nó với đôi mắt dịu dàng:
_”Con về rồi à? Lên tắm rửa thay quần áo cho thoải mái con nhé.”
_”Vâng thưa mẹ.” – nó đáp lại rồi nhanh chóng đi lên cầu thang.
Mở cửa phòng, nó tiến đến ngả người vào chiếc giường yêu quí mềm mại, hít một hơi thật sâu, nó bỗng suy nghĩ về những gì xảy ra trong bốn tiết học đầu tiên đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó tưởng chừng không bắt kịp được, cùng một lúc nó được chạm mặt và nói chuyện không ít người nổi tiếng trong trường, đó phải chăng là do may mắn hay do định mệnh sắp đặt ?!
Chìm mình trong những dòng suy nghĩ mênh mang khiến nó thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, nó thích buổi trời chiều – luôn gợi cho nó cảm giác bình yên đến lạ. Kéo rèm của sổ để cho ánh sáng hắt vào phòng, nó nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 16h. Nó vội chạy xuống, bỗng thấy chị Sun và chị Ran đứng trong phòng bếp. Nó hí hửng chạy tới xuống giúp. Nào ngờ! Trời không thương nó, nó đang chạy xuống cầu thang bỗng nhiên vấp phải vật gì đó cưng cứng té cái rầm.
Nó căm phẫn nhìn thủ phạm đã gây ra. “Gru ai mà lại vô duyên để cái chổi ở ngay giữa cầu thang thế chứ.” Nó càu nhàu với ... cái chổi. Rồi quay đi gọi các chị nó:
_”Chị Ran, chị Sun, 2 chị cần em giúp gì không?” – nó hứng khởi lôi cái tạp dề định mặc vào người
_”Không” – cả 2 người đồng thanh đáp
Crắc! Nó hóa đá không nói thành lời, tức giận quá nên bỏ ra phòng khách với pama xem tivi. Một lúc sau cơm đã chuẩn bị xong, cả nhà ra phòng ăn thưởng thức bữa tối. Sau khi đã mời lễ phép cả nhà dùng cơm, nó bắt đầu chiến đấu với món thịt kho ưa thích của mình. Chợt ba nó ân cần hỏi:
_”Đến trường mới vui không con?”
_”Dạ vui ạ, con được quen biết nhiều người lắm ba, tiếc là không gặp được các chị, chán thật.” – nó ỉu xìu nói
Hai chị nó nhìn nó rùi lại tiếp tục với bữa cơm. Đúng là lạnh lùng mà oa oa! Nghĩ lại câu nói của Mika làm nó không biết phải nói với hai chị ra sao.
... Sau khi dọn dẹp xong, nó rón rén ra cửa phòng của 2 chị! Suy nghĩ ... 1s ... 2s ... 3s....”Trời ơi vào phòng nào bây giờ! Nó có đặc điểm là rất sợ với hai phòng của hai chị, một phòng thì có thể so sánh lửa, nóng đến kinh người. Phòng kia có thể so sánh với nước, lạnh đến ghê người. Sao hai người là sinh đôi mà khác nhau ghê quá, như mình có phải hơn không, rất chi là nhẹ nhàng. Nó tự sướng vài giây rồi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Nó quyết định gõ cửa ..cả 2 phòng! Cả 2 chị bước ra, nó cười hì hì rồi hỏi: “Hai chị có thể qua phòng em một chút được không, em muốn nói chuyện với hai chị”. Cả 2 gật đầu rồi đóng sầm cửa lại, người ngoài nhìn vào không biết có nghĩ nó là em của hai chị này không nữa. Khẽ thở dài rồi về phòng mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, nó chạy ra mở để hai chị vào. Chị Ran lên tiếng trước:
_”Em gọi chị và Sun có chuyện gì vậy?”
_”Dạ.. thì cũng không có gì to tát ạ....nhưng em muốn hỏi ý kiến hai chị là...em có được...đăng kí ở kí túc xá không ạ?”
Nó nói xong thì nhắm mắt chờ nghe phán xét hay chịu phạt hoặc cái gì đại loại thế. Nhưng trái với dự tính của nó, chị Sun bảo:
_”Nếu tốt cho em thì chị không cấm, em có thể đăng kí ở kí túc xá, nơi đó cũng rất tiện nghi”
Nó vui mừng phấn khởi hỏi lại một lần nữa:
_”Thật không ạ? Em có thể ở kí túc xá được ạ?”
_”Uk nhưng hai chị sẽ đăng kí ở kí túc xá cùng với em để dễ kiểm soát hơn, được chứ?” – chị Ran nói.
_”Dạ được ạ” – nó sung sướng hò reo khắp phòng.
_”Vậy không có việc gì nữa thì chị về phòng nhé bé, chị mệt rùi” – chị Ran xoa đầu nó.
Nó vâng ạ rồi để hai chị nó về phòng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, nó chạy ra chỗ bàn học lấy rồi trả lời: “Alo”. Đầu dây bên kia hét lên chói tai:
_”Chị Yannnnnn, nhận ra ai không, em chuẩn bị về nước rồi nè. Chị sao rồi khỏe không ạ?”
Định thần một lúc nó mới nhận ra là ai. À lên một tiếng rồi bắt đầu một cuộc buôn dưa lê tưởng chừng không hồi kết. Nói chuyện được hơn ba tiếng đồng hồ, nó chào tạm biệt rồi cúp máy, chuẩn bị mọi thứ rồi đi ngủ để bắt đầu một ngày mới đầy thú vị trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top