5.4. Dang tay tương trợ
Con bạc nọ bị phát hiện lừa đảo. Lawrence muốn giúp bà ta nhưng không đủ tiền, Magda đã giúp đỡ, nhưng rồi mọi thứ càng trở nên phức tạp...
Hầu gái: ...Thưa bà, tôi đã lau đáy của cái lò. Đối với góc, tôi nên dùng khăn trải bàn satanh hay khăn lụa ạ?
Eliza: Lau đồ bạc và thủy tinh kỹ bằng vải satanh. Lau sạch bụi ở góc bằng nước, rồi lau khô bằng giẻ và cuối cùng trải khăn lụa lên.
Hầu gái: Vâng! Món đồ bạc này sẽ bóng loáng một cách hoàn hảo, thủy tinh chắc chắn sẽ sạch tinh tươm, và khăn ăn sẽ được xếp thành hình...hình...Thưa bà, bà muốn xếp thành hình gì ạ? Lại là hoa hồng sao?
Eliza: Ta trả công cho cô để cô làm phiền tôi bằng mấy chuyện vặt vãnh này đấy à!
Hầu gái: Vâng,vâng! Tôi rõ rồi! Tôi sẽ đi làm việc ngay!
Magda: Thưa mẹ, chuyện gì vậy ạ?
Eliza: ...Đừng bận tâm tới người hầu. Con có thể chuẩn bị trang phục.
Magda: Vâng, thưa mẹ...
__________
Black Gloves: Thật tình cờ. Chúng ta lại gặp nhau rồi... quý c...Magda?
Magda: Ngài Black Gloves...kia...
Black Gloves: Suỵt ~ Nhìn kìa.
Nam dân: Bắt quả tang!
Con bạc: Này! Cậu làm gì vậy! Đồ bẩn thỉu!
Nam dân: Bà vừa tráo đổi bài đúng không? Tôi thấy rồi!
Con bạc: Đương nhiên là không rồi!
Dân nữ: Tôi cũng thấy! Đồ ăn gian!
Nam dân: Thật không thể tin được! Trả tiền đây!
Con bạc: Ah, họ giết tôi, họ giết tôi!
Nam dân: Con đàn bà bẩn thỉu! Bà đang giở trò gì vậy?!
Con bạc: Họ quấy rối tôi! Họ định giết tôi! Cứu!
Dân nữ: Bà ta đang nôn mửa và diễn như một con chó chết?
Nam dân: Tôi nhớ rằng hình phạt của Black Gloves với trò gian lận này là...là gì í nhỉ? Ê, Black Gloves, anh có để ý hay không đấy?!
Black Gloves: Tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ xảy ra trong quán rượu của mình. Người đàn bà này khoác lác rằng mình có nhiều tiền để đánh bạc, và bà ta bịp bợm! Theo luật, chúng ta nên đưa bà ta ra Đó.
Dân nữ: Ra Đó? Ý anh là...
Black Gloves: Đúng, hoàn toàn chính xác. Mọi người đều rõ luật mà, đúng không?
Nam dân: Đúng đấy! Chúng ta đều rõ luật! Hehehehe, trả tôi tiền đây, con đàn bà bẩn thỉu!
Con bạc: Đưa đây, thằng cha này! Đó là của tôi!
Nam dân: Vô dụng thôi! Để tôi cho bà hay, một khi đã bị ra Đó, bà sẽ chẳng là gì kể cả có tiền!
Con bạc: Ahhh, cứu! Cứu! Quân trộm cắp! Cậu mất trí rồi chắc?
Nam dân: Câm mồm! Ra Đó đi rồi hãy khóc lóc. Ở đó có nhiều thứ để cho bà than khóc hơn đấy! Black Gloves, giờ tôi có thể mang bà ta đi được chưa?
Black Gloves: Theo ý anh.
Nam dân: Hehehehe, bà ta sẽ nhận được bài học! Dù hơi dừ, nhưng ít nhất bà ta vẫn chưa hết đát. Và khi còn trẻ bà ta cũng rất được đấy chứ. Hahahaha!
Dân nữ: Hừ, đàn ông đúng là đàn ông!
Nam dân: Làm sao~ Nếu muốn chơi cùng thì nhanh cái chân lên!
Dân nữ: Tôi lại thèm vào!
Magda: Um...Xin lỗi, hai người định mang bà ấy đi đâu vậy?
Dân nữ: Ah, làm mối lái là công việc yêu thích của nhà buôn! Cô đừng có thắc mắc về điều đó! Lột đồ bà ta rồi nhốt vào chuồng. Mang tới chợ và bán như bán súc vật. Nếu may mắn, bà ta sẽ tìm được người mua trước khi chết vì đói và bệnh tật. Nếu không...well, bà ta sẽ ngỏm. Nhưng như thường lệ, bà ta quá già để tìm được người mua ưng ý.
Nam dân: Hahahaha, chính xác. Được rồi, tôi sẽ mang bà ta đi đây, Black Gloves!
Magda: Nhưng anh ấy vừa nói...
Dân nữ: Như anh ta vừa nói, trước khi bị bán đi...ai cũng có thể vui vẻ chút đỉnh với bà ta.
Magda: Ngài...Ngài Black Gloves?
Dân nữ: Ngay cả Black Gloves cũng không có quyền ân xá cho vi phạm luật cờ bạc đâu.
Magda: Nhưng...chuyện này...không phải...
Black Gloves: Họ nói đúng, luật sinh ra là để tuân theo. Trừ khi có người mua, mạng sống người phụ nữ này sẽ nằm trong tay khu ổ chuột.
Magda: ...
Lawrence: Tôi mua bà ta.
Black Gloves: Huh? Lại là anh. Anh...là đầy tớ của quý tộc nhỉ?
Lawrence: Ra giá đi. Bao nhiêu?
Black Gloves: Anh chắc chắn muốn mua bà ta sao? Anh và bà ta có quan hệ gì?
Lawrence: Không phải việc của anh. Nói di. Anh muốn bao nhiêu tiền?
Black Gloves: Tôi hiểu rồi, Vậy...năm...
Lawrence: Năm xu? Được thôi...
Black Gloves: Năm túi đựng. Và chúng phải là vàng nguyên chất.
Lawrence: Anh định tống tiền tôi đấy à?
Black Gloves: Ah, well, bà ta nợ sòng bạc này một khoản tiền khổng lồ, và bà ta lừa đảo. Bên cạnh đó, chưa từng có ai được mua lại từ khu ổ chuột, sau khi bị phát hiện lừa đảo. Với tư cách là con bạc gian lận đầu tiên, chắc chắn bà ta phải trả giá rồi.
Lawrence: ...
Nam dân: Black Gloves, đừng đôi co với hắn làm gì. Hắn đã không thể trả được, vậy tôi đành phải mang bà ta đi thôi...
Con bạc: Đồ lừa gạt! Đồ thu thủ thu thực! Tốt đẹp cái nỗi gì! Tránh xa bà ra! Bà đây sẽ không đi đâu cả! Bà đây không gian lận!
Nam dân: Con đàn bà hết đát! Còn chưa nhục cái mặt ra à! Lại còn dám cắn tao, hừ!
Con bạc: Hnf!
Dân nữ: Này, đừng giết bà ta!
Lawrence: Đừng lại! Tôi sẽ đưa tiền!
Black Gloves: Oh? Một túi tiền sao? Đầy tớ của quý tộc cũng hào phóng đấy chứ. Nhưng không đủ.
Lawrence: .......
Black Gloves: Đáng tiếc, nó không đủ.
Lawrence: Đừng...làm hại bà ta. Tôi sẽ cố gắng trả nốt số còn lại.
Nam dân: Bọn quý tộc lúc nào cũng xảo trá, và đầy tớ của bọn họ cũng không kém!
Lawrence: Tôi...tôi không nói dối các người đâu. Làm cái gì vậy! Thả bà ta xuống!
Nam dân: Hahahaha, chúng tôi đang thi hành luật. Không phải chuyện của quý tộc!
Lawrence: Thả bà ta ra!
Nam dân: Con đĩ này lắm mồm ghê. Chặn họng nó. Well, chàng trai, nếu đã không có đủ tiền, thì đừng hòng. Hahahaha...
Lawrence: ...
Magda: Tôi có tiền.
Black Gloves: ???
Magda: Tôi nói rằng tôi có tiền. Thả bà ấy ra, tối sẽ trả. Chừng này đủ chưa? ( yêu lắm <3 phần này tôi theo phe Law. cái luật quần què của BG làm tôi quạu thật sự)
Nam dân: Bốn túi tiền?! Mùi này, chắc chắn đúng rồi! Gah!
Black Gloves: Đưa tiền cho tôi và câm cái mồm anh lại.
Nam dân: Đ...Được. Này, sao lại đánh tôi...
Black Gloves: Quả thật là bốn túi tiền, đầy tới tận miệng. Quý ngài đầy tớ, có vẻ ngài và người phụ nữ này may mắn đấy. Quý tộc tới cứu các người, Mang bà ta đi, Chúng tôi sẽ thả bà ta lần này, nhưng sẽ không có lần sau. Sóng bạc không phải nới có "lần sau".
Lawrence: ( Đợi bà kia dậy) ...Đi thôi.
Con bạc: Hừ...hừ...
Black Gloves: Không muốn đi sao? Vậy cứ ở lại đi.
Con bạc: ( Sốc) !
Nam dân: Tsch. Bỏ đi nhanh vậy.
Lawrence: Xin lỗi về rắc rối ngày hôm nay... Tôi cũng đi đây.
Magda: ( Lawrence khẽ cúi đầu và bỏ đi)
Black Gloves: Em không đi sao?
Magda: ...Không.
Black Gloves: Em đã giúp người đàn ông đó rất nhiều, nhưng anh ta có về không lấy làm biết ơn.
Magda: ...Cảm ơn, ngài Black Gloves.
Black Gloves: Không có gì, Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn số tiền của em kìa. Oh, nước hoa này loại gì vậy?!
Magda: Oh...cái này...
Black Gloves: Thôi kệ đi, tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng dù muốn hay không cũng đừng để tôi bắt gặp em trao nó cho người khác. Tôi sẽ rất không vui đó, tiểu thư Ellenstein.
Magda :...
__________
Magda: Thưa mẹ...con về rồi? Oh.
Hầu gái: Xin chào cô chủ, mừng cô đã về.
Magda: Mẹ đâu rồi?
Hầu gái: Bà chủ ở kia. Well, bà ấy vừa mới ở đây.
Magda: Ý em là bà ấy vừa mới ở đây?
Hầu gái: Thưa vâng. Bà ấy vừa mới ở đây. Bà nói cành cây trong vườn cần được tỉa tót và bảo em gọi thợ cắt tỉa vào ngày mai. Bà cũng sai em xem trên tầng thượng có gì cần tu sửa không. Một mái nhà thông thường không thể chịu nổi một cơn bão. Oh, mai là ngày họp chợ, mẻ củ cải gần nhất cũng không còn tươi nữa. Bà chủ dặn em rằng...
Magda: Hừ, tôi biết rồi. Em đừng nói nữa.
Hầu gái: Thưa cô...chuyện gì vậy ạ?
Magda: ( Mẹ...đang đợi mình sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top