4.9. Kho báu của Balfey

Magda nghe lỏm được Balfey khoe về kho báu của mình tại buổi dạ hội và tự hỏi kho báu đó là gì mà Công tước Olineaux lại cấm Buff (Balfey) tới gần nó?

Eliza: Trong hoàn cảnh này, tôi đã bảo Magda không tham dự bất cứ buổi tiệc nào gần nhất.

Hộp: Bà Eliza thật biết sắp xếp...

Hầu gái: Cô Magda, bà chủ nói cô không được vào đây--

Magda: ( Nhún gối) Mẹ. Ngài bảo trợ.

Eliza: Magda, ai cho con vào đây, ra ngoài!

Magda: Thưa mẹ, như mẹ đã nói, cơn bão gần như đã đổ bộ rất nhanh vào Finsel, con không muốn trở thành bù nhìn và chẳng làm gì cả.

Eliza: Cho dù nó có là gì, con cũng nhất định không thể--

Hộp: (Ngắt lời) Bà Eliza.

Eliza: ...Xin lỗi, mời ngài.

Hộp: Ta luôn tôn trọng sự ngoan cố và lo âu của bà. Nhưng trong chuyện này, ta nghĩ bà hơi quá rồi. Nếu chim muốn bay, chúng ta không nên giam cầm đôi cánh dẻo dai của nó.

Eliza: ...Thưa ngài?!

Hộp: Để con bé vào, bà Eliza, có vài điều tôi muốn ủy thác.

Eliza: Nhưng, thưa ngài... Tôi e rằng con bé...

Hộp: Cô bé đã không còn là chú chim non nớt vừa mới tới Finsel nữa rồi, bà Eliza.

Eliza: Điều này... Được thôi. Sao con còn đứng đó? Buổi dạ hội tiếp theo sắp có rồi. Làm sao con có thể mong mình tham dự buổi tiệc với gương mặt tái mét như thế được, nhanh đi trang điểm đi?!

Magda: ( Cúi đầu) Cảm ơn thưa mẹ! Cảm ơn thưa ngài!

Hộp: Nhưng quý cô Magda, một quý cô không nên làm những chuyện như xía mũi vào cuộc nói chuyện của người khác, Nếu còn tái phạm...

Magda: Tôi xin lỗi...

Hộp: Sẽ không có lần sau, Magda.

Eliza: Ta vẫn còn chuyện cần bàn với "Ngài", con đi chuẩn bị cho buổi dạ hội đi.

Magda: Con vô cùng xin lỗi... Con, con sẽ đi chuẩn bị cho buổi dạ hội.

Hộp: Bà Eliza, có vẻ đứa trẻ này gắn bó rất khăng khít với bà.

Eliza: Thưa, ý ngài là sao?

Hộp: Khát vọng cao đẹp của một chú chim hạnh phúc là được bay. Ta cũng sẽ rất vui khi công nhận điều đó, nhưng... đầu kia của sợi dây thừng, chắc chắn được chúng ta giữ. Bà có đồng ý không? Bà Eliza.

Eliza: ...

__________

Magda: Dù mình muốn kiếm thêm thông tin... Nhưng mình nên bắt đầu từ đâu?

Quý cô B: Quý cô Ellenstein, thật là vinh dự.

Magda: Thưa.

Magda thua:

Quý cô B: hehehe~ quý cô Ellenstein, có vẻ đầu óc cô hôm nay đang ở trên mây. Cô đây đã vấp phải một chuyện đặc biệt khó khăn sao?

Magda: Yeah... Gần đây tôi nghe nói về chuyện tại khu ổ chuột--

Quý cô B: Khu ổ chuột? Ôi trời ơi~ những từ này lại được thốt ra từ miệng của một quý cô sao, cô có mệt không? Nếu mệt thì cô đây nên về nhà sớm đi~

Magda: ( Cô ta nói đúng, tại sao một quý cô lại nói về khu ổ chuột... Tốt nhất mình nên về nhà.)

[hết]

Magda thắng:

Quý cô B: Hôm nay trông cô đây thật lộng lẫy~ Nhưng, có vẻ cô đang tìm gì đó? Một sự tập trung?

Magda: Thật ra, tôi đã nghe nói về một câu chuyện thật sự ly kỳ gần đây...

Quý cô B: Oh?

Magda: Tôi nghe nói, người trong khu ổ chuột--

Quý cô B: Khu ổ chuột?!!!

Magda: Ừ...

Quý cô B: Còn gì có thể là lùng hơn chuyện những người như chúng ta bắt đầu nói về những thứ ở khu ổ chuột sao?

Magda: ... (Cô ta nói đúng, tại sao những quý tộc lại bàn về khu ổ chuột... Có lẽ mình nên đi dạo quanh buổi dạ hội.)

__________

Quý ông A: Làm ơn nhanh lên! Thiếu gia Balfey!

Quý ông B: Làm sao mà cậu đây lại có thẩm chậm hơn cả tôi chứ?

Balfey: ( Thở hổn hển) Tôi đây... Tôi đây! ( vừa thương vừa buồn cười ( '∀`))

Magda: Họ đi đâu vậy? Đi theo và xem xem...

Quý ông A: Được rồi thiếu gia Balfey, theo như cậu đã nói, giờ thì hãy xem xem số tiền khổng lồ mà cha cậu dành để thu được--

Quý ông B: Tôi cũng rất tò mò về thứ báu vật của cha cậu mà thậm chí cậu cũng không được bén mảng tới!

Balfey: Ừ...

Quý ông A: Tại sao, đừng nói là cậu vừa chổi chúng tôi!

Quý ông B: Thiếu gia Balfey! Giấu giếm đồ tốt không phải hành động lịch lãm gì đâu!

Balfey: Tôi không~ Tôi không lừa mấy người đâu, và không phải là tôi không muốn cho mấy người xem...Tôi...tôi...tôi đã không mang nó ra ngoài!

Quý ông B: Gì cơ?

Quý ông A: Cậu không mang nó ra, tôi lại nghĩ rằng cậu chắc chắn đang lừa bịp!

Quý ông B: Thiếu gia Balfey, cậu đúng là giả nhân giả nghĩa!

Quý ông A: Đi thôi, đi thôi-- Đừng làm mất thì giờ của chúng tôi nữa!

Balfey: Này-- Lần sau tôi chắc chắn sẽ mang nó tới, sẽ là một siêu bất ngờ--

Magda: ( Họ đang tới đây!) ( Dù sao thì cứ chuồn cái đã!)

__________

Magda: Ghê gớm tới mức ngay cả con trai cũng không được bén mảng tới, chính xác thì nó là loại báu vật gì?

Eliza: Con đang lẩm bẩm gì vậy?

Magda: Hôm nay con nghe nói... ( Kể lể chuyện Balfey và báu vật) Mẹ có biết, thứ đó có thể là gì, thứ mà Công tước thậm chí không cho thiếu gia Balfey chạm vào?

Eliza: Có lẽ thứ đó không phải báu vật hay gì, mà lại là thứ vô cùng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Magda: Gì!!!!

Eliza: hy vọng ta đã nghĩ quá nhiều.

Magda: ( Nếu lời mẹ nói là sự thật, vậy tại sao ngài Công tước lại đem thứ đó về nhà...)

Eliza: ...

Magda: ( Ah, về chuyện xảy ra hôm nay, mình phải xin lỗi mẹ...) Thưa mẹ, con xin lỗi... Con không nên xem vào trong khi mẹ đang nói chuyện với "Ngài"...

Eliza: Điều đó không quan trọng.

Magda: Dạ?

Eliza: Điều đó giờ không quan trọng. Chỉ cần nhớ cho kỹ, không được làm trái lệnh của "Ngài". Đặc biệt, không được nói dối "Ngài". Chỉ vì ngài xí xóa lần này, không có nghĩa là con còn có cơ hội để làm lần nữa. Ngày ấy cảnh cáo chúng ta! Magda. Nửa thực nửa hư. Đó là phương pháp ta đã dạy con để đối phó với quý tộc, ta không mong rằng con sẽ dùng nó để đối xử với chúng ta.

Magda: Thưa mẹ, con...con...

Eliza: Cứ để nó ở đây. Vài món trang sức mới sẽ được chuyển tới vào ngày mai. Những thiệp mời được nhận cần được sắp xếp và quà cáp cần được gửi lại... Ta còn có rất nhiều mối bận tâm vào ngày mai...Đi nghỉ ngơi nếu con không có việc gì làm đi!

Magda: ( Mẹ đang khó chịu vì mình không nói thật sao? nhưng chẳng phải mẹ luôn ghét khu ổ chuột sao? Mình nên làm gì?)

( như kiểu làm dâu trăm họ, khổ ghia ┐('ー`)┌) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top