4.10. Lại là bột màu đen

Magda nhặt được kho báu của Buff--- thứ bột màu đen. Tìm thế đang dần phức tạp! Phải báo cáo với "Ngài" thôi!

Magda: Áo choàng và túi, trang phục của mẹ... Mẹ định đi ra ngoài ạ?

Eliza: Có vài vấn đề với hàng mới ở trên tàu, người cung cấp tại cửa hàng vải hy vọng ta có thể đích thân tới. Hàng không được chuyển tới đúng hẹn, thế là chiếc váy mới được đặt may cho con không được gửi về đúng hẹn nốt. Ta phải đích thân tới đó và xử lý chuyện này.

Magda: Mẹ đang nói về người lần trước gửi đồ tốt từ Medora tới nhà chúng ta ạ? Nghĩ thử xem, đã lâu rồi chúng ta không nhận được vải vóc mới. Mẹ định phái ai đi cùng vậy ạ?

Eliza: Gọi người hấu và người đánh xe, chúng ta sẽ mang theo hành lý. Magda, ngay cả khi vấn đề này được "Ngài" bỏ qua, ta vẫn hy vọng rằng con sẽ khắc cốt ghi tâm những gì ta nói hôm qua.

Magda: Xin mẹ yên tâm... con sẽ luôn cân nhắc tới vị thế nhà Ellenstein trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

__________

Magda: Ahhhhhhh__

Lynna: Dừng lại!

Balfey: Lynna, đừng đuổi theo tôi nữa mà!

Lynna: Vậy hãy đưa thứ trong tay cậu ra đây!

Balfey: Không...không được!

Lynna: Nếu nó chẳng là gì đối với tối, tại sao cậu lại phải giấu nó? Có phải cậu đã bí mật ghi lại những việc xấu mà tôi làm không?

Lawrence: Thiếu gia Balfey, vì sự an toàn của ngài, tốt nhất ngài nên giao thứ đó ra.

Balfey: ...Tôi...tôi có thể thề, rằng nó chắc chắn không liên quan đến cô!

Lynna: Vậy giao thứ đó ra đây!

Balfey: ....Khôngggggg tôi không thể!

Lynna: ... Không thể sao? Lawrence, làm đi!

Lawrence: Vâng.

Balfey: Này, Này! Không, làm ơn tha cho tôi! Ah, haha! Đừng! Đừng, ahahahaha-- (đm cười ỉa)

Magda: ( Thiếu gia Balfey thật đáng thương...)

Balfey: Ah... Dừng lại! Dừng lại đi! Công tước phu nhân làm ơn cứu con với ahhh...

Lawrence: Công tước phu nhân?!

Balfey: ( Hủ? Thành cồn rồi!) ( Nói to) Công tước phu nhân, người đây rồi!

Lynna: Gì cơ?!

Balfey: ( Cơ hội tốt! Tới lúc chuồn rồi!)

Lynna: Công tước phu nhân đâu?

Lawrence: Tiểu thư Lynna, chúng ta bị lừa rồi.

Lynna: ...

Lawrence: Tiểu thư Lynna, Công tước phu nhân không ở quanh đây. Tôi để ý rồi. Thằng bé nói dối chúng ta.

Lynna: ... Tôi biết ngay mà! Anh không cần nhắc!

Lawrence: Yeah, chắc chắn rồi. Thông minh như em đây, em chắc chắn biết mọi thứ. Thứ lỗi cho tôi.

Lynna: Hết chịu nổi! ...Tiên sư nhà nó!

Magda: ( Lynna có vẻ giận ra mặt luôn...) Ow!

Lynna: Lại đây!

Magda: Lynna...

· Magda thua:

Lynna: Hahahahahaha~ Tâm trạng tôi tự nhiên tốt hơn hắn!

Magda: ...

Lynna: Kẻ thua cuộc không có tư cách đứng ở đây, chịu thua đi!

[hết]

· Magda thắng:

Lynna: ...

Lawrence: Tiểu thư Lynna, chúng ta bị nhiều người chú ý quá. Có lẽ tốt hơn nên rời khỏi cái đã?

Lynna: ...

Magda: Lynna...?

Lynna: Được rồi... Chúng ta đi. ( Lynn bắt đầu trưởng thành hơn rồi. Đã biết nhận thua và không tức giận chửi loạn xạ như trước nữa rồi <3)

Magda: Mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ... Huh? Đây là gì? Một chiếc túi giấy, có phải thiếu gia Balfey đã đánh rơi nó? Mình nên mang nó tới cho cậu ấy không? ( Vội vã tìm Balfey tại buổi dạ hội...)

__________

Magda: Hmm... Balfey chạy tới ban công. Cậu đang làm gì ở đây vậy thiếu gia Balfey?

Balfey: Ah haha~ Mọi người đã đợi lâu rồi!

Quý ông A: Đừng xàm xí nữa, lại định lừa chúng tôi sao?

Qusy ông B: Đúng! Thiếu gia Balfey, nếu còn định lừa bọn này, đừng hòng bọn này chơi với cậu nữa.

Balfey: Không, không tôi không mà~ Lần này sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi thật sự mang món đó ra khỏi nhà rồi!

Quý ông A: Đâu? Cho bọn tôi xem?

Balfey: Haha~ Và cho mấy cậu-- Nó đâu rồi?! Nó chắc chắn ở đây mà! Làm sao lại biến mất rồi?!

Quý ông B: Trông nó như thế nào?

Balfey: Nó là một cái túi giấy, và bên trong là... aiyah! Ai lại dám lấy đồ của Balfey này cơ chứ?

Magda: ( Chậm nhìn xuống món đồ trong tay mình) Túi giấy?

Balfey: Nếu làm mất nó, cha tôi sẽ... ahhhh... Ai đã lấy túi của Balfey vậy?

Quý ông B: Vậy... bên trong cái túi của cậu có gì? Nếu không nói rõ cho chúng tôi, làm sao mà chúng tôi giúp cậu tìm ra nó được?

Balfey: ...Nó, trong đó chỉ có chút bột màu đen.

Magda: ( Bột màu đen?!)

Quý ông A: Đó là báu vật là cậu nói đến sao? Thiếu gia Balfey, cậu lại đùa chúng tôi rồi!

Balfey: Ah? Tôi... tôi không có...

Magda: ( Bột màu đen chính là mấu chốt, mình nên về nhà...) ( Xin lỗi thiếu gia Balfey. Tôi không thể trả nó cho cậu rồi...)

__________

Magda: Ah... Về tới nhà rồi, hãy mở nó ra và xem... ( Mở túi giấy ra) Đây chắc chắn là thứ bột đen mà Motiti đã mang cho mình trước kia...

Hầu gái: Thưa cô, ai đó ngoài kia gửi thứ này cho cô.

Magda: Hmm... Một tờ ghi chú? Trên đó ghi...'Vui lòng mang thứ cô của có được tới quán rượu vào ngày mai'

Hầu gái: Thưa cô, cô... ổn chứ ạ?

Magda: Tôi, tôi ổn, em có thể lui xuống. ( Thứ mà mình vừa nhặt được... Có khả năng là thứ bột đen này?) ( Ai có thể... quan sát mình trong bóng tối chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top