3.9. Dạ hội của Lynna

Vì muốn làm bẽ mặt Magda trước mặt Barbalius, Lynna đã tổ chức dạ hội hoành tráng. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng cô ta chính là người bị bẽ mặt. Magda tình cờ nghe trộm được suy tính của Lynna.

Magda: Hmm...

Eliza: Trà có ngon không?

Magda: ...Rất khác biệt. Nó đắng hơn và ngọt.

Eliza: Đúng vậy. Người Mandaria không ưa những gì quá ngọt. Họ chính là thích "khổ trước sướng sau".

Magda: (Gật gù) Ra vậy... (Mẹ bảo mình không được xen vào chuyện lần trước...Nhưng mình thấy chẳng dễ để cảm thấy không có vấn đề gì...) Thưa mẹ, về Công tước Olineaux...

Eliza: (Đặt tách xuống) Magda.

Magda: Con xin lỗi. Con sẽ không nhắc đến nữa.

Eliza: Lên đồ cho buổi dạ hội tối nay.

Magda: Dạ hội ạ?

Eliza: Đây là thiệp mời từ tiểu thư Lynna, đặc biệt mời con tới dự dạ hội.

Magda: Lynna mời con ạ? Có vẻ hơi...

Eliza: Trên thiệp mời rõ ràng có một dòng được phác bằng bột vàng? Sứ thần Barbalius cũng sẽ tới dự tiệc.

Magda: Sứ thần Barbalius? Thưa mẹ, con không hiểu...

Eliza: Đây không phải lời mời tử tế gì. Lynna muốn làm xấu mặt con tại buổi tiệc.

Magda: Nhưng...Tại sao Lynna lại ghét con? Err...Ý con là...đặc biệt dạo gần đây...

Eliza: Con quên rằng sứ thần Vương quốc Lionheart nổi tiếng với các cô gái như nào rồi ư?

Magda: Ý mẹ là... Lynna có thù với con vì ngài Barbalius sao?

Eliza: Đúng.

Magda: Con có nên để lại cho cô ta ấn tượng về sự yếu đuối không? Sau tất cả, tiểu thư Lynna vẫn là người nhà Jorcastle...

Eliza: Cố tình thua kình địch là một sự bất kính tột cùng. Con không nghĩ Lynna có thể nói ra sao? Thể hiện sự yếu kém là đặc ân của sức mạnh. Thể hiện sự yếu kém nghĩa là con coi thường đối thủ của mình. Đó là sự lăng mạ lớn nhất con dành cho đối thủ. Duyên dáng phô bày cung cách của con mà không làm điên tiết họ chính là điều con nên làm.

Magda: Những gì mẹ nói rất có ý nghĩa...COn hiểu rồi...Con sẽ không thua tại buổi dạ hội tối nay.

_________

Lawrence: Thưa tiểu thư Lynna, quý tộc bần cùng, xấu xí đang ở đằng kia.

Lynna: Không cần gọi nó là quý tộc! Nó không xứng!

Lawrence: Cô nói rất đúng, thư tiểu thư. Cô ta đang trò chuyện vui vẻ với Barbalius. Chúng ta có nên ra đó không?

Lynna: Đi. Tôi sẽ đánh bại cô ta trước mặt Barbalius.

Magda: Thưa ngài sứ thần, ngài vừa nói tới...

Lynna: Xin thứ lỗi ~ Thật là vinh dự cho nhà Jorcastle khi tiểu thư Ellenstein đây tham dự bữa tiệc. Nhân tiện, họa tiết trên váy quý cô đây...

Magda: Hm...?

· Magda thua:

Lawrence: Tôi biết ngay tiểu thư Lynna đây rực rỡ nhất mà.

Lynna: He-heh....Ha-hah... *ho* Xin lỗi vì sự mất kiểm soát của tôi...

Lawrence: Sứ thần Barbalius, phu nhân Jorcastle muốn gặp ngài. Lối này, xin mời.

Barbalius: Xin lỗi, tiểu thư Ellenstein. Dẫn đường đi thưa ngài.

Magda: ...

Lynna: Mày còn nhìn gì nữa? Ngài Barbalius đi rồi. Đồ thua cuộc! Chịu thưa đi. Ha-hah!

Magda: (...Mình nên đi thì hơn.)

[hết]

· Magda thắng:

Lynna: ...

Lawrence: *ho* Tiểu thư Lynna, hãy ra đằng kia. Tôi thấy vài bông hoa trong vườn...

Lynna: Hứ!

Lawrence: Tiểu thư Lynna, đợi tôi với!

Magda: (Mắt Lynna có ướt. Mình chưa từng thấy cô ấy như vậy...)

Barbalius: Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ, tiểu thư Ellenstein?

Magda :Err... Tôi chợt nhớ ra có một chuyện khẩn cấp cần giải quyết. Xin lỗi. Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày khác được không?

Barbalius: Được thôi. Nhân tiện, quý cô Lynna đi đằng này...

Magda: Hả?

Barbalius: Làm sao một quý ông có thể bình chân như vại khi nhìn thấy một quý cô dễ thương đang buồn bã chứ? Tuy vậy, vội vã đuổi theo lại không phải cách cư xử của một quý ông. Nếu có một quý cô dễ thương khác chịu đứng ra trong chuyện này... Cô đây khá chu đáo đấy, tiểu thư Ellenstein.

Magda: Cảm ơn ngài, sứ thần Barbalius!

Barbalius: Hehe~ Lần sau tôi sẽ không để tuột tay cô đây dễ dàng như vậy đâu.

Magda: Lynna đi rồi... Đi lòng vòng quanh buổi dạ hội và xem có chuyện gì không nào.

__________

Lawrence: Tiểu thư Lynna!

Lynna: ...Thật xấu hổ! Bao nhiêu người đứng xem...thật xấu hổ!

Lawrence: Tiểu thư Lynna, xin đừng khóc...

Lynna: Lawrence, anh cũng nghĩ tôi quá tự cao rồi, đúng không? Đúng không?

Lawrence: ...

Lynna: Không cần trả lời tôi! Tôi biết thừa anh nghĩ giống mấy người đó mà! Tôi biết thừa...Tôi biết thừa...Hic...

Lawrence: ...Thật sự không phải thế đâu.

Lynna: Sao cơ?

Lawrence: Tiểu thư Lynna là quý cô xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất trên đời. không ai tốt hơn em cả. Bọn họ thậm chí không xứng đáng xách dép cho em! (husbando vl (T⌓T))

Lynna: Kể cả Magda?

Lawrence: Chắc chắn rồi, mấy người đó thậm chí không đáng để trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Tại sao em phải quan tâm đến họ chứ?

Lynna: Anh nói đúng nhưng sứ thần Barbalius thấy tất cả rồi.

Lawrence: Tiểu thư Lynna, em thật sự...thật sự thích sứ thần Barbalius sao? (ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh ())

Lynna: ....Hứ! Nghe này, Lawrence, mays lời này tôi chỉ nói cho anh biết và chỉ mình anh thôi đấy. Anh không được hé răng nửa lời!

Lawrence: Vâng, tôi sẵn lòng.

Lynna: Không quan trọng là tôi thích ngài ấy hay không nhưng ngài ấy phải thích tôi! Tôi không biết nếu tôi thích ngài hay chưa nhưng tôi thích được ở cạnh ngài ấy và dồn toàn bộ chú ý vào tôi chứ không phải con nhỏ bần cùng kia!

Magda: ...

Lawrence: Tôi hiểu rồi... Tiểu thư, tôi sẽ không nói với ai. Em luôn quan trọng nhất trong trái tim của tôi. (đm! thương a Law thật sự. nói ra câu này mà Lynn nó vẫn không mảy may gì...đơn phương khổ vl)

Lynna: Được rồi. Tôi ổn rồi. Trở lại nào. Trông tôi thế nào?

Lawrence: Hoàn hảo, thư tiểu thư.

Magda: (Họ đang tới... Mình nên đi ngay.)

Juven: Con bồ câu xinh đẹp của tôi định cất cánh đấy à?

Magda: Ehhh? Từ khi nào ngài--

Juven: Shush...Đừng để bị bắt.

Magda: Ngài đã nghe thấy hết rồi?

Juven: Ah-ha-haha. Em không biết đây là nơi tuyệt nhất để ngắm trăng sao? Đặc biệt là khi có một quý cô bên cánh cửa... Đẹp như bức tranh sơn dầu vậy.

Magda: ...

Juven: Oh~ Quý cô Lynna đang tới. Mặc dù rất khó nói, nhưng tôi phải đi rồi. Tạm biệt, bồ câu.

Magda: (Ngài Tử tước lúc nào cũng bí ẩn!)

__________

Eliza: Magda, ta đã nghe tin rồi. Làm tốt lắm.

Magda: yeah...Con đã thắng...

Eliza: ...Con có chuyện gì sao? Nói đi.

Magda: Con...nhận thấy vài người không phải những người họ có vẻ là... (Tốt nhất không nên nói cho mẹ những gì mình nghe trộm được.)

Eliza: Xã giao mà không mang vỏ bọc sẽ khiến con bị người khác ăn tươi nuốt sống, cả thịt lẫn xương. Đừng nghĩ quá nhiều, Magda. Con vẫn còn nhiều thứ cần đói phó lắm!

Magda: Mẹ nói đúng. (Mình cũng phải mang vỏ bọc khi đối phó với mọi người sao?) (Tuy nhiên, Lynna...mình nghĩ... Haiz...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top