1.12. Đêm hội nước hoa

Magda đã dùng nước hoa mà Gedanh tặng cô để tham dự Đêm hội nước hoa. Tuy nhiên Công tuocs Olineaux đã nhìn thấu lời nói dối của Magda tại buổi tiệc.

Eliza: Magda, con biết về nước hoa chứ?

Magda: !!! (Mẹ đã biết về món quà mà Gedanh tặng mình?)

Eliza: Ta nghe nói các quý cô ở Finsel say mê một món gọi là nước hoa. Trong thiệp mời này cũng đề nghị những ai tham dự đều phải sử dụng nước hoa. Ta nghe nói bằng một cách rất công phu và phức tạp trong nửa tháng mới làm ra một lọ nước hoa nhỏ. Nhu cầu về nước hoa ở Finsel lại đang quá tải...

Magda: Nước hoa ạ? Con...con có, thưa mẹ!

Eliza: ...Con của ta, làm sao mà con có được?

Magda: Lần trước khi mẹ đi vắng, nhà buôn vải của chúng ta đã tới... Anh ta tặng con món quà vì là khách quen... (nói dối... nói dối...)

Eliza: Thật sao?

Magda: Mẹ vẫn thường nói rằng những thương nhân luôn có những món đồ tốt mà chúng ta không có.

Eliza: Phải...Đây đúng là món quà giá trị. Hãy cho ta biết nếu những chuyện thế này xảy ra. Con hiểu chứ?

Magda: Vâng, thưa mẹ.

Eliza: Okay. Chuẩn bị đi con. Đêm hội sắp bắt đầu rồi.

Magda: Hmm? Kia có phải...

Zoe: Xin chào, quý cô Ellenstein...

Magda: Công tước Olineaux!

Zoe: Bất ngờ lắm khi thấy ta sao? Không nghĩ rằng ta lại đến bữa tiệc của mấy thiếu nữ thanh niên sao?

Magda: Err...không phải ạ...

Zoe: Biểu cảm của cô lại cho tôi một đáp án khác.

Magda: ...

Zoe: ...Cô gái trẻ, chúng ta đều dùng các loại nước hoa khác nhau. Cô có nó từ đây vậy?

Magda: Ah...err... Từ một nhà buôn vải...ừm...tới từ...

Zoe: Oh? Mùi này hệt như mấy loại của người Kangila.

Magda: !!!

Zoe: Hmm...hoặc không. Chắc ta nhầm. Xin quý cô đây thứ lỗi cho ông già này.

Magda: Tất nhiên là không p...

Zoe: Ha-hah...Quý cô xinh đẹp nhưng lời nói dối lại dở tệ. Cô thấy đúng không?

Magda: ...

Zoe: Chúc cô có một tối tốt lành! (Bỏ đi)

Magda: (Trời ơi! Mình lại bị nhìn thấu rồi! Waaah...mình muốn về nhà...)

Magda: (Thở dài)

Eliza: Magda, chuyện gì vậy? Trông con có vẻ không vui.

Magda: Không có gì...thưa mẹ. Con chỉ mệt thôi.

Eliza: Hãy nghỉ ngơi đi. Đừng quên dưỡng da trước khi ngủ nhé.

Magda: Con nhớ rồi. Đừng lo, thưa mẹ.

Eliza: Thế thì tốt. (Đi)

Magda: Ngài Công tước đúng là ấn tượng...Nhưng...mình thấy thật là tệ khi nói dối về Gedanh...Tại...tại sao mình lại không nói thật chứ? Mình giấu mẹ vì bà ấy có thành kiến với người Kangila. Nhưng Công tước Olineaux thì sao?...Bởi vì sĩ diện của mình sao...mình đã làm thế...Điều gì khiến mình khác biệt so với những quý cô khác? Ah! Mình sẽ không bao giờ nói dối nữa! (nói dối~~~) Mình thấy thật kinh tởm! Gedanh chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra...nhưng...mình nên giúp đỡ anh ấy nếu có thể. Chắc chắn mình có thể phần nào giúp anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top