Tình đơn phương
Các bạn đã bao giờ yêu đơn phương một người chưa, và các bạn đã đơn phương một người trong bao lâu. Tôi thì đã đơn phương rất nhiều lần rồi và lần lâu nhất của tôi chắc là 5 năm và con số này vẫn đang tăng lên từng ngày🤦♂️🤦♂️🤦♂️.
Vì một số lý do đặc biệt nên tôi sẽ gọi cô gái mình sắp nhắc tới J
Tính tôi khá nhút nhát nên không bao giờ chủ động cả và cũng như tôi luôn nghĩ rằng liệu những điều J làm với mình là tính cách của cô ấy, hay là cô ấy đang mở đèn xanh với mình đây. Tôi và J học cùng lớp suốt cả năm cấp 2. Tôi không thể nhớ được cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi là như thế nào, nhưng mà tin nhắn đầu tiên giữ chúng tôi đó chính là tôi đã hỏi J
"Ngày mai kiểm tra địa đúng không"
Đó khá là đơn giản và nhàm chán đúng không? Tôi biết mà ,tôi không biết tại sao khi tôi thích một ai đó thì tôi không bao giờ chủ động được cả. Lúc đó J luôn giúp đỡ tôi trong việc học tập, cỗ vũ tôi làm bài, cô ấy còn hay rủ tôi chơi game nữa. Dù lúc đó tôi nhắn tin với cô ấy khá cục súc nhưng cô ấy vẫn luôn nhắn tin với tôi, thậm chí có một khoản thời gian cô ấy gọi tôi là "Hiếu iu", nhưng cả năm lớp 6 tôi chẳng bào giờ ngỏ ý hay tỏ ý định là tôi thích cô ấy cả vì tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là do tính cách của cô ấy như thế thôi chứ những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và cứ như thế chúng tôi lên lớp 7, thì cô ấy bắt đầu có những tin đồn không tốt xuất hiện, có vài người nói rằng cô ấy là cháu hiệu trưởng, cô ấy là pick me girl,....Nhưng tôi chẳng quan tâm, cô ấy hợp tính với tôi và tôi thấy vui khi chơi cô ấy, thế là đủ rồi, những thứ khác tôi không quan tâm. Và không lâu sau đó tôi cũng biết được rằng cô ấy đã có bạn trai, lúc đó tim tôi như mất một nhịp vậy. Nhưng tôi và cô ấy vẫn nhắn tin bình thường với nhau cùng nhau chơi game và đôi khi là nói về bạn trai của cô ấy. Bỗng một hôm J nói rằng cô ấy chia tay rồi, lúc đó tôi vừa thấy vui và vừa thấy buồn. Vui vì bây giờ J đã độc thân, nhưng buồn vì cô ấy vẫn nhớ đến người bạn trai đó và nhờ tôi stalk bạn trai cô ấy dùm, và tôi đã làm thế thật. Sau một khoản thời gian sau thì cô ấy đã không còn quan tâm đến chàng trai đó nữa, nên là tôi đã quyết định tỏ tình thử nhưng kết quả lại bị từ chối, lúc đó tôi và cô ấy đã không hề nói chuyện với nhau trong vài tuần nhưng sau đó chúng tôi lại trở về như trước, vẫn cùng nhau chơi game, học bài,... Lúc trước tôi là một người khá ghét nhạc Kpop, nhưng vì để có thêm chủ đề để nói với J tôi bắt đầu tìm hiểu về Kpop, cũng như nhóm nhạc Kpop yêu thích nhất của J là BlackPink (và một cách nào đó tôi cũng đã thích nhóm nhạc BlackPink và bias của tôi là Rosé). Thời gian lại cứ trôi qua chúng tôi lên lớp 8 và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn cứ như thế, bỗng nhiên một ngày người bạn chơi khá thân với tôi nói rằng nó đang thích J, lúc đó não tôi bỗng nhiên dừng hoạt động trong thoáng chốc, nhưng rốt cuộc tôi lại trở thành quân sư tình yêu cho nó dù chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi giúp thằng bạn của mình lựa quà cũng như chuẩn bị nhiều thứ khác, và rồi một ngày nó cũng tán đổ được J. Nhưng sau một khoảng thời gian 2 người họ đã chia tay một cách hòa bình. Một ngày nọ, tôi không biết lúc đó tại sao mình lại làm như vậy với J, tôi đã làm cô ấy khóc và tôi cũng đã nói những lời không tốt đẹp lắm và thế là tôi và cô ấy không còn nói chuyện nữa. Lúc đó tôi nghĩ mọi thức đã kết thúc thật rồi và tầm vài tháng sau tôi đã thử bắt chuyện lại với cô ấy và có vẻ như cô ấy đã tha thứ cho tôi, dù tôi chưa bao giờ nói lười xin lỗi với cô ấy. Dù không thân nhưng trước như đôi khi cô ấy vẫn hay nhắn tin với tôi, cũng như rủ tôi chơi game, đối với tôi lúc ấy như thế là quá đủ rồi.
Khi lên lớp 9 thì tôi đã say nắng một cô gái khác tên là T, T ngồi đối diện tôi trong lớp. T là một người khá trầm tính và mạnh mẽ, giọng của cô ấy cũng rất đặc biệt nữa. Cô ấy thường hay đọc sách và chơi game. Tôi cũng đã thử tìm hiểu về những sách, truyện và cô ấy hay đọc để có thể nói chuyện với cô ấy, và thế là cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ luôn xoay quanh những cuốn sách và truyện mà cô ấy thích, một hôm cô ấy nói nhỏ vào tai tôi rằng
"Nếu tui nói, tui thích ông thì sao?"
Lúc đó tôi đã bị đứng hình và cứ như thế cô ấy bỏ đi, lời nói của cô ấy đã khiến tôi thao thức nhiều đêm liền. Nhưng do bản tính của mình phải một khoản thời gian sau tôi hay tin mình sắp đi định cư ở đất nước khác thì tôi mới thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Và câu trả lời của cô ấy cũng giống nhưng câu trả lời J dành cho tôi vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ câu nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc là chỉ là một câu hỏi bình thường chỉ là do tôi ảo tưởng rằng cô ấy cũng thích tôi mà thôi, hoặc cũng có thể là do tôi đã để cô ấy chờ đợi quá lâu và cũng như cô ấy không thích yêu xa.
Khoảng thời gian đầu đi định cư, do lệch múi giờ nên tôi cũng chẳng liên lạc với người bạn của mình ở Việt Nam cả, lúc đó tôi thấy khá cô đơn. Nhưng rồi một ngày J lại xuất hiện và nhắn tin lại với tôi. Nhờ vậy mà tôi đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều và vào năm mới J cùng với vài người bạn khác đã gọi điện cho tôi và chúng tôi đã cùng nhau đón giao thừa, có thể điều đó không có ý nghĩa gì nhiều với J cũng như những người bạn đó. Nhưng đối với tôi điều đó thật sự rất có ý nghĩa và có thể nói rằng nó đã cứu tôi. Lúc đó J đối với tôi như một thiên thần vậy. Một đêm nọ J ngủ cùng với em họ của mình và em họ của J nghe thấy chúng tôi gọi điện cho nhau hằng đêm nên đã hỏi rằng
"Bộ tôi hay J thích nhau hay gì mà gọi cho nhau quài vậy?"
J trả lời rằng là:
"Không, bạn bè bình thường thôi"
Lúc đó tim tôi cảm thấy khá khó chịu và tôi cũng đã nhận ra được một điều rằng là mình đã đơn phương J lại hồi nào không hay. Sau đó thì chúng tôi vẫn mãi như thế, gọi điện với nhau để chơi game, lâu lâu nói thì xàm xàm với nhau và vẫn cứ như vậy cho tới bây giờ. Có thể sẽ có người hỏi tại sao tôi lại có thể đơn phương một người lâu đến vậy? hoặc là tại sao tôi không thử thổ lộ lại một lần nữa xem sao? Đối với tôi thì bây giờ đã tốt nhất rồi, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau, vẫn gọi điện với nhau (đôi khi không), và mỗi khi gọi điện thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn nói
"Là đừng cúp, mày chỉ cần để đó treo thôi cũng được. Mỗi lần mày cúp xong tao cảm thấy lạc lõng giữa căn phòng im ắng và cũng như màn đêm dài bất tận , chẳng biết phải làm gì hay nên làm gì, tao chẳng thích cảm giác đó tí nào, nhưng mà t nghĩ rằng mày thấy phiền, mày cũng cần phải tập trung vào lớp 12 nữa, và tao nghĩ là cũng chỉ có tao cần tới mày mà thôi. Nên là mỗi khi như thế tao đành lại thôi và chỉ biết nói tạm biệt hoặc là ngủ ngon."
Mãi sau này tôi mới có thể nói lời xin lỗi với J và điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn khá nhiều. Tôi tin rằng yêu xa cũng sẽ không phù hợp với cô ấy và J phù hợp với mội người khác tốt hơn là tôi. Đối với tôi cứ như bây giờ đã là tuyệt vời nhất
rồi.
P.S. nếu ai đọc được, cảm thấy mình là nhân vật trong câu chuyện thì không phải đâu, mọi thứ chỉ là sự trùng hợp và tình cờ (chắc thế)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top