Chương 5 : Rung động

"Tôi không sao. " Lạc Thanh Yên nhận lấy túi xách từ tay chàng trai kia rồi gật đầu với anh, " Cảm ơn anh. "

Cô vừa định xoay người bước đi thì chàng trai kia liền đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cô. " Tôi là Tạ Trình Nguyên, liệu có thể mời em ăn vào tối nay như một lời xin lỗi không ? "

" Tôi xin nhận lấy lời xin lỗi từ anh, còn bữa ăn thì, cảm ơn ý tốt của anh nhé. " Thanh Yên lắc đầu, bỏ qua bàn tay Tạ Trình Nguyên vẫn đang lơ lửng trên không trung mà giữ tư thế xa cách. Cô khẽ cúi người chào anh rồi nhanh đi tới bàn mà chị gái và bạn thân cô đã đợi từ lâu. Bỏ lại Tạ Trình Nguyên đằng sau.

Trình Nguyên có chút bất ngờ trước phản ứng của cô, anh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ vừa từ chối lời mời của Tạ thiếu gia như anh, khóe miệng nhếch lên đầy sự phấn khích. Dường như anh đã bị thu hút bởi cô gái này rồi. Tâm trạng Trình Nguyên như hào hứng hẳn lên mà rời khỏi nhà hàng.

-

Bàn của bọn họ ở trên tầng hai, nằm cạnh cửa sổ được sắp xếp một cách tỉ mỉ và tinh tế. Bức cửa sổ lớn bên cạnh tạo ra không gian mở, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian. Trên bàn là một bình hoa hướng dương nằm trên khăn trải bàn trắng, tạo điểm nhấn cho cả căn phòng . Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh đường phố nhộn nhịp dưới kia.

Lạc Thanh Yên bước tới đập lên vai Tường Ngân, vòng tay qua ôm lấy cổ chị gái cô. Lạc Tường Ngân giật mình nhíu mày quay người lại, nhận ra đấy là cô em gái tinh nghịch của mình thì đánh nhẹ vào tay Thanh Yên một cái.

Ngọc Nhiên vừa nhìn thấy cô liền ngay lập tức gặng hỏi Lạc Thanh Yên, " Tao với chị Tường Ngân vừa nhắc đến mày luôn đấy, mày từ chối xe chú Từ đến đón để đi xe trai đẹp chở đấy à ? "

" Ừ bọn chị ngồi trên này nhìn thấy hết rồi nhé, khai mau, em bắt được anh đẹp trai kia ở đâu thế ? " Tường Ngân cũng tiếp lời Ngọc Nhiên.

Thanh Yên buông chị cô ra rồi tiến đến vắt áo lên thành ghế đối diện, thuận tay kéo ghế ra mà ngồi xuống, " Có gì đâu, em không bắt được xe, người ta có lòng tốt nên cho đi nhờ. "

" Giờ vẫn còn người tốt thế cơ à, thế sao, mày có xin số điện thoại của anh ta không ? " Ngọc Nhiên bĩu môi vẻ không tin, " À hôm ở sân bay tao quên không kể mày nghe, hôm đấy tao thấy Triệu Hoàng Phong đấy, hình như anh ta cũng vừa về nước. "

Lạc Tường Ngân lườm Ngọc Nhiên rồi hất cằm hướng phía Thanh Yên, " Mắt nhìn người của mày kém thật đấy Ngọc Nhiên, mày không thấy người hồi nãy giống y hệt tên Hoàng Phong kia à ? "

Thanh Yên hắng giọng, tay vẫn lật từng tờ trong quyển menu đều đều, " Mắt chị tinh thế cơ à, thế chị đã có mối lương duyên nào chưa ? "

Ngọc Nhiên bất ngờ, " Này nhỏ kia, mày với tên đó đã tiến triển tới mức nào rồi vậy ? " Cô quay sang Tường Ngân kể lể, " Chị không biết đâu, nó với tên kia ở chung khách sạn đấy, lại còn phòng đối diện nhau cơ. "

" Gì thật á ? Thế mà nó có chịu kể cho chị nghe đâu. " Tường Ngân quay sang phía Thanh Yên vẫn đang dửng dưng xem menu, " Em đừng có mà đổi chủ đề. "

Thanh Yên mím môi, gật gù, " Anh ấy và em chẳng có gì đâu. " Cô giơ tay gọi phục vụ, chọn xong vài món ăn đơn giản rồi chuyển sự chú ý sang Ngọc Nhiên, " Mày với Trạch Khánh Dư sao rồi ? "

" Thì.. bọn tao vẫn thế, tháng tới anh ấy đi công tác mất rồi, đi qua Anh 3 tháng. " Lâm Ngọc Nhiên ấp úng trả lời.

Thanh Yên chẳng còn lạ gì cô bạn này nữa, bình thường mạnh mẽ kiên cường đến đâu, nhắc tên anh trai họ Trạch kia bạn cô liền trở nên ấp úng e thẹn đến đấy. Ba người tiếp tục trò chuyện, từ những câu chuyện phiếm hàng ngày đến những kỷ niệm xa xưa, từ những chủ đề nghiêm túc đến những câu chuyện pha trò. Họ mải mê nói cười cho đến khi ánh nắng trưa bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng cả gian phòng.

Đúng lúc cuộc trò chuyện đang sôi nổi, điện thoại của Ngọc Nhiên rung lên, cắt ngang dòng câu chuyện. Cô liếc nhìn màn hình, rồi xin phép đi nghe máy. Sau một hồi trao đổi ngắn, Ngọc Nhiên quay lại, bảo rằng cô cần phải đi giải quyết công việc gấp. Tường Ngân cũng đứng dậy, nói rằng mình phải về công ty để xử lý nốt dự án đang dang dở. Ba người họ chào tạm biệt nhau, hẹn dịp khác lại gặp mặt, rồi mỗi người vội vã rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Lạc Thanh Yên chào tạm biệt Lâm Ngọc Nhiên và Lạc Tường Ngân xong thì liền quyết định đi dạo quanh thành phố một chút. Cũng đã lâu rồi cô không có dịp đi bộ xung quanh thong thả thế này. Bước ra khỏi nhà hàng lớn, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi trưa. Thành phố đông đúc nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác yên bình kỳ lạ.

Cô thong thả bước trên những con đường quen thuộc, ngắm nhìn những cửa hàng, quán xá và dòng người tấp nập. Đi ngang qua công viên, Thanh Yên dừng lại ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát, lắng nghe tiếng chim hót và ngắm nhìn những đứa trẻ vui đùa. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

-

Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần và hoàng hôn buông xuống, thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới, vàng óng và mơ màng. Những tia nắng cuối cùng le lói qua kẽ lá, nhuộm màu hồng cam lên các tòa nhà. Thanh Yên đứng dậy, chậm rãi bước đi trong ánh chiều tà. Cô thấy những bóng đèn đường lần lượt bật sáng, tô điểm cho con phố thêm phần lãng mạn.

Cảm nhận cái se lạnh của buổi tối dần buông, cô quyết định trở về khách sạn. Đi bộ qua những con phố yên tĩnh hơn, cô thấy lòng mình thật bình yên. Khi tới trước cửa khách sạn, Thanh Yên quay đầu lại nhìn thành phố một lần nữa, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của một buổi chiều tuyệt đẹp. Cô bước vào trong, lòng tràn đầy những cảm xúc vui vẻ.

Lạc Thanh Yên nhìn đồng hồ trên tay cô, giờ cũng đã hơn năm giờ chiều rồi, cũng không biết Triệu Hoàng Phong có trong phòng hay không nữa, nhưng cô vẫn đánh liều một phen mà gõ cửa phòng anh.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một giai điệu nhưng vẫn làm lòng cô đập nhanh hơn. Bỗng làm cô nhớ lại khoảng thời gian hồi còn yêu anh. Hồi đó, vì múi giờ hai bên khác nhau, mà Lạc Thanh Yên vẫn luôn nhắn tin cho anh trước khi đi ngủ. Khi sáng dậy cũng là cảm xúc hồi hộp mong đợi thế này khi cô bật điện thoại lên mà kiểm tra hộp tin nhắn của anh. Chờ đợi một chút, cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong phòng tiến lại gần. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ phòng bên trong tỏa ra, làm cho hành lang khách sạn như trở nên tươi sáng và ấm áp hơn.

"Thanh Yên ?" Giọng nói nam tính của Triệu Hoàng Phong vang lên, khiến cô cảm thấy một chút bất ngờ.

Hoàng Phong cũng không ngờ cô gái nhỏ này lại tới tìm mình. Một nụ cười nhẹ nhàng trải dài trên môi anh, biểu lộ sự ngạc nhiên và hân hoan khi gặp cô. Ánh mắt của anh lấp lánh, toát lên một vẻ cưng chiều với cô gái đứng trước mặt anh, nhưng cũng mang trong đó một chút tò mò và hiếu kỳ về sự xuất hiện của Thanh Yên.

" Ừmm.. em tới trả áo mượn anh lúc sáng. " Thanh Yên hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bộc lộ sự ngại ngùng trước anh, " Còn nữa, cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ. "

Hoàng Phong bật cười như muốn trêu chọc Thanh Yên, anh cứ tưởng cô muốn nhờ anh chuyện gì, hoá ra là vẫn còn nhớ tới chuyện hồi sáng. Mắt lại nhìn lên chiếc áo trên tay cô đang hướng về phía anh, thôi thì nếu cô bé nhỏ của anh đã đề cập tới, Hoàng Phong cũng nên lợi dụng cơ hội này rồi.

" Em thấy cảm ơn vậy thôi là đủ sao ? " Anh khoanh tay dựa người vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô.

Thanh Yên có phần lúng túng, cô vẫn luôn tưởng rằng sau 2 năm qua, cô đã có thể đứng trước anh một cách tự nhiên và bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Triệu Hoàng Phong, tất cả những cảm xúc cũ như ùa về, làm lòng cô rối bời.

" Vậy anh muốn em làm thế nào đây ? "

Biểu cảm hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Triệu Hoàng Phong, có thể nhìn thấy rõ ràng, anh đã thành công hơn nửa rồi. Hoàng Phong đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thanh Yên.

" Tối mai, sáu giờ, em đi ăn tối với anh nhé ? "

Lạc Thanh Yên đứng hình trước bàn tay anh trên đầu cô. Cô có chút do dự trước lời mời của anh, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý mà gật đầu trả lời anh.

" Được." Nói rồi, Thanh Yên nhẹ nhàng lấy tay Triệu Hoàng Phong xuống khỏi đỉnh đầu mình. Cô nhét chiếc áo anh vào tay anh, ánh mắt của họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lạc Thanh Yên ngượng ngùng vội chào tạm biệt Hoàng Phong đang híp mi cười nhìn cô, rồi cô trở về phòng mình. Anh đợi cô vào hẳn trong phòng rồi mới đóng cửa lại. Cô gái đáng yêu này của anh vẫn y nguyên như ngày nào, trông cô nhút nhát trước anh như vậy giống hệt một chú thỏ con, khác hẳn lớp vỏ bọc ngày hôm qua cô tạo ra để đối phó với anh.

Thanh Yên đóng cửa, đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa. Nhìn đồng hồ, cô thấy đã muộn, bụng cô bắt đầu cồn cào vì đói. Cô quyết định gọi dịch vụ phòng, chọn món gì đó nhẹ nhàng để ăn.

Sau khi bữa ăn được mang đến, Thanh Yên ngồi lặng lẽ thưởng thức, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Ăn xong, cô dọn dẹp qua loa rồi vào phòng tắm. Thả mình vào bồn tắm, cô cảm thấy đôi mắt dần nặng trĩu. Những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Triệu Hoàng Phong vẫn còn vương vấn trong đầu, nhưng cơ thể cô đã quá mệt mỏi.

Tắm xong, Lạc Thanh Yên lên giường nằm xuống. Cô kéo chăn lên, nhắm mắt lại và thả lỏng. Trong tâm trí, hình ảnh của Triệu Hoàng Phong hiện lên, nhưng dần dần mờ nhạt khi cô chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình, đầy những giấc mơ nhẹ nhàng đang chờ đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top