Chương 4 : Hôn anh ?

Triệu Hoàng Phong chán nản trượt qua nút nghe. Ở đầu dây bên kia, ông Triệu lớn tiếng, giọng đầy tức giận.

" Thằng trời đánh kia, mày về tới Việt Nam mà không định về qua nhà thăm tao và mẹ mày đấy à ? "

" Ông có nhầm lẫn gì không thế ? Vừa đặt chân tới Hà Nội tôi đã đi thăm mộ mẹ tôi rồi. " Anh trả lời một cách lười biếng. Anh cứ nghĩ sau từng đấy năm, chắc ông cũng phải hiểu được anh không hề chấp nhận người phụ nữ danh bất chính, ngôn bất thuận kia, nhưng có lẽ anh đã sai. Năm đó anh bỏ đi cùng dì anh, vốn muốn để cho một nhà ba người bọn họ có thể diễn tiếp vở kịch gia đình hạnh phúc. Vợ kế của bố cũng không vừa mắt anh chút nào, luôn tìm cách nói bóng nói gió với ông Triệu để đuổi anh đi.

" M-mày, tao đẻ mày ra để mày trả treo với tao như thế à ? " Ông Triệu tức giận nói.

Hoàng Phong thở dài, anh thật sự không phải kiểu người muốn kể công, nhưng gia đình 3 người hạnh phúc này cứ hết lần này tới lần khác mang rắc rối tới tìm anh.

" Công sinh thành của ông, tôi ghi nhận. Nhưng ông hỏi lại con trai quý báu của ông, nó học đại học 4 năm, từ năm nhất tới khi ra trường là tiền của ai chu cấp ? Cả cái công ty vỡ nợ từ 3 năm trước của ông, nếu không phải tôi ở bên Úc chạy vặt tới 5h sáng để gửi tiền về thì giờ chắc ông đang làm bảo vệ ở một quán bar nào đó rồi đấy. "

Ông Triệu nghe vậy thì như tỉnh ra, liền dịu giọng lại, " Thôi nào Hoàng Phong, dù sao con cũng vẫn còn họ Triệu, ghé qua nhà thăm gia đình một chút vẫn hơn chứ, con không t-...."

'Tút-tút-tút'

Hoàng Phong không chờ ông Triệu nói hết câu mà đã cúp máy giữa chừng. Chẳng có lần nào ông Triệu gọi anh mang một ý tốt cả, lúc thì ông ta thua lỗ, lúc lại con trai ông học đại học cần tiền, còn có lúc vợ kế ông ta đòi tiền phẫu thuật cho nhà mẹ bà ta. Gia đình này thật sự khiến Hoàng Phong phát ngán. Khi còn ở nhà với họ, ông Triệu liên tục muốn anh bỏ học đi làm kiếm tiền. Anh vừa qua Sydney, ông ta liền quan tâm anh được vài ba ngày, sau đó, thật đáng thất vọng là chuỗi ngày ông gọi điện muốn anh gửi tiền.

Hiện tại, nếu không có sự giúp đỡ của dì, không nhờ bà ấy cưu mang, chắc là anh đã c.h.ế.t ở đầu đời xó chợ rồi. Lúc mới sang anh một mực muốn đi làm, nhưng dì lại mong anh có thể học hành đàng hoàng rồi đi làm một công việc tử tế thay vì chạy vặt như vậy. Sau khi Hoàng Phong tốt nghiệp bằng thạc sĩ loại giỏi đã được dì để cho anh quản lý công ty của bà. Điều hành công ty được một thời gian, Hoàng Phong đã dùng khoản tiền anh tiết kiệm sau từng ấy năm để mua một căn nhà đứng tên anh rồi chuyển khỏi nhà dì.

Dẹp bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên, Hoàng Phong lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Xong xuôi, anh nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

-

Bảy giờ sáng hôm sau.

Lạc Thanh Yên vừa tỉnh thì nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu. Đêm qua dù trải qua một ngày mệt mỏi nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt. Tới 3h sáng thì bố mẹ cô đột nhiên gọi, thực ra, ông Lạc, bố cô, đã lấy lý do công việc gặp khó khăn để tránh phải về cùng Thanh Yên, trong khi ông đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng vợ ở Hawaii. Họ nói không muốn cô làm kỳ đà cản mũi nên mới nghĩ ra kế đó. Thanh Yên cũng hết nói nổi với ba mẹ cô. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ cô hạnh phúc như thế, cô không khỏi cảm thấy vui cho bà.

Thanh Yên ngồi dậy vươn vai một cái, chắc chắn hôm nay cô sẽ đi chơi cho thật đã. Ở Hà Lan từng ấy năm khiến cô thật sự chán nản với đất nước buồn tẻ đó rồi. Cô nhẹ nhàng bước chân khỏi giường, tiến đến phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xong việc, Lạc Thanh Yên liền tiến tới bỏ quần áo trong vali ra mà treo lên tủ quần áo có sẵn trong phòng.

" Vậy mới được chứ "

Cô cười thỏa mãn nhìn tủ quần áo rồi vui vẻ chọn một chiếc váy màu kem có phần cổ phía trước được cắt dài như hai dải lụa, buộc qua cổ, sau lưng được thiết kế mở, khoe khéo phần lưng. Chiếc váy được may bằng vải voan nhẹ nhàng và bồng bềnh, tạo ra một cảm giác mềm mại và bay bổng. Trên bề mặt của váy, những họa tiết hoa được thêu nổi một cách tinh tế, tạo điểm tinh xảo trên chiếc váy đơn giản. Chiếc váy dài tới mắt cá chân tôn lên vẻ thanh lịch và quý phái. Phần thiết kế ở giữa của váy thu hút sự chú ý với một chiếc dây buộc quanh eo. Điều này không chỉ tạo ra một điểm nhấn mới lạ, mà còn giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tạo ra một hình dáng gợi cảm và nữ tính.

Cô chọn một đôi giày cao gót đế thấp cùng một chiếc túi xách nhỏ xinh màu đen. Dự báo thời tiết cho biết hôm nay trời sẽ nắng với nhiệt độ cao, khiến cho Lạc Thanh Yên quyết định bện tóc lệch sang một bên, khiến mái tóc dài của cô trở nên gọn gàng, lại vừa vặn khoe ra chi tiết hở lưng của chiếc váy cô đang mặc.

Lạc Thanh Yên chuẩn bị xong thì cũng đúng lúc chín giờ sáng, cô nhấc máy gọi cho chị cô - Lạc Tường Ngân.

" Ơi chị nghe đây. Nay em đúng giờ vậy sao ? " Tường Ngân không nhịn được trêu chọc cô em gái của cô.

" Em muộn có một lần mà chị cứ trêu em. " Thanh Yên giọng đầy hờn dỗi. " Mình vẫn đi quán cũ chứ ? "

Tường Ngân bật cười trước sự đáng yêu của em gái mình. " Ừ, có cần chị bảo chú Từ qua đón không ? "

Lạc Thanh Yên từ chối. " Không cần đâu, em tự gọi xe từ đây cũng được mà, đâu có xa lắm. "

" Okie nè, vậy gặp em ở đấy nhé. " Đợi Thanh Yên đồng ý xong thì cô cũng cúp máy. Em gái của cô sau bao năm vẫn chẳng thay đổi chút nào, lần trước gia đình về cô không kịp ra đón vì lúc đấy cô không ở Việt Nam. Xét ra cũng đã lâu chưa gặp Thanh Yên rồi. Lần cuối cùng họ gặp nhau là hai năm trước ở Amsterdam, khi ấy cô quay lại Hà Lan để giải quyết chuyện giấy tờ, tiện thăm gia đình.

-

Thanh Yên ra ngoài, khóa cửa phòng lại, rồi xuống bên dưới sảnh khách sạn. Ban đầu, cô định nhờ ai đó gọi xe giúp, nhưng sau khi nhìn thấy mọi người đều bận rộn, cô không muốn làm phiền họ.

'Tài xế đang trên đường tới chỗ bạn, còn cách bạn 200m'

Thấy thông báo hiện lên từ ứng dụng gọi xe, cô liền ra ngoài chờ. Chờ được 2 phút thì ứng dụng lại hiện thông báo hủy chuyến. Cô nhăn mặt nhìn điện thoại. Thanh Yên quên mất, giờ này rất đông, bị hủy chuyến vốn là điều bình thường. Nhưng khi cô vừa ấn yêu cầu xe khác thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

" Cô gái xinh đẹp này, không phải em đang đứng chờ xe đấy chứ ? " Hoàng Phong tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt, lúc này đang ngồi trên xe motor phân khối lớn có màu đỏ pha lẫn đen. Anh khoác một chiếc áo biker da màu đen, với các chi tiết đường may tỉ mỉ và chắc chắn. Áo được thiết kế dày dặn để bảo vệ khỏi gió lạnh và sự va chạm khi di chuyển ở tốc độ cao. Dưới áo, anh mặc một chiếc áo thun bó sát, kết hợp cùng với một chiếc quần da.

Lạc Thanh Yên dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, có chút không hài lòng nhìn người đàn ông vừa cất giọng trêu đùa cô.

" Em bé có muốn anh chở em đi một đoạn không ? Hà Nội gọi xe tầm này thì khó lắm đấy. " Hoàng Phong đầy tự tin nói với cô, tay anh với lấy chiếc mũ bảo hiểm dư trong cốp xe rồi hướng về phía cô.

Vừa định từ chối anh thì thông báo trên máy lại báo xe tiếp theo cô gọi bị hủy nên Thanh Yên đành miễn cưỡng đồng ý, " Chỉ lần này thôi.. Em cần đến nhà hàng Adora. "

Cô tiến lại gần chỗ Hoàng Phong, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh. Anh lấy chiếc áo blazer màu xám của anh từ trong cốp xe ra, không để cho Thanh Yên từ chối, Triệu Hoàng Phong khoác nó lên người cô.

" Em mặc vào không lạnh đấy. Trời buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh chút. " Nói rồi anh giúp cô đội mũ bảo hiểm vào, tinh tế tránh cho không đụng vào tóc cô rồi cài quai mũ bảo hiểm lại.

Thanh Yên không phản kháng ngồi lên sau xe anh. Đợi cô ngồi vững vàng trên xe, anh phóng xe vụt đi, lướt qua làn gió thu đầu mùa, âm thanh của động cơ vang vọng và gió thoảng qua tai. Thanh Yên có chút hoảng sợ dưới sự tăng tốc bất ngờ của đầu máy. Cô theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy Hoàng Phong. Ánh mắt của Hoàng Phong tràn đầy vui vẻ, khẽ nhếch khóe miệng trong sự hài lòng khi anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của Thanh Yên. Trong phút chốc, anh cứ ngỡ như bản thân đã quay lại vào hai năm trước, khi đó cô gái nhỏ sau lưng Triệu Hoàng Phong luôn bám theo ôm lấy anh như thế này. Cảm giác an toàn từ cái ôm của cô khiến anh chỉmuốn dừng lại khoảnh khắc này mãi.

Lái xe được một lúc cũng tới nhà hàng Adora. Hoàng Phong dừng lại ngay trước cửa chính. Thanh Yên lúc này mới nhận ra mình đã vô thức ôm anh từ lúc nào, vội vàng buông tay khỏi người anh mà xuống xe. Hoàng Phong bật cười, giúp cô tháo mũ bảo hiểm.

" Cảm ơn anh.. " Thanh Yên ngượng ngùng gỡ mũ bảo hiểm ra trả lại cho anh.

" Áo em giữ đi, anh sợ tí trời sẽ chuyển lạnh đấy. " Lời anh nói cắt ngang động tác cởi áo của Thanh Yên. Anh viết số điện thoại của anh vào một tờ giấy rồi nhét vào tay cô. " Nào em muốn về thì gọi cho anh, anh ra đón em, để em ngồi xe người lạ một mình anh không yên tâm. "

Lạc Thanh Yên bất ngờ dưới lời anh nói và tờ giấy mà anh đã nhét vào tay, " Anh muốn em đáp lễ thế nào ? "

" Em không tin anh là người tốt đến vậy sao ? ", Hoàng Phong hắng giọng một cái, giọng nói chứa đầy sự tán tỉnh, " Hay là em hôn anh một cái coi như trả lễ nhé. "

Cô bất lực nhìn Triệu Hoàng Phong, không để ý anh nữa mà bước vào trong nhà hàng.

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên bồi bàn, cô sải bước tới bàn của Tường Ngân và Ngọc Nhiên. Bỗng nhiên một chàng trai va phải cô. Cơ thể Thanh Yên vì bị đụng trúng khiến người chao đảo, túi xách thuận thế rơi xuống đất.

" Xin lỗi em, tiểu thư xinh đẹp. Là do tôi bất cẩn quá rồi. ", Anh chàng kia vội cúi người xuống nhặt chiếc túi xách lên đưa trả cô, " Em không sao chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top