Chương 1 : Gặp gỡ

" Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không VQ cho chuyến bay tới Sydney lần này, giờ địa phương hiện tại là 8 giờ sáng, ngày 12 tháng 4 năm 2020, thời tiết hơi se lạnh với nhiệt độ là 15 độ C. Chúc quý khách có khoảng thời gian đẹp đẽ tại Sydney. Phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách. "
Tiếng cơ trưởng vang lên từ loa phát thanh trên máy bay khiến Lạc Thanh Yên bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cô đặt chân tới nước Úc này. Cô đứng dậy lấy hành lý cá nhân rồi đi ra khỏi máy bay, vươn vai một cái sau chuyến bay dài từ tận Hà Lan.
Thanh Yên nhìn điện thoại, tắt chế độ máy bay đi xong thì một tràng tin nhắn từ người thân truyền đến, nhiều nhất chắc chắn là từ người bạn thân của cô - Lâm Ngọc Nhiên rồi. Từng tiếng chuông qua đi sau khi cô ấn gọi thì giọng nói đầy sự lo lắng liền vang lên.
" Này, xuống máy bay chưa thế con kia, gì mà bặt vô âm tín 1 ngày liền thế, tao còn tưởng mày bị gì rồi đấy!!!"
" Này lần trước tao cũng im lặng 1 ngày liền đó, sao mày không lo lắng đi mà lần này mày tức tao vậy ? " Cô lười biếng trả lời.
" Chẳng phải do lần trước mày bay cùng ai đó sao, có người ta bảo vệ rồi thì tao quan tâm cũng thành thừa thôi "
Lạc Thanh Yên ngán ngẩm dưới câu nói đầy sự chỉ trích từ Ngọc Nhiên.
" Không nói với mày nữa, tao về khách sạn đã, cúp nha. "
Nói là làm, vừa dứt lời cô liền cúp điện thoại.
Bước đi ra tới cửa sân bay thì một chàng trai cao hơn cô hơn một cái đầu va vào cô. Điện thoại cùng hộ chiếu rơi xuống đất, vừa định cúi người xuống nhặt, thì hai tiếng " Xin lỗi " vang lên liền khiến cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn người kia.
" Thì ra là em. Em dạo này khoẻ chứ ? Cũng đã lâu lắm rồi.. "
Chẳng phải đây vẫn là giọng nói mà cô vẫn ám ảnh sao từng đấy năm đấy sao. Thầm mắng Ngọc Nhiên vì đã nhắc tới anh ta không lâu trước đó rồi cô gật đầu xã giao đối với anh.
" Ừm em khoẻ, anh chắc cũng không tệ nhỉ ? "
" Ừ anh vẫn vậy mà. Em ổn là tốt rồi. Sao lại đến Sydney rồi ? Có cần anh đưa về khách sạn không ? " Triệu Hoàng Phong có chút bất ngờ vì gặp lại bạn gái cũ ở ngay chỗ này, cô bé này thật sự khiến anh không thể nắm bắt nổi.
" Không cần đâu, công ty có cử người tới đón em rồi, không làm chậm giờ của anh nữa, em đi đây. " Nói rồi Thanh Yên liền cất bước đi qua Hoàng Phong, quá khứ giữa cô và anh thật sự quá sâu, khiến cô chẳng còn thể đối mặt với anh một cách bình thường nữa.
Triệu Hoàng Phong bị sự tuyệt tình của cô cự tuyệt liền không tin được, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái đấy mà gọi tên cô.
" Yên Yên, anh vẫn dùng số cũ, có chuyện gì thì liên lạc với anh. "
Lạc Thanh Yên làm như chẳng nghe thấy gì mà đi ra chỗ xe công ty đã chờ đón cô sẵn.
-
Về tới khách sạn cô liền quăng hành lý vào một góc rồi nằm dài trên giường. Theo lý thì cô đã biết kiểu gì cũng sẽ gặp lại anh rồi, nhưng chẳng thể ngờ được nó lại đến nhanh tới vậy. Có lẽ vì chuyến bay dài mà chẳng ngủ được chút nào nên cô vừa đặt lưng đã có thể chìm vào giấc ngủ ngay được.
-
Bảy năm trước, 

Amsterdam, mùa xuân năm 2013.

Lạc Thanh Yên  đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp diễn ra trong 1 tháng tới thì Ngọc Nhiên liền gọi cho cô. Lâm Ngọc Nhiên vừa nhận được kết quả thi, cô ấy thi sớm hơn cô hai tháng, và cũng đã nhận được giấy trúng tuyển trường mà cô ấy mong muốn.
" Này tao đã đỗ rồi thì mày cũng phải đỗ đấy " Ngọc Nhiên vừa cầm giấy trúng tuyển vừa nói với Thanh Yên một cách tự hào.
" Được đấy bạn yêu, tôi vẫn đang stress lắm bạn ạ, nhiều khi muốn bỏ cuộc kinh khủng. "
Ngọc Nhiên nhăn mặt nhìn Thanh Yên, cảm giác như Thanh Yên lại chuẩn bị bị ăn mắng tới nơi.
Điện thoại Thanh Yên đột nhiên rung lên, có thông báo tới.
[ Triệu Hoàng Phong đã bình luận dưới bài viết của bạn ]
" Gì đấy ? "
" À nãy bực quá nên tao lên diễn đàn tìm trai đẹp nói chuyện " Thanh Yên đăng nhập vào Fate, nhìn thấy người vừa bình luận dưới bài viết của cô đã gửi một tin nhắn vào hộp thư của cô.
:[ Em năm nay thi đại học là 17 tuổi huh ? ] - Tin nhắn từ người tên Triệu Hoàng Phong nằm ngay ngắn trong hộp thư.
:[ Em không, em mới 16 thôi, nhưng mà em học nhảy. ]
:[ À 16 thì vẫn còn bé, bằng tuổi cháu họ anh rồi. Anh là Hoàng Phong, năm nay  tuổi. ]
:[ Eo thế chắc em phải gọi anh bằng chú ấy nhỉ ]
" Này mày có trai bỏ bạn đấy à ? ", giọng nói của Ngọc Nhiên kéo cô về thực tại, " Nhắn tin với trai có khác, xem nó cười tới tận mang tai chưa kìa. "
" Không có nha, mà mày không định đi ngủ đi đấy à ? "
Ngọc Nhiên và Thanh Yên quen qua mạng. Ngọc Nhiên hơn Thanh Yên một tuổi nhưng bọn cô vẫn theo thói quen từ đầu mà xưng mày-tao như vậy. Bọn họ đã gặp nhau vài lần và mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết hơn. Dù không thể nói là thân thiết nhất, nhưng sự gắn bó giữa hai người đã phát triển đáng kể. Mỗi lần gặp gỡ đều mang lại cảm giác gần gũi và hiểu nhau hơn.  Thế nhưng trớ trêu làm sao hai cô gái nhỏ này lại sống cách nhau gần mười nghìn cây số.
" Đây giờ tao đi ngủ nè, này cố lên nha bạn iu, tao tin mày làm được " Ngọc Nhiên hôn gió một cái rồi tắt máy.
Ngọc Nhiên tắt điện thoại xong cũng là lúc anh chàng kia rep tin nhắn.
:[ Anh không bắt em gọi anh bằng chú đâu, như thế nghe già chết đi được. Em vẫn còn ôn thi đấy hửm ? ]
:[ Dạ, tháng sau là em thi rồi, nhưng giờ em nghỉ chút rồi đi ăn đây, chúc anh một ngày mới vui vẻ nhé. ]
-
Vài ngày đến vài tuần sau đó Hoàng Phong vẫn liên tục nhắn tin cho Thanh Yên. Hoàng Phong từ nhỏ đã qua Sydney để định cư, còn Thanh Yên thì qua Hà Lan từ nhỏ do dượng người Hà Lan của cô đón sang. Khoảng cách địa lý dài như vậy, nhưng bọn họ đã dường như vượt qua giai đoạn bạn bè mà trở nên tán tỉnh nhau từ lúc nào chẳng ai hay.
Thanh Yên gửi một bài viết cho Hoàng Phong, kèm câu nói khen ngợi cô gái ở trong ảnh. Thanh Yên vẫn luôn thao thao bất tuyệt về việc mình muốn giảm cân với anh, nhưng Hoàng Phong lại luôn cảm thấy cô nên ngừng việc áp đặt bản thân mình với những cô gái người mẫu dao kéo trên mạng.
:[ Anh chẳng thấy đẹp. ] Hoàng Phong trả lời lại tấm ảnh Thanh Yên gửi anh
:[ Hứ em không tin, bạn này so với những bạn nữ xung quanh anh có khác gì đâu chứ ]
:[ Bé con để ý nhiều thế huh ? Anh đâu có quan trọng gì, anh không thích gái đẹp. Anh chỉ thích em thôi. ]
Thanh Yên run người nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới vài phút trước. Đột nhiên một cuộc điện thoại được gọi tới, là Triệu Hoàng Phong. Cô trượt tay sang nghe máy, hai tiếng " Em nghe " vừa thốt lên, Hoàng Phong liền cất lời.
" Yên Yên, em đồng ý làm bạn gái anh nhé ? Nếu cuộc sống này không dễ dàng với em đến vậy, hãy để anh có thể che chắn và đối xử dịu dàng với em thêm một chút. "
" Ưm em.. em đồng ý. Nhưng mà, em không muốn yêu xa đâu. " Lạc Thanh Yên nói giọng đầy hờn dỗi.
" Anh hứa với em, cuối năm nay sẽ qua đón em. " Hoàng Phong chắc nịch thoả hiệp với cô.
Bọn họ yêu đương được một tháng cũng là lúc Thanh Yên thi đại học, cô thật sự đã đỗ vào trường đại học mà cô mong muốn. Nhưng dưới sự lựa chọn ấy, cô quyết định bảo lưu việc học và dành thời gian hai năm để làm những điều cô thích. Chỉ là, một tháng sau đó, Hoàng Phong nói lời chia tay.
Anh nói rằng mình sợ rằng chuyện tình cảm của cô và anh sẽ không có kết quả. Anh không muốn cô vì anh mà ràng buộc vào một thứ vô định như vậy rồi bỏ lỡ những người thích cô, yêu cô ở khoảng cách gần hơn.
Nói là vậy nhưng trong một năm tiếp đó, Thanh Yên chẳng thể yêu ai, cũng có vài người bước vào cuộc sống của cô, nói muốn tìm hiểu với cô, nhưng dần dần đều bị cô từ chối. Thanh Yên vùi mình vào công việc để quên đi anh ấy.
Nhưng có lẽ đều mà cô chẳng thể ngờ lại xảy đến với cô.
-
Hai năm sau đó.

Hà Nội, mùa thu năm 2015.

Hà Nội vào mùa thu mang một vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Tiết trời se se lạnh, như một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng ôm lấy thành phố, tạo ra một không gian bình yên và thơ mộng. Thanh Yên về tới sân bay Nội Bài, thì liền gọi cho Ngọc Nhiên.

" Tao xuống tới  sân bay rồi, mày đang ở đâu thế ? "
" Tao á, đang ở cửa T1 này, mày ra tới nơi chưa ? " Ngọc Nhiên đáp lời Thanh Yên với một sự hoang mang không ngờ tới, " Mày biết tao vừa nhìn thấy ai không Yên ? "
" Gặp rồi nói, hình như tao thấy mày rồi. " Thanh Yên cúp máy rồi sải bước tới chỗ Ngọc Nhiên đang đứng.
Đập vào vai Ngọc Nhiên một cái, cô ấy giật mình quay đầu lại nhìn Thanh Yên. Cả hai ôm nhau trong vui mừng. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi bọn họ lại gặp nhau. Ngọc Nhiên đưa Thanh Yên ra xe rồi cười lớn.
" Chào anh rể mày đi này. "
Thanh Yên khẽ nhíu mày nhìn về phía Ngọc Nhiên vừa hất cằm.
" Chào anh. " Cô còn tưởng ai, thì ra là vị hôn phu của nhỏ bạn thân cô.
Ba người lên xe rồi đưa Thanh Yên về khách sạn.Mặc dù Ngọc Nhiên cứ khăng khăng muốn Thanh Yên về ở nhà mình, nhưng cô cảm thấy như vậy chẳng khác nào làm kì đà cản mũi giữa Ngọc Nhiên và anh trai kia.
Chào tạm biệt hai người kia xong thì Thanh Yên cũng vào khách sạn mà về phòng của mình đã đặt từ trước.
" Đợt tôi một chút. " Thanh Yên kéo vali chạy về phía cửa thang máy đang dần đóng lại. Thật không may, bên trong lại là người yêu cũ của cô - Triệu Hoàng Phong, cùng với một cô gái khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top