_enfin_
Recommend song : Summertime Sadness - Lana Del Rey.
from ; 240324
to ; 220824
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ là một buổi chiều nắng ấm nhưng sẽ có chút gió lạnh để đón trời mưa vào nửa đêm nay.
Một làn gió thổi qua làm rối những sợi tóc của cô, hôm nay có chút đặc biệt ở mái tóc xanh này, việc thả tóc là chuyện hiếm khi xảy ra ở Kuki.
Hễ mỗi lần gặp, người với trí não thông minh hơn người kia liên tục nhắc về việc anh yêu mái tóc này của cô đến nhường nào.
Đơn giản vì nó đặc biệt và xinh đẹp tới nhường nào khi nó thuộc về cô.
Cũng là người duy nhất khiến cô gỡ bỏ chiếc mặt nạ che giấu đi thân phận của mình. Biển cả hôm nay có chút nóng giận, làn gió mạnh khiến cô phải dùng hai tay để ma sát với cánh tay với bộ đồ khá thoáng của mình.
Shinobu nhìn về phía mặt trời sắp lặn, ánh nắng vàng từ đó chiếu vào đôi thạch anh tím được che bởi một lớp nước mắt sinh lý mỏng và rồi cô cảm nhận được sự sần của vải.
Bỗng một vòng tay được che bởi tay áo rời từ phía sau eo của mình.
Cô là con người yêu tự do, học thức uyên bác, văn võ song toàn. Shinobu chưa bao giờ hối hận về việc mình trở thành một mảnh ghép của bang ArẢtaki.
Vì những thứ mà cô đã cố gắng đạt được, luôn có một người luôn thao thao bất tuyệt về người yêu của mình tuyệt vời đến mức nào.
Và ngay cả Shinobu, có lẽ đến cuối đời cô sẽ không bao giờ ngừng hạnh phúc khi kể về người yêu mình. Trong khi cả cậu ta cũng rất giỏi trong mọi việc, thế mạnh và là công việc hiện giờ của Heizou.
Cậu ta là thiên tài xuất chúng nhất mà cô từng thấy trong đời mình.
Chắc chắn vẫn sẽ là câu nói quen thuộc của vị thám tử đại tài của hiệp hội Tenryou:
'Con át chủ bài của tôi là thứ luôn đi theo tôi từ lúc chào đời.'
"Nhìn này."
Heizou cầm phần dải băng đeo của huy chương được chế tác rồi dơ trước đôi mắt tím kia.
Đó là huy chương võ đạo hội, một trong những lời nói mà anh muốn gửi tới cha mình. Heizou định trước khi gửi nó về cho bà chị họ, cậu muốn đưa cho người yêu mình coi trước.
Kẻ thù của cái ác, khái niệm 'thám tử' đối với Heizou là như vậy.
"tuyệt đấy."
Đáp lại đó là điệu cười tỏ vẻ đắc ý, cô nhắm hờ mắt, biểu cảm không chút thay đổi mà chỉ lén thở dài ra một hơi. Cậu di chuyển bàn tay từ eo lên phần mang tai của Shinobu, vén một bên tóc về sau tai của cô.
Heizou yêu mùi oải hưởng trên mái tóc này, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu thân hình bé nhỏ ấy.
"Cô Kuki có vẻ thoải mái với việc anh ấy luôn lang thang khắp đường xó chợ ấy nhỉ?"
"Tôi không quan tâm chuyện đó. có lẽ anh ấy vẫn đang tìm kiếm một cộng sự mới thay vì cô em mang tên 'trực giác' xinh đẹp luôn kề bên Heizou mỗi khi anh ấy cần tới thôi."
Lý do lớn nhất có thể kể đến là màu tóc của cô trùng với màu mắt của anh. Đôi mắt Shinobu dần mở to ra nhìn lên gương mặt điển trai kia, hình ảnh trước mắt là ánh mặt trời đang chiếu rọi lên đấy.
Shinobu phải giải quyết rất nhiều việc ở bang Arataki, còn Heizou sẽ bận bịu phá án cho một vụ án nào đó xảy ra hoặc đi lang thang đâu đó khắp Inazuma.
Cả hai thích, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, khi tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ và dành thời gian cho nhau.
Đôi khi chỉ cần gửi vài bức thư tay tới hiệp hội Tenryou hoặc tới thẳng trực tiếp cho phó bang của Arataki.
Heizou chỉ cần nhìn thấy chữ kí gọn gàng ở góc phải tờ giấy hay một lời nhắc nhở nào đó của cô mà trong đầu tự nghĩ đến.
Cậu biết rõ hôm nay mình sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Heizou nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt tím, đôi mắt nhắm lại cùng khóe miệng nở nụ cười mỉm khi bàn tay cô đặt lên bên má của mình.
Ngón tay thon dài chầm chậm chạm lên nốt ruồi dưới đôi mắt phượng hoàng, số lần Shinobu đã cảm thán đôi mắt đặc biệt này chẳng rõ là bao nhiêu.
Từng cử chỉ nhỏ nhặt này cũng không thể nói nên được cô yêu nó nhiều tới mức nào.
Heizou để ý màu son trên môi Shinobu, đó là một món quà ngẫu nhiên khi cậu dạo vòng trên phố sau khi hoàn tất xong nhiệm vụ của hiệp hội Tenryou.
Giữa hàng ngàn màu sắc đỏ cam hồng xen lẫn vào nhau hiện trước mắt, Heizou chỉ biết tin theo trực giác của mình.
"Sẽ không bao giờ có chuyện anh chọn sai mà."
Ngón tay anh chạm lên khóe môi của cô để tránh việc nó có thể lem ra ngoài, rồi vẫn là tiếng cười quen thuộc.
Những khoảnh khắc người con trai này cười thật tươi không phải lần đầu cô bắt gặp hay nhìn thấy, nhưng ở phía trực diện như thế này thì chỉ được vài lần.
Với tính cách của Heizou, Shinobu vẫn luôn mong rằng nụ cười tự tin này sẽ luôn xuất hiện.
Và Shinobu cũng cảm thấy điều gì đó khá lạ khi cánh tay trái của anh luôn giấu sau lưng khá lâu, chiếc huy chương không quá lớn để khiến Heizou phải giấu kĩ đến vậy.
"Ơ, em nhận ra điều đó mất rồi."
Chàng thám tử tinh ý nhận ra điều đó. Cả hai tách nhau, trên cánh tay của Heizou một chiếc hộp gỗ được mài dũa một cách cẩn thận, kích thước không quá dài cũng chẳng ngắn.
"Thử đoán xem nó là thứ gì đi!"
Shinobu nhận lấy nó từ tay anh và nghĩ tới nhiều phương án khác nhau.
Thậm chí cô đã nghĩ tới món vũ khí nào đó, như chiếc dao găm mà cô luôn giữ bên mình.
Chất liệu gỗ của nó rất đẹp, xem nó rất kĩ và chạm lên nó để cảm nhận những phần vân gỗ ở bề mặt.
Chợt, Shinobu mới nhớ tới chuyện phải mở nó ra.
"vậy, em mở nó nhé."
Người kia nở nụ cười mỉm, từng hành động của cô được thu lại ngay trước mắt Heizou.
Cậu ngước nhìn về phía mặt biển được điểm tô màu cam vàng bởi một phần ba của ngôi sao khổng lồ đang ngập lặn dưới chân trời, làn gió thổi qua mang tai và làm rối mái tóc màu rượu vang của cậu.
chị Kano sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đứa em của mình lông bông suốt ngày nhưng vẫn có cho mình một mối tình sát vai.
Rồi lại bắt Heizou phải khai cho bằng được đó rốt cuộc là con gái nhà ai, liệu chị ấy có quen biết gì với cô ấy hay không.
"không phải là không biết đâu bà chị, mà là biết rất rõ."
Tiếng cạch kêu vang lên từ hộp gỗ, ở trong được lót bằng một lớp vải nhung. Đó là một cây trâm gỗ và một chú tuần lộc nhỏ bằng bạc được chạm khắc rất tỉ mỉ, đính trên cổ nó là một viên ngọc lục bảo.
Trông có vẻ đắt tiền, rất nhiều là đằng khác.
Shinobu lập tức nhìn biểu cảm của Heizou, nở nụ cười và ôm nó vào lòng mình.
"trên mặt em có dính thứ gì sao?"
Đôi mắt của Heizou cứ luôn liếc nhìn mái tóc được búi bởi dây cột màu tím đỏ sẫm, cùng với phụ kiện cài tóc được điểm nhấn bằng màu mạ vàng.
Nhất là khi cô cúi xuống làm việc gì đó hay đơn giản khi ngồi giải quyết những thứ văn bản công việc cho bang Arataki.
"À, không. Chỉ là anh muốn có chút thay đổi gì đó trên người của em thôi."
Heizou vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đổi hướng nhìn về hướng khác rồi nói với giọng điệu có chút đùa nhưng vẫn đều là thật.
Shinobu khó hiểu khi nghe xong lời vừa thốt ra của cậu, chợt chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Kiểu tóc này đã đi theo cô từ khá lâu về trước, Shinobu cảm thấy thoải mái khi được cột gọn gàng mái tóc dài của mình lên.
Trâm, không chỉ là một phụ kiện làm đẹp. Nó còn là món quà kỉ vật mà các bậc nam nhi dùng thay cho lời hứa, lời tỏ tình của mình đến người phụ nữ họ yêu.
"Được rồi, hãy để anh."
Heizou ngỏ ý muốn cài lại tóc cho cô bằng chiếc trâm được chính tay lính tuần tra Shikanoin của hiệp hội Tenryou đã dày công thiết kế ra.
tuần lộc, đối với thám tử Shikanoin Heizou thì nó mang ý nghĩa nhỉ?
Heizou bện hai bên tóc của cô lại một cách thuần thục, tập trung thắt nó lại gọn gàng.
Chiếc trâm gỗ luồn qua mái tóc xanh và chốt hạ bằng việc xuyên nó qua phần chân tóc, còn dư vài lọn tóc xanh ra bên ngoài nhưng không đáng kể.
Hình ảnh trước mắt khiến Heizou ngơ ra một chút. Shinobu quay lại, dù chẳng nói câu nào và gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng như thường.
Trái tim cậu dao động, tự lấy tay xoa lên mũi, lén liếc nhìn sang cảnh vật xung quanh để rời khỏi ánh mắt của người kia.
Một vòng tay kéo Heizou vào lòng, ở ngoài có thể thốt ra mấy lời đao to búa lớn, nhưng cậu lại không phải một kẻ đào hoa có thể nói được mấy lời ngọt ngào.
Ngay cả Shinobu cũng vậy, vốn cô chẳng phải là người thích cử động thanh quản của mình quá nhiều, chỉ im lặng và lắng nghe.
Thế rồi, cả hai lại va vào nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Heizou cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Đó là người có thể khiến cậu thám tử này có thể mở lòng mình ra, có thể khiến cho cậu ta nói cho cả thế giới này nghe Shikanoin yêu Kuki tới nhường nào.
Shinobu chỉ dụi vào lòng ngực của cậu, trong lòng thầm mỉm cười.
Cậu không giỏi trong việc thể hiện tình cảm bằng những hành động lãng mạn, Heizou lập tức ôm cô bằng vòng tay to lớn của mình.
"Nè, đại ca. Nhìn lén người ta hẹn hò như vầy thì có kì cục quá không?"
"Tụi này nó không hẹn hò đúng giờ của người thường đâu, toàn hẹn mấy giờ chẳng ai nghĩ tới mà yêu đương ấy chứ. Bởi vậy ta mới ra đây xem tụi nó làm cái gì!"
Itto cố gắng nói nhỏ hết mức để người khác không nghe thấy mình.
Nhưng có vẻ chỉ nhỏ với anh ta thôi, còn Shinobu thì đã phát hiện ra điều đó khi nghe được tiếng bước chân của trưởng bang khi đi ngang qua đây rồi.
Nếu mà cả hai có chợt nói mấy câu đường mật gì đấy, chắc chắn Itto sẽ lôi nó ra và nhái lại cho người khác nghe cho xem.
;
Ngón tay thon dài của Shinobu lấy chút son từ trong chiếc hộp kính rồi bôi nhẹ lên bờ môi của mình, lấy chiếc khăn tay có đẫm một chút nước và lau đi phần son thừa đọng lại trên đầu ngón tay.
Shinobu nhìn ngắm bản thân với chiếc shiromuku trắng trong gương, Nếu để một Shinobu sau khi rời gia đình đi theo con đường riêng và một Shinobu ở hiện tại bên cạnh nhau.
Cô không chắc bản thân còn nhận ra đó là mình, vì cô chẳng có ý định sẽ kết hôn ngay từ trước.
Chỉ còn công đoạn đội chiếc wataboshi lên nữa thôi, cô có chút lo lắng trong lòng.
Mọi quyết định đều nằm ở Shinobu, một người luôn suy nghĩ rất thấu đáo trong tất cả mọi việc.
Hôm nay mọi người sẽ gác lại công việc để tham dự buổi lễ và cô không muốn sẽ có bất cứ sai sót nào xảy ra.
Sau giây phút này, cả hai sẽ cùng bạn đời sánh bước cùng nhau trên lễ đường và thực hiện những công đoạn bắt buộc phải có.
Và tất nhiên, danh phận trong cuộc đời này cũng sẽ thay đổi.
"Cả đời tôi chưa nghĩ đến chuyện này."
Heizou chỉnh trang lại trang phục của mình, người phụ nữ lớn tuổi sử dụng chiếc khăn lụa màu trắng tinh, luồn nó qua từng sợi tóc màu rượu vang của cậu và thắt nó lại gọn gàng.
Chiếc khăn lụa này chính tay chị Miyuki đưa cho anh, còn người đã chọn thứ này lại chính là Shinobu.
"Tromg tất cả những người đàn ông mà ta từng chuẩn bị cho ngày trọng đại của họ, cháu là chú rể đẹp nhất ta từng thấy."
"Haha, bà đang nói tới chuyện tất nhiên đấy."
Cũng chính là người trẻ tuổi nhất, dù gì trước khi kết hôn cũng phải cân nhắc và chuẩn bị rất nhiều chuyện.
Bà tự hỏi, cậu nhóc này giỏi giang tới mức nào để tự tay sắp xếp mọi thứ như thế này chứ.
Rồi bà chỉ cười hiền, ấn tượng của bà với Heizou và Shinobu là nhờ vào màu xanh lá đó.
Cậu ấy quay mặt lại về phía bà để nhờ chỉnh lại một chút ở phần tóc mái còn lòa xòa trước đôi mắt.
;
Trước mặt Heizou hiện giờ chính là cánh cửa kéo gỗ, theo đúng sơ đồ của toà nhà này thì đây là trang điểm của cô dâu.
Tiếng chuông gió bên ngoài cửa sổ khẽ kêu, anh thở một hơi rồi thông báo cho người ở trong rằng sẽ mở cửa bước vào.
Cái kêu xoạch từ hành động kéo cửa từ từ mà vang lên, ánh mắt vẫn cúi xuống phía dưới rồi chầm chậm đóng cửa lại.
Heizou nhìn qua tấm gương phản chiếu lại người vợ sắp cưới, Shinobu vẫn đang lấy khăn tay lau đi vết son còn trên ngón tay của mình.
Khuôn mặt vẫn lạnh băng như thường, chỉ là nó được điểm xuyến thêm những lớp trang điểm, kiểu tóc không còn búi bù xù nữa mà được tạo kiểu cô dâu gọn gàng.
Trên bàn trang điểm là chiếc hộp gỗ chứa cây trâm mà cô trân quý, thật nhiều những đồ trang điểm và vài vật dụng cá nhân.
Bên cạnh chiếc bàn là chiếc wataboshi mà Shinobu sắp đeo nó lên sau một lúc nữa.
Cậu đứng ngơ ra một chút, ngồi xếp bằng xuống sàn gỗ lót nhưng không phát ra tiếng động.
"Chiếc khăn lụa đó hợp với anh."
Ánh mắt của Shinobu ngước nhìn lên chiếc gương đang phản chiếu lại phía sau mình.
Mặt cô vẫn không cảm xúc, thật ra đang cố kìm nén lại cảm giác vui sướng hạnh phúc trong lòng mình.
"Đỡ hơn là lúc nào cũng lấy tạm một dải dây rồi cột đại vào."
Heizou có thể nghe được tiếng cười khẽ của người trước mặt.
Cậu ấy di chuyển lại thân hình mình lại gần chiếc zabuton khác bên cạnh chiếc mà Shinobu đang ngồi lên.
Giờ Heizou mới nhìn được cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp này, nhìn vào đôi pha lê tím, rồi lại chuyển sang đôi môi đỏ mận, theo thói quen của mình mà bàn tay của cậu tự động vén vài cọng tóc con còn vương lại trên trán của cô.
Trong vô thức, Heizou để gương mặt mình lại gần với gương mặt của Shinobu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay gầy nhỏ, tay để lên phần cổ áo rồi để chóp mũi cả hai chạm nhau trong giây phút.
"Ôi trời ơi giờ mới xong!!"
Cửa kéo một cái xoạch không chút một chút ý tứ nào, cả hai buông nhau ra từ bao giờ.
Heizou ngồi xem lại chiếc quạt cầm tay màu đỏ nâu yêu thích của mình và một chút nữa thôi nó sẽ cùng cậu làm lễ.
"Ủa? sao tụi bây lại ở phòng nghỉ vậy."
"Thưa ông anh ạ, đây là phòng dành cho cô dâu. Ông anh đã đi nhầm phòng rồi còn la làng."
Arataki Itto cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, anh đóng cửa lại rồi ngồi gọn gàng xuống sàn.
"Hai ông bà Kuki sẽ hạnh phúc tới mức nào khi nhìn thấy cảnh này ấy nhỉ?"
Heizou liếc nhìn người bên cạnh mình, đợi xem cô ấy định nói thế nào.
Itto vốn chẳng định đề cập tới ông bà già nhà đó làm gì, nhưng hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời của phó bang Arataki.
Thân là một thủ lĩnh, anh không thể nào không hỏi về chuyện đó được.
"..."
Sự im lặng len lỏi đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, cậu thám tử nhìn trưởng bang Arataki mà lộ ra biểu cảm nên chuyển sang câu hỏi khác và tốt nhất là đừng nhắc những gì liên quan tới dòng họ pháp sư này.
"Nó lại làm em nhớ tới một chuyện hồi nhỏ, khi mới đến đền thần, vì ngủ ở đỉnh núi nên bị nhiễm phong hàn."
"Lúc này người nhà em thì đang ở xa, chị Miyuki thì bận việc ở bên ngoài. Theo một cách nói được lưu truyền thì làm cách này sẽ được Narukami phù hộ, giải trừ bệnh tật."
"Em đeo chiếc vòng cỏ gai đó suốt cả một đêm, chẳng có phép màu nào xuất hiện cả. Bệnh phong hàn vẫn còn ở đó, cả người thì đau nhức chỉ vì liệu thuốc mà cả bao đời nay luôn lưu truyền về nó.."
"Và.. em luôn tự hỏi, rốt cuộc những thứ quy tắc này sẽ luôn theo con người ta mãi mãi tới cuối đời và kể cả con cháu đời sau luôn hay sao?"
"Em nhận ra rằng, bắt buộc làm pháp sư không phải là một quy tắc mà nó có thể thay đổi được."
"Tóm lại là mày vẫn không muốn gặp mặt ông bà già đó chứ gì! Làm gì thì xong lẹ lên để kịp giờ nữa."
thế đó, Itto nghĩ ngợi một cách đơn giản hết mức có thể.
Tiếng kéo cửa xoành xoạch vẫn không có chút lịch sự nào từ anh ta, Heizou có chút mệt dựa vào vai của Shinobu mà khép hờ mắt.
"Các quy tắc có lẽ cũng có đạo lý riêng của nó, nhưng nếu xem bản thân quy tắc như một thứ đạo lý thì quả thực có chút không theo kịp thời đại."
"cuộc sống hiện tại, đối với em như vậy là hạnh phúc rồi."
;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top