ii; bé hư.
"ohayo, ngài cần tìm ai ạ?"
cô thư kí ở quầy tiếp tân trước văn phòng thám tử nhẹ hỏi scaramouche. em không để ý tới câu hỏi, chỉ để lại một tấm thư coi như vé đi ra vào văn phòng do ai kia cấp cho mình.
văn phòng vẫn như cũ nhỉ? đã hơn hai tháng scaramouche chưa ghé qua đây vì bận một ít chuyện với băng thần. xung quanh vẫn còn những tấm tranh mua với giá trên trời do hằng đêm người nọ dụ dỗ mình ngồi xem đến hơn nữa đêm mới tha cho. bên dưới nền là những lọ không rõ tên, nó có màu xanh dương phát sáng vào ban đêm đặc biệt còn nằm trong phòng tối.
từ ngoài nhìn vào văn phòng như một quán bar thu nhỏ, mái đèn vàng ong rưới lên những viên gạch trên sàn bóng loáng. người chủ ở đây vì dễ bị quấy rầy bởi tiếng ồn mà lượng khách hằng ngày chưa tới quá năm người mỗi ngày.
dù rất dễ bị làm phiền, nhưng xung quanh lại có những con shiba nhỏ. hừm có một con chó shiba khá giống ở tiệm trà trong thành inazuma.
"heizou?"
scaramouche nhẹ cất giọng khi đưa đầu vào căn phòng tối thui của tên nọ. bên trong ngoài giấy tờ vụ án ra chả có gì khác. nó chồng chất trên ghế, dưới nền, trên bàn, kể cả trên bàn tiếp khách. người nọ chưa bao giờ cho ai vào phòng làm việc riêng của mình vì nơi đây toàn là tài liệu quan trọng của toàn bộ inazuma.
"tôi... ở đây."
cuối cùng cũng lên tiếng. dáng người heizou vừa từ ban công phòng làm việc vào. chắc hôm nay không ra ngoài nên chỉ mặc độc mỗi đồ của văn phòng thám tử, cái nón theo hắn từ trước tới nay cũng được đặt gọn ở bên kệ tủ.
em không đáp lại, chỉ đi lại gần hắn. nhẹ ngắm nhìn người con trai trước mắt đang sắp xếp lại tài liệu trên ghế sopha cho mình ngồi.
tài liệu đã dọn xong, vẫn chưa thấy em ngồi. heizou mới vương đôi mắt híp của mình lên nhìn scaramouche.
con ngươi em lúc chiều tà xuống và chói vào. khiến nó lấp lánh như một viên pha lê quý hiếm, đúng em là viên phá lê duy nhất của heizou. hắn nhẹ đưa tay lấy đi cái nón thương hiệu của scaramouche xuống đặt lên bàn. mái tóc ngắn bắt đầu hiện rõ ra trước mắt hắn.
lúc này, scaramouche mới bật tỉnh. nhìn nón của mình đã được người kia tháo xuống từ lúc nào. đành thở hắt, cong mồm mắng.
"đừng có tuỳ tiện tháo nón người ta xuống chứ tên nhóc này!"
heizou lại không đáp, chỉ cười he he trong miệng. đi ra sau lưng em, choàng tay lấy ôm chặt lấy eo của scaramouche.
bất ngờ lắm chứ, nhưng thấy người nọ mệt mõi như thế em lại không nỡ mắng bỏ.
"mệt lắm thì nghỉ đi? sao cứ liên tục quá sức như vậy chứ thằng nhóc này."
"rất muốn nghỉ rồi, nhưng người nào kia cứ ung dung phá phách làm hại phải nhờ đến chủ trì cứu giúp đấy."
vòng tay ngay eo scaramouche càng ngày siết càng chặt. muốn đem em dúi vào lòng mình.
"tôi không có phá phách."
em cong môi lên cãi lại hắn.
"cậu đã chọc nhà lữ hành, tôi biết điều đó rất rõ đấy nên đừng phản bác nữa."
"nếu tôi phản bác nữa thì sao tên nhóc này?"
tới đây, heizou không biết nên đáp sao chỉ biết ậm ự không nói nên lời. scaramouche của hắn bản tính khó mà chiều được, sống không theo lệnh của ai nếu bây giờ càng cong mồm lên cãi thì có mức tối nay hắn sẽ ra ngoài đường ngủ thật đấy.
"umm..."
"hết cãi nữa rồi à?"
"ừm."
những tiếng cười đắc thắng của em liền phát đều đều bên tai hắn. rồi không biết suy nghĩ như lại kéo scaramouche xuống sopha cùng mình.
hắn quay người em lại, để em nằm úp lên đùi mình. scaramouche phát hiện ra tư thế có chút sai liền la oai oái cả lên.
"ê tên kia! n-nhóc làm cái khỉ gì vậy hả!"
"bé hư nên tét mông nhỉ?"
"c-cái khỉ!?"
/chát/
tay heizou hạ xuống cánh mông nhỏ của scaramouche. tát một chát mãnh liệt khiến người con trai dưới thân đau nhói, giật nảy cả người. mặt như bị mặt phun lên mà đỏ rực cả mảng.
chết tiệt, heizou không biết học đâu ra cái trò này. nhưng chiều hôm đó scaramouche bị tét mông cũng phải hơn chục lần. từ đau rát đến thoả mãn không hiểu sao lại có đủ thể loại trong một chục cái vỏn vẻn đó.
đến khi phạt xong, người em như xụi trên đùi của heizou. mặt đỏ hây nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc thám tử như muốn cáu xé cho bằng được.
tối đến giờ ngủ, scaramouche lại như bị giật mạch. chạy lại đánh ngược lại heizou và bắt đền người làm mông mình bị sưng.
"eh-"
cái trường hợp quỷ gì đây. scaramouche đang không mặc quần và còn chổng mông lên trời đợi heizou xoa thuốc. có lôi thần cũng không cứu nỗi hắn ngay bây giờ đâu. nhưng thề, hắn động tay động chân ngày mai nghỉ không làm thám tử nữa.
"ehh hahaha, không ngờ quan chấp hành như cậu lại bị tên nọ tét mông đấy haha!!"
yae miko nghe kể xong chỉ biết cười ngắt ngửa huống hồ muốn quay về hình dạng cáo cho đỡ xấu nết.
scaramouche cũng không biết sao lại đi kể cái việc đó cho con cáo già này nghe nữa. nhìn người nọ cười đến khóc thế kia mình lại nhục mười.
ngồi nói chuyện với yae miko mà cũng đến chiều tà, từ xa đã thấy heizou tay ôm tài liệu đi lên con đường của đền chắc là đón em về văn phòng đây mà.
"này! sao không dịch chuyển tới mà phải đi bộ sang?"
heizou từ xa đang đi tới, nghe ai đó kêu mình liền thuận miệng trả lời.
"hôm nay là ngày nghỉ ở văn phòng, đành ra ngoài đi bộ giết thời gian tới đền sẵn rước em về nếu không để như thế lại dở trò đi quấy người khác mất."
yae miko đứng trước cổng đền nghe được cuộc hội thoại của hai người.
"ồ thì ra ngài thám tử cao cao tại thưởng của inazuma lại lãng mạn vậy sao?"
tới đây, heizou mới giật bắn mình đưa mắt lên nhìn. kế bên còn có cả dì của heizou.
mặt vị thám tử nọ đã đỏ ửng lên từ lúc nào. còn tên quan chấp hành nọ thì khỏi nói, đỏ mặt muốn xì khói luôn rồi.
"mẹ kiếp, đi về chứ ở đây cho bọn người đó chọc nhóc đến chết à?"
scaramouche chạy lại nắm lấy tay hắn kéo xòng xọc một hơi xuống thẳng chân núi của đền. có đặc biệt là mặt của scaramouche ấy vậy mà vẫn chưa hết đỏ, nhưng mặt heizou chỉ đỏ chưa quá năm giây đã hết rồi.
chắc lí do lại không không chạy đến ôm tay heizou đi đây mà...
yae miko còn đứng trên đền cười ngắt ngẻ, bèn dịch chuyển vào thành inazuma trò chuyện với ei một chút mới được haha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top