Chương 2
HK thức dậy trong căn phòng của mình, anh nghĩ rằng thế giới trong giấc mơ của anh thật tuyệt, nó đem lại cảm giác vui sướng đến khó tả mà ở thế giới thực anh ko có, giờ đây Hk lại muốn quay lại trong giấc mơ ấy, nơi mà anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Khi Hk đang trên đường đến trường thì bỗng LP xuất hiện từ phía sau và trêu chọc anh lần nữa, Hk và LP trò chuyện bình như bao ngày, nhưng LP lại cảm giác như HK đã thay đổi gì đó, trông anh có tươi tắn hơn trước mà cô ấy từng thấy, LP có nhiều nghi vấn về điều đó nhưng cũng không hỏi Hk. Sau khi ra chơi, Hk có trò chuyện với 2 tk bạn như bao ngày. Tan học Hk lại ghé sang CLB vẽ, Hk muốn vẽ lại Nh, Lp lại tới buôn vài trêu chọc nhưng Hk lại thản nhiên mà tập trung vào vẽ mà ko để ý đến LP, Lp chĩu môi giận dỗi nhưng cũng chỉ đáp lại vài l ời như bình thường. Tối về Hk tra cứu trên mạng về những hiện tượng giấc mơ, anh kiếm được vài bài viết nhưng cũng chỉ những hiện tượng giấc mơ bình thường, cho đến khi Hk tìm thấy một bài viết của một người có nickname là HP, bài viết được đăng vào 5 năm trước, kể về việc anh ta đã mơ một giấc mơ lạc vào một thế giới bí ẩn và điều đó tiếp diễn mỗi ngày nhưng sau khi anh ta đã làm một điều gì đó thì giấc mơ ấy đã không còn xuất hiện lần nào nữa. Sau khi Hk đọc được thì liền liên hệ tới HP, và cả hai đã lên hẹn được với nhau nhưng cũng phải mất khá thời gian vì HP sống ở một thành phố khác. Hk sau đó đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao anh lại mơ một giấc mơ kì lạ đến vậy, nó rất giống thực tế và kì lạ là anh có thể giữ được ý thức trong giấc mơ điều đó nghe nói là khá khó khi một người bình thường có một giấc mơ, Hk quyết định tối nay thử lại xem những điều anh suy luận có đúng không. Một lúc sau, Hk đã chìm vào giấc ngủ.
***********************************************************************************************
Hk bực tỉnh lại ở chỗ công viên ấy, anh ko quá bất ngờ khi lại ở chỗ cv cũ vẫn là chỗ lần đầu anh đứng,xung quanh vẫn vắng bóng người như cũ, tuyết rơi dày đặc, cái lạnh buốt hơn, Hk vội chạy tới cái chòi cũ, khi tới nơi , anh thấy có một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật, nếu nhìn kĩ thì nó giống cái vali xách tay hơn, trên chiếc hộp có dán 1 tờ giấy có ghi dòng chữ, Hk lấy tờ giấy đó và đọc, trên đó ghi rằng " nếu như anh đọc được những dòng này thì trong vali có một bộ áo ấm và quần, kèm theo đó là một túi giữ nhiệt và chìa khoá nhà tôi, nhớ quay về nhé". Và Hk đã mang đồ xong liền đi tới nhà cô ấy, đứng trước cửa nhà Nh, Hk đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đi vào, mới bước vào anh đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp, Hk đi vào nhà bếp, Hai ánh mắt của 2 người chạm nhau, Hk đang định mở lời chào trước nhưng Nh đã nhanh miệng hơn anh, cô ấy nở một cười dịu dàng, cùng bộ đồ giản dị kèm theo chiếc tạp dề màu hồng đầy dễ thương, đã khiến Hk có chút ngại và rung động. Hk đáp lại lời chào và cảm ơn cô về bộ đồ mà Nh đã chuẩn bị, cả hai cùng dùng bữa sáng do Nh nấu, Hk ăn một miếng, anh bất ngờ món đó ngon phết, anh nghĩ rằng trình độ nấu ăn của cô ấy cũng không phải dạng vừa, Hk mở miệng khen món của nấu rất ngon và anh muốn cũng học nấu món này nên đã nhờ cô ấy chỉ dạy lần sau, Hk nghĩ ko ngờ ở thế giới cũng có mấy món lạ phết mà ăn cũng ngon nữa. Bên Nh đang nỡ một nụ cười và cảm ơn lời khen của anh, cô ấy hứa lần sau sẽ hướng dẫn nấu món ăn ấy. Hk hỏi rằng làm sao cô biết anh sẽ xuất hiện ở chỗ công viên ấy, thì Nh cô ấy chỉ dự đoán thôi, vì nghe anh bảo rằng đã 2 lần xuất hiện ở đó và chính cô cũng đã gặp anh ở đó nên cô đoán rằng anh sẽ xuất hiện ở đó. Nh nói xong chính Hk cũng phải nể rằng cô ấy thông minh thật đấy, sau đó Nh nâng 1 bên đôi lông mày hỏi Hk rằng anh đã có manh mối gì cho việc đó chưa. Hk im lặng suy nghĩ một tí rồi trả lời Nh rằng anh đã từng đây có thể là giấc mơ ( Nh: !?), nhưng dạo này những kiểm chứng của anh và theo suy luận của anh thì anh ấy nghĩ đây là một thế giới khác so với thực tại của anh vì anh vẫn luôn có cảm rất thực và bất ngờ hơn là có thể giữ được ý thức (Nh:.....), anh nghĩ có một cái gì đó đã liên kết anh ấy với thế giới. Hk lặng im, Nh bất ngờ nói rằng cô ấy có quen một giáo sư về mảng khoa học, cô ấy có thể hỏi ông ấy về chuyện này. Cả hai quyết định sẽ tới gặp người giáo sư ấy vào chiều nay. Nh bảo có một chuyện rất quan trọng với Hk, Hk hỏi bất ngờ hỏi có chuyện gì, Nh cười như đắt thắng chỉ ngón tay về thân người của Hk và nói rằng sắm quần áo cho anh để chuẩn bị sắp tới nhập học vào trường cô. Cả hai đang ở giữa lòng khu trung tâm, một nơi cực kì rộng lớn, xunh quanh tuyết rơi, phủ lên những toà nhà cao vừa cổ kính lại vừa có sự hiện đại của tương lai, trên bầu trời lại có vài người bay lượn với chiếc ván. Nh dắt Hk vào một cửa hàng quần áo gần đó, lựa cho anh những bộ đồ đẹp, bảnh bao, sau đó cả hai đã đi chơi đủ thứ như trượt tuyết, ném bóng, gấp gấu bông,...sau khi chơi thoả thích, cả hai ngồi lại và ăn bánh kếp dâu, cả hai trò chuyện vui vẻ, có chút tình tứ, điều này làm tăng mức thân thiết của hai người lên một mức. Chiều đến, Nh dẫn Hk đến một nơi mà Hk nghĩ nó là nhà của vị nhà khoa học kia, bước vào trong nhà, người hầu dẫn cả hai đến phòng của nhà khoa học kia đang chờ, bước vào trong, Hk bắt gặp một người mang một chiếc áo khoác trắng, đeo một cặp kính, giường như ở độ tuổi 50, dáng người vừa phải, ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế và đang thưởng thức ly trà, Vị khoa học đứng dậy chào Nh, có vẻ cả hai đều đang nói chuyện bình thường nhưng Hk thì đang bỡ ngỡ, không biết nên làm gì và Nh đưa tay về Hk và nói với nhà khoa học kia là có một chuyện đã xảy ra với Hk. Vị khoa học tự giới thiệu bản thân cho Hk, ông ấy tên Br và đang là nhà khoa học cho đất nước này, và rồi Hk và Nh đã kể lại mọi chuyện cho Br nghe, sau khi nghe xong, Br im lặng một lúc, rồi nói cho cả hai nghe rằng đã từng có truyền thuyết rằng có một người từ thế giới khác đến vào khoảng 100 năm trước và khi anh ta xuất hiện, trên tay anh ấy cầm một thứ đá quý màu vàng, và anh ta đã sống ở thế giới này tận 30 năm nhưng rồi một hôm anh ta biến mất không dấu vết, Br bảo là các nhà khoa học đã nghiên cứu nguyên do, và được biết đó là do một loại đá khổng lồ có tên là terial,được tìm thấy ở khu đồi núi gần khu đô thị và nó nằm ở dưới lòng đất, nghiên cứu cho thấy nó liên kết với thứ gọi là "chìa khóa vàng", "chìa khóa vàng" (ckv) là một đá quý màu vàng. Br bảo chúng tôi đã thử dùng đá terial để liên kết với ckv nhưng chưa bao giờ thành công nhưng vài ngày qua chúng tôi ghi nhận có sự biến động thất thường của terial dù nó chỉ biến đổi nhỏ nhưng điều đó đã báo hiệu cho một điều gì đó. Br nhìn thẳng vào mắt Hk và nói ông ấy chắc tin rằng đó là cậu, nhưng ông ấy không thấy Hk cầm thứ ckv ấy, Br hỏi liệu Hk có thứ đó, Hk ngơ người, nhớ lại, một lúc thì Hk cũng nhớ ra rằng hồi nhỏ anh ấy từng thấy một loại đá có màu vàng của bà nội của anh, khi bà anh mất, anh đã giữ lại nó và cất nó vào tủ của anh. Hk bảo với cả 2 người về điều đó, để ý bên ngoài thì thấy trời đã tối, Hk bảo anh ấy sắp phải trở về thế giới bên kia, vậy cả Hk và Nh đã tạm biệt Br và rời khỏi nhà ông ấy. Trở về nhà, Hk than thở và mệt mỏi ngày hôm nay với Nh, Nh cười vui và cô ấy bắt đầu vô bếp nấu, Hk bảo để anh ấy giúp cô, nhưng cô bảo hôm nay anh làm tốt rồi cứ để cô ấy lo. Sau khi dùng bữa tối cả hai cứ như thường lệ, cả hai chơi game sau đó là đi ngủ.
***********************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top