oneshot


𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚏 𝚢𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚝𝚘𝚘 𝚍𝚛𝚞𝚗𝚔 𝚝𝚘 𝚍𝚛𝚒𝚟𝚎
𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌 𝚒𝚜 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝
𝚑𝚎 𝚖𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚕𝚎𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚝𝚊𝚢
𝚋𝚞𝚝 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝

-----
Năm ấy, khi Kazuha chuẩn bị vào sơ trung, gia đình cậu đã phải chuyển lên thành phố. Phải xa căn nhà thân thuộc đã gắn bó với cậu suốt những năm trẻ thơ. Phải xa những người bạn hàng xóm thời thơ ấu tốt bụng và thân thiện, thật lòng thì Kazuha có chút buồn. Nhưng cậu tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ quen với cuộc sống mới này, quen được những người bạn mới.

Nhưng ở nơi đô thị sầm uất này, mọi người ai cũng vội vã, đường phố luôn tấp nập, xe cộ đông đúc, tiếng còi xe lúc nào cũng kêu inh ỏi trên các con đường. Ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình, kể cả ông bà Kaedehara.

Từ khi kiếm được việc làm trên thành phố, họ dường như chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính với những số liệu trên đấy, chẳng dành chút thời gian nào cho Kazuha.

Họ như chạy đua với thời gian, tất cả mọi người, chẳng ai quay lại nhìn cậu bé Kazuha đang bơ vơ giữa dòng đời tấp nập, tại chốn đô thị xa lạ này.

Duy chỉ có một người...

"Nè! Cậu mới chuyển đến hở? Tên cậu là gì đấy?"

"À... ừm.. là Kazuha. Kaedehara Kazuha"

"Tên cậu đẹp lắm đó! Còn tớ là Heizou, rất vui được gặp cậu."

Ngày hôm ấy, cậu đã gặp được Shikanoin Heizou, cậu bạn hàng xóm sống ở nhà bên cạnh. Suốt những năm cậu sống ở thành phố này, Heizou vẫn ở bên an ủi và động viên cậu.

Năm đấy, Heizou đã không hòa vào dòng người vội vã kia. Cậu ta ở lại, ở lại vì Kazuha.

Cả hai đã giành những năm sơ trung ở bên nhau, như hai người bạn tri ki. Kazuha không quen với cuộc sống thành thị, Heizou đã ở đó giúp cậu. Cậu không hòa nhập được với môi trường, Heizou đã chủ động giúp cậu làm quen bạn mới. Cậu không hiểu bài nhưng ngại hỏi giáo viên, Heizou đã giảng lại cho cậu thật chi tiết. Lúc cậu bị bắt nạt ở trường, cậu bạn thân kia cũng đã đứng ra giúp đỡ.

Cạnh bên Kazuha, lúc nào cũng có Shikanoin Heizou.

Có lẽ hai chữ "tri kỉ" không thể miêu tả được hết mối quan hệ của họ nữa rồi.

Có lẽ cậu đã phải lòng tri kỉ của mình mất rồi..

Ngày điền nguyện vọng cao trung, Heizou đã hỏi cậu muốn vào trường nào, Kazuha bảo bản thân cũng chưa biết, sẽ về nhà tìm hiểu sau.

- Tớ định vào cao trung Teyvat ấy, nghe bảo ở đó có nhiều câu lạc bộ lắm. Hì, tớ muốn thử sức với mấy câu lạc bộ âm nhạc, rồi cả câu lạc bộ thám tử gì gì đó nữa. Nghe thú vị nhỉ?!

Kazuha cười, đúng là nghe vui thật. Vậy là ngày hôm đó, cậu cũng điền nguyện vọng là Cao trung Teyvat, tất cả chỉ vì tri kỉ của cậu.

Ngày cả hai bước chân vào cấp ba, Kazuha vui một thì Heizou lại vui mười. Vui vì không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp với cậu bạn thân. Còn ai may mắn hơn họ không vậy?

Lúc đăng kí câu lạc bộ, Heizou đã nằng nặc đòi cậu nộp đơn vào câu lạc bộ Âm nhạc - Nhạc cụ. Heizou muốn Kazuha tham gia cùng mình, nghe nói hồi trước Kazuha chơi nhạc cụ rất đỉnh đấy.

Ngẫm nghĩ một chốc, Kazuha cũng quyết định nộp đơn cùng Heizou. Dù sao thì cũng đâu có lý do gì để từ chối đâu.

Không phụ lòng mong đợi của Heizou, Kazuha thật sự có thiên phú. Cậu đàn rất giỏi, chỉ mới ngày đầu thôi mà đã để lại bao nhiêu ấn tượng. Khỏi phải hỏi, tất nhiên là được nhận ngay.

Cơ mà cũng chỉ có Kazuha được nhận thôi, Heizou thì rớt. Cậu muốn an ủi bạn thân mình, nhưng Heizou bảo không sao, cậu ta chỉ là muốn thử sức thôi, nếu không được thì sẽ tìm một cái khác.

Không lâu sau, cậu ta đã gia nhập câu lạc bộ Phá án. Với cái bộ óc thiên tài cùng khả năng xử lý thông tin nhanh như chớp đó, chỉ trong nửa năm, Heizou đã leo lên vị trí Hội trưởng của Đội.

Với tính háo thắng cộng với tò mò, cậu ta còn gia nhập vào Hội học sinh. Lên được Hội phó, và rồi cũng ngồi được vào ghế Hội trưởng Hội học sinh vào năm hai.

Nhìn thấy bạn mình tài giỏi như vậy, Kazuha rất mừng, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Lên năm hai, Heizou rất bận bịu với công việc, từ việc học đến việc của Hội học sinh, từ việc nhà đến việc của câu lạc bộ, tất cả đều qua tay cậu ta xử lý.

Kazuha từng ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Heizou bảo cậu ta tự xoay xở được, Kazuha không cần bận tâm.

Thế là suốt khoảng thời gian đó, hai người gần như không hề nói chuyện. Trên trường thì không chạm mặt vì Heizou phải ở phòng Hội trưởng. Trong lớp thì cũng không, hai người không còn ngồi kế nhau nữa. Về nhà lại càng không gặp mặt vì cậu ta hay ở lại trường đến khuya.

Kazuha thật sự rất buồn, nhưng cậu không thể làm gì, cái tình cảm cậu ấp ủ suốt những năm cấp hai, giờ đây đang dần phai nhòa..

Nhưng Kazuha không muốn từ bỏ nó, cậu quyết níu giữ, đem những tâm tư, đem cái tình cảm ấy thả vào những khúc hát, những câu thơ, những tiếng đàn du dương.

"Nè nè, cậu có biết Kaedehara không, anh tiền bối năm hai đấy"

"Là anh chàng hay ngồi đàn hát bên câu lạc bộ Âm nhạc ấy hả"

"Đúng rồi đúng rồi, công nhận tài năng thật đấy.. Eo ôi có lẽ tớ thích anh ấy mất thôi"

Dọc hành lang, Heizou nghe thấy các nữ sinh đang bàn tán về cậu bạn thân của mình. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, vui vì Kazuha của cậu cuối cùng cũng đã hòa nhập với nơi này. Nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác khó chịu, khó chịu khi nghe những cô gái đấy nói "thích" cậu.

Không phải ghen tuông đâu, Heizou thề! Mà cho dù có muốn ghen cũng không được, vì ngoài hai chữ "tri kỉ", cả hai có là gì khác đâu, mà tri kỉ thì không phải người yêu, không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của đối phương.

Phải, Heizou thích Kaedehara Kazuha. Từ cái lần đầu tiên gặp, nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, gương mặt cậu ấy trắng hồng, mái tóc màu ngà đỉnh thêm chút đỏ ngay lọn tóc mái, tất cả đều rất đáng yêu. Kazuha hút cậu ngay từ giây đầu.

Thật lòng thì Heizou chỉ muốn bảo vệ cục bông nhỏ này mãi thôi..

Có điều Kazuha không nhận ra tình cảm của Heizou thì phải, suốt ngày coi cậu như bạn thân thôi!

...

Trớ trêu nhất là khi hai người đều thích nhau, nhưng lại chẳng ai chịu thổ lộ, càng không ai nhận ra đối phương cũng có tình cảm với mình. Hai người vẫn luôn đơn phương mà không mảy may biết rằng, thứ tình cảm kia đã sớm được đáp lại rồi.

- Kazuha ơiiiiiii

Cậu giật mình, ngoái đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, đã lâu rồi Heizou không qua đây tìm cậu nhỉ.

- Sao thế? Heizou tìm tớ có chuyện gì?

- Tớ qua thăm bạn mình thôi mà, dạo này Kazuha nổi tiếng nhờ, có bạn được nhiều người thích thế này, tớ cũng nở mặt nở mày. - Heizou đáp, không giấu được ý cười.

- Cậu cứ nói quá, Heizou cũng là Hội trưởng, cũng được nhiều người chú ý thôi, cỡ tớ thì đã là gì..

Nhiều người chú ý ư? Bao nhiêu người cũng không quan trọng, nếu không có Kazuha trong số đó thì bao nhiêu cũng là vô nghĩa, Heizou đã thầm nghĩ như thế đấy.

- Mà này Kazuha, lâu rồi tụi mình không đi chơi, tối nay đi với tớ không? Chỗ cũ ấy!

Khá bất ngờ trước lời rủ rê này, nhưng Kazuha cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao thì cậu cũng muốn ở cạnh Heizou mà.

- Ừm được, chiều nay tớ cũng rảnh.

- Tuyệt! Thế tối nay tớ qua đón cậu nhé!

Tối hôm đó, Kazuha chuẩn bị rất kĩ càng, quần áo tươm tất, tóc tai cũng được chải gọn. Mọi khi đi ra ngoài, cậu cũng chăm chút rất kĩ càng, nhưng hôm nay kĩ quá thì phải. Ba mẹ cậu hình như cũng nhận ra, còn buông vài câu đùa:

"Kazuha, nay đi với người yêu hay sao mà điệu đà thế"

Từ "người yêu" đánh thẳng vào tâm trí cậu, làm cậu ngượng chín như quả cà chua, vội xin phép ba mẹ rồi nhanh chóng chạy ra trước nhà. Cứ tưởng bản thân đã bắt cậu bạn đợi lâu, hóa ra người phải chờ là cậu. Rõ ràng nhà Heizou ở ngay kế bên, sao cậu ta tới trễ vậy nhỉ.

Chắc Kazuha cũng không biết Heizou bên này cũng đang xoắn hết cả lên, cố gắng làm cho bản thân đẹp nhất trước mặt cậu, mà quên để ý thời gian. Thôi rồi, để cậu ấy phải chờ rồi. Vội vã xách xe máy chạy sang nhà kế bên, vừa phanh một cái liền thở hổn hển nhìn Kazuha, nói:

- Kazuha! Xin lỗi nhé, tớ phải tranh thủ xong việc nhà, cậu đợi có lâu không? - Vừa nói, Heizou vừa gạt chống chân cho cậu, còn tiện tay đưa cậu chiếc nón bảo hiểm

- À, tớ mới vừa ra đây thôi, không lâu đâu. - Dứt câu, cậu liền đội chiếc nón lên đầu rồi leo lên chiếc xe máy màu đen đỏ trước mắt.

Chiếc xe phóng vù vù trên đường, ngược chiều gió làm tóc hai cậu thiếu niên bị thổi bay về phía sau. Cái ngày Heizou vừa sắm được chiếc xe máy này, cậu ta đã rất hào hứng để khoe với Kazuha. Đem chiếc xe đến trước nhà cậu, không giấu được niềm vui mà kéo Kazuha lên chạy thử.

"Nè, Kazuha có thích không? Thích thì sau này để tớ chở cậu đi học mỗi ngày nhé!"

Tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa, nhưng kể từ ngày đó, hôm nào Heizou cũng qua nhà đón cậu đi học, chiều tối lại chở cậu về nhà. Cơ mà gần đây vì công việc bận bịu nên Heizou cũng chỉ chở Kazuha lượt đi thôi, lượt về thì Kazuha đành tự mình cuốc bộ vậy.

- Xuống xe thôi, tới rồi nè Kazuha!

Nhanh thật, mới tí mà đã đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng xuống xe để anh bạn mình đi đỗ.

Đây là chỗ "bí mật" (hay còn gọi là quán bar bí mật) mà hai người thường xuyên lui tới khi còn học sơ trung. Ngày đầu tiên Heizou rủ cậu đi nơi này, cậu nhất định không chịu vì hai đứa còn nhỏ, không nên đến những nơi như này, nhưng Heizou bảo đây không phải quán bar mà họ hay thấy trên mạng, tuy nó có phục vụ đồ uống có cồn nhưng cũng có nhiều thức uống khác. Khi Kazuha còn lưỡng lự thì cậu bạn kia đã nắm tay kéo cậu thẳng vào trong, còn không quên gửi một lời hứa:

"Yên tâm đi, nếu bị trách mắng thì tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

Lúc đầu cậu vẫn cảm thấy hơi sợ, bầu không khí nơi đây nồng nặc mùi cồn, chẳng thoải mái chút nào, nhưng ngồi một lúc thì cũng quen, dần cậu cũng thả lỏng, bắt đầu thoải mái với nơi này hơn rồi.

Có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Cuối tuần nào Heizou cũng kéo cậu đến nơi này, tần suất hai người xuất hiện ở đây nhiều đến mức các anh chị pha chế cũng đã bắt đầu nhớ mặt rồi.

...

- A! Nhóc Kazuha, nhóc Heizou! Lâu rồi không thấy hai đứa chúng mày ghé nhỉ? Học sinh cao trung bận thật ha..

Nhác thấy hai bóng người quen thuộc bước vào, anh nhân viên đứng quầy đã nhận ra ngay. Hai cậu thiếu niên cũng vui vẻ đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay trước quầy.

- Bận thật anh ạ, mấy nay công việc bên Hội học sinh nhiều hết biết, nay mới được một hôm rảnh để ghé thăm anh zai này.

- Chà, lần cuối gặp tụi mày là hai đứa bây vừa khai giảng xong, giờ thằng này lên Hội trưởng rồi á?! Kinh nhờ.

- Hai tháng rồi đấy nhỉ, nhanh thật đấy! À em vẫn uống như cũ nhé.

- Được rồi được rồi, nhóc Kazuha thì sao? Như cũ luôn nhé?

- 17 tuổi thì uống rượu có sao không anh nhỉ? - Kazuha chợt hỏi, bằng một giọng điệu rất ngây thơ, nhưng nội dung câu hỏi thì không ngây thơ chút nào..

- Hể??? Sao thế? Muốn thử à?? Thì.. thật ra là không được.. Nhưng mà nhóc muốn thử thì anh có thể giấu... Không sao.

- Vậy anh cứ lấy cho em đi, loại nào cũng được.

Heizou ngồi kế bên mà không khỏi ngỡ ngàng, Kazuha nay làm sao thế? Ngày trước còn sợ bị phát hiện mình đến mấy nơi như này, giờ thì lại thản nhiên đòi uống rượu?

- Kazuha, nay có chuyện gì à? Sao tự nhiên lại muốn uống rượu thế?

- Tớ bình thường à, đổi gió tí thôi.. Dù sao thì vài tháng nữa tụi mình cũng 18 rồi mà.

Thấy biểu hiện của cậu không có gì bất thường, Heizou cũng chẳng hỏi nữa.

Trước giờ tới đây, Kazuha chỉ uống nước ép trái cây. Thứ nhất là cậu chưa đủ tuổi nên cũng không dám đụng vào rượu bia, thứ hai là vì tửu lượng của cậu khá kém, uống tí thôi đã say bí tỉ, quên đất quên trời.

Heizou thì vẫn uống được như thường, nhưng vì cậu ta là người cầm lái nên phải kiềm chế, lố tay là thể nào cũng gây tai nạn, mà người đằng sau cậu còn là người cậu thương, đã thế hôm nay chắc chắn sẽ nốc đến say, càng phải cẩn thận.

Không ngoài dự đoán, mới đến ly thứ hai thôi mà Kazuha đã nằm gục ra bàn, gương mặt trắng bóc hằng ngày bây giờ cũng ửng hồng, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Những tưởng Kazuha sẽ bỏ cuộc ngay, thế mà bằng một cách nào đó, Kazuha vẫn chồm người dậy để nốc tiếp ly thứ ba, thứ tư. Có thật sự là Kaedehara Kazuha không đấy? Chịu chơi dữ vậy.

- Kazuha à, cậu uống hơi quá tay rồi đó.

Nhìn cậu thiếu niên mái tóc trắng ngà đang say bí tỉ mà nằm gục ngay trên bàn kia, Heizou không khỏi lắc đầu ngán ngẩm:

- Thiệt tình, đã bảo là tửu lượng cậu rất thấp, uống nhiều quá thể nào cũng lăn ra bệnh luôn cho coi.

- Không sao... đâu mà... tớ... vẫn ổn... hức

- Đừng nói nhiều nữa, ngừng tay đi, tớ đảm bảo hôm nay về cậu sẽ sốt cho coi, lúc đó bố mẹ cậu hỏi tội là tớ không chịu thay đâu đấy.

- Cậu.. ức.. bảo là.. nếu bị phát hiện.. ức.. cậu sẽ bao che.. mà

Câu nói của cậu ngắt quãng, chờ đến sốt hết cả ruột thì cậu mới nói xong một câu..

- Nhưng uống say là lỗi của cậu mà.. Thôi, ngoan nào, đi về thôi..

Kazuha say đến mức tay chân mềm nhũn, không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì, cứ để mặc cho cậu bạn mình muốn làm gì làm, đưa đi đâu thì đi.

Thấy tình trạng của cậu như vậy, Heizou không khỏi lo lắng, bèn xin anh nhân viên một ít thuốc giải rượu, đưa đến trước mặt Kazuha kêu cậu uống. Cơ mà cái tên đầu trắng này lì ghê nơi, nhất quyết là không chịu uống cơ.

- Kazuha.. Đừng quấy nữa, cậu phải uống, nếu không là không được đâu.. Tớ giận đấy nhé.

- Không... chịu.. hức.

Hết nói nổi với cậu, Heizou cứ cầm chén thuốc giải, rồi lại nhìn vào đôi môi đang ửng đỏ của cậu. Một ý nghĩ không mấy trong sáng lóe lên, cậu vội gạt nó đi, nhưng suy đi tính lại thì hình như chỉ còn cách này thôi nhỉ..

Cậu hớp một ngụm nhỏ, rồi nắm lấy cằm Kazuha, áp môi mình lên môi cậu để thuốc giải truyền dần sang. Kazuha ở thế bị động nên không thể phản kháng, đành nuốt chỗ thuốc giải xuống, một ít còn bị tràn ra ngoài, chảy dọc theo xương quai xanh của cậu.

Có say đến mấy thì trước hành động này, Kazuha cũng phải bừng tỉnh. Mặt cậu vốn đã đỏ vì rượu, bây giờ còn đỏ vì ngại, thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà..

- Đỡ hơn chưa, Kazuha?

Cậu im lặng không đáp, cứ đưa đôi mắt mở to mà nhìn chằm chằm người trước mặt làm Heizou có chút chột dạ.

Nhưng nụ hôn vừa rồi làm Kazuha động lòng, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy, cậu tự hỏi liệu đối phương có thích mình không mà có thể thản nhiên làm điều đó nhỉ? Kazuha chịu, nhưng cậu rất muốn biết. Mà muốn biết thì đành phải hỏi thôi.

- À.. Xin lỗi cậu nhé nhưng đó là cách duy nhất rồi-

- Heizou. - Đối phương còn chưa kịp nói hết, cậu đã cắt ngang.

- Tớ... thích Heizou lắm..

Lỗ tai cậu ta lùng bùng khi nghe được câu nói này, Kazuha ngượng chín mặt, vội quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của cậu.

Không đùa chứ? Kazuha nói thích Heizou à? Crush mình cũng thích mình ư?

Say lắm rồi, Kazuha không còn đủ tỉnh táo để làm một bài văn tỏ tình nữa, cậu chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, nhưng bốn chữ đấy là cả trái tim của cậu, là tất thảy những gì chân thành nhất xuất phát từ sâu trong lòng cậu. Nhưng liệu sự chân thành đấy có được đáp lại không, cậu cũng chẳng biết được..

...

- Ngốc ạ, định mượn rượu tỏ tình à.

Heizou nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền buông một câu trêu. Nhưng rồi cũng nghiêm túc nói chuyện.

- Tớ cũng thích Kazuha mà.. Sợ tớ từ chối à mà trong lo thế? 

Không, "thích" là chưa đủ, Heizou yêu Kazuha. Shikanoin Heizou này muốn được bao bọc và chở che cho Kaedehara Kazuha.

- À không, tớ không chỉ là thích cậu.

- Kazuha, tớ thương cậu. Hãy để tớ được ôm ấp, nâng niu, quan tâm và yêu thương cậu nhé..

Cái gì thế này

Kazuha đã say rượu còn gặp cảnh này, đầu óc cậu mơ hồ, không phân biệt được thật giả nữa rồi, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi thiếp đi hoàn toàn, cậu cảm nhận có bàn tay đang ôm mình vào lòng, có đôi môi mềm đang đặt lên má cậu mà hôn..

- Kazuhaaa, dậy đi trễ rồi nèeee

Giọng nói inh ỏi của cậu nhóc tóc đỏ nâu kia đánh thức cả một khu phố. Kazuha vừa tỉnh dậy sau một đêm say khướt, đầu đau như búa bổ. Cửa phòng cậu đột nhiên mở ra, chỉ thấy tên kia đang ôm một tô cháo bước vào, hớn hở nói:

- Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo đi cho có sức.

Kazuha cứ nhìn chằm chằm vào người bạn trước mặt, à, bây giờ là "người yêu", mà không khỏi ngại ngùng. Có nên hỏi về chuyện tối qua không? Dù say nhưng cậu vẫn nhớ Heizou đã nói cái gì mà .. "thương" cậu ấy..

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối xen chút ngượng ngùng kia, Heizou cũng lờ mờ đoán được chuyện gì:

- Sao thế? Khúc mắc chuyện hôm qua à? Không nghe nhầm đâu, tớ cũng thích Kazuha mà.

- Ngốc. Lại còn nhắc lại, nói lúc tớ say là được rồi mà. - Đang hoảng loạn mà cậu ta còn bồi thêm một câu nữa làm cậu thật sự chỉ muốn chui rúc xuống cái lỗ nào đó thôi. Ngại chết cậu rồi..

- Hì, tớ sợ cậu chưa nghe được, chỉ muốn nhắc cho bé yêu nhớ thôi mà.

Bé yêu cái gì chứ?! Thẹn quá hóa giận, Kazuha ném chăn ra rồi đứng bật dậy đi thẳng vào nhà tắm, chả thèm ngó ngàng đến người kia.

Chưa gì đã làm mèo nhỏ xù lông rồi, phải nghĩ cách dỗ thôi.

- Heizou, cậu nghe bài nhạc tớ vừa viết không?

- Đương nhiên, sao lại không nhỉ?

Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, chất chứa trong đó là tất cả tấm chân tình, là sự chân thành mà thiếu niên tóc trắng muốn gửi đến tri kỉ, gửi đến người con trai mà cậu thầm thương. Tiếng đàn du dương, đem theo cả tình cảm ngây ngô của tuổi học trò hòa vào trong cái trời se lạnh của mùa đông.

Năm đó, Heizou đã ở lại vì Kazuha.

Nhưng cũng có một Kazuha vẫn luôn thay đổi từng ngày vì chấp niệm của mình.

Hoàn chỉnh văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top