Cậu ấy là đồ của tớ
Thành phố Tokyo về đêm thật nhộn nhịp. Ở nới nào đó trên thành phố này có một người con gái không ngừng uống hết chai này đến chai khác mặc kệ sự khuyên ngắn của bạn mình
-Kazuha à, đừng uống nữa mà_Ran lo lắng nói
-Cậu cứ kệ mình đi_Kazuha vẫn uống không ngừng
-Cậu cứ như vậy thì Heiji sẽ buồn lắm đó_Ran hết cách đành nhắc đến cậu
Nó tự nhiên dừng lại, nước mắt lại lăn dài trên má.
-Mày còn dám nhắc đến nó sao, cái tên điên đó tao còn chưa đánh là may_Kazuha nói nước mắt vẫn tiếp tục rơi
-Kazuha à sao lúc nào đến ngày này mày cũng như vậy hết thế, mau phấn chấn lên đi. Kazuha mà tao biết là một người hoạt bát dễ thương mà_Ran
-Mày nói xem...hic...cậu ta...hic... có phải quá khốn nạn không. 2 năm rồi Ran à, đã 2 năm rồi. Tên đó dám bỏ tao lâu đến vậy đó, vậy mà lúc nào cũng hứa" chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời" vậy mà giờ cậu ta bỏ tao đi rồi_nó ngà ngà say nói
-Hazzz chúng ta phải đi về thôi_nói rồi cô đỡ nó dậy và đưa đứa bạn tội nghiệp này đi về nhà.
***
{2 năm trước}
Trong một căn phòng nhỏ, nó tỉnh dậy thì đập vào mắt là trần nhà màu trắng và mùi sát trùng nồng nặc. Cảm giác nhói ở tay nó liền nhìn xuống, thấy tay mình chằng chịt dây dợ.
-Kazuha cậu tỉnh rồi sao may quá_Heiji vui mừng nói.
Cậu đã ở đây chăm sóc nó suốt từ tối hôm qua rồi.
-Heiji à, tớ bị sao vậy_Kazuha yếu ớt hỏi
-Cậu không nhớ gì sao, cậu đã lên cơn đau tim khi đang còn ở trong lớp học đó_Heiji
-À đúng rồi để tớ đi gọi bác sĩ, tiện thể gọi cả ba mẹ cậu nữa_Heiji nói rồi vội chạy đi
Nó nằm trong phòng mà thở dài. Chừng nào ông trời mới tha cho nó đây, nó bị căn bệnh này hành hạ rất lâu rồi. Chính căn bệnh này đã khiến nhà nó từ khó khăn thành khó khăn hơn
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho nó xong, thấy mình đã ổn liền nói
-Mẹ con muốn ra ngoài đi dạo một chút_Kazuha
-Con còn quá yếu đó con yêu_mẹ nó
-Không sao đâu bác, để Kazuha ra ngoài cho tâm tình thoải mái hơn_Heiji
-Nếu Heiji đã nói vậy thì cho con bé ra một chút cũng được em à_Ginshiro
-Vậy thì bác nhờ Heiji đưa con bé ra ngoài nhé, bác phải có việc gặp bác sĩ_mẹ nó
-Vâng được ạ_Heiji
Bà nói rồi đẩy chiếc xe lăn lại gần giường bệnh, Heiji liền bế nó lên đặt vào nhẹ nhàng.
Cậu đưa nó đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện.
-Heiji à xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi_Kazuha
-Ngốc, phiền gì chứ_Heiji
Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó
-Chăm sóc, lo lắng cho cậu là trách nghiệm của tớ mà_Heiji xoa đầu nó
Nó im lặng. Nó và hắn đã quen nhau được một năm, thật ra nó luôn tự trách bản thân mình. Trách mình vì quá vô dụng để cho Heiji thiệt thòi hơn những người khác. Trong khi các cặp đôi khác đi hẹn hò ở những nơi lãng mạn thì nó và cậu hầu như toàn bên nhau trong phòng bệnh
Nó đã nhiều lần ngỏ ý dừng lại nhưng cậu không chịu. Khi nó khuyên cậu nên tìm một cô gái khác xứng đáng hơn nó thì cậu lại giận nó, nó thật sự rất khó xử.
Nó biết căn bệnh của mình rất khó chữa. Muốn chữa khỏi thì cần phải phẫu thuật ghép tim mà bây giờ thì lấy đâu ra tim mà ghép cho nó cơ chứ. Nó rất sợ, sợ một ngày không được nhìn thấy gương mặt của cậu nữa. Nhưng làm sao đây, cái chết thực sự rất gần nó, nó có thể biến mất khỏi cuộc sống này bất cứ lúc nào.
-Heiji à nếu một ngày tớ không còn nữa thì cậu...._nó chưa kịp nói hết câu thì Heiji đã ngăn nó lại bằng một nụ hôn
-Không được nói những lời đó, cậu sẽ không làm sao cả rõ chưa?_Heiji
-Heiji à cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ_Kazuha
-Được rồi, vậy thì phải trả ơn tớ đó nhé_Heiji
-Gì chứ?_Kazuha bĩu mỗi, tâm trạng nó đã tốt lên khá nhiều
-Được rồi chúng ta đi tiếp thôi_Heiji
Hai người chẳng biết đã có 2 cặp mắt dõi theo họ từ nãy đến giờ
-Anh xem kìa, nụ cười của con bé rất đẹp vậy mà em lại chẳng thể giữ được nụ cười đó mãi_mẹ nó từ trên thất thần nhìn nó ở phía dưới
Ông Ginshiro thấy vợ mình như vậy thì đau xót ôm bà vào lòng
-Con bé sẽ ổn thôi mà_Ginshiro
-Em là một người mẹ vô dụng, đến đứa con của mình cũng không cứu được_Mẹ nó bật khóc
-Không phải do em, do ông trời quá tàn nhẫn với con bé_Ginshiro
-Tại sao chứ, tại sao trái tim của em không phù hợp với con bé chứ_mẹ nó
Ông im lặng chỉ biết đứng đó dõi theo đứa con gái bé bỏng. Là một người cha ông cũng bất lực khi phải chứng kiến cảnh con gái lâm vào nguy hiểm
****
Đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng nó vẫn chưa được xuất viện. Có lẽ bệnh của nó đã trở nặng, gần đây nó cảm giác vô cùng mệt mỏi, còn khó thở nữa. Có lẽ nó sắp chết, có lẽ là vậy.
Cậu thì ngày nào cũng đến thăm nó, còn có những người bạn của nó nữa. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của nó, nó đã nhớ kĩ mặt những người nó thương. Giờ cho nó có biến mất thì nó cũng cam lòng.
-Kazuhaaaaa_Heiji từ bên ngoài bước vô, theo sau còn có ba mẹ của nó
-Có tin vui đây nè_Heiji
-Tin gì_Kazuha
-Đã tìm được trái tim phù hợp với cậu rồi nha_Heiji cười tươi nói
Gì chứ, tìm được rồi. Nó khó hiểu, nó biết tìm được trái tim phù hợp không phải là dễ hơn thế nữa gia đình nó còn rất khó khăn sao có thể tìm được trong một thời gian ngắn.
Nó thấy ba mẹ nó có vẻ không ổn, nếu nó được cứu thì ba mẹ nó phải vui mới phải. Nhưng không ba mẹ nó còn chẳng nở một nụ cười. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
-Cậu sẽ được cứu sớm thôi_Heiji
Có thật là nó sẽ được tiếp tục sống không, nó đang mơ sao. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của cậu nó lại tin đây không phải là mơ, vậy là nó có thể sắp cùng cậu ở bên nhau rồi.
****
Hôm nay nó sẽ được phẫu thuật. Nhưng thật kì lạ, cả buổi rồi nó chẳng thấy Heiji đâu cả, không phải là cậu hứa sẽ ở cạnh nó lúc phẫu thuật sao vậy giờ cậu đâu rồi.
Khi thuốc mê đã ngấm. Nó chìm vào hôn mê, dù đang mê man nhưng nó vẫn cảm nhận có một giọng nói quen thuộc vang lên "phải sống cho thật tốt nghe chưa, sống luôn cả phần của tớ nữa đó"
Có phải cậu không, nó muốn mở mắt ra nhìn cậu nhưng không mở nổi.
Đến khi tỉnh lại nó đã thấy mình ở trong phòng bệnh. Phẫu thuật thành công rồi sao? Nó yếu ớt cử động, mẹ nó thấy vậy thì vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
Nó nghe bác sĩ nói mẹ nó có thể yên tâm rồi. Vậy là nó khỏe rồi đúng không, nó đảo mắt một lượt muốn tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.
Nó đã tỉnh rồi vậy cậu đâu rồi cơ chứ? Mẹ nó đi ra ngoài mang cháo vào
Ở trước cửa:
-Chũng ta có nên nói sự thật_Gishiro
-Phải nói nhưng không phải là bây giờ, đợi một thời gian được không_mẹ nó
Bà làm sao dám nói cho nó biết. Nó mà biết thì sẽ kích động đến mức nào.
****
Đã hai tháng trôi qua, nó vẫn không gặp được cậu. Nó có hỏi mẹ, hỏi bạn bè nhưng ai cũng phớt lờ câu hỏi của nó. Cậu đang ở đâu rồi Heiji?
Hôm nay Ran lại đến thăm nó, cô bạn mà nó tin tưởng nhất
-Khoan đã_Kazuha
Nó cảm giác như ba mẹ và Ran đang có chuyện giấu nó
-Ba mẹ và Ran hãy nói đi, Heiji đâu rồi_Kazuha
-Kazuha à cậu ấy..._Ran ngập ngừng
-Con muốn đi gặp cậu ấy, con khỏe rồi ạ_Kazuha
-Thôi được rồi, cũng đã đến lúc_Ginshiro
Ông nói rồi đưa mọi người lên xe rồi đưa đến một nơi. Nó nghi hoặc nhìn nơi chiếc xe dừng lại. Là nơi chôn cất người đã chết? Sao ông lại đưa nó đến đây?
Bà liền dìu Kazuha đi vào trong, Ran thì đi theo sau im lặng chẳng nói nửa lời. Nó có cảm giác rất xấu, cứ như là Heiji đã gặp chuyện vậy. Trong lòng như xuất hiện những cơn sóng dữ dội
Đột nhiên nó đứng khựng lại, mở to mắt. Trước mặt nó là một ngôi mộ, trên đó ghi dòng chữ Hattori Heiji và cả gương mặt nó nhung nhớ bấy lâu
-Sao...sao lại như vậy, Heiji à_nó quay ra nhìn mọi người nhưng họ đều cúi gằm mặt xuống
-Mọi người mau nói đi, tại sao Heiji lại thành ra thế này_Kazuha mất bình tĩnh hét lên
Ran chậm rãi đưa một bức thư cho nó, nó vội vàng mở ra đọc
Nội dung bức thư:
Gửi cô bé ngốc của tớ. Lúc cậu đọc bức thư này thì có lẽ tớ đã không còn nữa rồi Kazuha à. Tớ biết nếu cậu biết sự thật thì cậu sẽ rất buồn. Nhưng Kazuha à, cậu là cô gái tớ yêu, tớ nhất định phải bảo vệ được cho cậu. Xin cậu hãy hiểu cho tớ. Cậu cũng đừng lo, tớ không có rời xa cậu đâu vì trái tim của tớ đã bị cậu giữ lấy rồi làm sao tớ có thể chạy thoát. Trái tim của tớ, cậu phải giữ thật kĩ nghe không. Phải sống thật khỏe đó, chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa, sống thật tốt và sống thay phần của tớ nữa. Cậu nhớ cậu vẫn còn chưa trả ơn tớ không. Giờ cậu hãy trả ơn tớ đi, hãy sống hạnh phúc, không được buồn đâu đó.
Yêu cậu!
Hattori Heiji
-không, không được Heiji à_nó ngã sụp xuống đất khóc to
-Đồ ngốc, cậu đi rồi còn bảo tớ sống hạnh phúc sao hả_nó hét lên
-Heiji à tớ không cần trái tim này nữa, trả cậu đó, mau dậy đi Heiji à_nó ôm lấy bia mộ của cậu mà khóc
Cứ như vậy nó cứ ở đó mà khóc, khóc đến khi kiệt sức mà ngất đi.
****
{Hiện tại}
Ran đang cố vác cô gái say xỉn này về. Chiều hôm nay khi đến thăm cậu xong nó lại uống rượu, năm nào cũng thế.
Nó vì quá say mà đã im lặng ngủ ngon lành trên xe. Trong giấc mơ nó đã thấy cậu. Hai năm nay không ngày nào nó không thấy cậu xuất hiện trong giấc mơ của nó
Trông rất chân thật, nó mơ cậu xuất hiện ôm nó vào lòng rồi lại thấy cậu biến mất trong làn khói trắng. Nó thực sự bị dày vò không thể yên nổi.
Nó nhìn thấy cậu liền nói "Heiji à, mình nghe nói là nếu làm phẫu thuật ghép tim thì bệnh nhân sẽ sống được ít nhất năm năm nữa. Hai năm rồi, cậu đợi tớ nha. Chỉ còn 3 năm nữa thôi tớ sẽ sớm gặp lại cậu"
Nó thấy gương mặt hắn không hài lòng khi nó nói vậy.
Hai năm nay nó sống trong sự dày vò. Ba mẹ của nó dù đã động viên nhưng nó lại chẳng thể vượt qua nỗi buồn này. Nó chỉ ước thời gian trôi thật nhanh để nó có thể gặp lại cậu.
***
Có lẽ ông trời đã thương lấy nó một lần. Hai tuần sau bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Nó nằm trên cán, máu me đầy người, xung quanh ba mẹ nó liên tục gọi tên nó nhưng nó không nghe được nữa.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, nó mất dần ý thức nhưng nụ cười lại suất hiện trên khuôn mặt của nó
***
Nó tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng bao phủ. Nó đang ở bệnh viện sao? Đột nhiên nghe thấy tiếng nói
-Đồ ngốc này sao lại lao vào cái xe đó chứ
-H...Heiji?_Kazuha mở to mắt nhìn
-Cậu nhìn cậu kìa, máu me đầy mình_Heiji không hài lòng nói
-Cuối cùng tớ cũng gặp cậu rồi Heiji_Kazuha bật khóc nhào vào lòng cậu
Hắn xoa đầu nó nói
-Đồ ngốc, 2 năm nay chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà_Heiji
-Vậy là cậu..._Kazuha
-Tớ vẫn luôn theo dõi cậu đấy thôi_Heiji
-Mà tớ không đồng ý nha, mỗi lần đến ngày tớ mất cậu đều say khướt. Vậy là không được_Hắn nghiêm mặt nói
-Tớ xin lỗi, tại tớ..._Kazuha cúi đầu nói
Nó vẫn đang hối lỗi thì cậu đưa tay lên lau sạch vết máu trên mặt nó. Giờ nó mới để ý, gương mặt nó, cơ thể nó đâu cũng là máu. Nó sợ hãi lên tiếng
-Heiji à, tớ bị sao vậy_nó hốt hoảng nói
-Do cậu mất vì tai nạn nên mới vậy_Heiji nhẹ nhàng nói
-Có phải trông tớ rất đáng sợ không_Kazuha
-Tất nhiên là không, nào mau đến kia thôi_Heiji cầm tay nó lên và đưa nó đến một nơi
Trước mặt nó là một cách cửa, bên kia cách cửa là một ánh sáng kì lạ.
-Heiji à, đây là..._Kazuha
-Kazuha à, chỉ cần bước qua cánh cửa này là chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, sẽ làm lại từ đầu. Hứa với tớ là khi cậu bước qua đó hãy bỏ hết đau thương của kiếp này đi được không, sống lại một lần nữa thật trọn vẹn một kiếp người_Heiji
-Kiếp này mệt rồi, kiếp sau phải sống hạnh phúc hơn nhé._Heiji
-Kiếp sau chúng ta vẫn là một cặp đúng không_Kazuha
-Ừm, kiếp sau tớ sẽ đến tìm cậu_Heiji xoa đầu nó
-Vậy thì kiếp sau cậu đừng hòng trốn thoát khỏi tớ, cậu là đồ của tớ nghe chưa_Kazuha đanh đá nói
-Được được, tất cả đều nghe theo cậu_Heiji
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau và biến mất sau cách cửa. Mỗi người đều mang trong mình hi vọng kiếp sau có thể tìm thấy đối phương và giữ chặt lấy họ.
***
{Lớp 5 tuổi}
-Heiji à đi chơi với tớ đi_một đứa bé gái đang lôi một thằng bé ra ngoài
-Đừng mà tớ không muốn đi_Heiji
-Dừng lại, cậu làm gì thế_một giọng nói đanh đá vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó nhanh chóng chạy lại dành lại Heiji về phía mình
-Cậu làm gì vậy, Heiji đi chơi với mình mà_đứa bé kia bị dọa sợ khóc lớn
-Ai bảo Heiji đi chơi với cậu. Heiji là của tớ cơ mà, ai cho phép cậu động vào đồ của tớ_Kazuha đanh đá quát lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top