☪︎. Lạc giấc mơ hoang (3)
Hôm đó Heiji không nói thêm gì nhiều, chỉ về nhà chơi vài ván game với cô rồi ngủ tới tận chiều. Trước khi về Osaka, anh nhắc lại chuyện này lần nữa, bảo rằng đây chỉ là gợi ý, nếu cô muốn thì cứ từ từ cân nhắc.
Đêm hôm đó, trong lúc thức khuya nghĩ ngợi có nên về Osaka hay không, Kazuha nhận được cuộc gọi của Heiji báo đã về đến nhà.
"Cậu chắc chắn lại chưa ngủ, đúng không? Tớ vừa mới về tới nhà đây."
Bị phát hiện, Kazuha ngượng ngùng cười khẽ: "Về tới nhà là tốt rồi, hôm nay cảm ơn cậu đã dành thời gian với tớ nhé."
"Chờ chút." Heiji ho nhẹ hai tiếng, "Cái này... ghế bên cạnh tớ trên tàu Shinkansen không có ai... Tớ vừa ăn hết một hộp cơm sushi hải sản, mùi vị cũng được, chỉ là hơi nhiều. Đường từ ga Neyagawa về nhà vắng tanh, tớ đi bộ một mình rất lâu. Tự nhiên tớ nghĩ, nếu có cậu bên cạnh thì tốt biết bao."
Kazuha im lặng không nói gì. Heiji gọi vài tiếng, cô mới lau khóe mắt và lên tiếng:
"Hồi quyết định chuyển đến quận Meguro, tớ nghĩ rằng mùa hoa anh đào sẽ đẹp lắm. Đúng là rất đẹp, nhưng khách du lịch lại đông quá mức, sáng nào 5-6 giờ cũng ồn ào đến mức không ngủ nổi. Có lần tớ dậy lúc 2 giờ sáng để ra ngoài ngắm hoa, tuy không còn chật chội nhưng tớ lại thấy buồn lắm, chỉ nghĩ đến những lần chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào ở công viên Osaka thôi... Đến mùa đông thì cây cối trơ trụi, mặc dù biết mùa xuân năm sau Meguro-gawa sẽ lại đẹp. Nhưng mà Heiji này, tớ không chờ nổi đến mùa xuân nữa. Chúng ta về Osaka ngắm hoa anh đào đi."
***
Khi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp, Kazuha không chút do dự, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đồ đạc được cô đóng gói gọn gàng giao cho công ty vận chuyển. Lần này Heiji đến đón cô về nhà, tay cầm hai vé tàu Shinkansen. Cô dựa vào vai anh, nhìn đỉnh núi Phú Sĩ bị mây che khuất, cười nói: "Hôm nay thời tiết hơi tệ nhỉ."
"Cậu cười trông vui thế, chẳng thấy tiếc nuối gì luôn."
Kazuha hừ nhẹ, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt một lát. Tay cô được anh nắm chặt, ấm áp và vững vàng. Sau này nghĩ lại, cô vẫn luôn biết ơn Heiji, nếu không có chỉ dẫn kịp thời của anh, có lẽ Kazuha sẽ mãi loay hoay lạc lối ở ngã tư của cuộc đời.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô ngồi phịch xuống trong phòng mình, không nói nên lời.
Có nên tìm việc không nhỉ? Chắc là có, nhưng cứ để sau đã. Tiếp theo nên làm gì đây, không biết nữa. Có nhiều thứ mình muốn làm, chắc phải liệt kê từng thứ ra thôi.
Nhưng điều cô muốn nhất bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, trên chiếc giường vừa thay ga mới.
Yên giấc chưa được vài hôm, cảm giác lo âu lại ập đến. Heiji phải đi làm, bố vẫn chưa nghỉ hưu, ngay cả mẹ cũng phải đều đặn tham gia các hoạt động của hội phụ nữ trong khu phố. Chỉ có cô là người rảnh rỗi, ở nhà nghịch ghép hình hoặc vào bếp thử nghiệm các món ăn.
"Cũng tốt mà." Bố tan làm về còn khen cô nấu ăn ngon, vừa làm đẹp cho nhà cửa, lại học thêm được kỹ năng sống.
Kazuha cau mày, chẳng biết lời đó là khen hay châm chọc. Nhưng bố nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ của cô: "Ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đi con. Heiji bận xong vụ án thì mai được nghỉ, hai đứa đi chơi đâu đó đi nhé."
Đi cũng chẳng có gì vui. Lần này đến lượt Kazuha cảm thấy Osaka thật chán.
Nghĩ không ra chỗ nào để đi, cuối cùng hai người lại tới Wakayama xem gấu trúc, vì xong muộn nên còn ngủ lại một đêm ở đó.
Trong chăn ấm, đôi trẻ tựa sát vào nhau, cọ ra tia lửa cháy bừng. Heiji hôn cô thật lâu, sau đó chỉ áp trán vào trán cô, không làm gì thêm, cũng chẳng nói lời nào.
"Sao thế?" Kazuha vuốt má anh, bật cười: "Chậc chậc, để gặp tớ mà cậu còn chịu cạo râu nữa à?"
Ừ. Anh khẽ đáp, vòng tay ôm chặt cô hơn. "Đã về Osaka rồi, cậu có muốn chuyển ra ngoài sống không? Khó khăn lắm mới về, lại không được ở cùng nhau. Cậu không biết đâu..."
Cô lập tức hiểu ra. "Vậy nên lúc ở cửa hàng lưu niệm, cậu nấn ná bỏ lỡ chuyến tàu về là cố ý đúng không?"
"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ tớ lại chơi trò trốn tìm với bố mẹ cậu hay vào khách sạn tình nhân? Tớ nhớ cậu muốn chết... Tokyo có gì hay ho mà cậu ở lì đó lâu thế?"
"Tớ cũng không biết nữa." Cô nghĩ một lúc, "Chỉ là không có cậu, tớ toàn mất ngủ thôi."
"Tokyo thật đáng ghét."
"Phải, Tokyo thật đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top