☪︎. Lạc giấc mơ hoang (2)
"Không có đâu." Kazuha lẩm bẩm, không dám nói với Heiji về chuyện bị đàn ông đụng chạm trong buổi gặp gỡ, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
"Tớ chỉ mệt thôi." Cô hít một hơi, giọng nói lộ rõ tiếng nghẹn ngào.
"Tớ biết rồi." Heiji nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của cô, thở dài một hơi. "Thế khi nào về Osaka?"
"Không biết nữa, có lẽ cuối tuần sau, Shinkansen đắt quá."
"Đã khuya rồi, sao lại thức muộn thế này."
Kazuha ậm ừ vài tiếng, rồi đứng dậy dưới lời thúc giục phải đi ngủ, nghe tiếng động cơ xe bên kia, rửa mặt rồi nằm lên giường.
"Cậu cứ tập trung lái xe đi, tớ đi ngủ đây, tắt máy nhé."
"Cậu tốt nhất là thật sự đi ngủ đi đấy." Heiji nói. "Đừng tắt máy, để tớ tắt cho."
Kazuha chu môi. "Sao lại không tin tớ thế?"
"Vì cậu có quá nhiều tiền lệ rồi."
"Được rồi, cậu muốn sao cũng được." Kazuha ngồi dậy, nói vào điện thoại. "Chúc ngủ ngon. Heiji."
***
"Ai gọi vậy?" Kazuha mơ màng trở mình, chiếc mặt nạ ngủ trên đầu đã không còn ở đúng vị trí, không biết nó còn vướng trên tóc hay đã rơi xuống giường. Cô dùng tay che mắt, lật người về phía phát ra tiếng gọi.
"Gần mười một giờ rồi, cậu vẫn còn ngủ à?"
Hình như là giọng của Heiji.
Cô lẩm bẩm, gọi anh một tiếng rồi ôm lấy cánh tay anh khi anh đưa ra.
Hình như không phải là mơ.
"Đương nhiên không phải rồi, ngốc à. Cậu mở mắt ra đi."
Cô cố gắng mở mắt một cách khó nhọc, rồi thấy gương mặt Heiji xuất hiện trong tầm mắt. "Sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi.
"Không phải cậu đưa cho tớ chìa khóa căn này sao?"
Kazuha mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, không muốn cãi vã với anh.
"Heijii!" Cô không vui mà gọi tên anh.
"Cậu không phải bảo Shinkansen đắt lắm à? Vậy thì tớ qua đây thôi. Giờ này rồi sao cậu còn ngủ thế? Lúc tớ vào cậu không hề phản ứng gì cả. Thế này không ổn đâu."
"À." Cô ngồi dậy, chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Heiji nói nhiều quá."
Heiji đến nhà cô, trừ vào phòng ngủ thì chỉ có lục tủ lạnh. Vì khác với tủ lạnh ở chỗ anh, lúc nào cũng phải kiểm tra thực phẩm có hết hạn hay hỏng không, tủ lạnh nhà Kazuha luôn đầy đủ và không làm anh thất vọng. Khi cô dậy, Heiji đã rót một cốc sữa, bỏ bánh mì vào máy nướng rồi gọi cô xem có muốn bơ hay mứt.
"Mỗi thứ một nửa!" Cô nói vọng ra với cái miệng đầy bọt.
"Get." Anh thuận tay bật bếp, chiên hai cây xúc xích, lửa hơi lớn nên đáy đã chuyển sang màu nâu đậm, nhưng anh nghĩ như thế mới ngon. Heiji bày tất cả món ăn lên bàn nhỏ của Kazuha, gọi cô đừng trang điểm nữa, ra ăn sáng trước đi.
Cô ngồi xuống bàn ăn, mặt vẫn chưa kịp gắn mi giả, lười biếng cắn một miếng bánh mì, rồi một miếng xúc xích. "Ngon quá!" Cô khẽ nghiêng đầu rồi lại cắn một miếng thật to.
"Xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng rồi." Kazuha uống một ngụm sữa, liếm đi vết trắng quanh miệng rồi nói nhẹ nhàng.
"Đừng nói như vậy." Heiji ăn ngon lành, "Tớ cũng không có gì làm, tiện thể qua đây ăn sáng với cậu thôi."
"Đã tới đây rồi, đi đâu chơi một chút đi." Cô nói, "Cậu có muốn đi đâu không?"
"Không." Heiji gần như không cần suy nghĩ, thật sự không có hứng thú với Tokyo, chỉ nói: "Cậu cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi, chẳng phải cậu định đi gặp ai sao?"
Kazuha giận dữ giẫm mạnh vào chân anh dưới bàn. "Đã hủy lịch làm móng rồi! Tớ sẽ hẹn lại vào tuần sau để làm móng Giáng sinh."
"Sao lại hủy vậy?" Anh nhìn đôi mắt híp của cô, "Tớ chỉ cần tìm một chỗ ngồi đợi cậu là được mà. Cậu còn phải khách sáo với tớ làm gì, tớ cũng đâu phải chưa để cậu đợi bao giờ đâu. Coi như tớ lãng tai đi, từ giờ cậu đừng lải nhải chuyện này nữa."
Cô chu môi, "Rồi rồi, tớ chấp nhận."
Heiji ngủ một giấc trên ghế tại tiệm làm móng, cuối cùng bị Kazuha đánh thức. Anh vừa mở mắt ra, nhìn thấy móng tay đỏ Giáng sinh của cô, trên đó còn có chiếc nơ lấp lánh.
"Đẹp không ?" Cô nói, "Nhanh dậy đi, tớ xong rồi, chúng ta đi thôi~"
Heiji ừ ừ vài tiếng, cũng không phản ứng gì nhiều với việc tiếp theo sẽ đi đâu, để Kazuha kéo anh đi.
"Ăn cơm với thịt bò nướng đi, ăn xong rồi đi đâu nữa?"
"Ăn trước đã." Anh xoa bụng, "Tớ đói chết mất."
Miếng lưỡi bò nướng mềm mại cuộn trong cơm, khi đưa vào miệng, mọi mệt mỏi và căng thẳng trong tuần như tan biến hết. Cảm giác đó giống như mùa đông từ ngoài trời tràn vào trong nhà, rót một cốc trà nóng, cầm trên tay, rồi uống ngụm đầu tiên, cả người ấm lên ngay lập tức.
"Đúng là người ta chỉ sống vì những khoảnh khắc như vậy thôi nhỉ." Cô nhai một miếng cơm, rồi nói.
"Cũng giống như mùa hè ấy, chạy nhảy xong, lấy một lon Coca lạnh từ máy bán hàng tự động, mở ra rồi nghe tiếng xèo xèo ấy. Nghĩ thôi mà thấy hạnh phúc quá. Ngày xưa, lúc học cấp ba, mẹ thường làm cho tớ hộp cơm thịt nướng, ngon gấp mấy lần đồ trong cửa hàng tiện lợi luôn." Cô uống một ngụm súp miso: "Mà cậu thật sự chưa nghĩ ra sẽ đi đâu sao? Nếu không thì chúng ta đi một vòng bằng tàu Yamanote, rồi tính tiếp nhé?"
"Shibuya chẳng phải là phiên bản Tokyo của Shinsaibashi sao? Shinjuku cũng chẳng khác gì Umeda, Ikebukuro có những thứ ở Nihonbashi cũng có, còn triển lãm nghệ thuật này tháng sau cũng sẽ về Osaka đấy thôi. Tokyo thật chẳng có gì thú vị." Heiji lẩm bẩm, làm cô cảm thấy phiền.
"Tokyo chán lắm."
Cô cảm thấy trong toa tàu có vài ánh mắt nhìn họ. Âm thanh như bị chìm xuống, mọi người xung quanh vẫn đang chạy theo guồng quay của mình.
"A, tớ biết rồi! Osaka không có cái này đâu! Đi Ueno xem gấu trúc đi! Nhưng hôm nay là cuối tuần, chắc sẽ đông lắm..."
"Xì! Ở Wakayama cũng có một công viên có thể ngắm gấu trúc mà, chỉ cần đi tuyến Osaka Loop Line là tới. Lần trước tớ đến Wakayama, có một người nước ngoài định đi sân bay Kansai mà..."
"Ngồi nhầm toa đúng không!" Kazuha bật cười đầy ăn ý, "Sao lúc nào cũng có kiểu người như vậy nhỉ."
Hai người cười đến nỗi không dừng lại được trên tàu điện. Heiji nhìn bảng thông báo điểm dừng, nói: "Về nhà thôi."
"Về nhà? Thế thì xuống ở Meguro nhé." Kazuha ngước lên nhìn bảng điện tử, "Còn hai ga nữa là tới rồi."
"Ý tớ là chúng ta về Osaka đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top