☪︎. Lạc giấc mơ hoang (1)

Thức khuya là một thói quen xấu hình thành từ khi Kazuha sống ở Tokyo.

Ban đầu, cô chỉ gửi hồ sơ vào một công ty lớn với tâm thế thử vận may, nhưng không ngờ lại nhận được thông báo phỏng vấn. Cô cũng chỉ định nhân cơ hội phỏng vấn để đi Tokyo chơi một chuyến thôi, ai ngờ chó ngáp phải ruồi, vậy mà cô lại ghật sự được nhận vào làm.

Thực ra Kazuha đã từng do dự không biết có nên đi Tokyo hay không.

Đồng xu được tung lên trời, rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại dưới gầm tủ. Người ta nói rằng khi tung đồng xu, trong lòng bạn đã ngầm đưa ra quyết định của mình, nhưng Kazuha thực sự không quá để tâm đến mặt nào cả, như thể đồng xu trong đầu cô đã dựng thẳng đứng.

Heiji đã cẩn thận dời tủ, phủi bụi trên đồng xu và nói với cô rằng đó là mặt ngửa, là dấu hiệu nên đi.

"Cứ thử một lần xem sao" anh nói, nhẹ nhàng như mọi khi, rồi đi lấy máy hút bụi để làm sạch chỗ đó, để cô tự mình cân nhắc. Sau một hồi đắn đo, Kazuha đã quyết định mua vé tàu đến Tokyo.

Nghĩ lại, có lẽ ông trời cũng không muốn cô đi.

Khi đó Heiji vẫn còn học ở trường cảnh sát, nên ông Ginshiro đã đưa cô ra ga tàu. Nhưng tàu shinkansen bị trễ, khiến Kazuha phải ở lại ga Osaka thêm tận hai tiếng. Xui rủi thế nào đèn trần trong căn hộ mới thuê bị hỏng vào đúng ngày đầu cô lên tới thủ đô, rồi cô lại giẫm phải một vũng nước ngay dưới công ty, làm bẩn đôi giày trắng. Thậm chí, thẻ từ mới nhận còn bị khử từ vô cớ, khiến cô phải chạy đôn đáo khắp các phòng hành chính và nhân sự để giải quyết.

Có những hôm tăng ca, khi Kazuha bước ra khỏi công ty thì Tokyo đã chìm trong màn đêm, để lộ ra một khoảng tối đen sâu hun hút. Công ty của cô gần khu Shinjuku, chỉ cần đi vài bước là đến những con phố đầy màu sắc, huyên náo và nhộn nhịp. Nhưng Kazuha chẳng hề bận tâm. Điều duy nhất cô muốn là nhanh chóng trở về căn hộ nhỏ yên tĩnh và ấm áp của mình, ăn một chút gì đó, dọn dẹp qua loa, rồi nằm dài trên giường thở phào một hơi. Dù rất mệt, nhưng cảm giác như ngày chỉ vừa mới bắt đầu.

Thói quen thức khuya bắt đầu từ đó.

Dù là xem phim, chơi Switch, hay lướt web trong vô thức, cái tĩnh lặng của đêm khuyu dường như hoàn toàn thuộc về cô. Thỉnh thoảng, Kazuha gọi điện cho Heiji, vừa kể lể vu vơ rằng hôm nay ăn gì, nghe được chuyện đồng nghiệp ra sao, vừa nhấn nút điều khiển nhân vật vượt qua chướng ngại vật trong game.

Giọng của Heiji nhỏ dần, khoảng cách giữa các câu ngày càng dài, chỉ còn tiếng hiệu ứng trong game vẫn không ngừng vang lên.

"Ngủ rồi à?" cô hỏi. "Vậy ngủ đi nhé, chúc cậu ngủ ngon."

Anh như bị gọi dậy từ cơn mơ, phản ứng một chút rồi mới nói: "Cậu không ngủ à?"

"Xin lỗi nhé, cậu cứ ngủ đi, tớ xong ngay đây."

Nhưng ngẩng đầu lên thì trời đã sang ngày mới. Cô vẫn không buồn ngủ, nghĩ bụng xem tiếp phần sau của bộ phim hay hoàn thành nốt trận game cũng chẳng sao, thậm chí nếu trời sáng cũng không thành vấn đề, miễn là lấy lại được những giờ ban ngày đã lãng phí trước màn hình máy tính. Ngày mai, chỉ cần một cốc cà phê Americano đá là đủ tỉnh táo rồi.

***

Cuối tuần, Kazuha trở về Osaka.

Heiji cũng đã dọn ra ở riêng. Buổi trưa, khi vừa bước vào nhà, cả hai đã quấn lấy nhau rồi ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn. Tỉnh dậy vì đói, cả hai cùng ăn tối rồi lại vào phòng tắm cùng nhau.

Từ phòng tắm sang phòng ngủ, cho tận đến khi trời đã về khuya.

Kazuha nằm trong vòng tay anh, trần trụi, nhìn gương mặt góc cạnh của Heiji rồi ngẩng đầu hôn anh một cái.

Anh vuốt nhẹ eo cô: "Muốn nữa không?"

"Không," cô vùi mặt vào cánh tay anh, "chỉ là tớ nhớ cậu thôi."

"Dạo này cậu có gì không vui à?"

Kazuha lắc đầu. "Hôm qua tớ bị một tiền bối nói rằng, 'Thật ngưỡng mộ người Osaka có thể thẳng thắn với vẻ ngoài của mình như vậy đấy.' Nhưng cậu biết không, chỉ vì tớ dậy muộn, chỉ kịp trang điểm nhẹ, không dán mi giả và không dùng máy uốn tóc thôi đấy."

"Đó là xúc phạm chứ còn gì nữa, sao cậu không khiếu nại cô ta đi?" Anh véo nhẹ cằm cô. "Trang điểm hay không thì cậu vẫn đẹp hơn bất kỳ ai khác gấp bội lần."

Kazuha chun mũi cười: "Từ bao giờ mà cậu học được cách ăn nói khéo thế này?"

Heiji yên lặng hồi lâu, chỉ lắng nghe tiếng thở đều của cô, rồi bất chợt hỏi: "Cậu mệt không?"

Kazuha nằm trong vòng tay anh, nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu: "Mệt lắm, nhưng tớ vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa, xem bản thân có thể đi xa đến đâu."

"Vậy thì cố lên nhé." Heiji mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc cô. Một sợi tóc rơi xuống, vương lại trên ngón tay anh.

"Khuya rồi, tắt đèn đi thôi."

"Ừm." Cô khẽ đáp.

Thực ra mới chỉ một giờ sáng, với cô lúc này vẫn còn sớm. Vả lại, buổi chiều đã ngủ nhiều nên cũng chưa chắc nằm xuống là ngủ được. Nhưng Kazuha vẫn để anh tắt đèn, rồi để mặc dòng suy nghĩ cuốn mình đi khắp nơi, chẳng biết chính xác khi nào giấc ngủ thật sự tìm đến.

***

Cô nhớ rõ Tokyo những đêm muộn.

Các nhân viên văn phòng sau một ngày ngồi ngay ngắn mà làm việc trong các tòa cao ốc lần lượt bước ra. Họ dặm lại lớp trang điểm, nới lỏng cà vạt, còn áo sơ mi thì phảng phất mùi đồ nướng và nước hoa. Trên phố, những cậu trai bán đào và những cô gái bán hoa tất tả mời chào khách. Nhiều phương ngữ và tiếng nước ngoài hòa quyện, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Đây là Tokyo. Ánh đèn neon rực rỡ chẳng khác nào ngọn lửa hút mọi con thiêu thân lao vào, mê mẩn và mỏi mệt.

Những lúc không bận rộn, Kazuha cũng đi ăn với đồng nghiệp, xem triển lãm, mua sắm, hoặc đến rạp phim nghệ thuật xem lại những tác phẩm kinh điển. Nhưng đứng giữa ngã tư Shibuya, khi dòng người cuồn cuộn di chuyển theo nhịp đèn giao thông, cô lại cảm thấy mình không biết nên đi về đâu.

Lúc còn bối rối, Kazuha bị kéo đi để đủ số người tham gia một buổi hẹn hò nhóm.

Khi tự giới thiệu, cô đã thẳng thắn nói mình có bạn trai, chỉ đến đây để làm bạn đồng hành.

Dù vậy, vẫn có người cố bắt chuyện và lấy cớ "kết bạn" với cô. Sau nửa tiếng, Kazuha nghĩ họ khá dễ mến, thậm chí cân nhắc có thể cùng họ tăng hai và ghé thêm một nơi nữa. Nhưng khi trời càng về khuya, mấy câu nói như "Tôi vẫn thích con gái Kansai hơn", "Xa bạn trai lâu như vậy chắc cô cô đơn lắm", hay "Tokyo về đêm đầy rẫy cám dỗ" vang lên khiến Kazuha cảm thấy buồn nôn. Kèm theo đó, những ngón tay vô tình chạm vào đùi cô khiến Kazuha rùng mình khó chịu.

Cô tức giận đứng dậy, rời khỏi buổi gặp. Người đàn ông bị cô vặn tay xoa xoa cổ tay, cười khẩy: "Cô đúng là không biết đùa."

Về đến nhà, cô gọi ba cuộc cho Heiji.

Anh không bắt máy, có lẽ vì đang dính vào vụ án nào đó. Đột nhiên, cô cảm thấy mất hết sức lực, sự mệt mỏi và bất lực ập đến như sóng dữ.

Cô chẳng buồn gọi thêm, chỉ ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào sofa, gục đầu lên tay vịn.

Kazuha nhắn một tin cho anh: "Cậu đang ở đâu?"

***

Cô cũng không nhớ rõ những giờ tiếp theo đã làm gì, chỉ giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, chìm sâu trong nỗi buồn bã và bất lực.

Đến khi tin nhắn và cuộc gọi từ Heiji hiện lên, cô đổi tư thế, phát hiện chân mình đã tê cứng. Khẽ nghiến răng, cô nói vào điện thoại.

"Alo."

"Có chuyện gì vậy? Lúc nãy tớ đang ở hiện trường mà điện thoại thì lại hết pin. Có phải cái bà đó lại bắt nạt cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top