✿. Bản tình ca màu đỏ thẫm (1)
Kazuha có chút hoài niệm về Hattori Heiji của những ngày chưa chính thức hẹn hò.
Nói chính xác hơn, là Heiji trước mùa hè năm ấy.
Có những chuyện trước khi làm thì do dự, nhưng chỉ cần thử một lần là sẽ thành thói quen. Như việc đi ăn cơm một mình, ăn đậu bắp, mua quần áo với phong cách khác thường, tỏ tình, hôn nhau, hay cả những điều vượt xa hơn thế.
Trước đây, Kazuha hoàn toàn không nhận ra Heiji là một người như vậy.
"Mai đến nhà tớ chơi đi."
"Không đâu, tớ muốn đi mua sắm với Ayako cơ."
"Để lần khác đi, tớ đã thuê đĩa phim rồi. Với lại trong tủ lạnh còn bao nhiêu kem nữa mà."
"Cậu làm sao thế, một ngày không gặp thì có sao đâu." Cô ngập ngừng nói nhỏ, nhưng người kia lại hiên ngang đáp:
"Tớ thì làm sao được chứ, bọn mình đang hẹn hò mà." Vừa nói, Heiji đã cúi xuống hôn cô, thản nhiên thốt ra: "Tớ thích cậu đến mức lúc nào cũng muốn gặp đấy", không màng đến bà cụ đang xách túi đồ đi ngang qua cuối phố, chép miệng: "Giới trẻ bây giờ đúng là..."
Ban đầu, mỗi lần nghe những lời này, Kazuha đều đỏ mặt, nhưng giờ cô chỉ khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt bất lực: "Cậu học đâu ra những câu sến sẩm đó vậy?"
***
Sau đó cô đổi lịch hẹn với Ayako. Đĩa phim chắc cũng chỉ xem được chưa đến năm phút. Mùa hè oi bức quá, phần mở đầu trước khi hiện tên phim lại lê thê, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng liếm đi lớp kem ngọt ngào trên môi người kia.
Rốt cuộc, lần đầu tiên của họ cũng bắt đầu như thế. Khi ấy, Heiji còn rất vụng về. Vừa ngại ngùng xin lỗi, tay lại không thể rời đi. Chỉ khi được Kazuha gật đầu cho phép, anh mới nhắm mắt, trao cô nụ hôn đầu tiên. Đến giờ, cảm giác bối rối ban đầu cũng vơi đi nhiều. Kazuha giờ đã đủ can đảm để nhỏ nhẹ gọi tên anh.
Có lần, mẹ của Heiji, cô Shizuka ở nhà. Kazuha cắn môi, không dám phát ra tiếng, nhưng Heiji lại trêu chọc:
"Chỉ có mẹ tớ đang ngủ trưa ở phòng xa nhất thôi, sẽ không tỉnh đâu." Bộ dạng tự tin như thể đã thừa hưởng hết sự khôn ranh từ ông bố "cáo già". Vậy mà chỉ một làn gió lùa qua cũng đủ làm anh chàng sợ đứng hình.
Sau này, Heiji nghĩ lại mới sợ hãi nói: "Nếu bị phát hiện thật, chắc tớ bị người lớn đánh cho què giò mất." Rồi anh cười hì hì, véo nhẹ cánh tay mềm của cô: "Nếu cậu muốn, tớ đi đăng ký kết hôn ngay cũng được. Nhưng đừng làm bố mẹ sớm nhé, chúng ta còn phải vào đại học cùng nhau mà."
***
Một mùa hè đầy nhiệt huyết như thế cuối cùng cũng sắp khép lại.
Kazuha gấp lại chiếc áo sơ mi và váy dài mới mua. Áo hai dây và quần shorts mùa hè làm cô thấy quá nổi bật, trong khi áo dài tay và váy dài có thể giúp "hạ nhiệt" một Heiji lúc nào cũng như lên cơn động tình. Cô không muốn phải đau nhức cả người, về nhà nằm vật ra cả ngày, rồi còn bị ba mẹ nghi ngờ có phải đang bệnh hay không.
Mùa hè tất bật, nhưng dường như toàn bận rộn mấy việc không đâu. Quay lại trường, cảm giác mọi thứ đều trở nên gấp gáp. Nào là bài vở, kế hoạch học lên cao, rồi đến lễ hội thể thao của trường - chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nhịp sống dồn dập đến không thở nổi.
Tuy nhiên, khi Hattori Heiji cầm chiếc cúp giải đấu kiếm đạo của lễ hội thể thao đến khoe để đòi phần thưởng, thứ anh nhận lại chỉ là ánh mắt xem thường đầy hiển nhiên của Kazuha.
"Cậu thắng giải đấu cấp trường là điều đương nhiên mà, việc cậu cần tập trung là giải Kiếm đạo Kansai năm sau kìa."
"Con gái thật là khó đoán mà!" Heiji lẩm bẩm. Trong kỳ nghỉ hè, cô nàng còn ngồi xem Olympic và cảm động trước cảnh nhà vô địch chạy lên khán đài hôn bạn đời, miệng không ngớt lời khen: "Đẹp quá đi!"
Heiji lau chuôi thanh kiếm tre trong tay, "Chờ đó, Okita, năm sau tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."
Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lướt qua má phải anh. Kazuha nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rồi khẽ nói: "Cậu làm tốt lắm, cố lên nhé, Heiji!"
Thế là quá đủ để Heiji ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: "Nhớ nhé, đến lúc đó cậu nhất định phải đến cổ vũ cho tớ đấy!"
Nhưng nụ cười trên mặt Heiji chợt tắt ngấm khi vừa về đến nhà và nhìn thấy phong bì thư trên bàn. Tờ giấy dày dặn và mịn màng, nhìn là biết ngay đây là thư của tiểu thư nào gửi tới.
Có nên tham dự tiệc sinh nhật mừng 18 tuổi của Ooka Momiji hay không? Cả hai nhìn nhau, nhưng chẳng ai tìm thấy câu trả lời trong ánh mắt đối phương.
"Cậu quyết định đi," Kazuha nói, "Dù sao cô ấy cũng chỉ mời cậu là chính."
"Thế thì tớ sẽ từ chối. Bịa bừa một lý do nào đó, như có vụ án hay nhà có việc, thế là xong."
Kazuha lại ngập ngừng: "Như vậy thì có vẻ không hay lắm... Dù gì cũng phải đến xuất hiện một lát và gửi một món quà nào đó. Lúc chúng ta công khai hẹn hò, Momiji còn chúc phúc cho chúng ta mà. Dù nói câu đó mà cô ấy gần như sắp khóc..."
Cô thở dài: "Nhưng mà, người như Momiji sẽ thích quà gì đây chứ? Tháng này tớ cũng sắp hết tiền tiêu vặt rồi."
Heiji đút tay vào túi, bất lực nhìn cô: "Kazuha, cậu đúng là người tốt quá mức mà."
***
Cuối cùng thì cả hai vẫn phải đến. Những lời chào hỏi, chúc tụng, tặng quà - Kazuha vốn không xa lạ gì với những buổi tiệc thế này, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự thoải mái. Điều khiến cô khó chịu nhất là ánh mắt nóng bỏng của Momiji thỉnh thoảng lại dừng trên người Heiji - cái người chẳng hề hay biết, vẫn đang say sưa ăn sushi gan ngỗng.
"Tớ đi vệ sinh một chút." Kazuha khẽ nói khi đi ngang qua Heiji. Nước từ vòi chảy không ngừng bên bồn rửa tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương, tự hỏi liệu gương mặt mình có để lộ vẻ khó chịu quá rõ ràng không, nhưng điều cô thấy trong gương là Heiji đang đứng ngay phía sau.
"Kazuha, về nhà thôi."
"Hả? Mình mới tới mà."
"Nhưng chán lắm, ngột ngạt kinh khủng. Hay mình về Osaka, tìm chỗ nào đó uống chút gì đi."
Cô bĩu môi: "Ngoài kia có cả bàn đầy đồ uống mà cậu không uống cho hết à?"
"Thôi nào, ra ngoài chào Momiji một tiếng rồi đi thôi."
Momiji vẫn rất lịch sự và nhã nhặn, trong lời nói không lộ chút sắc bén nào. Cô tươi cười tiễn họ ra cửa, còn chúc mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp. Điều đó khiến Kazuha tự hỏi liệu vừa nãy mình có phải đã nghĩ quá nhiều không.
Ngồi lên xe máy, cô bất chợt gõ nhẹ vào vai Heiji: "Hôm nay ở lại Kyoto nhé? Mai tớ muốn đi Arashiyama ngắm lá đỏ."
Nằm dài trên giường khách sạn, Kazuha trông uể oải hẳn. Heiji đặt tay lên trán cô: "Sao thế? Không khỏe à?"
"Không, chỉ là tớ hơi mệt thôi."
"Nhà đó toàn mời những người trong giới tài chính, làm không khí buồn chán chết đi được." Anh nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô. "Thôi, không đặt báo thức nữa, hôm nay ngủ sớm thôi."
Trong bóng tối, cơ thể mềm mại mang theo hơi ẩm của tóc và mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm áp sát vào anh, đôi tay ôm lấy eo anh.
Heiji giật mình, cả người cứng đờ: "Gì... gì thế? Không phải cậu nói buồn ngủ sao?"
"Cho tớ ôm một lát đi." Cô khẽ cựa mình, giọng nhẹ nhàng: "Mình hiếm khi được ở bên nhau thế này mà."
Ở nhà thì cứ như chơi trốn tìm với người lớn. Kết thúc rồi cũng chỉ được ôm nhau một chút, sau đó lại phải nhanh chóng thay áo quần. Lần duy nhất được ngủ qua đêm ở ngoài là khi cả hai đến Tokyo để điều tra, mệt đến mức hôm sau khách sạn phải gọi điện nhắc trả phòng.
"Kazuha, sau này vào đại học rồi, mình sống chung nhé?" Anh vén nhẹ tóc cô, để mặc cô nghịch ngón tay mình.
Cô bỗng khẽ thở dài: "Heiji, cậu đã từng thích ai khác chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top