Chap 8
Dạo này, Hattori Heiji lạ lắm. Sau lần hôn ấy, cậu ta bỗng trở nên kì lạ. Kazuha cũng chẳng thể hiểu tại sao cậu ta lại như vậy. Trong tuần vừa rồi, những lần đưa cô về bỗng thưa dần, những cuộc hẹn la cà cũng không còn, cử chỉ còn có chút thờ ơ, lạnh nhạt. Kazuha buồn lòng lắm chứ, chẳng lẽ, chiếc hôn kia chỉ là đùa vui thôi sao?
"Heiji, đi ăn Okonomiyaki đi!"
"Tôi không đi đâu."
"Heiji, về thôi!"
"Tôi bận về trước rồi."
Heiji đã biểu lộ như vậy đấy, cả tuần trời. Kazuha thẫn thờ suy nghĩ bên góc cửa sổ căn phòng nhỏ, cô tự hỏi trong lòng Heiji đã có người nào rồi sao...Làm sao cô có thể chấp nhận người mình yêu thầm bấy lâu đã trở nên phũ phàng với mình như thế.
Tình khẽ phai nhòa, như những cánh hoa anh đào tới ngày tàn, rời cành, bay đi ơ thờ, dửng dưng...
Kazuha thật sự muốn làm rõ mọi chuyện, vậy nên cô đã lấy dũng khí, nhắn tin cho Heiji.
"Heiji, hẹn ngày mai ở công viên, 10h. Tôi có chuyện cần nói. Cậu nhất định phải đến."
"Ừm." - Dòng tin nhắn chẳng thể hờ hững hơn mà Heiji hồi đáp lại.
Kazuha thâm tâm càng chao đảo dữ dội, trái tim cô không thể yên ổn dù chỉ một chút.
•Hôm sau ở công viên
- Cậu đến rồi sao? - Kazuha nói, chẳng buồn nhìn vào Heiji, cô nhìn vào khoảng không bất tận.
- Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? - Heiji lặng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Kazuha.
- Heiji, tại sao...tại sao cậu lại hành xử như vậy cả tuần trời? Cậu như một người khác vậy, thờ ơ lạnh nhạt. Hay giờ đây, trái tim cậu, đã mang một kẻ nào đó mà tôi chẳng hề biết?...
Heiji mở to mắt, ngạc nhiên nhìn vào Kazuha, nét mặt đầy suy tư:
- Không, không phải...Thật ra...
- Thật ra là gì? Cậu mau nói đi! Đồ hèn! Kazuha vừa nói, vừa dùng hai tay đập vào lồng ngực Heiji, có lẽ cô đã dồn nén quá nhiều bức xúc.
- Hãy nghe tôi giải thích! Thật ra...tôi và bố có xích mích qua lại, đã không hòa thuận cả tuần nay, tôi suy nghĩ nhiều quá, đâm ra mới vô tình hành xử như vậy. Gây hiểu lầm cho cậu, tôi xin lỗi. - Heiji vội vàng nói, rồi khẽ cầm tay cô trấn an.
- Hả?...Vậy sao ngay từ đầu cậu không nói cho tôi biết? - Kazuha ngước nhìn Heiji đầy thắc mắc.
- Bởi...tôi không muốn cậu phải lo lắng cho tôi. - Heiji nói chậm rãi, ánh mắt trìu mến trao cho cô.
- Cậu không coi tôi là bạn hay sao? Sao lại giấu tôi, cậu ngốc lắm, vô cùng ngốc!
Kazuha trách móc, rồi sà vào ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào cái thân thể kia để cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
- Cậu có biết cậu không nói mới khiến người ta càng lo lắng không?
Cô lí nhí, cố kìm nén để không òa khóc.
- H..Hả? Tôi xin lỗi mà...- Heiji hai má có chút ửng đỏ. Thật hiếm hoi mới có dịp cô chủ động như thế
- Lần sau, cấm cậu giấu tôi chuyện gì đấy! Chúng ta thân thiết bao lâu nay không phải sao? - Kazuha bĩu môi nhìn Heiji.
- Được rồi, tôi nhớ rồi mà...Còn chuyện có người thương, cũng không phải là không có...
- Cái gì cơ?! Tôi biết ngay mà! Là ai, là ai hả? Không lẽ là Ooka Momiji?!
- Này này, không phải mà! Người đó không ở xa...mà ở gần thôi !
- Nani? Là ai vậy ?!
- Tôi chưa thể nói được mà !
Đôi trẻ lại quay lại chí chóe hăm hở như trước.
Dù cho hoa anh đào có héo mòn, tàn phai, thì nó sẽ trở lại nở rộ, nhất định vậy...
Giống như tình ta, đôi lúc những hiểu lầm làm trái tim thật đau, nhưng khi ta về bên nhau, trái tim lại tiếp tục rộn vang những nhịp đập của tình yêu!
Mùa anh đào đẹp làm sao, từ khi tôi ngộ ra rằng em là mối tình đầu của tôi. Hãy mãi ở bên cạnh tôi, em nhé?...Tôi không thể sống thiếu em, như không thể sống thiếu những cánh anh đào tươi đẹp kia.
SEE U IN CHAP 9!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top