Chap 6
•Spysan Cafe
Momiji đã ngồi đợi từ trước, ở tầng thứ 2 của quán cafe nọ, khẽ nhâm nhi tách Hojicha thơm nồng. Hôm nay quản gia riêng của tiểu thư nhà Ooka - Iori không vào cùng mà anh ta chỉ ở trong xe.
- Xin chào, tôi không đến muộn chứ ? - Kazuha ngồi xuống đối diện.
- Ừm, không đâu Happa-chan ! - Momiji cười.
- "Lại là cái tên đấy à"...Bạn gì ơi, cho mình order một trà hoa anh đào nhé!
- Dạ vâng! - nhân viên quán đáp lại.
- Cậu hẹn tôi đến có việc gì ? - Kazuha hỏi.
- Chờ nước của cậu ra rồi mình nói chuyện nhé. - Momiji nói với vẻ mặt khó hiểu.
Trùng hợp thay, hôm nay một người bạn cũng rủ Hattori tới quán này, nhưng bọn họ ngồi ở tầng 1, còn Kazuha và Momiji ở tầng 2.
- Nước của tôi tới rồi, cậu bắt đầu nói đi. - Kazuha nhấp môi một ngụm trà, điềm tĩnh nói.
- Hi, cũng chẳng có gì to tát đâu. Chuyện về chồng tương lai của tôi thôi, Hattori Heiji ấy - Momiji cười thích thú.
"Lại vậy nữa rồi !" Kazuha thầm nghĩ.
- Tôi biết cậu và Heiji là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng chẳng có gì lớn lao, dăm ba thứ tình bạn trẻ con đó thì nói lên cái gì cơ chứ ? - Momiji tiếp lời, cô ta bĩu môi rồi cười thầm.
- Cậu nói vậy là sao ? Tình bạn của tôi và Heiji vẫn tốt, cậu khỏi lo.
- Vậy thì đã sao ? Các cậu đã là gì của nhau chứ, tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi Heiji mà. Tôi hay giúp đỡ Heiji trong các vụ án. Hơn thế nữa, tôi có nhan sắc, gia thế và địa vị. Như vậy là quá đủ để có thể ở bên Heiji rồi ! - Momiji lên giọng ngạo mạn.
- Cậu theo đuổi Heiji thì liên quan gì tới tôi ? - Kazuha có chút mất kiên nhẫn.
- Ấy, có chứ. Happa-chan cứ bám lấy Heiji như vậy, thật tình trông khó coi làm sao. Cậu bao lần ngáng đường Heiji rồi, phiền phức như vậy bộ cậu tự hào lắm hay sao hả Happa-chan ?
Kazuha khó chịu, cố nhẫn nhịn gằm mặt xuống. Cô vốn rất thẳng thắn nhưng đã giữ bản thân bình tĩnh trước những lời khiếm nhã của Momoji.
- Happa-chan, coi vẻ mặt của cậu kìa, vẻ mặt của kẻ thua cuộc ấy ! - Momiji cười tít mắt, thêm phần giễu cợt.
- Cậu thôi đi, có vẻ hơi quá rồi đấy. Nếu gọi tôi ra chỉ để nói mấy lời này, thì tôi cũng không có rảnh ! - Kazuha thẳng thừng.
- Cậu biết gì không? Từ giờ tránh xa hôn phu tương lai của tôi ra nhé! - Momiji nhìn thẳng vào Kazuha.
- Không đời nào ! Tại sao tôi phải nghe theo cậu ? - Kazuha nói lớn, nhăn mặt, ánh mắt đanh thép.
- Trời...Vậy cậu đừng trách tôi nhé, sắp tới có những chuyện gì từ từ cậu sẽ biết. Ví dụ như chuyện tôi và Heiji hẹn hò chẳng hạn...
Momiji tiếp tục nói.
- Cậu thôi ngay đi, Momiji ! Cậu có vẻ tự cao quá rồi. - Kazuha đứng dậy, cô đã tức giận thật rồi.
Đúng lúc đó, bạn Heiji rủ anh ấy lên tầng trên thăm quan thử.
- Ồ, vậy sao, tôi không biết cơ đấy!
Momiji đứng dậy, cầm cốc nước hắt thẳng vào người Kazuha. Hóa ra cô tiểu thư lại có lúc thô lỗ đến thế.
- C-cái gì vậy ? Kazuha, Momiji, hai người làm gì ở đây ? Heiji chứng kiến việc vừa rồi.
- Ôi...xin lỗi Happa-chan, cốc nước trơn quá!!
- Cậu làm cái trò gì vậy? Tôi ướt sũng rồi đây này ! - Kazuha ấm ức.
- Này ! Chưa biết có chuyện gì nhưng tại sao cậu lại hất nước vào Kazuha chứ ! - Heiji nhăn mặt chạy tới.
- Em không cố tình đâu, ông xã à. Với lại, do cô ấy quá cứng đầu làm em hơi tức giận một chút. - Momiji bày ra bộ mặt ôn nhu.
- Cậu thôi đi ! Đừng có làm tới! Và tôi chẳng phải ông xã gì hết! - Heiji nói lớn.
- Trời ạ...Làm ơn thôi đi Momiji - Kazuha không nhịn nổi nữa, những giọt nước mắt oan uổng rơi lả chả.
- Ngày hôm nay, tôi không quên đâu! - Heiji cởi áo khoác trùm lên vai Kazuha, kéo cô đi và chở cô ấy về.
•Trên đường về
- Đã có chuyện gì thế, Kazuha? - Heiji gặng hỏi.
- Cậu cũng không nên biết đâu, và xin lỗi vì tôi đã khóc lóc như vậy.
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi nhanh về để cậu thay đồ, ướt như vậy sẽ cảm lạnh mất. - Heiji đáp lại.
- Tôi tưởng rằng cậu sẽ bênh vực Momiji... Kazuha lặng lẽ nói, khuôn mặt cô gục xuống buồn bã, người con gái mạnh mẽ hôm nay đã thực sự bị tổn thương.
- Hả? Tại sao chứ? Sao cậu lại nghĩ vậy. - Heiji bối rối, có chút không hiểu.
- Không có gì, chỉ là tôi phiền phức quá nhỉ, phải không Heiji? - Kazuha nói.
- Cậu đừng nói linh tinh nữa. Cậu vẫn là người luôn đồng hành với tôi đấy thôi, đúng không ? - Heiji chợt hơi lo lắng, thắc mắc tại sao hôm nay cô lại nói ra điều như vậy. Anh chỉ biết rằng anh chẳng bao giờ thấy Kazuha ở bên là điều thừa thãi cả.
- Ừm...mong là vậy! - Kazuha nói, giọng nhỏ dần.
- Về tới nhà cậu rồi, thay đồ đi nhé, tới tối có gì chúng ta liên lạc lại.
- Ừm, tạm biệt cậu. - Kazuha nói rồi lặng lẽ bước vào nhà. Tâm trí và trái tim cô tất thảy đều rối bời rồi.
SEE U IN CHAP 7🤚🏻✌🏻
.
.
.
.
Mọi người hãy bình chọn ủng hộ mình nhó. Thanks, have a nice day♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top