Chap 4
"Hờ, coi bộ tên Heiji đang cố chăm sóc cho cô ấy thật hả" - Conan nheo mặt liếc nhìn Heiji.
- Nè Kudo, lâu quá không gặp! - Heiji bá vai bá cổ.
- Ừa ừa, mà rốt cuộc có chuyện gì mà Kazuha "của cậu" bị thương nặng thế. - Conan thắc mắc.
- Nè nè, đứng cà khịa nha! Cậu ấy băng qua ngã tư không may bị một chiếc xe tải đâm trúng. - Heiji kể lại.
Ran và Kazuha nói chuyện rôm rả ở bên kia. Họ luôn thân thiết như thế mỗi khi gặp lại.
- Ủa nè Heiji, hình như cậu chưa ăn tối, mau đi ăn đi chứ. - Kazuha nhắc nhở.
- Ừa được thôi tôi cũng ăn đây, cũng đói bụng quá rồi. - Heiji đáp.
Ran đóng hộp cháo lại : Xong rồi đây, mình đã giúp Kazuha ăn xong. Kazuha, cậu phải mau khỏe nhé !
Kazuha cười: Tất nhiên rồi, mà mình còn khỏe chán, cậu đừng lo nha Ran!
"Hờ hờ, khỏe cái con khỉ ấy!" - Heiji thầm nghĩ
Nửa tiếng trôi qua.
- Hửm, tối nay tụi mình có chuyến bay về Tokyo rồi, tụi mình phải về đây, tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại nha ! Gửi Kazuha lại cho Heiji nhé ! - Ran có chút tiếc nuối.
- Cậu phải về rồi hả, tiếc quá, mùa hè nhớ tới Osaka chơi với tụi mình nha ! - Kazuha ngoái nhìn.
- Dạ tụi em về đây, tạm biệt chị Kazuha, tạm biệt anh Heiji ! - Conan nói thêm.
- Được, tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại. Tạm biệt nhóc Conan nha ! - Heiji cười đầy tinh nghịch.
Sau đó, Heiji ngồi xuống cạnh Kazuha.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy, cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Nè... dù sao cũng xin lỗi, cũng tại tôi mà cậu bị thế này. Đáng ra tôi nên về cùng cậu mới phải. - Heiji hạ giọng, vẻ mặt cậu trầm hẳn xuống.
- Không sao đâu, tại tôi không chú ý lúc qua đường mới đúng. - Kazuha híp mắt.
- Cũng may tôi cùng nhóm máu với cậu đó. - Heiji thở dài một cái.
- Ừa, cảm ơn cậu đã hiến rất nhiều máu cho tôi! Cảm ơn bùa hộ mệnh của chúng ta nữa ! - Kazuha cười nhẹ. Cô bất chợt nhận ra máu chảy trong mình bây giờ là của Heiji rồi cười thầm. Cách liên kết với crush này khiến cô phát ốm luôn đó.
Có lẽ bùa hộ mệnh may mắn nhất của Kazuha là tên Hattori kia, hắn đã bao lần kéo cô ra khỏi tử thần. Cô lại thầm thương trộm nhớ hắn nữa chứ, cả đời này không quên được mất thôi ! Đã yêu lại càng yêu thêm, tự hỏi phải làm sao đây ?
Kazuha lại không biết rằng, có một Hattori Heiji cảm thấy may mắn vô cùng vì người cậu yêu đã qua được cơn hiểm nguy ấy.
Ngắt đi sự yên tĩnh vài phút bởi tiếng chuông : "Reng reng" /điện thoại của Kazuha_ cuộc gọi từ 'Papa'/
- Alo, là bố đó ạ?
"Kazuha hả con, con không sao chứ, bố mẹ lo lắm, nhưng chưa thể về kịp để thăm con, phải sáng mai bố mẹ mới bay về tới Osaka."
- Dạ con cũng ổn rồi, bố mẹ đừng lo nha.
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé."
- Dạ con nhớ rồi, bố mẹ cũng vậy nha.
"Tạm biệt con gái!"
Tít tít~ (cúp máy)
SEE U IN CHAP 5✋🏻
Nhấn bình chọn để mình có thêm động lực nha mọi người💝, và cốt truyện cũng nhiều chi tiết vậy nên mọi người hãy nhớ theo dõi nhéee!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top