Việc

Đúng là khi đi làm rồi thì mới hiểu được cảm giác vất vả của những người đi trước là như thế nào. Một đống công việc đổ sập lên đầu tôi làm tôi cảm thấy thật nản chí, lắm lúc muốn nghỉ việc dã man... nhưng mà đâu có dám...

Hết giờ làm việc, tôi làm thêm một chút thời gian nữa. Đến khoảng 1h30' đêm, khi cầm chiếc bút lên, thân mình đâu có kiệt sức rồi thật sự thì bộ não của tôi đã chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa nên tôi quyết định về nhà để nghỉ ngơi thôi thì đúng việc đó để mai làm vậy

Về tới nhà ngôi nhà tối om, yên ắng làm tôi có cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì mấy ngày hôm nay tôi đều về là đã nhìn thấy nhà như vậy, còn lạ là vì...bóng hình anh ấy...đâu mất rồi?

Tôi mệt mỏi đi lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Lật chiếc chăn lên tôi thấy thật trống vắng, mọi hôm tôi vẫn thấy anh ngủ ngon ngay cạnh cơ mà. Thấy vậy tôi liền rời giường để đi tìm anh, mà không cần bước nhiều đâu bởi vì anh đừng ngắm cảnh qua trước cửa sổ phòng bên cạnh rồi.

- Anh chưa đi ngủ à

Tôi lại gần hỏi anh, anh có quay đầu lại nhìn nhưng không đáp lại lời nào hết, lại đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh ngoài đó.

Tôi bỗng nhận ra rằng do quá bận bịu với công việc mà không dành thời gian với anh ấy. Hình như là khoảng cách giữa tôi và anh lại bị kéo ra xa hơn một chút rồi, à không, nhiều chút chứ

Tôi đứng bên cạnh anh

- Anh định bao giờ mới đi ngủ thế

Tôi cất tiếng hỏi để phá vỡ đi sự im lặng

- Em vừa mới về à

Anh quay ra hỏi lại tôi

- Ừ, em vừa xong việc ở công ty

- Thế à

- Thế à?

Tôi quay ra nhìn anh

- Anh đang có khúc mắc gì giấu em đúng không?

Tôi và anh yêu nhau đủ lâu để tôi hiểu rõ điều anh muốn nói nhưng lại ngập ngừng trong đôi mắt.

- Đúng vậy

Anh quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi

- Anh muốn biết lý do vì sao dạo gần đây em không để ý gì đến anh cả, một chút cũng không

- Em...em... t-tại...công việc

Lúc này tôi cảm thấy mình ngu thật, lý do này đâu có chính đáng đâu chứ

- Công việc? em có phải là người yêu anh không vậy? nó đâu phải là lý do, chẳng lẽ trong mắt em công việc quan trọng hơn cả anh cơ à?

Cổ học tôi nghẹn ắng lại, sống mũi tôi cay cay, từng câu hỏi rồi dập của anh càng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi.

- Em...em xin lỗi

Tôi không nói thêm được lời nào nữa giọng nói của tôi cũng đôi phần trở nên lí nhí

Tôi nghe rõ tiếng anh thở dài điều này làm tôi cảm thấy rằng bản thân mình tệ hơn. Cảm xúc dâng trào nhưng tôi vẫn cứ nén lại từng giọt nước mắt, lúc này tôi không thể yếu đuối được

- Em đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy trước mặt anh. Vì em không giỏi làm điều đó đâu

Anh nói nhỏ đủ để tôi nghe rõ

Khi nghe anh nói những lời đó dường như tôi đã không bị kiểm soát được cảm xúc của mình nữa nước mắt tôi rơi lã chã, tôi nức nở:

- Em xin lỗi anh nhiều lắm, tại...hức...dạo gần đây em cảm thấy mình...hức...quá áp lực, em không thể nào tập trung vào những điều khác được. Anh nói đúng, công việc không có lỗi, lỗi là ở em, em đã quá vô tâm em cứ nghĩ rằng mình dấu anh rồi thì mình sẽ không mang lại áp lực cho anh nữa. Công việc của anh đã quá đủ để khiến anh mệt mỏi rồi em sợ rằng mình không những không động viên anh mà lại còn làm anh thêm phiền muộn. Em thực sự xin lỗi...

Người tôi run lẩy bẩy tôi muốn ôm chầm lấy anh như mọi lần khi tôi òa khóc, nhưng tôi không dám vì sợ anh sẽ đẩy tôi ra.

Trời ơi! sao em lại nghĩ vậy chứ

Anh ôm chặt tôi vào lòng, tay anh xoa đầu tôi còn tôi thì thút thít trong lòng anh như một đứa trẻ

- Anh là người yêu của em, em có áp lực hay uất ức gì thì phải kể với anh chứ, cứ giữ trong lòng như vậy suốt chỉ còn khổ em hơn mà thôi.

Anh ngưng một lúc rồi nói tiếp

- Anh không thấy mệt mỏi khi nghe em than vãn về vấn đề gì cả, ngược lại anh còn thấy vui vẻ khi mỗi ngày được nghe em kể về những gì mà em đã trải qua, anh luôn lắng nghe em, bởi vì...anh yêu em mà

Tôi không nói được thêm lời nào nữa vì đã quá xúc động rồi

- Hứa với anh nhé

- Ừm

Tôi gật đầu

*****

Kể từ sau lần đó mỗi ngày tôi và anh đều kể trò chuyện với nhau nhiều hơn, tôi cũng kể với anh nhiều chuyện mà tôi cảm thấy thật lòng hay nghĩ gì mà tôi đã trải qua trong một ngày làm việc.

Tôi đã thực sự sai rồi, công việc không khiến chúng tôi cách xa nhau mà nó chính là sợi dây để chúng tôi gắn kết lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top