#9
Mùa xuân năm tôi mười tám tuổi, tôi đại diện cho câu lạc bộ Aikido của trường đi tham gia vào giải đấu võ thuật dành cho nữ sinh năm đấy.
Khác hoàn toàn so với mọi năm Heiji vẫn thường tham gia giải đấu Kendo, tôi đến năm cuối trung học mới dám tham gia vào một giải đấu lớn. Tất nhiên cũng chính là tên ngốc đó đi ghi danh tôi đi thi rồi.
Nguyên văn lời cậu ta nói với tôi chính là: "Tập luyện ngần ấy năm, có mạnh hay yếu cũng nên bước ra thi đấu ở một giải đấu lớn một lần, coi như là có kỷ niệm thời học sinh đi."
Tôi hoàn toàn không phải kẻ yếu đâu, kỹ năng Aikido của tôi cũng được xem như nằm trong top đầu câu lạc bộ trường rồi. Mấy năm trước tôi không tham gia bởi vì nhường suất cho các bạn học khác, năm nay chính Heiji lại ép tôi tham gia.
"Nào nào! Ăn nhiều vào nào võ sĩ của tớ! Phải ăn mới có sức sắp tới thi đấu nha!"
Không cần đợi bố tôi lo lắng, Heiji vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi 24/24, lấy danh nghĩa là bảo vệ tôi trước trận đấu, còn chăm bẵm tôi, đến việc ăn uống cũng không để tôi phải nghĩ ngợi gì.
"A... không ăn nữa... Cậu mua nhiều vậy bắt mình tớ ăn hết. Bộ coi tớ là heo hay sao?"
"Vận động nhiều tốn kcal, ăn nhiều vào lại chẳng thấm được vào đâu đâu."
Cậu ta nhất quyết bắt tôi ăn hết phần cơm mà ngày thường đáng lẽ ra của cậu ta, tôi trừng mắt, cực kì phản đối chuyện này.
Heiji nhìn tôi quyết liệt, lửa giận ngút trời, cuối cùng cũng hoà hoãn mà cười giả lả với tôi: "Không ăn thì thôi vậy. Để tớ! Nhưng mà lịch tập luyện chiều nay cậu phải ăn thêm gì đó nha, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một ít đồ ăn."
"Tự dưng mấy nay chu đáo ghê thiệt tình không quen tí nào. Bình thường cậu đâu có chu đáo như này đâu. Tới cái việc cậu đi thi đấu, đi xa vài ngày cũng là tớ hay bác Shizuka chuẩn bị đồ đạc cho cậu. Bây giờ ở đây làm bảo mẫu cho tớ? Nhắm có làm nổi không đó?"
Heiji cười đến xán lạn, cậu ta nhéo mũi tôi một cái, đem phần cơm tôi õng ẹo suốt từ nãy đến giờ cũng không ăn hết về phía mình.
"Tại bình thường toàn là cậu chăm tớ. Bây giờ đổi lại cậu đi thi đấu tớ phải trở thành bảo mẫu của cậu thôi."
Lắm chuyện! Tôi thầm mắng, nhưng trong lòng không giấu nổi ánh dương quang chiếu rọi ấm áp. Heiji đối với tôi vẫn luôn luôn như vậy, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cọc cằn mắng tôi là đồ ngốc này đồ ngốc nọ nhưng lại cực kì quan tâm đến tôi, lo lắng, bảo vệ tôi.
Càng ngày càng thích Heiji rồi, phải làm sao đây?
Tôi bước vào thời gian khổ luyện Aikido để sắp sửa chuẩn bị thi đấu. Gọi là khổ luyện nhưng cũng chỉ là thử sức với thể loại đối kháng cường độ cao. Tôi tập Aikido từ nhỏ, đối với loại hình thi đấu cũng hòm hòm biết qua, chỉ là thời gian tập có phần nhỉnh hơn so với ngày thường thôi.
Tôi vẫn cùng Heiji đến trường vào buổi sáng, thế nhưng buổi chiều lại phá lệ ở lại đến tối mới được về. Heiji vẫn đợi tôi về cùng, thời gian rỗi chắc cậu ta lại gọi điện buôn chuyện với Kudo rồi.
Dần dần, chiếc mô tô của Heiji như chiếc giường thứ hai của tôi và tấm lưng rộng của cậu ta thay thế dần với chiếc gối êm ái. Tôi tập luyện cả ngày, đến lúc về mệt mỏi đến độ chỉ cần ngồi yên một lúc là ngủ ngay. Đó cũng là lý do thời gian gần đây tôi rất hay ngủ gật lúc Heiji đưa tôi về.
Chiếc mô tô băng băng trên đường lớn, xung quanh là gió nhẹ thổi đìu hiu, trước mặt là người trong lòng, tấm lưng vững chãi để tôi dựa vào, tội tình gì mà tôi không dựa? Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo Heiji, gục đầu vào lưng cậu ấy, an tâm mà ngủ. Heiji cũng chẳng phiền tôi, cậu ta chăm chú chạy xe cho an toàn, thi thoảng còn phải nắm lấy tay tôi siết chặt vòng ôm lại kẻo tôi lại ngã.
"Hattori có người tỏ tình kìa!"
Tôi ở trong câu lạc bộ Aikido, nghe phong phanh người bên ngoài nói như thế. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút xíu cảm giác lo lắng.
"Lần này quy mô thật a! Tỏ tình giữa sân trường. Không biết là Hattori có nhận lời không."
Tôi đứng hình. Tỏ tình giữa sân trường sao? Thế là tôi mặc kệ mình đang bế quan tập luyện Aikido, nhất quyết xông ra ngoài xem xem Heiji xử trí như thế nào. Cái tên đầu đất này...!
Nhưng khoan đã! Nếu như Heiji đồng ý người ta thì tôi phải làm gì nhỉ? Nổi giận? Không! Tôi chả có cái tư cách này. Chúc mừng? Càng không! Tôi không thể nào dối lòng mình được. Nếu như lần này Heiji có bạn gái, chắc chắn tôi sẽ không thể nào thi đấu Aikido được nữa.
"Hattori à! Cậu có thể trở thành bạn trai của mình không?"
Đối phương không tốn nhiều tâm sức chuẩn bị hoa hay quà như tưởng tượng. Nhưng cô bạn này cao tay hơn chính là chọn cách tỏ tình công khai, hơn nữa chính cái nhan sắc kia của cô ấy cũng đủ làm cho chuyện này trở thành tâm điểm rồi. Tôi đứng chen chúc trong hàng đống học sinh đang xem náo nhiệt, chỉ chăm chăm nhìn vào Heiji đang đứng ở đằng kia.
Cậu ta đẹp trai thật! Cái khí chất cao ngạo toát ra từ trong cốt cách khiến cậu ta nổi bật hơn bao giờ hết, chưa kể đến hàng tá thành tích khủng đủ khiến cho cậu ta trở thành đối tượng hẹn hò tuyệt vời nhất vùng Kansai này. Và bây giờ đây, cách cậu ta đứng đấy, trước lá thư tình đang được một nữ sinh xinh xắn đưa ra, nó thực sự khiến cho lòng tôi chùng xuống một chút.
"Không phải Hattori đang hẹn hò với Toyama sao? Hai người họ dính lấy nhau như sam, trong mắt đối phương toàn là hình bóng của nhau."
"Phải đó! Ai cũng nhìn thấy được Hattori với Toyama là một đôi, vậy lần này bạn học kia bẽ mặt rồi?"
"Nhưng mà hai người họ đâu ai đứng lên xác minh quan hệ đâu, bạn nữ kia đang cạnh tranh công bằng thôi. Hattori vẫn đang độc thân mà!"
Tôi nghe những người khác bàn tán về chuyện này, nhưng tôi không quan tâm lắm. Heiji! Tôi thầm gọi tên cậu ấy. Thực sự cầu xin tên ngốc này đừng khiến tôi phải suy sụp.
Đương nhiên là tôi biết mình đang thực sự ti tiện biết bao nhiêu khi có suy nghĩ như thế. Tôi cũng biết rằng Heiji cũng có suy nghĩ và cuộc sống của riêng mình. Tôi dù sao cũng chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy, có cùng nhau lớn lên nhưng cũng chẳng thể thay nhau quyết định chuyện gì.
Và tôi rời khỏi đó. Lặng lẽ. Có lẽ tôi không muốn nhìn thấy Heiji quyết định. Nếu từ chối thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu cậu ấy đồng ý, tôi cũng chẳng biết khi đấy mình sẽ thế nào nữa.
Tôi quay trở lại câu lạc bộ Aikido, cắn răng cắm đầu vào luyện tập, chẳng màng gì đến chuyện ở bên ngoài. Hình như ai cũng thấy tôi đổi khác, cách ra đòn cũng toàn nhằm vào chỗ hiểm hơn.
Tôi thấy Heiji bước vào câu lạc bộ như thường lệ. Cậu ta nhìn thấy tôi, ý cười càng trở nên nồng đậm, tay giơ lên hộp cơm màu xanh lá của tôi. Tên ngốc này đến đây nhanh vậy sao? Cậu ta đã trả lời lời tỏ tình kia như thế nào vậy?
"Nay ghê gớm quá nha! Nhìn cậu tràn đầy lực chiến như thế, cách ra đòn cũng nguy hiểm hẳn. Cứ như thế này thì Kazuha sẽ trở thành nhà vô địch của năm nay thôi!"
Tôi hậm hực ngồi xuống phía đối diện, mặc kệ cậu ta đang huyên thuyên.
"Sandwich nhé! Chiều nay ăn lót dạ thế này thôi tại vì tối nay mẹ tớ có nói là sẽ nấu món ngon cho cậu."
"Vừa rồi bên ngoài ồn ào chuyện cậu được tỏ tình. Sao hả? Sao lại chạy tới đây?" - Tôi bâng quơ hỏi, rất muốn biết kết cục của chuyện đó.
Heiji cười, cậu ta nhìn tôi ăn sandwich, thoả mãn nói: "Đang bận đem đồ ăn đến cho một con nhỏ khó ưa rồi nên không rảnh để nhận lời tỏ tình. Hơn nữa cũng không có muốn nhận."
Không hiểu sao lòng tôi như trời quang sau cơn bão, phút chốc chỉ vì câu nói và sự xuất hiện của Heiji ở đây mà yên ả lạ thường.
"Nhưng nghe đồn là hotgirl... Không tiếc hả?"
"Ăn đi! Nói nhiều quá! Cậu mà không vào vòng trong giải đấu thì đừng nói chuyện với tớ nữa!"
Tôi bĩu môi, gặm nốt miếng sandwich còn lại: "Biết rồi!"
"Ngoan đi! Nếu cậu dành giải vô địch, tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện hay ho."
Tôi tròn mắt, trí tò mò được gợi lên: "Chuyện gì?"
"Chăm chỉ tập luyện! Đến đó sẽ nói cho cậu!"
Thấm thoát đến ngày thi đấu. Tôi mang tâm thế của một thiếu nữ chưa lần nào được đứng trên đấu trường lớn như thế này, vẫn có chút hồi hộp nhìn hàng tá các võ sinh khác đang chuẩn bị cho giải đấu lần này.
Heiji đi cùng tôi, cậu ta vỗ vỗ vai tôi trấn an khi nhìn thấy tôi đang lo sợ: "Bình tĩnh! Tự tin! Cậu làm được mà! Hơn nữa thì đội của trường chúng ta đâu phải có mình cậu. Nên nhớ! Cậu phải là người đấu trận chung kết!"
Tôi gật đầu, đi vào phòng chuẩn bị.
Trường chúng tôi dễ dàng vượt qua vòng loại, tiến dần đến vòng trong. Tôi sẽ ra sân đợt này với tư cách là át chủ bài của trường, hít một hơi thật sâu, tôi xốc lại tinh thần, nhớ đến câu nói của Heiji, tôi sẽ làm được!
Chúng tôi còn cách trận chung kết một ván đấu nữa thôi, nếu như giành chiến thắng, tôi sẽ ra sân đấu trận chung kết. Tôi nhìn lên khán đài, Heiji đang nhìn tôi, xuyên qua biết bao nhiêu người vẫn tìm thấy nhau. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười đấy ban cho tôi biết bao nhiêu sức mạnh.
Không nằm ngoài dự đoán, chúng tôi vào chung kết, đây cũng là lúc tôi ra sân. Tạm dẹp hết những suy nghĩ bộn bề trong đầu, tôi xốc lại tinh thần thêm lần nữa, xung quanh chỉ còn mỗi tiếng lòng tôi tự nhủ với tôi.
"Nhất định mình sẽ làm được!"
Tôi thi đấu với tâm thế thoải mái như lúc luyện tập. Tôi khoá được khớp đối thủ, dễ dàng để cho người kia nằm dưới sàn bằng một cú ném người.
Tôi nghe thấy tiếng Heiji, cậu ta đang gọi tên tôi. Hay thật! Khán đài đông đến như thế, tôi lại chỉ nghe tiếng của cậu ấy.
Ba trận hoà một trận, thắng một trận, thua một trận, tôi bước vào hiệp phụ. Căng thẳng sớm đã không còn khi tôi dùng hết tâm sức vào trận đấu, Aikido chính là như thế, tâm tĩnh lặng, yên ả mới có thể chiến thắng.
Đối phương là một người tài giỏi, tôi công nhận, so với một tay mơ lần đầu đi thi đấu như tôi thì phải hơn nhiều. Nhưng tôi không căng thẳng, cũng không nhường nhịn. Chẳng phải Heiji nói rằng nếu như tôi thắng trận chung kết, cậu ấy sẽ có điều muốn nói sao?
Tôi bước vào hiệp phụ, trận đấu dần trở nên căng thẳng hơn khi những cú ra đòn của chúng tôi cũng dần hiểm hóc. Tôi chệch một nhịp, bị đối phương quật ngã một cú. Tôi nhanh tay khoá được đối phương trước một khắc, đối phương lại ăn của tôi một cú ném.
Đến cú quyết định, cả tôi và người kia cũng đều căng thẳng. Tôi nghe thấy tiếng lòng mình đang gọi, nghe thấy chính bản thân tôi đang cổ vũ chính mình. Đối phương chệch một bước, tôi chớp lấy thời cơ, quật người đó ngã nằm xuống sàn.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi đưa tay đỡ đối thủ của mình dậy. Cô ấy mỉm cười bắt tay tôi, nụ cười chúc mừng chiến thắng.
Tôi thắng rồi. Tôi đã làm được. Đồng đội của tôi ùa kên sàn đấu ôm tôi chặt cứng như để chúc mừng tôi vẻ vang đem lại chiến thắng cho toàn trường. Tôi đánh mắt nhìn lên khán đài, nơi mà người tôi đợi đang ở đấy nhìn tôi. Tôi đắc ý mỉm cười nhìn cậu ta, rất muốn nói rằng tôi đã làm được rồi.
Heiji đưa tôi về từ nhà thi đấu. Cậu ta tấp vào một quán bán thịt xiên, mua mấy xiên thịt cùng với hai lon nước ngọt rồi đưa tôi ra bờ sông.
"Làm được rồi! Thoải mái quá đi!" - Tôi vui vẻ hét lớn lên ở bên con đê lộng gió, khi ánh chiều nhuộm vàng mặt nước long lanh.
Tôi ngồi cạnh Heiji, cùng ăn thịt xiên nướng, uống nước ngọt để mừng cho chiến thắng này.
"Kazuha còn nhớ tớ nói gì không?" - Cậu ta mở lời trước, trong lời nói có chút khẩn trương.
"Hửm?" - Tôi nghiêng đầu, thắc mắc không biết cậu ta định nói gì.
"Thì cái chuyện tớ hứa sẽ nói với cậu khi cậu giành chiến thắng đó! Bộ quên rồi hả?"
"Đâu có! Ai mà quên? Tớ đang đợi cậu nói mà."
Heiji đột nhiên đứng dậy. Cậu ta nhìn ra bờ sông, nét mặt dương dương tự đắc, khoé môi cong lên giống hệt như mấy lần cậu ta tìm manh mối phá án. Chết tiệt! Heiji lại hớp hồn tôi rồi.
"KAZUHA! NGHE CHO RÕ NÀY!"
Cậu ta đột nhiên hét lớn làm tôi giật mình. Hơn cả, mấy người đang chạy bộ gần đấy cũng bị Heiji làm cho hiếu kì nhìn sang đây.
"HATTORI HEIJI TỚ CÓ THỂ ĂN TAKOYAKI KHÔNG NGÁN, CŨNG CÓ THỂ GẶP MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHÁN LÀ GÌ. TỚ GIỎI SUY LUẬN NHƯNG KHÔNG GIỎI ĐOÁN TÂM TƯ CỦA CẬU. NHƯNG TỚ VẪN MUỐN NÓI RẰNG VIỆC ĐƯỢC GẶP CẬU MỖI NGÀY LÀ ĐIỀU KHIẾN TỚ HẠNH PHÚC NHẤT. TOYAMA KAZUHA! TỚ RẤT THÍCH CẬU!"
Phải rồi đó! Cả một câu dài như thế được cậu ta nói với cái âm lượng của đài phát thanh. Đến nỗi khi Heiji nói xong rồi, cậu ta cũng bị chính mình làm cho ho sù sụ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn Heiji, cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng sủng nịch. Heiji thích tôi sao? Đây là lời tỏ tình? Gò má tôi nóng ran, trái tim như run lên theo từng nhịp thở.
Heiji ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Cậu ta cười mãn nguyện, nhìn bộ dáng ngu ngốc của tôi lúc đấy càng thêm phần trêu đùa.
"Giữ trong lòng mình bấy lâu nay bây giờ mới có dịp để nói ra. Haiz... Kazuha, cậu chịu trách nhiệm đi!"
"Hở?" - Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, ngây ngốc nhìn Heiji.
"Tớ thích cậu. Thích từ khi nào chẳng rõ nhưng tớ không thể nào từ chối được cảm xúc của mình khi ở bên cậu. Còn cậu thì sao? Trong tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta có chút nào đặc biệt cậu muốn dành cho tớ không?"
Tôi ngây người, vốn định trả lời nhưng điện thoại lại reo lên. Tôi vội móc điện thoại rồi nghe máy, là bố tôi, ông giục tôi và Heiji mau về nhà của cậu ta để ăn tiệc mừng.
"Về nhà! Heiji! Bố gọi rồi này!"
"Hơ... Còn..."
"Mau mau! Chúng ta trễ giờ cơm rồi!"
Heiji lại đèo tôi đi trên chiếc mô tô quen thuộc, chỉ có cảm xúc của chúng tôi hôm nay là khác hẳn ngày thường.
"Kazuha...!" - Cậu ta mở lời, ấp a ấp úng như đứa trẻ.
"Sao thế?"
"Chuyện vừa rồi tớ hỏi cậu. Liệu cậu có chút tình cảm đặc biệt gì giành cho tớ hay không?"
Tất nhiên là có! Tên ngốc này nhìn không ra hay sao chứ! Nhưng tôi không có buột miệng nói ra ngay lúc này đâu. Tôi cười, trái tim như bừng nắng hạ, vui vẻ reo ngân thứ giai điệu vui tươi. Heiji thích tôi... Làm gì có chuyện gì vui bằng chứ!
"Một chầu ramen! Khi đó tớ sẽ nói cho cậu!" - Tôi tinh nghịch siết chặt vòng tay ôm ngang hông cậu ta.
"Con nhỏ này! Dám trêu đùa tớ!"
"Ấy!!!! Đi chậm thôi! Tớ méc bác Heizo bây giờ!"
"Kệ cậu! Muốn không ngã thì ôm chắc vào!"
"Heiji là cái đồ đáng ghét!!!"
"Kazuha là cái đồ ngốc!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top