Chap 2 Ngày đầu lên đất liền
Sáng hôm sau, cả đám lén nhau bơi đến chỗ của phù thủy Shiho, thường thì hang động của phù thủy luôn tăm tối nhưng nơi này thì không, nó giống như một toà lâu đài ấy chỉ khác một chỗ là nơi này ít ai đến
Kazuha bơi vào trong để các co bạn mình ở ngoài đợi, co đang bơi sâu vào thì một giọng nói vang lên
-Chào mừng cô, công chúa mỹ nhân ngư xinh đẹp Toyama Kazuha
Kazuha giật mình quay người lại và thấy một bóng dáng màu đen bước ra, người này có một mái tóc màu hung đỏ ngắn ngang vai, cùng với đôi mắt màu xanh trông thật đẹp, cô ngập ngừng nói
-Xin....lỗi....co.....có....phải.....là.....phù.....thủy......Miyano Shiho........
-Phải là ta, và ta biết co muốn gì, đây hãy cầm lấy bình thuốc này và lên trên bờ tìm gặp chàng trai cô yêu đi- Shiho nói rồi đưa cho Kazuha một lọ thuốc, mình thì mất tiêu, nhưng sao đó cô quay lại dặn Kazuha
-À quên, thuốc không phải uống mà hãy đổ nó vào đuôi cá của cô tuyệt đối không được để chạm vào nước nếu không thì đuôi cá sẽ xuất hiện, tính mạng của cô sẽ nguy kịch, ta sẽ sắp xếp một chỗ ở cho cô và các bạn trên đất liền, thế thôi-rồi Shiho biến mất thật
Kazuha gật Đầu rồi bơi ra ngoài, gặp đám bạn của cô lo lắng cho cô, nhưng không sao, sau đó co bơi lên bờ cùng bạn mình, ngồi trên tảng đá ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, bao nhiêu năm dưới biển co chưa bao giờ thấy những cảnh này, Như nhớ ra điện gì Ran liền nói với Kazuha
-Kazuha này, cậu nên biết thành con người đi
-À đúng rồi- sau đó Kazuha đổ thuốc vào đuôi cá của mình liền hiện ra một đôi chân và một bộ đồ, cô đưa thuốc cho mọi người, khi xong tất cả liền bước chân vào một thành phố
Ngó nhìn xung quanh, Kazuha tìm thấy một tiệm bánh nhỏ ở trong một con đường, cô liền bước lại gần và thấy dán tờ giấy, nội dung ghi rằng: "đây là chỗ ta sắp xếp cho cô, chúc tìm kiếm được tình yêu của mình nhé công chúa mỹ nhân ngư"
Kazuha thở dài, cười không ra hơi, OK phù thủy Shiho cũng nhây hết sức, đẩy cửa bước vào, bên trong thật là rộng rãi và tuyệt đẹp, đúng hơn là một tiệm bánh, thế là cô phai cùng bạn cô vừa phục vụ tiệm bánh vừa đi học ư???? Khổ nhở, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương của mình, cô để bạn bè mình lại lau dọn tiệm, mình bước ra ngoài đi dạo
Không khí trên bờ thật trong lành, Kazuha đi dạo khắp nơi, thì thấy một nhóm người tụ tập, tò mò cô chen vào xem thử và thấy một người đàn ông cao to, trong tay ôm một cô bé khoảng 6 tuổi, và ông ta đang kề dao vào cổ cô bé khiến cô nhóc ấy khóc toáng lên, xung quanh là cảnh sát và CẬU ẤY, đang cố trấn tĩnh người đàn ông đó thì hắn ta vung dao lên nói
-Người nào lại gần là tôi giết con nhóc này
-Bình tĩnh....bình tĩnh......đi mà......- là ông chú mập hôm trước trấn tâm người đàn ông kia
-Không bình tĩnh gì hết, mấy người hãy đợi tôi đi khỏi đây, sau đó tôi mới thả con bé, còn nếu không thì......- nói rồi hắn ta lại kề dao vào cô bé, mọi người xung quanh hoảng sợ
Do không chú ý phía sau, một viên cảnh sát đã đá vào hắn, khiến hắn loạng choạng, tay buông cô bé kia, khi hắn đứng dậy thì cô bé đã được cảnh sát bao quây, do đã bị ép tới đường cùng, hắn ta chạy nhanh lại Kazuha, bắt lấy cô, vì con dao lúc nãy đã bị viên cảnh sát đá nên đã rơi mất, hắn ta lôi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Kazuha nói
-Do mấy người không nghe lời, một mang người sẽ mất ở đây
Mọi người xung quanh ngạc nhiên né xa hắn ra chẳng ai cứu cô cả, nước mắt đã rơi, cô bật khóc, thì một bóng dáng chạy nhanh lại đá văng khẩu súng đi, rồi đạp hắn ra xa, ôm lấy cô, áp sát cô vào lòng mình, đỏ mặt Kazuha ngước lên nhìn là Heiji, anh ôm chặt cô, nói
-Đàn ông con trai mà đi bắt nạn phụ nữ, thật là đáng xấu hổ đấy
-MAU VÀO BẮT LẤY HẮN!!!!!!!!!!- do bị đạp một cú khá đau, tên đó không đứng dậy nói, thì chú Okita kêu cảnh sát vào còng tay tên đó
Riêng Heiji, anh buông Kazuha ra, hỏi han cô, thấy Kazuha đang khóc, anh mỉm cười lau nước mắt cho cô, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
-Ổn rồi.......không sao đâu........
Kazuha thoáng chốc đỏ mặt, áp sát mặt mình vào lòng anh, ấm quả thực là rất ấm, từ ngày mẹ cô mất chưa ai có thể truyền lại cho cô hơi ấm này, Heiji thấy cô đã nín, anh buông cô ra rồi dẫn cô về tiệm bánh, thấy Kazuha đi cùng một người con trai, mọi người chạy lại, Ran nắm tay của Kazuha hỏi
-Kazuha-chan, cậu bị sao vậy??????
-Không sao...không sao......cả........- Kazuha cười cười cho qua rồi cúi xuống cảm ơn Heiji
Heiji gật đầu rồi quay gót bỏ đi, nhìn bóng dáng Heiji khuất dần sau ánh đèn mập mờ, cô buồn bã thở dài, rồi bước vào cung bạn bè mình, màn đêm buông xuống, Kazuha nằm trong phòng mình, cô cứ trằn trọc mãi, chẳng thể nào ngủ được, cô nhớ lại việc hồi sáng, lúc đó cô đang bị gì vậy nè???? Nhiệm vụ bây giờ của cô là tìm kiếm viên Ngọc nàng tiên cá của co chứ không phải là tình yêu
Hình bóng ấy cứ mơ hồ mãi trong tâm trí cô, thật là vô nghĩa làm sao cậu có thể nhớ lại cô được nữa, vì chấn động mạnh đã khiến cho cậu quên cô rồi kia mà, gạt bỏ mọi suy nghĩ qua một bên cô chìm sâu vào giấc ngủ, ngày đầu vào đất liền như thế này là đã quá đủ với cô rồi mong sẽ không có xui xẻo nào xảy ra (Ruby: em còn dìm hai anh chị dài dài muhahahahahaha)
-------------------------------------------------------------
OK xong một chap nữa rồi, Haizz......cảm thấy nó nhảm quá, chắc có lẽ mình nên xoá truyện để khi nào có ý tưởng nhiều mới ghi lai quá, cảm thấy nó khá nhảm và mình thì lại không có miếng ý tưởng nào cả
Ngày hoàn thành: 14/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top