Chap 1 Ký ức về cậu con trai ấy

Kazuha's POV
Chào tất cả mọi người, tôi là Toyama Kazuha, con gái của vua thuỷ tuề, đồng thời tôi cũng chính là một nàng tiên cá, dưới biển sâu nơi tôi sống lại có một luật lệ cấm yêu người đất liền nhưng trái tim của tôi đã xuyến xao với một anh chàng loài người, anh ta có nước da ngăm đen, giọng đậm chất Osaka, theo như người đời người ta đồn thì anh chính là thám tử trung học nổi tiếng ở Miền Tây Hattori Heiji

Cũng vào ngày hôm ấy, đang dạo chơi trên biển thì tôi thấy có rất nhiều người tụ tập xung quanh bãi biển, tò mò tôi lai gần nấp sau một tảng đá nghe hết tất cả thì giọng nói ấy vang lên

-Phải hung thủ chính là ông

Sau đó anh ấy trình bày mọi lý do gì đó tôi không biết, khi xong tất cả mọi người giải tán riêng chỉ có mình anh đứng lại, anh ngồi xuống ngước lên ngắm nhìn ánh trăng, khẽ mỉm cười, tôi  đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy, quả thật là đẹp, nhưng anh ấy chỉ chú ý vào ánh trăng đêm nay thôi, tôi nắm chặt sợi dây chuyền của mình, vô thức cất lên lời hát (bài hát ở trên 👆👆👆👆👆), một bài hát hồi nhỏ mẹ thường hay hát cho tôi nghe

Nghe được giọng hát của tôi, anh liền đứng dậy, lắng nghe âm điệu của nó, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân giọng hát ấy, thì bất chợt anh thấy tôi đang nấp sau tảng đá anh lên tiếng

-Này, bạn ơi, bạn có phải là người đã hát đúng không??????

-.......- tôi im lặng chẳng thể nào nói được, ngước lên nhìn anh

-Tại sao bạn lại ở dưới biển vậy?????? Và bạn chính là người đã hát đúng không??????- anh vẫn tiếp tục hỏi tôi

Tôi vẫn im lặng nhìn anh, làm sao đây nếu anh mà biết tôi chính là nàng tiên cá, thì tính mạng của anh sẽ rất nguy hiểm nhưng cứ để anh chờ đợi như thế này thì.....cảm thấy bối rối, lo lắng tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, cả hai cứ thế nhìn nhau

Heiji's POV
Cô gái này thật lạ, tại sao cô ấy lại ở dưới biển chứ???? Và cô ấy có thực sự là người đã hát bài đấy không????? Những điều này làm tôi nhớ lại 8 năm trước khi đi chơi du thuyền với ba mẹ, tôi cũng đã gặp một bạn gái y như thế này cũng cất giọng hát, bài hát y hệt thế này nhưng mỗi lần tôi hỏi thì co ấy không trả lời, chẳng lẽ co ấy có bí mật gì sao?????

-Thật ra.....

Tôi ngạc nhiên cuối cùng cô ấy cũng chịu nói rồi, tiếp tục lắng nghe, nhưng mà cô bạn này cứ ngập ngừng hoài vậy????? Tôi bước lại gần tảng đá của cô ấy, ngồi xuống nói với cô

-Bạn định nói gì sao???? Nào đưa tay đây

Tôi chìa tay ra ý muốn nắm kéo cô ấy lên, nhưng co không hề chịu chỉ lắc đầu, rồi lên tiếng nói tiếp

-Thật ra, mình đúng là chủ nhân của giọng hát lúc nãy, bài hát ấy chính là bài mẹ mình đã hát cho mình nghe khi mình còn nhỏ.....

-Vậy sao???? Bạn hát hay lắm- tôi cười dịu nói với cô

-Cảm ơn bạn nhiều- cô đỏ mặt cúi xuống nói, tôi phì cười khi thấy vậy

Kazuha's POV
Tôi đang bị làm sao thế này????? Nếu anh ấy biết được thân phận thật của tôi thì chết chắc, tôi lại con đang đỏ mặt, tim đập rất nhanh nữa, tôi sẽ làm trái quy luật của cha mất, nhưng......

-Mà nè, sao bạn không lên đây?????

Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó của anh, ôi không tôi tiêu chắc rồi, tôi phải làm sao đây???? Anh vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, quá hoảng sợ tôi đã bất giác đưa chiếc đuôi của mình lên

-Anou.....

-BẠN LÀ NGƯỜI CÁ SAO?!!!!??????!?!?- anh hốt lên bất ngờ

Ngay lập tức giông gió, bão lớn, mưa rào, đồng loạt ập tới, sóng thần đánh mạnh hơn, khiến anh không đứng vững được trên bờ mà té xuống đập đầu vào đá và bị nước cuốn trôi, có lẽ lúc anh la cha tôi đã biết được rồi, tôi hoảng sợ nhanh chóng nhảy xuống cứu lấy anh rồi đưa anh lên bờ, anh vẫn còn bất tỉnh, mọi thứ đã yên tĩnh hơn trước, tôi cố gắng khiến anh tỉnh dậy nhưng không thành định hôn vào môi anh thì......

-HEIJI, CHÁU Ở ĐÂU!!?????!?

Tôi giật mình, liền đặt lên người bạn ấy một viên Ngọc rồi nhảy xuống biển, núp sau tảng đá xem xét tình hình, lúc này anh đã tỉnh dậy, xoa xoa đầu mình, thì ông chú mập kia cũng vừa chạy tới, ông chú ấy lo cho anh

-Heiji, cháu không sao chứ???? Đầu cháu chảy máu rồi này, đã có chuyện gì vậy?????

-Chú Okita, cháu không sao lúc nãy chắc gió lớn quá khiến cháu đứng không vững đập đầu vào đá thôi- anh xoa xoa đầu mình nói

-Uk, cháu chưa chết là may rồi, nào về để băng bó cho cháu- ông chú ấy đã anh đứng dậy thì anh đã chú ý đến một thứ trên người mình, anh liền cầm lên xem

-Một viên Ngọc sao?????

-Chắc có lẽ lúc nãy nước biển đã cuốn trôi nó vào đây đấy, nào nhanh lên Heiji- ông chú ấy thúc giục anh

-được rồi ạ- anh đứng dậy nắm chặt viên Ngọc vào tay mình, nhìn ra biển khơi xa xăm rồi đi theo ông chú mập kia

Tôi nấp sau tảng đá nhìn thấy tất cả, thở phào nhẹ nhõm có lẽ cú va chạm lúc nãy đã khiến anh mất đi một phần ký ức rồi nhỉ???? Tôi mỉm cười, nhìn lên ánh trăng, không thể nào cất tiếng hát nữa, viên Ngọc tôi đã đưa cho anh rồi, một nàng tiên cá khi mất đi viên Ngọc cũng đồng nghĩa là họ mất luôn giọng hát của mình (vẫn còn giọng nói nha), nhắm đôi mắt lại, nước mắt chảy dài, tôi lau nhẹ đi, rồi bơi xuống biển và được nghe cha mình ca bài ca con cá phiên bản VIỆT NAM nữa rồi

Heiji's POV
Sau khi đưa tôi về nhà băng bó đầu tôi lại, thì chú Okita cùng cha tôi đi tới đồn cảnh sát để làm việc, mẹ tôi thì đâu đó sáng giờ rồi, tôi nằm dài trên giường của mình, tay gác lên trán, liền nhìn viên Ngọc trai, nó từ đâu ra?????? Và tôi cảm thấy hơi đau đầu khi nhìn vào nó cứ như ký ức quay lại ấy nhỉ.....đây là lần thứ hai tôi đập đầu rồi, lần thứ nhất cũng là khi gặp co bạn đó, tôi đã bước vào đại sảnh tiệc trên tàu chẳng may vấp phải cạnh bàn té đập đầu (Ruby: số anh nhọ vừa phải thôi___Heiji: cái đó là hậu đậu đồ ngốc)

Nhớ lại ký ức 8 năm trước tôi phì cười, lần đó vì bữa tiệc quá chán tôi trốn cha mẹ mình ra tàu đứng coi thử, ánh trăng đêm đó rất đẹp rọi soi tất cả, bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo, pháo bông bắn đầy trời, ngay khoảnh khắc đó tôi đã nghe được một giọng hát rất trong trẻo, tôi nhìn xung quanh kiếm tìm thì thấy chủ nhan của giọng hát ấy ở dưới nước, ngay từ lần đầu gặp đó tôi đã say đắm cô bạn đó rồi, cũng chỉ vì một câu thắc mắc duy nhất tại sao co bạn ấy lại ở dưới nước?????? Ngay sau khi tôi hỏi thì ba tôi đã tìm thấy tôi, lúc tôi quay lại thì bạn ấy đã biến mất, tâm trí tôi chẳng thể nào quên gương mặt ấy, giọng hát ấy, tất cả đều mãi ở trong ký ức tôi

Và hôm nay lại gặp thêm một cô gái y hệt như vậy, hay chính co ấy là cô bạn năm xưa ấy, khẽ mỉm cười tôi lắc đầu: "không thể nào" tôi cất viên Ngọc vào một cái hộp trên bàn rồi bước vào nhà vệ sinh, làm VSCN bước ra rồi đi ngủ, tuy nhiên đêm đó tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, tâm trí tôi cứ nhớ mãi co gái ấy, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu: "Heiji ngốc, mày nghĩ mày đang làm gì vậy???? Co gái đó mày chẳng biết là ai và chẳng quen gì cả, thì sao lại nhớ co ấy được chứ??????", sau đó tôi chìm vào giấc ngủ

Kazuha's POV
Sau khi nghe cha mình giáo thuyết, tôi mệt mỏi trở về phòng mình thì gặp đám bạn thân đang ở gần cửa sổ đột nhập như trộm vậy, họ bơi lại gần tôi, Ran bạn than của tôi nắm lấy vai tôi nói

-Cậu có sao không Kazuha????? Nghe nói cậu bị con người phát hiện

-Tớ không sao đâu- tôi lấy tay Ran ra khỏi vai mình, lắc đầu cười trừ nói

-Cậu phải cẩn thận loài người rất ghe tợn chứ không như ta nghĩ đâu- Sonoko, đứng kế bên Ran nói

-Mà dạo này nghe đồn ầm lên là cậu thích một anh chàng trên đất liền đúng không?????- Aoko, đứng phía dưới cùng nói với tôi

-Sao mấy cậu biết?????- tôi đỏ mặt trả lời

-Ôi dào tin như thế ai chẳng biết- Akako nói, nhưng co nàng đang châm chọc tôi (ở fic này tớ sẽ đổi luôn cho Shiho làm phù thủy)

-Vậy cậu có muốn gặp anh ấy không?????- cuối cùng là Sera, chúng tôi tuy ít gặp nhau nhưng cũng là bạn than với nhau từ nhỏ

-Rất muốn nhưng như thế chẳng phải là làm trái quy định sao????- tôi thở dài nói

-Không sao đâu, chẳng phải cậu cũng cần lấy lại viên Ngọc mà đúng không????? Cậu là cong chúa đó nếu mất đi viên Ngọc thì cậu sẽ chẳng thể nào hát hay được nữa-Ran nói

-Và nếu muốn lên bờ cần có đôi chân, tui này giúp cho nha- Aoko nháy mắt tinh nghịch nói

-Bằng cách nào?????- Sonoko kế bên hỏi

-Tớ có biết một phù thủy ở dưới này nè, co ta tên là Miyano Shiho, rất tốt bụng đấy nha- Sera búng tay nói

-Ok sáng mai gặp tại hang ổ của cô ta ha, giờ thì người nào người nấy về nhà tự ngủ, phòng con mà đột nhập như ăn trộm vậy- tôi nói rồi, tống khứ mỗi người ra về

Bơi lên giường nằm ngủ, nhưng do quá háo hức khó ngủ, tôi cứ suy nghĩ mãi ngày mai sẽ là một ngày như thế nào???? Chắc vui lắm đây, tôi mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào không hay, giấc mơ của tôi và anh ấy là một, trái tim tôi và anh ấy là một, chẳng thể nào xa cách nhau được
-----------------------------------------------------------
OK xong rồi, Ây dà chap 1 có vẻ hơi nhảm. Nhưng những chap nào mình cần lấy ngôi thứ nhất thì lấy nha, con không thì tất cả chap còn lại là ngôi thứ ba, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: