CHAP 22

Sau hôm đó, hai vẫn không thổ lộ gì với nhau, hôm nay là một ngày đi học bình thường của hai người.

^ra chơi^

Lớp trưởng: mọi người! Đã có lịch thi kịch vòng tỉnh rồi nè!!

Em: nhanh như vậy đã có rồi sao?

Lớp trưởng: chúng ta sẽ có thêm một tuần để tập luyện, chỉnh sửa kịch bản, sau đó sẽ di chuyển đến Phuket để tham gia cuộc thi. Về phần sắp xếp phòng thì mọi người tụ bắt cặp với nhau ha?

"được"

Nàng: chúng ta lại phải hôn nhau rồi.

Cô: có sao? Dù có hôn bao nhiêu lần trên sân khấu cũng không bằng số lần chúng ta ở trên giường hôn nhau đâu- cô thỏ thẻ vào tai nàng.

Nàng: đồ sắc lang, nhờ cậu mà bên bây giờ người tôi vẫn còn đau nhứt đây này!

Cô: ai là người câu dẫn tôi hửm?

Nàng: nhưng cậu cũng không cần mạnh tay như vậy!

Cô: một tiếng nữa tôi liền bế em vào toilet hành sự!

Nàng: chị dám!!

Cô: sao lại không?

Nàng: hứ!

Lớp trưởng: chiều nay chúng ta tập luyện lại một lần nữa ha? Mình sẽ xem xem cần phải thêm bớt gì nữa không.

"được!!"

+++++

Sau một tuần tập luyện, mọi người trong đội kịch của lớp được đưa đến Phuket. Lần này không như mấy lần trước, hai người chủ động bắt cặp với nhau.

Lớp trưởng: bây giờ mọi người nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi nha, buổi chiều chúng ta sẽ tập luyện ở khu vực phía sau khách sạn. Có ai thắc mắc gì không?

Mọi người đều lắc đầu.

Lớp trưởng: vậy mọi người nghỉ ngơi đi, 12h chúng ta gặp nhau dưới sảnh ăn trưa ha.

"rõ!!"

Hai người nhận thẻ phòng rồi di chuyển đến thang máy đi lên phòng.

*phòng 202*

Nàng và cô đi vào. Heidi vừa vào đã ngồi phịch xuống giường vì mệt. Nàng thì đem vali của hai người đến chỗ tủ quần áo bắt đầu dọn dẹp.

Cô: để đó một lát dọn cũng được mà?

Nàng: dọn vào rồi nghỉ ngơi cũng không muộn mà?

Cô đi đến bế thốc nàng lên giường, thả nàng xuống rồi nằm sang một bên kéo nàng ôm vào lòng.

Cô: như vậy mới thoải mái chứ!- cô tựa cằm vào đầu nàng rồi nhắm mắt ngủ.

Nàng: chúng ta còn phải ăn trưa nữa đó!

Cô: em nằm yên một chút, không tôi sẽ ăn thịt em.

Nàng cũng đành ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.

Nàng: buông ra để tôi còn đi tắm.

Cô: chúng ta tắm chung đi?

Nàng: không! Tôi tắm riêng.

Cô: mau chấp nhận tắm chung với tôi, không tôi sẽ ăn thịt em!

Nàng: bộ chị thèm thịt người lắm hả?

Cô: thèm thịt em thôi!

Nàng: xí!- nàng vơ lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Cô ở phía sau cũng chạy theo đi vào trong.

Nàng: đã nói là không tắm chung rồi mà?

Cô: nhưng em không tắm cùng tôi, tôi sẽ buồn lắm đó!

Nàng: chị điên rồi Heidi!

Cô không nói gì, cởi bỏ mấy lớp quần áo trên người mình. Nàng liền xấu hổ quay đi.

Nàng: nè, đồ bất lịch sự, chị có thôi đi không hả!

Cô: nào nào, không phải em cũng nhìn thấy rồi hay sao? Cơ thể của tôi rất hấp dẫn đó! Em nhìn đi!

Nàng: chị bỉ ổi!

Cô: tôi có lòng tốt cho em ngắm cơ thể mĩ miều này, em lại bảo tôi bỉ ổi?

Nàng: chị vào trong tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được- nàng che mắt đi ra khỏi phòng tắm.

Cô nào để nàng chuồng đi như vậy, kéo tay nàng ép tường, tiện tay chốt cửa.

Cô: tốt nhất em nên nghe lời tôi, nếu không tôi cho em chiều nay không đi nổi. Mau mau cởi quần áo ra rồi cùng tôi tắm- cô xã nước vào bồn tắm, vừa nói.

Nàng hết đường thoát thân, bắt đầu cởi bỏ mấy lớp quần áo của mình trước mặt cô, rồi đi đến bồn tắm ngồi xuống. Cô nãy giờ nhìn nàng không chớp mắt, mỗi lần có một món đồ rơi xuống, cô lại nuốt khan.

Nàng ngoan ngoãn ngồi vào bồn đối diện cô, gương mặt đỏ ửng vì ngại. Sau khi bông tắm đã đầy bọt xà phòng, cô bắt đầu thoa lên cơ thể mình. Nàng cũng bắt đầu tắm, nhưng mắt lại không rời khỏi cô, bà tay cô di chuyển từ vai đến cổ rồi xuống ngực, Chompoo nhìn đến đê mê.

Cô: Chompoo, em nhìn lén tôi tắm sao?

Nàng: làm gì có chứ?

Cô: rõ ràng tôi thấy em nhìn tôi chăm chú lắm, có phải em đã mê tôi rồi không?

Nàng: không có! Tôi tuyệt đối không có thích chị!

Cô: em không thích tôi thật sao?- cô di chuyển đến trước mặt nàng.

Nàng: tuyệt đối không có!

Cô hôn lên môi nàng, một nụ hôn sâu. Cô cạy răng, xông vào khoang miệng nàng khuấy đảo, hút sạch mật ngọt trong khoang miệng nàng, cô mút lấy cánh môi mềm mại, rồi lại dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng mà nút. Nàng vỗ vào vai cô vì hết hơi, hai người tách ra thở gấp nhìn nhau.

Cô không chịu nổi lập tức bế nàng đi sang phòng tắm đứng xả sạch xà phòng cho hai người. Cô mở vòi sen để bắt đầu xả nước lên cơ thể hai người, môi lưỡi dính lấy nhau.

Nàng: xả nước xong cái đã.

Cô hất cái vòi sen khỏi tay nàng để nó nằm trên sàn, ép nàng vào tường hôn ngấu nghiến, bàn tay ở sau mông nàng bóp nắn, một chân chèn vào giữa chà xát vào mèo nhỏ. Nàng bị cô kích thích đến đứng không vững, hay chân khuỵu xuống, bấu víu vào cổ cô làm điểm tựa, mèo nhỏ ở trên đùi cô cọ xát vì ngứa ngáy. Cô mặc kệ cơ thể hai người còn ước, đem nàng ra khỏi phòng tắm, thả xuống giường rồi ăn thịt nàng.

Cô: tôi không nhịn nổi...bé con~

Nàng: nhanh một chút~ đừng mạnh tay quá! Em đau...

Cô: tôi dùng miệng liếm em.

Nàng: nhanh lên...em ngứa~

Cô lập tức bò xuống đối diện với Chom nhỏ, nàng vì cơn hứng tình, lập tức dang rộng chân để cô bú liếm thoả thích. Cô lập tức há miệng chăm chỉ liếm láp, tay còn day ở trên hạt đậu làm nàng sung sướng, lưỡi thì đâm liếm, chọc ngoáy ở lỗ huyệt. Cô há miệng nuốt trọn Chom nhỏ trong miệng rồi nút liếm, vạch hai cánh hoa ra rồi liếm vào phần thịt non mềm.

Nàng: ưm~ chỗ đó~ hah ưm~ ah- nàng ngửa cổ rên rỉ.

Cô chăm chỉ bú liếm con mèo nhỏ, dùng mọi kĩ năng khiến nàng lên đỉnh nhanh nhất có thể. Cuối cùng, sau hơn 5ph, nàng đã bắn ra một bãi dâm dịch, cô liếm liếm rồi nuốt hết vào bụng. trườn lên hôn nàng.

Nàng: đồ đáng ghét! Mới có như vậy đã hứng tình.

Cô: bình thường nhìn em hở hang một chút tôi đã nứng rồi có biết không?

Nàng: sao chị lại hay động dục thế hả?

Cô: không phải em cũng vậy sao? Tiểu dâm đãng- cô vừa nói, bàn tay vuốt ve mèo nhỏ.

Nàng: đừng~ chúng ta còn phải ăn trưa với mọi người.

Cô: tôi sẽ gọi người đem đồ ăn lên phòng, em đừng hòng bỏ trốn.

Nàng: chị còn định làm thêm mấy hiệp nữa đây?

Cô: cho tôi liếm thêm một chút nữa thôi~

Nàng: còn đòi thêm một lần nào trước cuộc thi thì tôi cho chị cấm dục một tháng.

Cô: nhưng mà...- cô kéo tay nàng chạm vào "mình"- tôi ướt mất rồi.

Nàng chạm tay vào Di nhỏ, cảm nhận nó ướt đẫm, thôi thì đành chiều cô thêm một hiệp nữa vậy.

Nàng: một lần nữa thôi đó!

Cô: biết rồi mà!- cô cuối xuống hôn nàng.

Hai người tách ra, cô để cho hai con mèo nhỏ "ăn" nhau. Cô bắt đầu động hông di chuyển, cọ xát hai con mèo vào nhau.

Cô: ah~ em tuyệt quá! Um...

Nàng: hah...ah...

Hai người cùng nhau phối hợp, đưa đẩy cùng nhau, sau một lúc hai người lên đỉnh cùng nhau, cô cọ xát thêm một chút mới tách ra.

Nàng: chị đã hài lòng chưa?

Cô: có! Sau buổi diễn kịch, chúng ta làm thêm lẫn nữa nhé?

Nàng: chị tham lam.

Cô: muốn ăn thịt em quá đi mất!

Hai người hôn nhau thêm một lúc rồi cô bế nàng đi tắm thêm lần nữa. Cô cho gọi người đem phần ăn trưa lên cho hai người cùng nhau ăn trưa, nhân lúc đó cũng nhờ người đến thay một cái grap giường khác.

+++++

Hôm nay là ngày phần thi kịch của mọi người được diễn ra. Mọi người ai nấy cũng hồi hộp. Lớp của cô và nàng chính là lớp diễn cuối cùng. Lần này, trang phục của mọi người được đầu tư hơn, nàng diện trên mình chiếc váy của nàng Bạch Tuyết vô cùng xinh đẹp.

Cô: em đẹp lắm!- cô nói khẽ vào tai nàng.

Nàng: chị cũng đẹp trai lắm!

Mc: tiếp theo là tiếc mục kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" của trường Uni, mời mọi người cùng thưởng thức.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẽ, giọng văn của lớp phó rất truyền cảm, các cũng diễn rất hết mình. Đến phần cuối câu chuyện, là cảnh hoàng tử xuất hiện và đưa nàng Bạch Tuyết khỏi cái chết. Cô cởi con ngựa trắng muốt đi ra sân khấu, tự nhủ phải diễn cho thật tốt.

Hoàng tử cùng với các tuỳ tùng đi ngang chỗ các chú lùn đáng khóc thương cho hoàng cảnh của Bạch Tuyết bị mụ phù thuỷ sát hại. Hoàng tử tò mò leo xuống ngựa, đi đến hỏi.

Hoàng tử: các ngươi vì sao lại khóc?

Một chút lùn sụt sịt lên tiếng, còn ai ngoài chị.

Chú lùn: Bạch Tuyết, nàng đã chết rồi, huhuhu. Một mụ phù thuỷ xấu xa đã cướp đi sinh mệnh của nàng ấy.

Hoàng tử đi đến nhìn vào cái lăng mộ bằng kính, chứng kiến một cô gái xinh đẹp đến nao lòng đã ngủ yên, trái tim chàng rung động mà xót xa.

Hoàng tử: tiếc thay cho nét đẹp mĩ miều này đã rời xa nhân thế! Nàng ấy đẹp quá! Ta có thể mang nàng ấy đi có được không?

Chú lùn: nếu ngài muốn chúng tôi cũng đành nghe theo.

Vị hoàng tử gật đầu, nhẹ nhàng mở cái lồng kính ra. Hoàng tử chạm tay vào gương mặt nàng vuốt ve rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn lần này lại sâu hơn, vị hoàng tử mút lấy cánh môi nàng Bạch Tuyết, một nụ hôn ngọt ngào, hoàng tử nhìn nhan sắc xinh đẹp của nàng mà chua xót.

Hoàng tử: ước gì nàng tỉnh lại, ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi, ta sẽ phong nàng làm vợ ta, cùng ta trị vì vương quốc này!

Bỗng dưng nàng cựa quậy. Bạch Tuyết mở mắt ra, nhìn thấy nhan sắc của hoàng tử, nghe được những lời ngọt ngào của anh, trái tim nàng xao động, nàng đã phải lòng hoàng tử rồi.

Hoàng tử thấy nàng tỉnh dậy liền mừng rỡ, cả hai ôm nhau hạnh phúc. Sau đó hoàng tử đưa nàng về vương quốc, hai người cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời. Kết thúc phân cảnh là hình ảnh hai người ngồi trên con bạch mã, hôn nhau rồi cười hạnh phúc.

Tiết mục kịch kết thúc, cả lớp phải chờ đến hôm sau mới co kết quả. Tối hôm đó, cả lớp lại cùng nhau mở tiệc ở khu vực sau khách sạn để ăn mừng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Lần này thì chỉ có nước ngọt thôi.

Chị: nè! Tôi điều tra ra ai là người bỏ thuốc Chompoo rồi.

Cô: là ai?

Chị: Faisal.

Cô: hắn ta làm sao có ở đó!

Chị: chăc có lẽ là tình cờ gặp nên mới có ý trả thù. Chắc cái đám tao và Marima gặp ở cổng là đàn em của tụi nó.

Cô: má nó! Nhất định phải cho tụi nó nếm mùi thất bại.

Chị: bớt nóng, bớt nóng. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi còn gì.

Cô: ổn cái con khỉ! Ba tao mới gọi tao đến Pháp một chuyến đây!

Chị: sợ không có mày ở bên cạnh con bé sẽ gặp nguy hiển sao?

Cô: chứ còn gì nữa! Tên đó chắc không dễ dàng gì mà buông tha cho em ấy.

Chị: lo thì từ chối ba mày luôn đi.

Cô: không được, lần này đi để đánh giá năng lực của tao, nếu mọi thứ ổn tao mới có thể trở thành giám đốc của Vanluena, như vậy sau này mới có thể quang minh chính đại...

Chị: ra mắt em ấy với gia đình chứ gì? Mà mày thổ lộ với con người ta luôn rồi đó hả?

Cô: chưa.

Chị: má lên giường rồi mà còn chưa?

Cô: thì...bây giờ đang mập mờ.

Chị: tao cũng lạy mày thật, đến bây giờ còn mập mờ?

Cô: thì mày cứ để tao tính cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top