CHAP 20

Hôm sau là ngày diễn ra ngày hội thứ hai, hôm nay mọi người sẽ cùng nhau quyên góp để gây quỹ hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn, sau đó sẽ tham gia trò chơi giành phần thưởng về cho lớp, buổi chiều là hoạt động văn nghệ còn có những gian hàng đồ ăn và mấy món linh tinh được mở ra, buổi tối là thời gian tự quản để mọi người tha hồ nhảy nhót.

Lớp nàng vì hôm qua đã hoàn thành tiếc mục văn nghệ nên hôm nay chỉ việc chơi bời thoải mái. Lớp nàng cũng xuất sắc giành hai giải thưởng.

^buổi chiều^

Các học sinh sẽ được thay đổi trang phục từ đồng phục thể dục để tham gia hoạt động sáng thành trang phục tự do. Nàng cùng cô trở về ký túc xá thay quần áo. Sau một màn ngày hôm qua thì hôm nay hai người vẫn chưa dám nói với nhau lời nào. Nói hôn một lần, mà lại hôn tận ba lần, đã vậy còn ôm ấp, cháo lưỡi. Nàng nhớ tới mà mặt đỏ ửng. Cô ở bên kia thay quần áo cũng xấu hổ lắm chứ bộ.

Hai người thay đổi trang phục xong, cũng tự mình trang điểm rồi ai xong trước thì bỏ chạy ngay khỏi phòng. Nàng hoàn thành trước, không nói lời nào, co chân bỏ chạy xuống lầu, phía dưới cầu thang tầng trệt hiện tại cũng có em đang đợi.

Em: xong rồi sao?- em ngước lên nhìn nàng cười.

Nàng: ờ, xong rồi- nàng cười, thở dốc vì nãy giờ chạy xuống lầu- có đẹp không?

Em: ừm, đẹp lắm!! Chúng ta đi thôi, chiều nay sẽ có nhiều tiếc mục hay lắm đó!- em kéo tay nàng chạy.

Nàng: từ từ, té bây giờ.

Nàng bị em kéo đi mà muốn ngã đến nơi, theo lực của Charlotte mà duy trì tốc độ chạy theo. Hai người chạy ra đến sân trường, hai người cùng nhau xem mấy tiếc mục văn nghệ vô cùng thú vị.

Mà cô ở trên phòng nãy giờ vẫn lúng túng, nghĩ tới cái cảnh đó rồi một lát xuống sân trường lỡ chạm mặt chắc cô ngại chết mất. Nghĩ một hồi cô quyết định gọi cho chị.

Chị đang ở dưới sân trường cùng em và nàng. Đang bận tay cầm hai ly nước cam cho hai cô gái.

Chị: đây, nước cam cho hai quý cô- chị đưa ra hai ly nước cam cho nàng và em.

Em: cảm ơn chị.

Nàng: cảm ơn.

Vừa hay chị nhận được cuộc gọi từ cô.

📱 Chị: nghe đây!

📱 Cô: xuống chỗ cũ đi.

📱 Chị: sao giờ này còn chưa chịu xuống?- chị chống hông, nghi vấn hỏi.

📱 Cô: thì mau đi xuống đi! Gọi luôn Marima đấy!- cô hối thúc.

📱 Chị: rồi rồi, tao kêu nó rồi xuống ngay. Gác máy đi.

📱 Cô: nhanh đấy nhé!

Hai người gác máy, chị đi đến chỗ Chompoo và Charlotte đang đứng.

Chị: chị đi một lát, em ở đây cùng với Charlotte chơi vui vẻ, gặp chuyện gì liền gọi cho chị.

Em: em biết rồi, chị đi đi.

Chị cảm thấy an tâm bây giờ mới rời đi. Y cách đó cũng không xa, hình như đang bận tán tỉnh anh bạn nào đó.

Chị: nè!

Y nghe thấy tiếng chị gọi, cũng gật đầu chào cậu trai kia rồi rời đi.

Y: cái tên đó lại gặp vấn đề rồi chứ gì?

Chị: chứ còn gì nữa.

Y: hẹn ở đâu?

Chị: cửa hàng tiện lợi.

Y: rồi, vậy đi thôi.

*cửa hàng tiện lợi*

Chị vừa bước vào đã thấy cô ngồi thu lu một góc. Y cũng không nói nhiều trực tiếp ngồi xuống đối diện cô.

Chị: tao đi mua nước đã.

Cô: đi nhanh đi.

Y: mua cho tao với.

Chị: ờ.

Chị nhanh chân đi mua nước và một ly tẩy, sau đó đi đến chỗ cô đang ngồi.

Chị: sao vậy có vấn đề gì?

Cô: ừm...hơi khó nói một chút.

Y: tụi tao chơi với mày biết bao lâu rồi còn khó nói cái khỉ gì nữa. Muốn nói gì thì huỵch toẹt ra đi.

Cô: à...thì...- cô kể lại hôm qua hai người trên phòng đã làm gì.

Y: ra đó là lý do mày chuồng về sớm đó hả?

Chị: không ở lại quẩy với anh em là vầy đó à?

Cô: thì tao cũng có muốn đâu!

Chị: mày không muốn mà xem giờ cả chục lần.

Y: về trước hẵn nửa tiếng. Mày nôn về hôn gái tới vậy luôn á hả?

Cô: xà lơ, tại tao thấy chơi vậy đủ rồi, người cũng đổ mồ hôi dơ nên tao về tắm trước.

Chị: chứ không phải chuẩn bị cho thơm tho để gái nó mê hả?

Cô: mày điên vừa, tao làm gì thích nó đâu mà làm cho nó mê? Có thì tại tao ngon thôi chứ mắc mớ gì?

Y: rồi mắc gì hai đứa bây hôn tận ba lần chi rồi giờ ngại.

Cô: thì...ai mà biết.

Chị: lúc đó mà Charlotte không gọi chắc hai tụi bây tới đâu luôn quá!

Y: lớp trẻ bây giờ sống vội quá!!

Cô: nè nha, tao kêu tụi bây ra để tìm cách giải quyết chứ không phải ngồi đây khịa.

Chị: thì tụi bây cứ bình thường đi, lỡ rồi thì thôi, cũng chẳng rồi là cũng "trả hàng" xong rồi, cứ bình thường đi.

Cô: máa, bình thường được thì tao hú hai đứa bây làm gì?

Chị: chứ không lẽ giờ mày muốn đè nó ra đụ luôn thì mới bình thường được hả?

Cô: nói chúng là bây giờ tao rối.

Y: thì giờ hai đứa bây nói chuyện sòng phẳng với nhau đi, kiểu như hai đứa xem như chuyện đã qua, không nhắc lại nữa rồi cứ cư xử bình thường.

Cô: ờm...để tao tính.

Chị: kêu tụi tao ra nói chuyện cả buổi rồi "để tao tính".

Cô: tại tao cũng rối lắm chứ bộ. Mày làm như tao muốn lắm vậy á.

Chị/ Y: tao thấy là mày muốn lắm rồi á.

Y: tao đi trước.

Chị: thôi tao cũng ra trước coi hai người đó sao.

Cô: ừm bye.

Hai người rời đi, cô ngồi đó trần tư thêm một hồi rồi đứng dậy ra sân trường.

*dưới sân trường*

Hiện tại vừa xong tiếc mục kịch của ngày hai, mọi người hiện đang tản ra chờ DJ và nhạc. Nàng bây giờ đang đứng cùng em, chị và Y trò chuyện. Bỗng có một người đi đến, không nói gì trực tiếp giơ ra một hộp nhẫn cùng với một bó hoa to.

Anh ta nở một nụ cười tươi, dùng một tone giọng trầm ấm nói.

Anh: mình là Faisal Rochana, là bạn ở lớp bên cạnh, Chompoo, mình thích cậu từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên gặp cậu ở buổi khai giảng năm ngoái mình đã thích cậu. Cậu có thể đồng ý lời tỏ tình của mình được không? Hoặc ít nhất là cho mình cơ hội theo đuổi cậu cũng được.

Mọi người bắt đầu vây quanh hai người, em nhìn nàng được tỏ tình liền vô cùng phấn khích. Chị và Y liền lùi lại phía sau.

Nàng: mình...

Anh: mình xin cậu đó! Mình thật lòng thích cậu, cậu là mối tình đầu của mình, mình hứa nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ không làm cho cậu buồn lòng.

Cô vì nhìn thấy đám đông tụ tập cũng tò mò, đi đến thì mới biết ra là cô bạn cùng phòng được tỏ tình. Cô cũng không vội đi, đứng ở lại xem kịch hay.

Nàng nhìn xung quanh là mọi người, còn cỗ vũ rất cuồn nhiệt, nhưng mà nàng làm gì thích anh ta cho được, cái kiểu boy ướt át có bao giờ lọt vào mắt xanh của nàng đâu. Hít một hơi rồi nàng bình tĩnh nói.

Nàng: mình cảm ơn vì cậu đã thích mình, đã dành tình cảm cho mình. Nhưng...mình không thích cậu, sau này cũng vậy. Mình đi trước- nàng nói rồi cất bước đi.

Anh ta chẳng chịu thua lập tức níu tay nàng lại kéo thật mạnh, bàn tay anh ta vừa ướt vừa lạnh, lời nói như muốn hét vào mặt nàng.

Anh: cho mình một cơ hội cũng không được sao? Tại sao chứ? Mình có gì không tốt? Hả??

Chị và cô thấy tình hình không ổn liền chạy vào tách ra, cô cầm lấy tay nàng kéo ra khỏi đám đông, anh ta lập tức muốn đuổi theo nhưng bị chị kéo lại cảnh cáo.

Chị: đủ rồi, người ta nói không thích thì chính là không thích, cậu cũng nên từ bỏ đi là vừa.

Anh: sao cô chắc là cô ta không thích tôi? Rồi cô ta cũng sẽ phải thích tôi mà thôi!!

Chị: nếu cậu muốn sống trong cái vọng tưởng đó thì cứ làm đi, còn thực tế thì cô ấy sẽ mãi mãi không thích cậu đâu.

Anh ta giật tay ra rồi tức giận bỏ đi, cô ở bên này với nàng ngồi ở băng đá ở một góc. Nàng bây giờ vẫn còn rất sợ cái gương mặt dữ tợn của anh ta. Cô nhìn cổ tay nàng bây giờ vẫn còn đỏ ửng mà trong lòng khó chịu.

Cô: *nhất định phải nhờ tụi nó canh kĩ tên này*- đau lắm không?

Nàng: không có, chỉ là hơi lạnh của anh ta vẫn còn vươn lại- nàng nhớ lại cảm giác anh ta cầm tay nàng lại mà rợn người.

Cô chà xát hai tay vào nhau, thổi hơi nóng vào rồi dùng hay tay sưởi ấm cổ tay của nàng. Bàn tay cô bình thường đã vô cùng ấm áp, hơi ấm cô truyền đến ấm như một cái túi sưởi, sưởi ấm trái tim nàng.

Cô: đừng sợ, tao sẽ cho đàn em quản tốt nó, sẽ không để cho tên đó làm phiền mày nữa.

Nàng: cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm!- nàng nở một nụ cười.

Cô: vậy thì tốt rồi.

Nhạc bắt đầu lên, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cô nắm tay nàng, nhướn mắt về phía sân khấu.

Cô: đi thôi?

Nàng: ừm!

Hai người nắm tay nhau, bắt đầu hoà mình vào lễ hội.

+++++

Sau ba ngày, ngày hội cũng đã kết thúc. Mọi người quay lại công cuộc học tập. Sau đó, kết quả chấm điểm của ba phần kịch đã được chấm xong.

^giờ ra chơi^

*lớp học*

Lớp trưởng trưởng hớt hải chạy từ văn phòng trường vào lớp.

Lớp trưởng: mọi người ơi!! Có kết quả rồi nè.

Cả lớp đang trò chuyện tán gẫu nghe tiếng vị lớp trưởng của bọn họ liền hướng mặt về bục giảng. Ai nấy cũng đều hồi hộp.

Lớp trưởng: lớp chúng ta được chọn để đi thi tỉnh rồi!!

Cả lớp nghe xong mà ôm nhau mừng rỡ, cả lớp như vỡ trận, mọi người la hét, nhảy nhót hỗn loạn.

Lớp trưởng: chúng ta tổ chức ăn mừng đi! Mọi người chọn ở đâu nào?

Chị lập tức đề cử.

Chị: cuối năm nay cũng đủ 18 hết rồi, lớn hết rồi, chúng ta tổ chức ở club đi?

Lớp trưởng: cả lớp thấy thế nào?

Cả lớp đồng thanh một tiếng OK, gì chứ chơi bời thì không lớp nào qua nổi lớp này.

Lớp trưởng: ai không đi đóng 50 ngàn Baht nhé?

Cô: khoan đã, hôm đó tôi có hẹn về ăn cơm với gia đình rồi. Tiền quỹ sẽ banking sau ha?

Lớp trưởng: cậu thì tôi biết quá mà, thôi hiếu thuận vẫn ưu tiên. Còn mọi người nhớ phải có mặt đấy nhé?

"OK"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top