Trúc Tre: Tiếng sáo trong vườn trúc
" Ta nghe thấy nó. Âm thanh thực nhẹ nhàng, trong trẻo. Ta thích nó"
Thiếu nữ đi chầm chậm tiến vào rừng trúc. Nàng nhìn thấy một vị thiếu niên ngồi trên tảng đá dưới ánh trăng bạc thổi lên từng giai điệu đi sâu vào lòng người. Tiếng sáo theo gió bay đi, nó hay đến nỗi suối ngừng chảy, chim ngừng hót. Tất cả đều dừng lại chỉ còn tiếng sao của thiếu niên.
Thiếu nữ rất thích tiếng sáo của người con trai kia, nàng khẽ hỏi:
- Tiếng sáo thực hay, có thể nào thổi cho ta nghe tiếp không?
Vị thiếu niên quay đầu, y nhìn cô gái nhỏ vừa hỏi mình, lạnh lùng trả lời:
- Ta không hứng thú thổi sáo cho những người không am hiểu về nó.
Y bước xuống khỏi tảng đá, vừa đi vừa thổi, tiến sâu vào rừng và biến mất tuy nhiên tiếng sáo vẫn còn. Nàng nghe tiếng sáo đến khi nó hoàn toàn biến mất. Vâng và tiếng sao đến tận sáng mới hết
(Ly: Trúc à, tự vả vui không con?)
-----------------------
Trở lại với liêu của Abe no Seimei.
Hôm nay Seimei mang về một thức thần mới. Đây là thức thần cấp bậc SR, có tài thổi sáo rất tài đó là Vạn Niên Trúc.
Cũng vì thế nên liêu của Seimei tràn ngập tiếng sáo. Bởi Hiromasa và Đại Thiên Cẩu cùng Vạn Niên Trúc ngày nào cũng thi thổi sáo, cố gắng dành giải "Cây sáo vàng của Bình An kinh". Nhưng dù thi có bao nhiêu lần kết quả vẫn hòa bởi mỗi người có một cái hay của riêng mình nên đến ngày thi thứ 10 không còn việc thi thố mà chỉ có cùng nhau thổi. Liêu của Seimei tràn ngập tiếng sáo nghe rất vui.
---------------------
Lúc mới đưa Vạn Niên Trúc về liêu, Hiromasa nhìn y từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào tro... À không nhầm rồi. Nói chung nhìn Vạn Niên Trúc vô cùng kĩ lưỡng.
Hiromasa nhìn eo của Vạn Niên Trúc có dắt một cây sáo, y bắt đầu nổi sát ý với Trúc. Vì sao lại Hiromasa không thích Vạn Niên Trúc? Seimei rất thích nghe tiếng sáo. Từ trước tới giờ toàn là y thổi từ dưng có thêm thằng cha giời ơi đất hỡi xuất hiện, bản năng cho biết y sắp mất vợ. Tên này quá nguy hiểm. Thế nên mới có vụ thi thố kia, còn Đại Thiên Cẩu tham gia cùng là do bị Hiromasa khích tướng. Thật thiếu nghị lực.
Vạn Niên Trúc không quan tâm tới hai con người dở hơi kia. Y chỉ muốn yên lặng thổi sáo, nghe tiếng sáo hòa với gió trong rừng trúc. Vậy là được.
--------------
Vạn Niên Trúc đi vào sâu trong rừng trúc, y ngồi lên phiến đá quen thuộc, ngắm nhìn ánh trăng bạc, cảm nhận gió thổi qua từng tế bào. Y cầm sáo bắt đầu thổi. Tiếng sáo nghe mê đắm lòng người. Không có bất kì tạp âm nào lẫn vào tiếng sáo, tất cả đều như dừng lại.
Huy Dạ Cơ ngồi trên ống tre đi dạo trong rừng trúc. Nàng rất thích ngắm trăng ở trong rừng dù sao nàng cũng là công chúa ống tre. Chợt, nàng nghe thấy tiếng sáo. Lúc trầm, lúc bổng:
- Ta nghe thấy nó. Âm thanh thật nhẹ nhàng, trong trẻo. Ta thích nó.
Huy Dạ Cơ lắng nghe tiếng sáo, nàng theo điệu nhạc, tìm tới người đang thổi khúc nhạc.
Nàng nhìn thấy một vị thiếu niên ngồi trên phiến đá, dưới ánh trăng bạc đang thổi khúc nhạc tuyệt diệu. Nàng cứ đứng đó nghe hết khúc nhạc. Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Huy Da Cơ mới cất tiếng hỏi:
- Tiếng sáo thật hay, có thể thổi thêm cho ta nghe không?
Vạn Niên Trúc quanh đầu lại, y nhìn Huy Dạ Cơ, lạnh lùng trả lời:
- Ta không hứng thú thổi sáo cho người không hiểu về nó.
Huy Dạ Cơ định nói gì đó nhưng với tính cách nhút nhát của nàng, điều này rất khó. Nàng chỉ biết nhìn Vạn Niên Trúc nhảy khỏi phiến đá, đi sâu vào rừng và biến mất. Chỉ còn lại tiếng sáo. Huy Dạ Cơ cứ đứng đó cho tới khi khúc nhạc biến mất hoàn toàn.
====================
Cp Tre Trúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top