Chương 54

     Chương này sẽ hơi người lớn một xíu, chương này sẽ nói về cảm nhận của mình sau mỗi khi làm với em. Dạo này thì tụi mình luôn làm mỗi khi gặp nhau, là do ở xa hay là ham muốn gần kề nhau. Mình không biết nữa, chắc là do hai đứa đều có nhu cầu cao. Cao như nào? Cỡ ôm em là mình không thể ngừng được suy nghĩ muốn hôn em. Mỗi khi gặp em thì mình muốn cho em biết là, mình đã sẵn sàng rồi! Em chỉ cần đưa tay thăm dò một cái thôi là sẽ hiểu! Không có lần nào mà khác được hết.

       Có lẽ là vì thế, nên lần nào vào home mình cũng vội vội hôn em. Mình không nỡ ngừng một giây để hôn em luôn. Mình dùng ngôn ngữ cơ thể để nói em biết là mình muốn! Em thì ngoan lắm, tay là chỉ có biết ôm mình thôi. Bao giờ mình cầm tay em đặt thì em mới nhớ ra....

      Hôm trước là ngày đầu tiên mình với em gặp lại nhau sau khi mình đi xa về. Cảm giác giống như mình đã đi lâu ngày rồi vậy đó, như thể mình đi 1 tuần hơn rồi. Dù trước khi đi thì mình đã gặp em, và chuyến đi chỉ được 4 ngày thôi. Nhưng cảm giác như mình và em phải yêu xa. Trong lúc thời gian 4 ngày đó nó còn ngắn hơn timeline mà hai đứa hay gặp.

       Hôm đó em sang với cháu, nên hai đứa hẹn gặp nhau buổi trưa. Em mua đồ cho mình, rồi em bảo sẽ sang metro đón mình vì tiện đường. Nhưng do đường xa nên để tiết kiệm thời gian thì mình tự đi xe sang chỗ em. Thời tiết hôm đó khá khó chịu, trở trời từ nắng gắt sang âm u khá nhanh, nên em bị say nắng. Nghe em nói, mình xót cực, mà đang ngồi sau yên xe grab nên chỉ còn biết động viên em gắng lên. Sau một lúc thì mình cũng đến, mặt em nóng bừng vì mệt luôn. Da cổ thì mát nhưng da mặt thì như bị sốt vậy á. Rồi hai đứa cũng vào home, mình muốn ôm em vỗ về em. Mà nhìn em đang rất nóng nên mình ngồi một góc chờ em hong khô người dưới điều hoà.... Lát sau thì mình với em cùng xem phim rồi ăn bánh tiêu. Chỗ bán bánh tiêu này em thích lắm, em kể với mình một lần , nhưng em siêu thích luôn. Vì cách làm nhân và vị bánh giống ở Đông Hà! Công nhận, bánh ngon thiệt. Ngon vì ôm em ăn nên ngon, chứ lúc sau mình đi Katinat ngồi mình thì thấy ăn cũng tạm....

       Đến lúc ăn xong thì hai đứa đổi sang lên giường nằm quấn lấy nhau, đợt này em kinh nghiệm dồi dào lắm. Em biết tư thế nào ổn cho em, chân mình để đâu là sẽ thoải mái, dùng bao nhiêu ngón là sẽ mở nhạc hay. Mình không biết ở góc nhìn của em thì mình như nào, nhưng ở góc của mình thì em siêu thoả mãn. Ánh mắt em mỗi khi nghe mình cao giọng là kiểu thưởng thức món ngon, trông như thể giới quý tộc vừa tìm được thứ tiêu khiển mới vậy. Mỗi lần em gục đầu lên người mình rồi cắn mình thì như kiểu sói đói í. Mình đẩy em là em cắn mạnh hơn, có ai tranh với em đâu mà! Khi mà em tìm được chỗ muốn cắn rồi là còn hoang dã hơn nữa, em dùng má hất cái đầu mình nghiêng sang để em cắn. Lúc đó, đầu mình nghĩ đúng hai chữ "cầm thú". Bản năng hảaaaaa, sao mà lúc bình thường thì nói chuyện mà đến lúc lên giường thì ngôn từ bất lực ngang.... Kĩ năng của em thì khỏi phải bàn, nó là tiến bộ theo cấp số nhân! Mỗi lần em spam là mình như kiểu không còn đường nào để trốn, không có chỗ nào để né cả. Nó trực diện nó khiến mình lên bờ xuống ruộng!

       Cũng hôm đó, em muốn thử cái mới. Mình cũng e ngại, y như hôm mình muốn làm cho em. Chắc hôm đó em cũng bất lực như mình... tại sao? Tại một đứa cản mà đứa còn lại có nghe đâu.... Đến lúc cảm nhận được cái lưỡi là muốn điên cuồng luôn rồi. Mình không nghĩ, mình không tin là em sẽ làm cái đó với mình.... Không biết vì sao, nên khi em muốn làm là mình cản em bằng hết sức. Mình giữ mặt em, nâng lên nói không được! Mà nó không có trọng lượng với em, em thích là em làm thôi.... Mình lo căng thẳng cả người, mình sợ em nếm được cái gì lạ lùng. Mình sợ nên mình mới không cho, nhưng mà em hụp lặn hẳn 3 lần nên mình cũng không biết nói gì nữa.... Rồi mình hỏi thì em mới nói, lúc nghe được cái điều em băn khoăn, mình thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà chẳng có gì kì quặc cả.

       Nói về cái việc mà mình không ngờ đó, vì em giữ kĩ nên mình không nghĩ rằng em sẽ open về việc đó cho lắm. Mình chỉ nghĩ đơn giản là hãy cứ chờ em đi, bao giờ em sẵn sàng rồi thì hẵng làm. Mình không muốn ép em, nên dù mình nhìn mạnh mẽ hơn em thì mình vẫn nằm dưới. Để em chủ động, để em thôi căng thẳng khẩn trương. Mà có vẻ em rất thích kiểu hiện giờ, ánh mắt thoả mãn của em khi nhìn mình nó hừng hực hừng hực. Sự thích thú của em tràn hết khoé miệng. Mình gọi hôm đó là lần tụi mình hết sức hết mình để đáp lại đối phương. Truyện hay gọi là "tiểu biệt thắng tân hôn" đó, là chia xa một ít hôm sẽ gây thương nhớ hơn cả đêm động phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top