Chương 5
CHƯƠNG 41
Ôn Mạn không biết một đêm rồi hai người rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, cũng không biết cô ngủ khi nào. Lúc cô tỉnh lại trời đã sáng rồi, mà trên giường thì không thấy bóng dáng Chu Khải đâu.
Cô xoa xoa vòng eo có chút đau nhức, Ôn Mạn cố sức ngồi dậy, trên người đâu đâu cũng là ấn ký Chu Khải để lại, thậm chí vùng xương quai xanh còn một hàng dấu răng vẫn chưa có mờ đi của anh nữa. Có thể thấy tối qua anh cắn cô rất tàn nhẫn.
Giường như để lại ấn ký thuộc về anh trên người cô thì cô sẽ thực sự là của anh luôn vậy.
Sau khi xốc chăn lên, Ôn Mạn phát hiện ra cơ thể cô đã được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí anh còn tri kỷ mặc cho cô cái quần lót hoa nhỏ.
Tưởng tượng tới cảnh tối qua, thừa dịp cô ngủ Chu Khải ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong rồi còn lau khô người cho cô, sau đó đi tới tủ quần áo chọn cho cô một cái quần lót, banh háng cô ra thay cô mặc vào...
Mẹ ơi, mắc cỡ chết mất!
Mặt Ôn Mạn nóng lên bừng bừng, lắc lắc đầu không cho phép suy nghĩ thêm nữa.
Đúng thực là Chu Khải đã đi rồi, cho dù là phòng ngủ hay phòng khách, những vật dụng mà anh hay dùng đều không thấy nữa.
Ôn Mạn nhìn căn chung cư vốn có thêm một người mà có chút nhỏ hẹp nay bỗng trở nên trống trải lạ thường. Trong khoảng thời gian ngắn cô cảm thấy lòng mình cũng thiếu mất một góc.
Lần trước, cô tốn ba năm mới có thể quên được Chu Khải, lần này thì sao, cần phải dùng thời gian bao lâu đây?
Thở dài, Ôn Mạn nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều rồi, vậy mà lại không nhận được tin nhắn nào của lãnh đạo.
Cô có chút tò mò cầm di động lên gõ gõ, phát hiện tối qua mình đã xin phép nghỉ với lãnh đạo rồi?
Không không không, hẳn là Chu Khải dùng di động của cô giúp cô xin nghỉ với lãnh đạo mới đúng.
Anh đúng là đã dự mưu từ trước, muốn ăn cô không xuống nổi giường mà, hừ, thật quá đáng.
Ôn Mạn bĩu môi, buông di động ra vào toilet rửa mặt, trong nháy mắt cô bước chân vào kia thì bỗng khựng lại.
Chu Khải không phải mang hết toàn bộ những đồ vật của anh đi. Khăn lông rửa mặt vẫn còn treo trên giá, để ngay cạnh khăn của cô. Bàn chải đánh răng vẫn còn đây. Người này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng đã mua ly đánh răng cho anh rồi, anh còn cố tình ném nó đi, bàn chải đánh răng cũng phải để chung với cái của cô mới chịu.
Không biết giữ vệ sinh gì cả.
Ôn Mạn đã nghĩ như vậy đấy, có điều cuối cùng cô không không chọn cách ném bàn chải đánh răng đó đi, mà tiếp tục để trong cái ly đó.
Giống như anh, sẽ có ngày quay lại vậy.
Ôn Mạn thở dài, sau khi rửa mặt xong, cô định ra ngoài đi dạo rồi ăn một bữa cơm. Lúc đi ngang qua phòng bếp lại khựng chân lại. Trên bàn cơm nho nhỏ kia để đồ ăn đã làm sẵn từ bao giờ, bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú.
Ôn Mạn cầm tờ giấy note kia lên nhìn, trên đó viết: "Hâm nóng lại hãy ăn."
Đột nhiên hốc mắt có chút chua xót, như này là có ý gì đây. Rõ ràng anh đã đi rồi, thậm chí lần gặp mặt tiếp theo là khi nào cũng còn không biết, đối xử tốt với cô như vậy để làm gì?
Để cô không thể quên được anh à?
Vốn dĩ cô đã chẳng thể quên được anh rồi, cô chỉ có thể giấu hết những chuyện có liên quan tới Chu Khải vào sâu trong đáy lòng, bình thường cố tình không nghĩ tới nó mà thôi.
"Phiền phức quá đấy." Ôn Mạn hồng hốc mắt mắng một câu, cũng không biết rốt cuộc là đang mắng chính mình hay là mắng Chu Khải.
Cuối cùng cô vẫn thành thật bỏ đồ ăn vào lò vi ba hâm nóng lại một chút rồi ăn.
Sau khi ăn cơm xong không lâu, không chờ cho cô đau lòng, một cuộc điện thoại gọi tới.
"Alo?" Ôn Mạn nhắm mắt mò di động, theo bản năng bấm nút nghe.
Giọng nói trầm thấp của Chu Khải vang lên bên kia đầu dây: "Ăn cơm xong rồi à?"
Đột nhiên đôi mắt Ôn Mạn có chút trốn tránh, cô vốn đang lười nhác nằm trên ghế sô pha bỗng nhiên ngồi thẳng dậy: "Chu Khải?"
"Ừ, là anh." Chu Khải nói.
"Sao anh lại..." Lại gọi điện thoại cho em?
Giống như biết cô đang muốn hỏi gì, Chu Khải thấp giọng cười cười: "Bây giờ anh đang theo đuổi em mà."
Ý ngoài lời ——
Anh đang theo đuổi em, cho dù có cách xa ngàn dặm.
CHƯƠNG 42
Ôn Mạn cảm thấy sao mà cô hay ra vẻ quá. Chu Khải vừa mới gọi một cuộc điện thoại sang là trong lòng cô đã cảm thấy vui như nở hoa rồi.
Vậy nên, mấy ngày sau đó cô đi làm, các đồng nghiệp đều nhận ra tâm trạng cô đang rất tốt.
Vu Tử còn có đôi lần gặp cô lúc ăn cơm, sẽ bưng khay cơm ngồi xuống trước mặt cô, hóng hớt hỏi: "Chị Mạn Mạn, có phải chị đang yêu đương không?"
Động tác xúc cơm của Ôn Mạn khựng lại, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Đâu có đâu."
"Ai ~" Giọng nói của Vu Tử bảy cong tám quẹo, rõ ràng là không tin lời cô nói.
"Thật không có." Ôn Mạn cầm ly nước lên uống, giấu đi vẻ mặt mình lúc này.
Từ sau lần trước phát hiện ra quan hệ giữa Vu Tử và Hoàn Lâm trong lúc vô ý ra, cô cũng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cô ấy.
phải là vì cô biết chuyện cô ấy với anh rể có một chân mà thấy kỳ thị, mà là cô cảm thấy rất xấu hổ khi biết được bí mật của người khác.
"Chị Mạn Mạn, chắc chắn chị đang yêu đương." Vu Tử chu miệng lên, vẻ mặt hầm hừ: "Bằng không sao chị cứ trốn em như thế chứ."
"Chị có trốn em đâu." Ôn Mạn phủ nhận.
Chị chỉ không biết phải đối mặt với em như thế nào thôi.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Có điều em nói chị nghe tin này nhé, đảm bảo chị sẽ vui vẻ." Vu Tử lén lút kề sát tai Ôn Mạn: "Tháng sau công ty chúng ta tổ chức đi du lịch, chọn Giang Thành đi đó."
Ôn Mạn:??
"Làm sao mà em biết được?" Theo bản năng Ôn Mạn hỏi lên tiếng, sau đó mới khựng lại, chắc chắn là Hoàn Lâm nói cho cô ấy.
"Em nghe trộm được, hẳn là trước khi tan làm ngày hôm nay sẽ nhận được email thông báo thôi. Bao ăn, bao ở, bao vui chơi, chắc nghỉ đâu khoảng một tuần đó." Vu Tử cười lên rất ngọt ngào, đè giọng xuống nói chuyện còn càng đáng yêu hơn.
"Giang Thành..." So với việc được đi lịch, cái tên này càng làm cô động tâm hơn.
Nếu muốn đi du lịch, lúc nào cô muốn đi thì xin nghỉ phép hoặc nghỉ đông là đi được thôi. Cho nên được đi du lịch cũng không hấp dẫn cô bao nhiêu.
Nhưng nếu là Giang Thành......
Có thể gặp được Chu Khải không nhỉ?
Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô.
Lại bị cô giấu sâu xuống đáy lòng.
Vu Tử lại tiếp tục bô bô: "Nghe nói bây giờ bên Giang thành đã có tuyết rơi rồi. Ban tổ chức chọn địa điểm là suối nước nóng ở tuyết sơn. Chỗ đó có thể trượt tuyết, còn có cả triển lãm điêu khắc băng nghệ thuật nữa, chơi vui hơn Long thành nhiều lắm."
Long thành ít khi có tuyết rơi, thỉnh thoảng vào khoảng thời gian đón tết thì có đổ một vài trận tuyết nhỏ.
Giang thành lại không giống thế, mùa đông ở Giang thành rơi trắng trời, đi tới đâu cũng là tuyết trắng xóa, đập vào mắt là một màu trắng chói lóa.
Ôn Mạn không thích mùa đông, rét lạnh khô ráo, nhưng mà cô thích tuyết.
Cho dù không biết có thể gặp được Chu Khải hay không, được đi chơi miễn phí thì cũng không tệ chút nào.
"Được rồi, không nói chuyện với chị nữa, em ăn xong rồi. Giám đốc Hoàn lại gọi em lên sửa sang văn kiện cho anh ấy. Thời gian nghỉ trưa mà cũng bóc lột trợ lý nhỏ, haiz." Vu Tử vừa nói vừa làm bộ làm tịch thở dài. Ôn Mạn lại chú ý tới lúc cô ấy nói lại khó nhịn kẹp kẹp hai chân.
Mỗi tuần Hoàn Lâm sẽ chừa ra một hai ngày nghỉ trưa gọi Vu Tử lên đó, làm chút chuyện không cần nói cũng biết là chuyện gì kia. Mỗi lần xong việc đi xuống, Vu Tử lại tươi roi rói như đóa hoa vừa mới được người tưới tắm chăm bón.
Ôn Mạn cũng nhìn ra được. Mối quan hệ của Hoàn Lâm với Vu Tử, người tầng dưới có thể nhìn không ra. Nhưng những người ngồi trên lầu giám đốc ít nhất cũng biết được ít nhiều. Dù sao thì từ tiếng kêu không đè nén kia của Vu Tử, tường ở văn phòng sao mà ngăn lại được.
CHƯƠNG 43
Nhìn Vu Tử đi khỏi nhà ăn, Ôn Mạn chậm rì ăn cho xong bữa cơm, sau đó thu dọn lại bộ đồ ăn bỏ đúng vị trí, xoay người đi vào toilet.
Cô đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Chu Khải không, nói cho anh biết tháng sau cô sẽ tới Giang Thành.
Nhưng mà cô dùng thân phận gì báo với anh đây. Tuy là mỗi ngày Chu Khải đều gọi điện thoại qua nói chuyện phiếm với cô, thỉnh thoảng đi công tác thấy có đồ chơi gì thú vị se gửi cho cô nữa. Nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận đồng ý để anh theo đuổi mình.
Bởi vì cô không có cảm giác an toàn, Chu Khải đối xử với cô càng tốt, cô sẽ càng nhớ tới năm đó bản thân mình đã bị tổn thương nhiều tới mức nào.
Trước giờ tan tầm, quả nhiên Ôn Mạn nhận được email thông báo công ty tổ chức du lịch, sau khi xác nhận đồng ý rồi, Ôn Mạn mới đứng dậy thu dọn túi xách.
Cả buổi trưa Vu Tử đều ở chỗ Hoàn Lâm, lãnh đạo trực tiếp của cô ấy chẳng hỏi han gì, rõ ràng là cũng biết chút gì đó.
Hoặc là, trong lòng mọi người đều có chút suy đoán, nhưng đàm tiếu về chuyện của các lãnh đạo mấy cô kia không dám. Bởi vì lúc trước đã có trường hợp bị đuổi việc vì buôn chuyện của cấp cao.
Bình thường Ôn Mạn cũng chỉ tập trung vào công việc. Nếu không phải lần đó vô tình bắt gặp phải, lẽ cả đời này cô cũng không thể nào đoán được giữa hai người bọn họ còn có một tầng quan hệ kia.
Máy chấm vân tay máy móc nói một câu: "Xin cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Ôn Mạn cong môi, chuẩn bị đi trung tâm thương mại ăn bữa cơm, sau đó đi mua chút đồ cho chuyến đi tới Giang Thành.
Nếu là đi suối nước nóng ở Tuyết sơn, vậy thì đương nhiên cần phải mua áo tắm.
Cô ăn một phần bún ốc nóng hôi hổi ven đường xong, sau đó lại mua một cây kẹo mút ngậm trong miệng cho tan bớt mùi.
Ôn Mạn ở Long thành ba năm nhưng cũng không có một người bạn thân nào. Tích cách cô lạnh nhạt, lại không thích chủ động bắt chuyện với người ta. Người khác tìm cô nói chuyện phiếm được dăm ba câu lại không biết nói gì tiếp. Mọi người chỉ coi là tính cách cô lạnh lùng.
Thật ra, chỉ là cô không muốn để lại quá nhiều dấu vết trong cuộc sống của mình, có thể duy trì quan hệ gặp nhau thì chào một câu với đồng nghiệp, với cô thế là đã đủ rồi.
Có thể nói chuyện với hơn với Vu Tử vài câu cũng là vì cô nhóc kia nói quá nhiều, cho dù cô có nói một câu cô nhóc kia cũng có thể đáp lại mười câu.
Sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, vậy nên quan hệ so với những người khác sẽ tốt hơn một chút.
Bikini trong tiệm này kiểu dáng vô cùng phong phú. Mùa đông ở Long thành lại không có mấy khu du lịch mở suối nước nóng, cho nên trong tiệm cũng không có mấy người. Liếc mặt một vòng cũng chẳng có được bao nhiêu khách.
Nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình chào đón: "Chào mừng quý khách ghé thăm."
Ôn Mạn cười cười với cô ấy: "Tôi tự mình xem là được rồi, không cần phải theo tôi."
Nhân viên phục vụ bị nụ cười của cô chuốc mê, cảm thấy quý cô này cười lên sao mà đẹp quá vậy. Nhưng trong tiệm quy định nhân viên phục vụ phải đi theo khách, cho nên cô ấy chỉ có thể theo sau Ôn Mạn cách mấy bước chân.
"Phiền cô lấy cho tôi cái này với cái này, tôi muốn thử một chút." Ngón tay Ôn Mạn chỉ chỉ vào hai bộ đồ tắm.
Là hai phong cách hoàn toàn đối lập.
Một bộ khá là bảo thủ, màu xanh đen, là bộ bikini liền thân với tay áo dài một nửa.
Cô đã tra trên mạng rồi, suối nước nóng phần lớn là lộ thiên, mọi người cùng nhau dùng chung. Suy xét tới việc sẽ có nam giới cùng ngâm, bảo thủ một chút vẫn thích hợp hơn.
Một bộ khác thì lớn mật hơn nhiều, là kiểu bikini 2 mảnh.
Cô cầm áo tắm vào trong phòng thử đồ. Bên trong mở máy sưởi, cho nên sau khi cởi quần áo cũng sẽ không thấy quá lạnh.
Đầu tiên là thử một chút bộ áo liền thân kia, rất vừa người, phô bày triệt để đường cong nữ tính trên người cô ra.
Sau đó cô lại thay sang bộ bikini 2 mảnh màu hồng cam kia. Bộ ngực cô rất lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết rồi, cảm giác như hơi đẩy một cái là có thể phô bày toàn bộ ra.
Mà quần bơi lại là kiểu tam giác, cột dây hai bên sườn, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể cởi xuống ngay.
Cô cắn cắn môi, cuối cùng mua luôn cả hai bộ.
CHƯƠNG 44
Ôn Mạn cảm thấy cô đúng là một cô gái hư hỏng.
Vừa không muốn quay lại với Chu Khải lại vừa khát vọng muốn có gì đó với anh.
Sao lại có người xấu xa như cô thế không biết nữa. Người giống như cô bây giờ người ta thường gọi là trà xanh tâm cơ, bạch liên hoa nhỉ. Ôn Mạn nhìn chằm chằm vào những tầng mây ngoài cô cửa máy bay, suy nghĩ thế nào cũng không thấy bình tĩnh được.
Không phải tất cả nhân viên đều được đi máy bay tới Giang thành, phần lớn phải từ cấp bậc kỹ sư trở nên mới được tham gia chuyến du lịch này. Những nhân viên còn lại vẫn phải đi làm để vận hành công ty như bình thường, nhưng bù lại sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn.
So với việc được đi du lịch, nhóm người này đương nhiên là thích tiền thưởng hơn rồi.
Nhưng Vu Tử thì lại theo qua đây, cũng chẳng có gì bất ngờ, chắc chắn là Hoàn Lâm đưa cô ấy tới cùng. Trong chuyến du lịch này, bọn họ có nảy sinh chuyện gì Ôn Mạn cũng hiểu được.
Sau khi máy bay hạ cánh, Ôn Mạn ghì chặt trái tim đang nhảy bang bang của mình lại, mở di động ra, gửi cho Chu Khải một cái tin nhắn.
[Công ty bọn em tới Giang thành du lịch.]
Sau đó cô cùng chờ lấy hành lý với mọi người rồi cùng lên xe bus công ty đa chuẩn bị sẵn xuất phát tới suối nước nóng ở Tuyết Sơn. Ôn Mạn lại móc di động ra lần nữa, thấy được tin nhắn trả lời của Chu Khải.
[Ở đâu?"]
Ôn Mạn mím môi, nghĩ thầm nói cho anh biết cũng chẳng sao, dù sao anh bận như vậy, có khi cũng chẳng có thời gian qua đây đâu.
[Trang viên suối nước nóng Tuyết Sơn.]
Chu Khải rep: [Được.]
Được gì cơ?
Ôn Mạn không hiểu ý anh là gì.
Trang viên suối nước nóng Tuyết Sơn cách sân bay có chút xa, Ôn Mạn có hơi xay xe, lên xe không lâu cô nhắm mắt lại, lắc lư một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.
Lúc xe tới nơi, là Vu Tử đánh thức cô dậy.
"Chị Mạn Mạn, sắc mặt chị nhìn có vẻ không tốt lắm, chị có chỗ nào không thoải mái à?" Vu Tử nhỏ giọng hỏi thăm.
"Chỉ hơi say xe chút thôi." Ôn Mạn cười cười.
"Hời, sao chị không nói sớm, em có thuốc say xe này, còn có cả miếng dán chống say xe nữa.Chị cầm lấy trước đi, để lần sau có ngồi xe thì dùng." Vu Tử nói ong thì lấy túi dán nhỏ trong balo ra, chia cho cô một nửa, nhét vào tay cô.
Trong lòng Ôn Mạn có chút ấm áp, tính cách của Vu Tử đúng là làm người ta thích mà: "Cảm ơn em."
"Khách sáo gì chứ, nghe nói lần này chia phòng có cả phòng đôi với phòng đơn đó ạ. Nếu mà được phân vào phòng đơn thì tốt quá rồi." Cái miệng nhỏ của Vu Tử lại ba la bô lô không ngừng nghỉ.
Có một đồng nghiệp bên cạnh nghe được, cười nói: "Có phòng đơn cũng không tới phiên cô đâu á, còn có mấy lãnh đạo kia kìa."
Chờ người phụ trách bàn bạc với khách sạn xong, chia thẻ phòng phân phát tới tay mọi người rồi, Ôn Mạn mới nhìn tấm thẻ trên tay mình, là thẻ phòng đơn.
"Quả nhiên là thẻ phòng đôi..." Vu Tử hừ hừ một tiếng, dư quang còn quét mặt nhìn vài vị lãnh đạo đứng cùng một chỗ với Hoàn Lâm ở bên kia không xa. Anh rể lúc nào cũng toàn có ý xấu như vậy, thích cô giấu người khác tới chui vào ổ chăn của anh yêu đương vụng trộm mới thấy kích thích
Ôn Mạn cầm thẻ phòng tới trước quầy lễ tân, thêm tiền để đổi lên phòng sếp, là một phòng có kèm sân phơi và suối nước nóng trong phòng luôn.
Người làm giống như cô rất ít, đại đa số mọi người đều là công ty chia phòng thế nào thì ở thế đó, chỉ có một mình Ôn Mạn là có chút tâm tư riêng của mình.
Nhân viên phụ trách cho mọi người nửa tiếng đồng hồ để nhận phòng và sắp xếp hành lý, sau đó cùng tập trung tới nhà ăn dùng cơm.
Không phải bắt buộc mọi người đều phải tham gia, nhưng đại đa số người cất hành lý xong thì tới tụ tập ở nhà ăn.
Nhà ăn ở suối nước nóng Tuyết Sơn được xây dựng vô cùng lớn, cũng không biết diện tích là bao nhiêu. Chỗ mọi người lựa chọn đều là kiểu nhà ăn ba tầng trang hoàng theo phong cách phương tây. Ôn Mạn ăn ở tầng 3, đi lên sân thượng thậm chí có thể nhìn được cảnh đêm trong khu suối nước nóng. Có không ít người đang mặc áo tắm bọc khăn choàng đi lại trong khu suối nước nóng.
Cảm giác cứ...
Kỳ kỳ.
Ai lại muốn ở trong phòng mà nhìn ra toàn là người đang ngâm suối nước nóng chứ.
Trong lòng Ôn Mạn vừa càm ràm vừa ăn cơm, Vu Tử vốn hoạt bát hiếu động, chưa được bao lâu đã xử xong bữa cơm rồi vây vẫy tay chào cô, nói là muốn chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng. Dư quang Ôn Mạn nhìn thấy Hoàn Lâm ở một bàn ăn khác cũng đồng thời đứng lên.
Ôn Mạn thong thả ung dung ăn xong, lau lau tay, đứng dậy chào hỏi với mấy người ngồi chung bàn, sau đó rời khỏi nhà ăn.
CHƯƠNG 45
Lúc này cô còn chưa muốn đi ngâm suối nước nóng lắm. Ban đêm trong khu suối nước nóng có rất nhiều người. Đợi tới sáng mai bắt đầu mở cửa rồi đi cũng được, khoảng thời gian đó chắc sẽ không có bao nhiêu người tới ngâm.
Cô lang thang không mục tiêu trong trang viên của khu suối nước nóng, dừng chân ở một cái đình. Cô cũng không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì nữa, chỉ là không muốn về phòng ngay.
Mùa đông ở Giang thành thật sự rất lạnh, giày đạp lên tuyết trắng, nhấc chân một cái là thấy ngay dấu chân. Lúc cô đi ăn cơm không quàng khăn quàng cổ, lúc này chóp mũi bị đông lạnh có chút đỏ lên.
Đang lang thang không biết bao lâu, tiếng chuông di động vang lên.
Trái tim Ôn Mạn như rơi mất một nhịp, là điện thoại Chu Khải gọi tới.
"Alo." Ôn Mạn cẩn thận lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chu Khải truyền qua ống nghe chui vào trong tai cô: "Anh đang ở cửa, số phòng bao nhiêu?"
Ôn Mạn chẳng hề nghĩ ngợi quay người ngay, đi về hướng cửa vào: "À, anh ở đó chờ em một chút, em đang đi bộ tiêu thực ở gần đó." Nói xong câu này, hai má Ôn Mạn không tự giác mà nóng bừng lên.
Đúng là không biết xấu hổ mà, rõ ràng là cô vẫn luôn đang chờ anh.
Một mình Chu Khải qua đây, trên tay cũng kéo theo một vali hành lý, cơ thể cao ráo thon dài của anh đáng dựa vào cửa viện suối nước nóng đứng chờ, còn hấp dẫn không ít tầm mắt của mọi người hướng qua đó.
Ôn Mạn vội vội vàng vàng nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có người nào trong công ty ở gần đây, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Không đúng.
Vì sao cô lại phải tránh người trong công ty chứ? Sao lại làm như thể Chu Khải không phải là người có thể đưa ra ngoài ánh sáng vậy.
Ôn Mạn cảm thấy tâm thái của mình quá là có vấn đề, cô chỉnh trang lại một chút rồi đi tới trước mặt Chu Khải, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Cô muốn bày ra vẻ vô tội không hiểu gì hết, nhưng có vẻ biểu cảm quá mức cứng ngắc, hoặc là kỹ thuật diễn của cô quá tệ, câu hỏi cũng không nói ra được ngữ khí cần có, ngược lại giống như đang ghét bỏ anh.
Tay Chu Khải duỗi ra khỏi áo khoác, xoa xoa mặt cô, nhẹ hỏi: "Sao mặt lại lạnh như thế này? Ở bên ngoài chờ bao lâu rồi?"
Gương mặt bị đông lạnh có chút lạnh lẽo được tay Chu Khải xoa nhẹ hai cái thì từ từ ấm lại, cũng không biết có phải cô đang xấu hổ không mà hai má đỏ hây hây.
"Mới một lúc thôi, là Giang Thành quá lạnh." Cô có chút ngượng ngùng, xoay mặt sang một bên.
Chu Khải cũng không giận, dắt tay cô đi vào trong: "Vậy về phòng trước đi, tay em cũng lạnh quá này."
Ôn Mạn còn đang buồn bực đây này, cô mặc một chiếc áo lông vũ dày như vậy, sao nhìn có vẻ còn chẳng ấm áp bằng anh mặc mỗi chiếc áo khoác thôi.
Bàn tay ấm áp của Chu Khải quấy nhiễu suy nghĩ của cô, không tới một lúc cô đã đưa người tới trước cửa phòng mình.
A, không đúng.
"Anh không đặt phòng à?" Ôn Mạn nhỏ giọng hỏi.
Tuy rằng cô cũng ôm ấp suy nghĩ này lắm, nhưng vừa mới gặp mặt mà cứ như vậy như vậy, cô cảm thấy không hay cho lắm.
Chu Khải cúi mắt nhìn cô, nhìn tới mức cô cảm thấy chột dạ.
"Không sao, tới thì cũng tới rồi, cứ ở chỗ em đi, chỗ em giường lớn." Ôn Mạn vội vàng dời tầm mắt, lấy thẻ phòng ra quẹt cửa vào phòng. Chu Khải nhìn chiếc giường rộng hơn 2 mét trong phòng kia, cười sâu sa không rõ: "Ừ... lớn thật."
Đủ cho hai người lật tới lật lui trên đó.
Lúc Ôn Mạn bị Chu Khải ấn lên trên giường, đầu óc cô hoàn toàn choáng váng.
"Có mang áo tắm không?" Chu Khải ôm ghì lấy cô, giống như con chó lớn vùi mặt vào cần cổ cô cọ cọ, còn thường thường cắn vành tai cô một cái nữa.
"Có... có mang." Ôn Mạn bị anh gặm cắn nhũn hết cả chân.
"Mặc cho anh nhìn." Chu Khải hơi nhấc người lên, nhưng thân dưới vẫn đang dán sát lấy người cô.
Rõ ràng là Ôn Mạn đã cảm nhận được chỗ kia của Chu Khải biến lớn lên, cứng đến mức cách một lớp quần mà cô vẫn cảm nhận được độ nóng của nó.
"Anh tới... chính là vì làm chuyện này sao?" Ôn Mạn dời tầm mắt sáng chỗ khác, có điều lại không hề đẩy anh ra. Chu Khải nhìn người đang nằm dưới thân mình, hàng mi dài đang nhẹ nhàng run rẩy, môi cũng mím lại, giống như đang tủi thân lắm. Một khoảng thời gian không được gặp cô rồi, cơn đè nén trong lồng ngực cũng bình tĩnh hơn.
"Không phải, anh chỉ muốn gặp em thôi." Chu Khải ngồi thẳng người dậy: "Nếu em không thích thế, lần sau vừa mới gặp mặt anh sẽ không như vậy nữa." Ôn Mạn cắn cắn môi, cựa mình ngồi dậy bên phía kia giường.
Không khí trong phòng bỗng chốc có hơi kỳ lạ.
CHƯƠNG 46
Dư quang Ôn Mạn nhìn thấy Chu Khải đang đứng dậy đi về phía sân lộ thiên, sau đó móc một cây thuốc ra châm lửa, ngậm thuốc vào miệng đứng tựa vào lan can nhìn về phía xa xa.
Ôn Mạn cảm thấy đúng là mình có bệnh thật rồi.
Cô cố ý nói cho anh biết mình đang ở đâu, chờ mong anh tới, muốn xảy ra chút chuyện gì đó với anh, rồi lúc anh đè lên người cô, cô lại cố tình nói ra những lời đó chọc tức anh.
Phía dưới chỗ kia Chu Khải vẫn còn đang nứng, cách một lớp quần tây đều có thể nhìn rõ rành rành.
Cô cũng không ngờ, Chu Khải có thể quyết đoán dứt ra như vậy được.
Suối nước nóng lộ thiên đã xả sẵn nước từ lâu, nhiệt độ cao đang bốc khói mù mịt, chạm vào không khí lạnh rồi lại biến mất tăm hơi.
Ôn Mạn xuống giường, chậm chạp mở vali hành lý của mình ra, đập vào mắt chính là bộ bikini ba mảnh màu cam hồng kia.
Chu Khải đang đưa lưng về phía cô, nhìn về phía xa xa. Ôn Mạn rối rắm một hồi, rồi như đã hạ quyết tâm lắm, cởi hết quần áo trên người xuống, sau đó mặc bộ bikini kia vào.
Màu sắc sặc sỡ làm nổi bật làn da của cô càng thêm trắng nõn, giống như đóa hoa hồng rực lửa được tưới đẫm sương đêm.
Ngoài sân lộ thiên rất lạnh, Ôn Mạn bọc khăn tắm đi ra tới ngoài thì run lập cập.
Cô duỗi mũi chân thử độ ấm của nước, dòng nước ấm áp bao bọc lấy chân cô, ấm vô cùng.
Vì thế, Ôn Mạn cởi khăn tắm trên người ra, để mặc nó trượt xuống nền, ngâm toàn bộ cơ thể vào trong nước, chỉ chừa lại cái đầu ngoài không khí hít thở.
Suối nước nóng mà cô đang ngồi được xây trong phòng riêng, cô đằm mình trong đó cũng không có ai nhìn thấy được, nhiều lắm cũng chỉ nhìn được cái đầu đang lộ ra mà thôi.
Chu Khải nghe được động tĩnh quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt chính là thế kia, biểu cảm trên mặt đã không còn khống chế được.
Ôn Mạn cảm nhận được tầm mắt của anh, có chút ngượng ngùng muốn che đi một chút, rồi lại cảm thấy động tác này của mình thật đúng là thừa thãi, rồi cứ để mặc như vậy cho anh tùy ý nhìn.
Cây thuốc anh đang ngậm trong miệng bị cắn đứt, gậy thịt dưới thân càng trướng, cứng phát đau.
Chu Khải cảm thấy Ôn Mạn đúng là một tiểu yêu tinh, rõ ràng vừa mới uyển chuyển từ chối anh, bây giờ lại mặc thành dạng này, còn ngâm suối nước nóng ngay dưới mí mắt anh nữa.
Cô cảm thấy định lực của anh tốt lắm à?
Anh bực bội dập tắt điếu thuốc, đi ra khỏi phòng: "Anh đi đặt phòng khác."
Ôn Mạn gọi anh lại: "Em... em đang quyến rũ anh mà."
Lúc cô nói ra những lời này, còn lắp bắp, vành tai cũng đỏ rực.
"Suối nước nóng này phải mặc áo tắm mới ngâm được, anh có muốn ngâm cùng không?" Ôn Mạn dịch dịch sang bên cạnh, suối nước nóng không lớn lắm, nhưng đủ để chứa được hai người.
Chu Khải đúng là không mò được tâm tư của Ôn Mạn.
"Nếu mà ngâm cùng em, anh sẽ muốn chơi em luôn đấy." Chu Khải thành thật nói.
Ôn Mạn chớp chớp mắt: "Vậy anh.... vậy anh có muốn vào không?"
Vậy mà cô lại không từ chối.
Chu Khải kéo và vạt ra, về trong phòng cởϊ qυầи ào, lấy một chiếc quần bơi từ trong vali ra, đôi chân thon dài được triển lộ hoàn toàn, gậy thịt cùng với trứng dái nặng trĩu kia còn lặng lẽ thò đầu ra bên mép quần nữa.
Chu Khải cau mày nhìn thứ đồ chơi của mình kia, muốn nghiêng nó sang một bên để nó đừng ló đầu ra nữa, lúc này mới bình thường được.
Nước trong suối nước nóng độ ấm rất vừa vặn, lúc Chu Khải ngồi xuống bậc thang, dòng nước dập dềnh trào ra ngoài, làm ướt khăn tắm trên sàn đất.
Do chân anh quá dài, Ôn Mạn nhìn anh ngồi trong đây lại có cảm giác anh phải chịu thiệt rồi.
Chu Khải ngồi vào rồi vẫn luôn duy trì một tư thế, không dám nhúc nhích. Mặc dù là Ôn Mạn mời anh cùng ngâm, nhưng anh lại không dám tùy tiện làm ra hành động gì với cô.
Tay Ôn Mạn đều trên mặt nước nghịch nghịch, nước bắn tung lên như hoa nở, cô hỏi: "Anh cảm thấy em là người như thế nào?"
Chu Khải cúi mắt nhìn về phía cô: "Người anh yêu."
Ôn Mạn cười: "Không bảo anh nói mấy lời ngôn tình đâu."
Chu Khải: "Anh không nói ngôn tình."
Ôn Mạn nhướng mày nhìn anh, ý tưởng vẫn giấu trong lòng dần đâm rễ, bắt đầu nảy mầm xanh.
"Muốn quay lại với em, là muốn yêu đương với em sao?" Ôn Mạn hỏi.
Chu Khải nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu: "Không phải, anh muốn kết hôn với em."
Ý tưởng vốn nảy mầm trong lòng Ôn Mạn kia, giờ nở bung thành đóa hoa sáng bừng.
Thật ra, cô đã suy nghĩ lâu thật lâu. Từ khi Chu Khải rời khỏi Long thành, mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho cô, sau đó cô vẫn luôn tự hỏi mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì.
Chu Khải không ép buộc cô phải quay lại, dù chỉ có thân phận bạn giường với cô thôi anh cũng chấp nhận, hoặc dù chẳng có danh phận gì, anh vẫn vui lòng.
Những điều anh làm, Ôn Mạn đều biết cả.
Nhưng Ôn Mạn không muốn Chu Khải phải hạ mình đến thế, anh thích cô không có nghĩa là anh đang thấp hơn cô một cái đầu.
Cô cũng không muốn để mối quan hệ giữa cô và Chu Khải chỉ giống như tình nhân.
Cô thích Chu Khải, chia cách ba năm cũng không thể thay đổi được tâm ý của cô.
Cô vẫn chưa đồng ý để hai người quay lại, chẳng qua là cô vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mà thôi, cô đang đấu tranh với chính mình.
Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn tự hỏi, dù đã trải qua ba năm đầy thương tích rồi, cô vẫn lựa chọn tin tưởng Chu Khải một lần nữa.
Cơ thể Ôn Mạn xoay tròn một vòng trong suối nước nóng, chân dài trắng nõn duỗi ra, khóa ngồi trên đùi anh.
Quần bơi bao bọc lấy gậy thịt cứng ngắc đang chống lên tiểu huyệt của cô, chỉ có thế thôi, Ôn Mạn cũng đã cảm nhận được khoái cảm lan dọc sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
"Ngày mai đi đăng ký, anh có thể chơi em." Ôn Mạn phủ người lên người anh, nặn từng chữ rõ ràng bên tai anh.
Chu Khải nhướng mi, cười khẽ một tiếng.
Anh ôm lấy sống lưng cô, lưu luyến xoa nắn vòng eo, sau đó trượt xuống mông cong trong nước.
"Nếu ngày mai em có thể xuống giường được."
CHƯƠNG 47
Ôn Mạn ngồi trong lồng ngực Chu Khải, mặt đối diện với trong phòng.
Áo tắm trước ngực đã được anh vạch sang một bên, bàn tay to lớn của Chu Khải đang tận tình xoa nắn vú cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng véo véo đầu nhũ, làm bím nhỏ đang giấu trong suối nước nóng của cô lại trào ra một đợt nước dâm.
Tay Chu Khải đẩy dục vọng trong người cô lên cao trào, cho dù là lần trước cô nghe lén được Vu Tử với Hoàn Lâm làm tình ở văn phòng, cô cũng nghĩ tới cây hàng của Chu Khải rồi lại có cảm giác.
Cô đã biết từ lâu, cơ thể này của cô đã sớm quen với hương vị của anh rồi. Gậy thịt của Chu Khải vừa mới cứng, cô đã mềm nhũn người muốn bò lên giường anh: "Ưm... ha...:
Môi Ôn Mạn khẽ nhếch, hai mắt mê ly, bộ ngực được anh chăm sóc vô cùng thoải mái, thậm chí cô còn không muốn đè nén tiếng kêu dâm của mình lại nữa.
Chu Khải lại không cho phép cô kêu lên, ác liệt cắn vào cổ cô, để lại một dấu răng đều tăm tắp ở đó, dấu hôn thì lưu lại khắp bả vai cô.
"Không được kêu." Bàn tay đang xoa nắn ngực cô của Chu Khải càng dùng thêm sức.
Phân nửa bộ ngực của Ôn Mạn đang lộ trên mặt nước, nhưng lúc này đây cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Ngược lại cơ thể vô cùng khô nóng, núm vú run run đứng thẳng trên núi tuyết, như chờ ai mau mau tới ngắt.
Cô cắn môi dưới, bởi vì hơi dùng sức mà cánh môi đã trở nên trắng bệch.
"Ư...." Bên môi cô tựa như tràn ra rên rỉ dâm đãng, mà tiếng rên ấy chỉ có mình Chu Khải nghe thấy được.
Bên ngoài sân tắm lộ thiên này, trong khu suối nước nóng vô cùng náo nhiệt, sau giờ cơm chiều rất nhiều người đổi áo tắm vào chơi.
Ôn Mạn nghe âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài, cách chỗ cô rất gần, mà lúc này đây, cô đang ngồi trong suối nước nóng lộ thiên, vùi đầu trong lồng ngực người đàn ông, để mặc anh xoa bóρ vú lớn. Tay Chu Khải gảy gảy nút thắt quần bơi của cô ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái lên hột le trong lồn cô: "Không biết là dâm thuỷ của em hay là nước của suối nước nóng nữa rồi." Chu Khải cười nói bên tai cô.
Ôn Mạn được anh xoa nắn nên nứng vô cùng, theo bản năng vạn vẹo vòng eo, mông tròn kẹp lấy con cu trương cứng cách một lớp quần bơi của anh không ngừng cọ cọ.
Chu Khải yêu chết dáng vẻ dâm đãng của cô khi nằm trong ngực anh lộ rõ thế này, ngón tay đang cắm sâu vào trong cái lồn dâm dục của cô, quấy đảo nhẹ nhàng, nghe tiếng rên khó nhịn của cô bật ra từng tiếng từng tiếng bên tai mình.
"Ai đang chơi em, hửm?" Giọng nói Chu Khải trầm thấp đè nén, nhưng lại cất giấu thật sâu sự dịu dàng trong đó.
"Chu Khải." Ôn Mạn ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.
"Chu Khải là ai, hử?" Chu Khải cắn lên môi cô, tiếp tục hỏi.
"Là chồng em." Ôn Mạn bị Chu Khải chặn miệng lại, âm thanh rầu rĩ vang lên.
Ánh mắt Chu Khải u ám hẳn đi, cậy răng môi cô ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc đánh chiếm.
Ôn Mạn bị anh hôn đến đầu váng mắt hoa, môi lưỡi hai người dây dưa quấy loạn, tiếng bú mút vang lên chậc chậc, nuốt nước miếng lẫn nhau, như thế muốn ăn đối phương hòa vào máu thịt của mình vậy.
Chu Khải kéo quần bơi của mình xuống, cây hàng cứng rắn thô dài chống lên bên ngoài lồn của cô.
Ôn Mạn phối hợp nâng mông tròn lên cao một chút, uốn éo vòng eo để bím nhỏ nuốt từng chút con cu to lớn kia vào trong. Một khoảng thời gian khá dài cô chưa được anh tưới tắm, lồn nhỏ trở nên chặt khít cực kỳ, cu anh đi vào có chút gian nan. Thịt mềm bên trong bím nhỏ tham lam bọc lấy đầu khấc, cắn hút bú liếm như muốn hút nó vào sâu hơn nữa.
Nước ấm trong suối nước nóng giờ đây cũng trở thành dâm dịch bôi trơn, theo động tác thọc vào rút ra của Chu Khải mà vang lên từng hồi, khiến lòng người nhộn nhạo.
"A... sâu quá..." Ôn Mạn cảm thấy làm trong tư thế này, cu anh có thể chọc sâu vào tận tử cung của cô rồi, từng chút từng chút chọc mở của tử cung của cô ra.
"Chơi em ở bên ngoài thế này, có phải nứng lắm không, hử?" Chu Khải cắn vành tai cô, cười hỏi.
"Ứ...a... đúng thế..." Ôn Mạn nặng nề đáp lại anh. Cô vừa cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy cây hàng to lớn của Chu Khải đang ra ra vào vào trong cái lồn nhỏ nhớp nháp của cô. Lồn dâm của cô gắt gao bú chặt con cu anh như không cho nó ra ngoài, mút liếm kéo chặt lấy nó như thể muốn nuốt sâu vào trong hơn nữa. Trên mặt nước vì động tĩnh của hai người mà dập dềnh liên túc, sóng nước trào ra xung quanh. Bàn tay to của anh tận tình xoa bóp núi đôi chập chùng, còn không ngừng day day đầu ti trên đó nữa.
Ôn Mạn phát ra một tiếng than dài đầy thỏa mãn.
CHƯƠNG 48
Chu Khải chỉ cần dùng một tư thế này thôi cũng chơi cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, tiếng rên rỉ đè nén của Ôn Mạn cứ quanh quẩn mãi giữa hai người.
Sau đó Chu Khải mặc lại đồ bơi, dùng khăn tắm bao bọc lấy Ôn Mạn, bế cô vào trong phòng. Trong phòng đã được mở máy sưởi, bức màn bốn xung quanh được kéo lên, đèn ngủ đầu giường đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp mà mập mờ.
Chu Khải nhìn hoàn cảnh đầy lãng mạn thế này, nhịn không được cởi hết đồ trên người anh và Ôn Mạn xuống, gác chân dài của cô lên bả vai, cây hàng vừa mới bắn tinh một lần trong suối nước nóng giờ lại cương cứng, hung hăng cắm phập vào lồn dâm đang nhầy nhụa nước dâm của cô.
"A...." Ôn Mạn sướng điên người, tiếng thét chói tai nhịn không được bật thốt lên, rồi dường như cô nhớ ra anh không cho phép cô kêu thành tiếng, vội vàng vươn tay che miệng lại.
"Có thể kêu lên được rồi." Chu Khải dịu dàng nói.
Nghe được mệnh lệnh của anh, Ôn Mạn không kiềm chế nữa, tiếng rên rỉ sung sướng bật lên không hề suy xét:
"Chồng... to quá... ư... sướng quá... thoải mái quá... ứ....Con cặc của của Chồng lớn quá.... Chồng em giỏi quá.... đâm vào rồi.... chọc tới tử cung em rồi... sẽ có thai mất.... ư.... A.... sướng quá.... Chồng.... Chồng tốt.... chơi em mau lên... ư... mạnh nữa lên.... Ư.... sướng.... sướng quá.... ư.... Không được.... không được rồi.... ưm.... Chồng... tha cho em đi mà.... Ư.... em nứng quá... ư.... Từ bỏ.... Chồng... nhẹ chút....a...a...a"
Ôn Mạn thất thần rên rỉ, tiếng kêu dâm đãng của cô chẳng khác gì thuốc kích dụ thúc tình đẩy thú tính của Chu Khải bộc phát, anh lật người cô lại, để cô quỳ úp sấp trên giường, nắm vòng eo nhỏ nhắn dẩu mông cô cao lên, cu lớn của anh đâm phập vào lồn cô từ phía sau.
"Nói... ai đang đụ vào lồn em, hử?"
"Chồng... Chồng đang đụ em... Chồng đụ làm em sướng chết mất... muốn để chồng đụ em cả đời...."
"Chồng em đụ em sướng không?"
"Sướng... sướng chết mất... sướng muốn bay lên... cu của Chồng em to quá... giã em sướng chết... ư... sâu quá.... Nhanh quá... chậm một chút.... Ưm... Chồng... chậm một chút... ư...ứ... không được rồi... Chồng... chậm một chút...nát lồn em mất... ư..ư ...á á á "
"Hừ... chậm sao có thể thỏa mãn cái lồn đĩ này của em hả,.... Hư... con điếm dâm đãng này... chơi chết em... chơi em không xuống được giường.... hừ.... đụ chết em...."
"Bép!" một tiếng, tay Chu Khải tét mạnh lên bờ mông đang không ngừng lắc lư trước mặt anh.
"Con đĩ dâm đãng này, nhấp mông nhanh như vậy, muốn anh đụ em mạnh hơn nữa phải không?"
"Hư... Chồng... đụ em mạnh nữa đi... muốn chồng đụ em mạnh nữa... sướng quá... ưm... em yêu con cu lớn của chồng em nhất... địt em sướng quá... ư... từ bỏ.... đâm vào rồi... ư,.... Chồng... từ bỏ... A Khải... không được rồi.....A..a...a...a."
Cùng với tiếng thét chói tai, Ôn Mạn cũng được anh đẩy lên đỉnh cực khoái, cây hàng của Chu Khải vẫn còn đang ra vào phầm phập trong bím nhỏ dâm dục của cô. Bím nhỏ vừa mới cao trào phun ra một lượng lớn nước dâm nhớp nháp, tưới hết lên con cu của anh. Chu Khải bị lồn nhỏ bú mút cắn hút, sau khi đâm vào thêm trăm cái cũng buông lỏng tinh quan, tinh dịch góp nhặt suốt hơn một tháng qua tưới hết vào tận sâu đáy động của cô. Anh đổ rạp người xuống đè lên cô, thở dài đầy thỏa mãn.
Đêm nay, Ôn Mạn không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, bị anh giã đến mức thần trí không rõ rồi lại bị anh đụ tới tỉnh người, cứ thế nghênh đón khoái cảm cao trào ngay lập tức.
Chu Khải bắn ba lần, mãi tới khi cả tinh thần và thể xác đều thấy thỏa mãn tột độ, anh mới dừng cuộc hoan ái này lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Ôn Mạn không thể xuống giường được, đồng nghiệp của cô gọi điện thoại tới bị Chu Khải cúp máy, sau đó gửi tin nhắn cho bọn họ nói mình không khỏe, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi.
Mãi tới hơn 1h chiều, Ôn Mạn mới từ từ tỉnh lại.
"Dậy lên ăn chút gì nào." Chu Khải thấy cô tỉnh lại, đi tới trước mặt cô, hôn hôn lên trán cô.
"Ưm..." Ôn Mạn chỉ cảm thấy xương cốt của cô sắp rụng rời tới nơi, có thể thấy được tối qua Chu Khải đã lăn lộn cô không ít lần. Sau khi ăn chút gì lót dạ, dạ dày cũng thoải mái hơn, trên đùi cũng có chút lực.
Ôn Mạn xốc chăn lên muốn xuống giường, trên người cô khô ráo dễ chịu chứng tỏ Chu Khải đã tắm rửa qua cho cô rồi. Nhưng mà cô còn chưa đánh răng đã ăn cơm ngay, nghĩ tới thôi là thấy khó chịu, muốn đi đánh răng một cái.
"Sao vậy em?" Chu Khải vội vàng đỡ cô đi.
"Hừ, rõ ràng là anh biến em thành dạng này, giờ còn làm bộ lo lắng." Ôn Mạn dẩu miệng, mặt đầy không vui. Tối hôm qua cô bị anh chơi tới phát khóc đó!
Chu Khải chớp chớp mắt, không đáp lại.
CHƯƠNG 49
"Em rửa mặt một chút, sau đó chúng ta cùng ra ngoài." Ôn Mạn không bóp được kem đánh răng dùng một lần của khách sạn, Chu Khải vội vàng duỗi tay nặn giúp cô, sau đó quét lên bàn chải đánh răng đưa cho cô.
"Ra ngoài làm gì?" Chu Khải nhíu nhíu mày: "Nếu em muốn đi chơi ngày mai anh đi với em."
Ôn Mạn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nói không rõ lời, đợi tới khi cô đánh răng súc miệng xong mới giải thích: "Đi đăng ký kết hôn."
Chu Khải sửng sốt một chút.
"Những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục em đều mang theo, hôm nay đi làm luôn." Ôn Mạn nói.
"Ngày mai cũng..." hai chữ "được mà" còn chưa nói ra khỏi miệng, môi Chu Khải đã bị Ôn Mạn lấp kín, hôn lên.
"Phải là hôm nay." Ôn Mạn không cho phép từ chối.
"Ừ, được." Chu Khải lặp lại lần nữa: "Phải là hôm nay."
---
Hai người đi ra từ Cục dân chính, trên tay cầm theo hai cuốn sổ đỏ, trên mặt còn có nét không dám tin.
Vậy mà lại đi đăng ký kết hôn thật này.
Ôn Mạn chớp chớp mắt, nhìn về phía Chu Khải: "Bên phía mẹ anh phải ăn nói thế nào đây?"
Chu Khải xoa xoa đầu cô: "Lúc em biến mất vào ba năm trước, anh đã nói rõ ràng với bà ấy rồi, bà không ngăn cản anh."
Ôn Mạn mở to hai mắt, chuyện mà làm cô rối rắm suốt ba năm, đã được anh giải quyết xong từ ba năm trước rồi?
"Lỗ rồi..." Ôn Mạn lầm bầm tự nói.
"Lỗ gì cơ?" Chu Khải tiến đến bên tai cô hỏi.
"Ba năm không được ăn con cu lớn của anh, em lỗ quá rồi." Ôn Mạn nhỏ giọng nói.
Chu Khải cười: "Bây giờ em có thể ăn cả đời."
Ôn Mạn đăng ký kết hôn với Chu Khải xong, ở lại Giang thành chơi một tuần, sau khi kết thúc chuyến du lịch của công ty, cô theo các đồng nghiệp cùng về lại Long thành.
Chu Khải không ngăn cản quyết định của cô, chỉ cười nói đợi anh xử xong những công việc còn đang làm dở dang sẽ tới Long Thành tìm cô.
Ôn Mạn gật đầu đồng ý, kết quả vừa mới về Long thành, cô đã làm đơn từ chức.
Lãnh đạo rất khϊếp sợ, năng lực làm việc của Ôn Mạn ông đều nhìn trong mắt, vội vàng muốn giữ người lại.
"Là vấn đề về tiền lương hay là có nguyên nhân nào khác?" Lãnh đạo khác.
Ôn Mạn lắc lắc đầu: "Đều không phải ạ, em chỉ muốn ở cạnh chồng em thôi."
"Chồng em?" Lãnh đạo mở to mắt.
"Vâng ạ." Ôn Mạn cười: "Em kết hôn rồi."
-
Tin tức Ôn Mạn đã kết hôn nhanh chóng truyền khắp công ty, sau khi nộp đơn xin nghỉ cô cần phải làm việc thêm một tháng nữa mới có thể xử lý xong thủ tục nghỉ việc. Cho nên trong khoảng thời gian này có không ít người tò mò đoán xem đối tượng mà cô kết hôn là ai. Trong đó Vu Tử chính là nhân tài kiệt xuất.
"Em nói mà, lúc công ty đi du lịch cứ không thấy bóng dáng chị đâu. Lúc đó có phải ông xã chị tới rồi không?" Vu Tử thừa dịp ăn trưa, kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đoán đúng rồi." Ôn Mạn lấy một bốc kẹo từ trong túi ra, nhét vào tay cô ấy: "Khen thưởng cho em."
Vu Tử cầm kẹo hỉ, cười như được mùa.
Trong khoảng thời gian cô đang chờ bàn giao công việc với người mới, Chu Khải có tới đây hai lần. Anh thực sự rất bận, lúc ấy có thể dành thời gian một tuần chơi với cô ở suối nước nóng là anh đều mang theo laptop để xử lý công việc.
Nhưng mà dù có bận như vậy, anh cũng có thể rút thời gian ra chơi cô không xuống nổi giường được. Thực không biết cơ thể anh là từ thứ gì nữa.
Có điều, cô vẫn không nói cho anh biết chuyện mình đã từ chức rồi.
Cô sợ suốt một tháng này, Chu Khải đang bận rộn như thế, nói cho anh nghe anh lại lo lắng. Vậy nên, sau khi hết kỳ hạn một tháng, cùng ngày hôm đó, Ôn Mạn trả lại phòng thuê, thu dọn hành lý ngồi bên đường. Rõ ràng thời tiết lạnh muốn chết nhưng trong lòng cô lại là ánh mặt trời bừng sáng.
"Chu Khải, địa chỉ nhà anh là gì thế, em gửi ít đồ qua." Ôn Mạn hỏi anh qua điện thoại.
Dường như bên chỗ anh đang có cuộc họp, anh để người đang báo cáo dừng lại một chút, ra khỏi phòng họp đọc địa chỉ cho cô. "Ừ được rồi, anh bận tiếp đi." Sau khi ghi chép lại địa chỉ rồi, Ôn Mạn gọi cho công ty chuyển phát nhanh tới nhà lấy hàng, đóng gói hết hành lý trên đường gửi tới nhà Chu Khải.
Còn cô thì đeo chiếc túi xách nhỏ, nhét tai nghe vào tai, ngâm nga nghe nhạc thẳng tiến tới sân bay.
CHƯƠNG 50
Buổi tối ngày hôm nay, mãi tới hơn 10 giờ đêm Chu Khải mới kết thúc công việc, dưới áo khoác nỉ màu đen là tây trang sạch sẽ. Lúc anh từ trên xe xuống có chút mệt mỏi, kéo kéo cà vạt, giương mắt nhìn thấy người ngồi ngay chỗ lối ra vào còn tưởng đâu mình đang hoa mắt.
"Mạn Mạn?" Chu Khải sững sờ tại chỗ.
Ôn Mạn cuộn tròn người ngồi ở cửa ra vào, nghe được giọng nói bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở rộng hai tay: "Surprise!!!!"
Sau đó cô muốn đứng dậy chạy về phía anh, nào ngờ vì thời tiết lạnh giá cộng thêm việc cô ngồi quá lâu, chân tê tới mức không nhấc lên được, vừa động một cái là lảo đảo muốn ngã.
Chu Khải vội vàng đỡ lấy cô, căng thẳng hỏi: "Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"
Trong miệng Ôn Mạn kêu rên ư ư, cố đứng thẳng người: "Ngồi xổm lâu quá, chân tê rần rồi."
"Sao em tới đây lại không nói với anh tiếng nào? Đợi ở cửa bao lâu rồi?" Chu Khải chặn ngang bế bổng cô lên, đi về phía biệt thự.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ân hận vì không chịu thuê một giúp việc ở nhà, ít nhất lúc đó cũng có người mở cửa cho cô.
"Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh? Nhỡ chẳng may đêm nay anh không về thì phải làm sao?"
Ôn Mạn rút di động ở trong túi ra lắc lắc: "Vừa mới tới nơi thì di động hết pin. May mà em mang theo giấy hôn thú của hai đứa mình, bằng không bảo an ngoài cửa khu anh còn không cho em vào nữa luôn."
"Vậy em có thể nói bảo an gọi điện thoại cho anh mà, chỗ anh ta có số liên hệ với những hộ gia đình ở đây." Chu Khải đưa cô vào nhà, bên trong phòng ở Giang thành đều cung cấp hệ thống sưởi. Sau khi vào nhà rồi Ôn Mạn mới thấy cả người ấm áp hơn, như được sống lại lần nữa.
Mới rồi cô được Chu Khải ôm vào lòng sưởi ấm, chân cũng đã không còn tê như trước nữa.
"Đúng là em không nghĩ tới cách này thật, có điều, dù sao cũng chờ được anh rồi đó thôi." Ôn Mạn xoay người lại hôn anh, ngẩng đầu trông mong hỏi: "Anh nhìn thấy em không vui à?"
Trong lòng Chu Khải mềm nhũn: "Anh đang đau lòng em đó, có ngốc không chứ, không rên một tiếng đã chạy tới đây rồi."
Ôn Mạn chớp chớp mắt: "Em còn làm một chuyện nữa."
Trong lòng Chu Khải chợt động: "Chuyện gì?"
Ôn Mạn: "Em từ chức rồi, phòng thuê cũng đã trả lại rồi, một vali hành lý lớn đang trên đường gửi phát nhanh tới đây."
"Em chỉ có mỗi thân này thôi." Ôn Mạn cẩn thận hỏi: "Anh có muốn nuôi em không?"
Chu Khải ôm lấy cô như ôm một bảo vật mong manh dễ vỡ, cẩn thận che chở.
"Nuôi." Anh nói.
---
Cuối cùng Ôn Mạn cũng không để anh phải nuôi cô. Sau khi vào ở nhà Chu Khải ngày thứ hai, cô đã tìm được công việc, đi phỏng vấn, sau đó tâm trạng hân hoan quay về nhà.
"Em tìm được việc rồi!" Ôn Mạn đắc ý dạt dào nhìn Chu Khải: "Em nuôi anh!"
Chu Khải mới vừa lên mạng tra xem làm sao mới có thể nuôi vợ cho tốt lặng lẽ cất di động đi: "Ồ."
Rất là thất vọng.
-
Cuộc sống sau này của Ôn Mạn và Chu Khải đều vô cùng hòa hợp, dù là sinh hoạt hay những phương diện khác, hai người đều suy nghĩ cho nhau. Cuối cùng thì không tìm được bạn đời nào hợp với mình hơn thế nữa.
Vì để bù đắp lại thời gian chia cách ba năm kia, mỗi cuối tuần Chu Khải đều phải tìm cơ hội chơi cô không xuống giường được mới thôi.
Một ngày nọ, Chu Khải mua hai tấm phiếu vào khu giải trí ban đêm, thời tiết dần dần ấm hơn, Ôn Mạn cũng vui vẻ đi chơi với anh.
Vòng quanh khổng lồ là trò chơi được ưa thích nhất trong khu giải trí, Chu Khải mua vẻ VIP, vậy nên hai người có thể vào thẳng mà không cần xếp hàng.
Lúc ngồi trong cabin, Ôn Mạn nhìn cảnh tượng dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ, tiếng người cười nói cách cô càng lúc càng xa, mắt sáng lấp lánh như chứa đựng một mặt trời nhỏ trong đó vậy.
"Chu Khải anh nhìn bên kia kìa, đèn đường đẹp quá đi." Ôn Mạn kéo tay Chu Khải, cô vừa mới động một cái cabin đã lắc lư lắc lư.
"Ừ, rất đẹp." Chu Khải nhìn chằm chằm mặt Ôn Mạn, thành tâm khen ngợi.
Ôn Mạn cảm nhận được tầm mắt anh, ngượng ngùng ngồi lại vị trí ngay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nhìn chằm chằm em như thế làm gì..." Nhìn tới mức tim cô đập bang bang nhảy loạn.
Chu Khải kéo tay cô qua, giây kế tiếp, trên ngón áp út truyền tới cảm xúc lạnh lẽo.
Ôn Mạn cúi đầu nhìn thì thấy trên ngón tay cô thêm một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh tinh xảo.
"Anh..." Ôn Mạn giật mình, trái tim mới vừa đập bang bang giờ cũng đã bình tĩnh lại, nó sợ lại đập lớn quá sẽ quấy nhiễu cảnh tượng trước mắt.
Trên ngón áp út của Chu Khải cũng đeo một chiếc nhẫn cùng bộ, vào lúc cabin lên tới đỉnh cao nhất, pháo hoa trong khu giải trí bùng nổ rực rỡ trên không trung.
Trong mắt Chu Khải lại không phải là ảnh ngược của pháo hoa, mà chỉ có mình cô.
"Cô Ôn Mạn, xin hỏi em có bằng lòng ở bên anh suốt đời không?" Chu Khải hôn lên mu bàn tay cô, thành kính hỏi.
Hốc mắt Ôn Mạn có chút nóng lên, cô cảm thấy anh phải hỏi câu này trước khi đeo nhẫn cho cô mới đúng chứ.
Nhưng cô vẫn trả lời: "Em bằng lòng."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top