Chương 3

CHƯƠNG 21

Chu Khải đóng máy tính lại, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

"Về chuyện đêm qua... em uống quá nhiều, đến cả chuyện xác nhận anh đã có bạn gái hay không vẫn chưa xác nhận mà đã xảy ra quan hệ như vậy, rất xin lỗi anh." Ôn Mạn không dám qua đó ngồi, đứng im tại chỗ không động đậy.

"Có sao đâu, anh cũng không có bạn gái." Chu Khải nhấp một ngụm cà phê trước mặt, nói: "Hay là... em có bạn trai rồi?"

"A em không có bạn trai." Ôn Mạn vội vàng phủ nhận, cô cũng không thể để Chu Khải hiểu lầm anh là người thứ ba được.

"Anh không có bạn gái, em không có bạn trai, vậy em xin lỗi làm gì?" Chu Khải rất là khó hiểu.

"Thì... tối qua chúng ta như vậy.... ngọn nguồn cũng do em uống nhiều rượu quá mà ra." Ôn Mạn bị anh quấy rầy suy nghĩ, cũng không biết mình đang nói cái gì nữa: "Ừm thì... bộ quần áo này bao nhiêu tiền, em chuyển khoản lại cho anh."
Cô nói xong thì móc di động ra, đang muốn chuyển khoản thì đột nhiên nhớ tới cô không có liên hệ của anh. Lúc trước chia tay cô đã đổi số di động rồi, nên những phần mềm xã hội kia đều phải đăng ký lại từ đầu hết.

"Không cần đâu." Chu Khải buông ly cà phê xuống, hai chân bắt chéo vào nhau, nhìn cô như đang thẩm vấn phạm nhân: "Bây giờ em đang làm gì?"

"A?" Ôn Mạn ngẩn người ra.

"Đang muốn lôi kéo quan hệ với anh?" Đuôi may Chu Khải nhướng lên, đồng tử đen nhanh bỗng chốc trở nên u ám với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Ôn Mạn bị anh nhìn như thế thì có chút chột dạ, lắp bắp nói: "Chúng ta... chúng ta vốn dĩ đã không có... không có quan hệ gì."

Chu Khải hiểu ra: "Cho nên, em muốn ăn xong thì chùi mép, không chịu trách nhiệm?"

Ôn Mạn cảm thấy lời này không đúng lắm: "Ngày hôm qua là anh kéo em vào toilet..."
Nếu không phải tự anh đi vào toilet nữ, còn kéo cô vào buồng vệ sinh thì tối hôm qua đã không xảy ra chuyện như vậy rồi... ít nhất cô sẽ không tới tiếp cận anh.

"Sau đó thì sao?" Trong ánh mắt Chu Khải đã trào lên hơi thở lạnh lẽo: "Em đang muốn dạy anh nên làm thế nào để không cần chịu trách nhiệm với em?"

Ôn Mạn há miệng thở dốc, sao cứ cảm thấy nói kiểu gì anh cũng bắt bẻ được vậy, nói sao cuối cùng cũng đều là cô sai hết là sao?
"Mạn Mạn..." Chu Khải dịu giọng nói: "Anh cho rằng tối hôm qua chúng ta rất hòa hợp."

Ôn Mạn cúi đầu không ra tiếng.

Tối hôm qua, là rất hòa hợp, giữa bọn họ trước giờ vẫn luôn hòa hợp bất thường như vậy, cho dù là chiều dài hay là đường kính.

"Tối nay em lên máy bay về Long thành, nếu anh không cần trả tiền quần áo, vậy em sẽ mặt dày xem như anh tặng em đi." Ôn Mạn xoay người đi vào phòng, nhanh chóng thu dọn túi xách của mình. Trong túi xách của cô chỉ mang theo một ít mỹ phẩm du lịch và cục sạc, thêm mấy đồ sinh hoạt linh tinh, chẳng mấy chốc đã thu dọn hết, cất gọn vào trong túi.

"Chuyện tối hôm qua, em sẽ xem như chưa từng xảy ra, anh... anh cũng quên nó đi." Sau khi Ôn Mạn đi ra khỏi phòng, nhìn Chu Khải đang rũ mi ngồi yên đó, chỉ cảm thấy nếu cô còn ở lại trong căn phòng này thì sẽ xấu hổ chết mất.

"Em... đi trước, tạm biệt." Ôn Mạn nhịn không được lại liếc nhìn anh một cái, sau đó mở cửa phòng ra, bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Chu Khải hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cố gắng kiềm chế kích động muốn kéo cô lại ấn cô xuống đất chơi cô đến lúc không phải anh không được mới thôi.

Đã sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra, bỏ anh lại mà đi, chuyện như này Ôn Mạn có thể hoàn toàn tỉnh táo lạnh nhạt làm ra được. Nhưng, nếu để anh phải xa cô, vậy hẳn là cô nên trốn cho kỹ mới đúng, không nên xuất hiện trước mặt anh nữa.

Anh im lặng nuốt cục tức vào trong, gọi điện thoại cho trợ lý của mình: "Đặt giúp tôi một vé máy bay đi Long thành trong tối nay."

"Vâng, Chu tổng, vé bay về có còn đặt giúp ngài luôn không ạ?"

"Không cần, trong khoảng thời gian này những việc gì không gấp thì lùi hết lịch lại cho tôi, những văn kiện nào cần ký gấp thì gửi fax sang cho tôi ký." Sau khi nói xong, Chu Khải liền cúp máy luôn. Anh cắn điếu thuốc trong miệng, hít sâu một hơi.

CHƯƠNG 22

Từ Giang thành tới Long thành, chuyến bay kéo dài chừng 3 tiếng. Ôn Mạn vừa lên máy bay đã nhắm mắt nghỉ ngơi luôn. Tối qua quá điên cuồng đã tiêu hao hết thể lực của cô rồi. Vậy nên, đến khi cô xuống máy bay cũng không biết Chu Khải đi cùng một chuyến bay với mình.

Ôn Mạn đã gọi điện thoại cho bạn tới đón từ sớm, cô chỉ có một cái túi xách, không có hành lý ký gửi, cho nên chờ máy bay hạ cách là có thể đi ra khỏi sân bay được luôn.

Khí hậu ở long thành có ấm áp hơn một chút. Ôn Mạn vừa ra khỏi sân bay thì vẫy đại một chiếc taxi, vừa muốn đóng cửa lại thì bị một người đàn ông túm chặt tay.

"Đi cùng đi." Người đàn ông khom lưng, ý bảo cô dịch dịch vào trong.

Ôn Mạn khiếp sợ nhìn Chu Khải đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, gần như không thể nào giải thích được tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, theo bản năng dịch người vào bên trong một chút.
Chu Khải thích Ôn Mạn nghe lời, khom lưng ngồi vào sau đó đóng cửa xe lại.

"Xin hỏi giờ đi đâu ạ?" tài xế ngồi phía trước hỏi.

"Địa chỉ." Chu Khải hất hất cằm với Ôn Mạn, ý bảo cô nói cho tài xế.

"Dạ, cháu tới Long Tĩnh Loan." Theo bản năng, Ôn Mạn báo địa chỉ tiểu khu nơi cô đang thuê trọ, sau đó nhìn về phía Chu Khải: "Anh... anh đi đâu."

"Giống em." Đôi tay Chu Khải vòng trước ngực, điều chỉnh tư thế cho mình ngồi thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại, ngăn mấy lời Ôn Mạn đang muốn nói lại. Rõ ràng là anh không muốn nghe cô nói thêm gì nữa.

Tài xế khởi động máy, sân bay cách Long Tĩnh Loan chừng 40 phút đi xe, cả đường Ôn Mạn cũng không tìm được cơ hội hỏi Chu Khải, rốt cuộc là anh muốn làm gì. Xe dừng trước cửa tiểu khu Long Tĩnh Loan rồi, Ôn Mạn quét mã QR trả tiền cho tài xế, Chu Khải mới chậm rãi mở hai mắt ra: "Tới rồi à?"

"Ừ... tới rồi." bên phía Ôn Mạn ngồi kề đường lớn, mở cửa xe không tiện, chỉ có thể đẩy anh: "Ừ thì, em phải xuống xe."

Chu Khải sửa sang lại cổ áo mình: "Khéo quá, anh cũng phải xuống xe."

Sau khi xuống xe, tài xế rồ ga đi thẳng.

Trời đã về khuya, Ôn Mạn nhìn tiểu khu nhà mình lại nhìn Chu Khải, do dự lên tiếng dò hỏi: "Anh đặt khách sạn à?"

Chu Khải liếc mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Ôn Mạn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy ánh mắt này có vẻ rất bình đạm thản nhiên nhưng thực tế lại khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

"Không đặt." Chu Khải nhấc túi xách trên vai cô xuống, tự mình đeo: "Em ở chỗ nào? dẫn đường đi."

"Chỗ... chỗ em ở không thích hợp." Ôn Mạn nhớ tới lúc ra cửa, vì muốn chọn được bộ quần áo mình mặc đẹp nhất mà đã lục tung tủ quần áo lên, trên giường còn đang chất đống đủ loại quần áo: "Chỗ em ở là chung cư cho người độc thân, chỉ có một giường thôi, chật chội lắm."
Đột nhiên Chu Khải cúi mặt rũ mày, dáng vẻ như một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ: "Em không muốn thu lưu anh một đêm à? Rõ ràng tối qua anh còn..."

"Thu thu thu, đừng nhắc tới chuyện tối qua nữa, còn không được thì em trả nửa tiền thuê, được chưa." Ôn Mạn sợ muốn chết không dám nhớ lại chuyện tối qua, vội vàng xua xua tay đánh gãy lời anh, nhận mệnh dẫn anh về nhà mình.

Cô cảm thấy mình đúng là không đụng tường nam không quay đầu mà. Biết rõ dẫn anh về nhà sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà.. còn có chút vui vẻ.
 

CHƯƠNG 23

Chung cư Ôn Mạn thuê là chung cư dành cho người độc thân, một khách một ngủ một nhà vệ sinh, thêm một phòng bếp có quầy bar, có điều bởi vì cô không biết nấu cơm nên rất ít khi dùng tới phòng bếp.

Sau khi đưa Chu Khải về chung cư, chuyện đầu tiên cô làm chính là vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại, nhét hết đồng quần áo trên giường vào tủ, hiện trạng rối tung rối mù bên trong tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy được.

Chu Khải đứng ở cửa, cúi đầu nhìn giày trên chân, lại thấy Ôn Mạn thay dép lê đi trong nhà, không cần nghĩ cũng biết ở đây sẽ không thể nào chuẩn bị sẵn dép cho anh. Dù sao cũng là anh mặt dày theo qua đây.

Chu Khải khe khẽ thở dài, cởi giày đi chân trần vào, bắt đầu đánh giá căn hộ nho nhỏ này.

Cửa vừa mở ra là một huyền quan nhỏ, sau đó là phòng bếp dạng mở và một bàn ăn gấp, ghế sô pha màu vàng nghệ trải thảm lông xù màu xám, còn có một chiếc bàn tròn nhỏ. Bên trên để một bình hoa nhỏ cắm đầy hoa cúc non, không có tivi cũng không có kệ, chỉ có một chiếc máy tính bàn để trong góc gần ban công.
Anh nhìn về phía ban công, chỉ treo mấy bộ quần áo cho phụ nữ.

Ừm.. rất tốt.

Không có dấu vết có đàn ông sinh sống ở đây.

Chu Khải rất vừa lòng.

"A a a anh đang nhìn gì đấy hả?" Ôn Mạn vừa mới ra đã thấy Chu Khải đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm nội y phơi ngoài ban công, cô đi rẹt một cái kéo tấm rèm lại, ngăn cách tầm mắt anh: "Này này... anh là tên biến thái hả!?"

Chu Khải thu tầm mắt lại, nhìn phản ứng khác thường của Ôn Mạn thì thấy vô cùng khó hiểu: "Chuyện quá đáng hơn anh cũng làm rồi, em thẹn thùng gì chứ?"
.....

Nếu không phải đã từng yêu đương một thời gian với Chu Khải, hiểu rất rõ tính cách của anh, Ôn Mạn thực sự cho rằng người này đang cố tình muốn bị đập.

"Anh quan tâm em thẹn thùng làm gì." Ôn Mạn xoay người vào phòng mình ôm hai cái chăn ra: "Tối nay anh ngủ trên sàn nhà phòng khách đi."
Nói rồi cô dọn bàn tròn và bình hoa trên đó sang một góc, trải một tấm chăn xuống nền trước, lại trải thêm một tầng thảm, sau đỏ để chiếc chăn đã gấp sẵn gọn gàng lên trên, lấy một cái gối dựa trên ghế sô pha nhét vào ngực anh.

"Em chỉ có một cái gối đầu thôi, tối nay anh dùng cái này đi." Ôn Mạn nói xong xoay người muốn đi về phòng luôn. Cả thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi rã rời, thực sự không còn sức lực dư thừa mà đi ứng phó với Chu Khải nữa, cô chỉ muốn quay về phòng làm ổ ngủ một giấc thôi.

"Em không ăn tối à?" Chu Khải giữ lấy cánh tay cô: "Anh đã gọi cơm hộp rồi, cùng nhau ăn đi."

"A... sau 8 giờ tối em sẽ không ăn gì nữa." Ôn Mạn nhìn nhìn dáng người mình, cảm thấy đây cũng là ưu điểm duy nhất của cô thôi, ăn uống quá độ gì đó là không thể được.
"Thỉnh thoảng ăn một lần cũng có sao đâu." Chu Khải không cho cô từ chối: "Anh gọi món ăn thanh đạm lắm."

Ôn Mạn tự biết không đấu lại được anh, cũng đành tùy anh luôn.

Chỉ cần có thể ăn xong sớm một chút rồi thả cô về phòng nghỉ ngơi là được rồi.

Chỉ là chờ tới khi cơm hộp được đưa tới rồi, cô nhìn bia và gà rán thì quẫn luôn.

"Cái này mà anh gọi là thanh đạm?" Sau đó cô lại nhìn két bia kia, chỉ cảm thấy đầu muốn điên luôn: "Anh mua nhiều bia như thế làm gì?"

"Bia trái cây, nồng độ cồn không cao, nếm thử xem." Chu Khải mở một chai đưa tới trước mặt cô: "Uống chút cồn vào ngủ càng sâu hơn."

"... Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi đấy à? Uống nhiều quá ngày mai đầu đau muốn chết, biết không hả." Ôn Mạn trợn trắng mắt, lấy lại uống một ngụm sau đó cầm miếng gà rán trước mặt lên ăn.
Có một vài thứ, một khi đã phá giới thì không dừng lại được.

Ví dụ như Ôn Mạn, lúc ban đầu cô chỉ nghĩ uống một ngụm rồi thôi nhưng giờ đã uống hết 4 chai luôn rồi. Vốn dĩ tửu lượng của cô đã chẳng ra làm sao, bây giờ nương theo hơi cồn bắt đầu chất vấn Chu Khải: "Tại sao anh lại muốn tới Long thành?"

"Đi theo em tới đó." Chu Khải điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn Ôn Mạn say đến mặt mũi đỏ bừng: "Không được à?"

"Chắc chắn là không được rồi!" Ôn Mạn lên án: "Anh đang theo dõi đấy! Là biến thái đó! Em có thể báo cảnh sát, anh biết không hả?!"

"Mạn Mạn..." Chu Khải xoa xoa đầu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, để mặt cô tới trước mặt mình tay đấm chân đá: "Cần thận một chút, đừng có té khỏi ghế."

Vừa mới dứt lời, cơ thể Ôn Mạn đã loạng choạng rơi bụp khỏi ghế, đầu đập lên sàn nhà cái cốp, cô đau tới mức trào nước mắt.

CHƯƠNG 24

"Có sao không?" Chu Khải kéo ghế dựa ra, có chút sốt ruột đỡ cô lên khỏi đất, lại cẩn thận kiểm tra đầu cô: "Có bị thương ở đâu không..."

"Oa A a a....huhu...." Ôn Mạn che đầu bị đụng mạnh, khóc thành tiếng, cả người co thành một cục, nhìn đáng thương cực kỳ.

"Mạn Mạn..." Chu Khải muốn kéo tay cô ra nhìn xem có phải cô bị thương ở đâu rồi không, nào ngờ cô lại căm giận đẩy anh ra.

"Đừng chạm vào em.. hu hu... tại sao lại muốn chạm vào em... em... anh có biết em phải hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể rời khỏi anh không!... dựa vào đâu chứ... dựa vào đâu mà anh có thể chẳng bận tâm gì đuổi từ Giang Thành tới đây chứ... hu hu hu..." cảm xúc của Ôn Mạn hoàn toàn mất khống chế, bao nhiêu nỗi ấm ức chôn dấu lúc này vì một cú ngã kia mà thổi bùng lên.
"Thật quá đáng...... Ô ô...... anh không biết, không biết em phải khó khăn thế nào mới quyết định được... anh cứ lắc lư trước mặt em... em lại mềm lòng thì phải làm sao... hức..." Ôn Mạn khóc lóc không ngừng, còn nấc lên một cái.

Chu Khải không biết phải làm gì để an ủi cô, muốn ôm cô nhưng cô lại cứ đẩy anh ra, muốn mở miệng an ủi thì cứ bị cô ngắt lời.

"Bỏ đi... khóc sẽ mệt, em về phòng ngủ." Ôn Mạn lảo đảo lắc lư đứng lên, đi về phía phòng mình.

Chu Khải không an lòng đuổi theo sau, từ khi anh biết Ôn Mạn cho tới giờ, ngoài lúc trên giường chơi cô khóc lên, rất ít khi anh nhìn thấy cô khóc. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn anh tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Anh theo tới đây làm gì? Muốn ngủ với em à?" Ôn Mạn phát hiện anh theo qua đây, quay đầu dùng đôi mắt đỏ hồng hồng trừng anh một cái.
"Là rất muốn." Chu Khải trung thực với dục vọng của mình.

"Không... không được, ngày hôm qua, em bị anh chơi. Phía dưới vẫn còn ê ẩm đây này. Anh quá thô bạo, lại còn không biết dịu dàng." Ôn Mạn không cho anh vào phòng, tự mình lên giường còn chỉ huy anh: "Phiền anh đóng cửa tắt đèn giùm em, cảm ơn nhiều."

Chu Khải tắt đèn, đóng cửa, chỉ là anh thì không ra ngoài.

Trong bóng tối, Ôn Mạn sột soạt cởi quần áo ra, Chu Khải làm quen với bóng tối, đi tới trước giường cô, hỏi: "Phía dưới xót lắm sao?"

Ôn Mạn bị anh dọa sợ: "Gì cơ a... sao anh còn chưa ra ngoài."

Chu Khải chỉ hỏi tiếp: "Phía dưới bị anh chơi xót lắm hả?"

"Hói trắng ra như vậy... nếu không phải nể tình anh đẹp trai, em đã báo cảnh sát rồi, tố cáo anh tội quấy rối tình dục." Sau khi khóc, giọng của Ôn Mạn khản đặc giọng mũi, mềm mềm lại tủi thân.
"Đương nhiên là xót rồi, thứ đồ chơi kia của anh vừa thô vừa dài, tí nữa thì bị anh chơi hư luôn rồi." Dường như Ôn Mạn còn đang xoa xoa động nhỏ của mình: "ưm.. còn may... vẫn còn tốt."

"Ư..." Cô cắm một ngón tay vào, mặc sức quấy loạn một chút: "A... ha... vẫn còn hơi xót..."

"Mạn Mạn... đừng tự mình sờ loạn, sẽ chọc bị thương đó." Chu Khải cúi người kéo tay khỏi hạ thể cô ra.

Ôn Mạn ấm ức nói: "Nhưng mà, ngửi thấy mùi trên người anh, em sẽ không khống chế được, hu hu... anh ra ngoài đi... em tự làm... phiền chết được... mau cút ra ngoài đi.."

Trong bóng đêm, ánh mắt Chu Khải càng thêm u ám: "Em đã nói như vậy, anh còn có thể ra ngoài được sao."

CHƯƠNG 25

Ôn Mạn có chút choáng váng, hai tay chống trên ngực Chu Khải mềm như bông chẳng còn chút sức lực nào.

"Nặng quá, đừng có đè lên em, ưm..." Ôn Mạn không tình nguyện đẩy anh ra.

Ánh trăng treo ngoài cửa sổ rọi ánh sáng vào trong giường, Chu Khải nâng nửa người trên mình lên, nương theo ánh trăng sáng cúi mi thưởng thức dung nhan Ôn Mạn khi cô say.

"Sau này không thể tùy tiện cho em uống rượu nữa đâu." Chu Khải hôn lên môi Ôn Mạn, giọng nói trầm thấp lại dàng.

"Ưm..." Ôn Mạn thuận theo mở miệng ra, đón nhận anh tiến quân thần tốc.

"Ư...a..." Đột nhiên dưới thân bị một ngón tay cắm vào làm Ôn Mạn khó chịu túm lấy khăn trải giường vặn vẹo, lý trí từ từ quay về: "Không thể... không thể làm tiếp nữa."

Môi lưỡi cô còn đang bị Chu Khải dây dưa, nói ra cũng không thành câu,
chỉ ưm ưm a a, trong lúc đó còn lẫn thêm tiếng nút lưỡi, âm thanh nước miếng chùn chụt.

"Nhưng mà nghẹn thì sẽ khó chịu lắm nhỉ." Chu Khải nói xong câu đó lại hôn lên lần nữa, Ôn Mạn bị anh hôn thở gấp liên tục.

Thịt mềm trong động nhỏ bị ngón tay sắc tình quấy đảo, không ngừng co rút bú liếm dị vật, dâm thuỷ cũng càng ngày càng chảy ra nhiều hơn theo mỗi lần thọc rút, còn phát ra tiếng nước xì xì dâm đãng.

"Sao mà vẫn còn chặt thế hả, rõ ràng sáng sớm nay vừa mới bị chơi xong." Chu Khải cau mày cắm thêm một ngón tay vào, cố gắng dịu dàng nhất có thể mở rộng lỗ nhỏ.

"Ư...a...ha... A Khải..." Lý trí mới qua về của Ôn Mạn lại dần dần trầm luân, cô đắm mình trong những tiếng rên rỉ mờ ám: "Không được... ha... như vậy... quá thoải mái... ha..."

"Thích không?" Chu Khải hỏi.

"Thí... thích..."

"Vậy sau này nếu muốn thì tìm anh, được không? Chỉ muốn duy trì quan hệ thể xác anh cũng bằng lòng." Chu Khải nói.

Ôn Mạn không trả lời anh, hai chân gắt gao cặp chặt bàn tay dưới thân.
Chu Khải không hài lòng với sự im lặng của cô, vén áo cô lên để lộ ra bộ ngực đang được áo ngực bao bọc lấy. Sáng nay anh chuẩn bị nội y cho Ôn Mạn, nút cài ở trước ngực, cho nên anh có thể cởi bỏ nội y dễ như trở bàn tay. Hai chú thỏ mập mạp nhảy ra, đầu vú trắng hồng bại lộ trong không khí, thân dưới bị dục vọng ảnh hưởng, bây giờ chúng cũng đang run run đứng thẳng.

Chu Khải không lưu tình chút nào cắn lên đầu ti của cô, sắc tình liếm mút, hầu kết trượt lên trượt xuống, dường như đang nuốt cái gì.

"Hư... nhẹ chút..." Ôn Mạn không đẩy anh ra nữa, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhanh của anh, lòng bàn tay kề sát da đầu anh ấn nó vào sát ngực mình hơn, phần eo vô thức nâng cao hơn, để anh dễ dàng bú mút.

Chu Khải cong mắt khẽ cười một tiếng, anh thích Ôn Mạn thành thực với dục vọng của mình thế này.

Một bàn tay đang rút ra cắm vào trong lồn nhỏ của cô, một bàn tay khác men theo thịt mềm ướt át niết lên hột le đang dựng đứng, kích thích Ôn Mạn nức nở ra tiếng từng tiếng rên dâm loàn, không thể kìm nén được: "A... đừng ấn chỗ đó... không được..."

Chu Khải nghe cô buông lỏng tay ra, thay đổi phương pháp khác, không nhanh không chậm khiêu khích hạt đậu nhỏ đó, lúc thì nắn, khi thì xoa, đẩy dục vọng của Ôn Mạn tăng cao chồng chất như đỉnh núi, hướng dẫn cô nắc mông một cách đói khát cầu anh âu yếm.

Trong cơ thể đã có thể cắm vào được ba ngón tay rồi, Chu Khải rút tay ra, cô thịt thô tráng để lên cửa mình của cô, không ngừng cọ xát vào khe thịt non nớt, dựa vào dâm dịch bôi trơn cứ chọc chọc, làm Ôn Mạn nứng đến mức rên rỉ thành tiếng.

"A.. chơi như vậy... hư ...a... thật thoải mái... ư... không được... bên trong ngứa hư..ư.. đâu vào đi..." Ôn Mạn đón ý nói hùa vặn vẹo eo mông theo từng động tác của Chu Khải, sau đó còn nâng eo lên, để cửa mình của mình đối diện với đầu nấm cực lớn của anh.

Quy đầu hung hăng đâm vào lỗ nhỏ, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

CHƯƠNG 26

Ôn Mạn đã thích ứng với kích thước hình dạng của Chu Khải, cô tự mình vặn vẹo eo thon cũng có thể tự tìm vui cho mình được. Chu Khải để mặc cô vặn vẹo phối hợp với cô cắm vào rút ra với biên độ nhỏ. Cái lồn múp gắt gao cắn chặt lấy cu của anh, như đang có vô số cái miệng nhỏ bú mút lên quy đầυ, thân gậy thịt. Bộ phận mẫn cảm được bú mút không ngừng, thịt mềm vừa non vừa ướt át, ấm nóng làm anh sướng tê dại, nhịn không được hừ hừ một tiếng.

"Mạn Mạn... chặt quá rồi... thả lỏng nào..." Hô hấp Chu Khải có chút nặng, anh cúi người thì thầm bên tai Ôn Mạn, nhẹ nhàng dỗ dành cô đừng có kẹp chặt quá thế.

Hơi thở nhợt nhạt của người đàn ông quanh quẩn bên tai làm Ôn Mạn thấy ngứa ngày, cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh, ở trong người cô. Cảm giác này thật khiến người ta mê muội không muốn tỉnh lại mà.

"Em... em thả lỏng rồi... là anh quá lớn..." Lời nói của Ôn Mạn càng kích thích gậy thịt Chu Khải càng thêm thô to hơn.

Anh thong thả đâm chọc làm cô hơi bất mãn xoay xoay eo. Nhưng con cu đang trướng to vốn đè ép trong lồn nhỏ đã chật chội rồi nay càng thêm căng chặt, dục vọng trong cơ thể tăng vọt lên trong nháy mắt.

Hai chân cô vòng chắc lên eo Chu Khải, ôm lấy cổ anh, dâm đãng cầu xin: "Dùng sức... đụ... đụ em mạnh lên... ư... ngứa... muốn cu anh... gãi ngứa..."

"Vậy em phải gọi anh là gì nào?" Chu Khải nhỏ giọng hỏi bên tai cô.

"Chồng ... chồng nhấp đi mà... lồn nhỏ muốn ăn con cu to của chồng..."

Đột nhiên Chu Khải húc mạnh eo, nguyên cây hàng cắm vào lút cán trong cái lồn nhớp nháp của cô, cắm phập vào tận cửa tử cung. Chỗ hai người kết hợp không một chút khe hở nào, cơ thể cô theo bản năng hơi dật ra một chút.

"A a... Quá sâu... tử cung bị đâm mở ra rồi...." hai chân Ôn Mạn càng thêm vặn chặt eo anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô được Chu Khải đâm tới tận tử cung. Cây hàng của anh quá dài, có thể vì tối qua đã địt vào đó vô số lần nên lần này anh có địt vào tiếp cũng không quá đau nữa, ngược lại cô còn nhận được vô số khoái cảm.

Qυy đầu chạm vào một nơi càng ấm áp, ẩm ướt hơn, đâm cho bụng Ôn Mạn lồi lên thành một cục nhỏ, sướng tới mức toàn bộ xương cốt Chu Khải đều tê tê dại dại.

"A... Sâu quá rồi... a..a..a... Sẽ hư mất... Lại sắp hư rồi... ư.. hưm.. ha... A..." Ôn Mạn vừa rên vừa quặp chặt lấy Chu Khải, để mình dán sát vào anh nhiều hơn, anh cũng có thể đâm vào sâu hơn nữa.

"Đúng là cô bé bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo." Chu Khải cười đâm vào trong cô sâu hơn nữa, cảm thấy mỹ mãn nghe cô yêu kiều dâm loạn rên rỉ.

Cây hàng rong ruổi trong động nhỏ, thọc vào rút ra quấy rối tầng tầng thịt non. khoái cảm cọ xát thân gậy với vách động non làm cho hai người sướng không chịu nổi.

"A... A... ưm a.... A Khải ....aa...oa..a.... Thật thoải mái..."

"Thoải mái tại sao lại khóc?" Chu Khải nhẹ nhàng hôn đi nước mắt vương trên đôi mắt cô, thần dưới không ngừng đâm vào rút ra, đẩy Ôn Mạn lên đỉnh cao của dục vọng.

"A..a... Thì là... Thoải mái quá.... Về sau... Về sau sẽ không được ăn nữa rồi... A..a..." Ôn Mạn bị anh đụ tới mơ hồ, nói không lựa lời, cái gì cũng nói ra hết.

"A... ư...ha... ưm... A Khải.... ha.. ứ... thoải mái quá... a...a... em thích anh lắm... nhưng mà... không thể ở bên nhau được... ưm... ha..."

Chu Khải ôm chặt lấy cô. Anh không phải đứa ngốc. Lúc thanh tỉnh, tình cảm đè nén trong mắt Ôn Mạn mỗi khi cô nhìn anh, anh cảm nhận được hết, cho nên anh mới không màng mọi chuyện đuổi theo tới đây. Cho dù bọn họ đã chia xa ba năm rồi, trước sau như một, anh chỉ yêu mỗi mình cô, trong lòng anh không cất nổi người nào khác nữa rồi.

"Đúng là gian xảo, trên giường mới nói thích anh, anh sẽ xem là thật đấy." Chu Khải thở dài một hơi, càng đâm cu mình vào sâu trong lồn nhỏ của cô hơn nữa.

CHƯƠNG 27

Dây dưa trên cơ thể kéo theo linh hồn cũng được giao hòa, Ôn Mạn cam tâm tình nguyện chết trong sự dịu dàng của Chu Khải.

Cô vặn vẹo eo thon phối hợp với sự ra vào của Chu Khải, khoái cảm tầng tầng lớp lớp chồng chất. Lỗ dâm của Ôn Mạn bị đu đến nỗi vừa rát vừa tê dại.

"Mông nhỏ mềm thật." Chu Khải ôm Ôn Mạn vào lồng ngực, để hai chân cô vòng lấy eo anh, sau lưng anh hơi tựa lên đầu giường, ở tư thế này gậy thịt đâm vào càng sâu hơn.

Bàn tay to của anh xoa bóp mông tròn của Ôn Mạn, xúc cảm mềm mại đàn hồi làm anh yêu thích không nỡ buông tay.

"Bép" một tiếng, thân thể vốn cọ xát bành bạch đột nhiên xuất hiện một tiếng tét mông vang dội, Ôn Mạn "A" một tiếng hét lên sợ hãi: "Sao anh lại tét mông em?"

Chu Khải thấp giọng cười khẽ, nâng mông cô lên để mặc cô ngồi trên cây hàng của mình vặn vẹo vòng eo, còn tét bem bép lên mông cô nữa.

"A... Đừng đánh... ư... A... Đau..." Ôn Mạn ngưỡng cao cổ, mỗi lần Chu Khải tét mông cô, đi cùng cảm giác hơi đau rát là khoái cảm lạ lùng làm lồn của cô nhịn không được mà co rút lại liên tục, cu anh cắm trong cơ thể cô cũng theo đó mà căng trướng lớn hơn. 

Chu Khải thuận thế cắn lên cần cổ cô, liếm mút liếm láp ở đó. Những dấu vết mập mờ sáng nay anh để lại còn chưa biến mất, giờ lại thêm vết mới. Anh thỏa mãn chôn mặt vào cổ cô, hơi thở trầm trầm phả lên đó, khiến toàn thân cô tê dại.

"Ư... A.... Đừng đánh... A...a.... Không được....Sâu qua, ...sướng quá....A Khải ..."

Một tiếng A Khải đổi lấy Chu Khải bất mãn tét liên tục như trừng phạt cô.

Ôn Mạn vội sửa miệng ngay: "Ư... chồng à... ông xã tốt ơi... đừng đánh mà... đau... A...a...chồng ơi"

Chu Khải đặt cô lên giường, cu anh thọc vào rút ra đầy gian lan, kéo theo tiếng nước dâm xì ra một tiếng, dâm dịch văng tung tóe khắp nơi. Mỗi lần thọc vào anh đều hung hăng đâm sâu vào tận điểm G kích thích cô chẳng còn sức lực đâu mà vòng chân trên eo anh nữa, chỉ có thể bị động banh háng dạng chân ra tiếp nhận anh hung hăng giã phành phạch vào. Cẳng chân vì khoái cảm trào lên không ngừng mà căng ra thẳng tắp.

"Ư ha.. giỏi quá... chồng... sâu quá.... Thật là giỏi... chồng đụ vợ chết mất thôi... A...a... sướng quá... cu của chồng ....Vừa to vừa dài... lần nào... cũng cắm vào lồn dâm của vợ... ư... ha...a...a...a.... giỏi quá...a....a..."

Tiếng rên mềm mại dâm đãng trên giường của Ôn Mạn tựa như xuân dược thúc tình tốt nhất với Chu Khải, anh nắm lấy cẳng chân cô, gác một bên chân lên vai, mông cong siết chặt con cu lớn nhanh chóng giã bím nhỏ của cô như vũ bão. 

"A...a a... Không được...chồng ơi... Không được... em không được rồi...."

Ôn Mạn thét chói tai đạt cao trào, dâm thuỷ chảy ra ướt đẫm ga giường, dư vị cao trào không lừng lan rộng ra từng mạch máu, cơ thể cô nhịn không được run rẩy không ngừng, hai mắt vô hồn nhìn Chu Khải.

Chu Khải nương theo dâm thuỷ tưới tắm khi Ôn Mạn lên cao trào, hung hăng cọ xát trong cái non mềm mại ấm áp.

"A... không được... em từ bỏ... em mút cho anh ra... phía dưới không được nữa rồi..." Ôn Mạn giãy giụa muốn lùi về sau bỏ trốn, nhưng lại bị Chu Khải nắm cổ chân kéo ngược về lại, gậy thịt cắm vào càng sâu hơn.

"A a a...." Không biết bị anh chơi tiếp bao lâu, khoái cảm lại lần nữa bùng lên, đẩy Ôn Mạn lên đỉnh cực khoái, tiếng thét chói tai lại lần nữa thốt ra. Mà sau đó Chu Khải đang điên cuồng đâm rút trong cơ thể cô lại đột nhiên rút gậy thịt ra, bàn tay thon dài nắm lấy nó tuốt lên tuốt xuống vài cái, bắn lên trên ngực cô.

"Ha... ư ha... Ha...." Ôn Mạn hết hơi thở phì phò, cơ thể không còn một chút sức lực nào. Sau khi vận động kịch liệt, hơi cồn thoát ra không ít, đầu óc cũng tỉnh táo lại một chút. Nhưng cô thà rằng lúc này mình vẫn còn đang say. 

"Hu... hu... làm gì.. làm gì mà anh không chịu đi ra... tại sao anh lại vào đây ôm em..." Ôn Mạn ấm ức dùng cánh tay che khuất đôi mắt đang đỏ lên của mình, cái mũi khụt khịt, cơ thể toát lên sự đáng thương vô tận.

"Bởi vì anh thích em, có chia xa 3 năm anh vẫn thích em như cũ, hơn nữa sẽ vẫn luôn thích em." Chu Khải dịu dàng bế cô lên khỏi giường, đưa cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

CHƯƠNG 28

Trong phòng tắm của Ôn Mạn chỉ có vòi hoa sen, một bàn tay Chu Khải ôm cô vào trong ngực, đề phòng cô không đứng vững sẽ ngã xuống, một bàn tay khác với lên vòi sen điều chỉnh độ ấm của nước.
Mãi tới khi anh cảm thấy độ ấm vừa đủ rồi, Chu Khải mới ôm Ôn Mạn đi vào trong, kéo cửa kính lên. Trong phòng tắm nhanh chóng dâng lên hơi nước ấm áp, ảnh ngược của hai người được phản chiếu trên cửa kính, thân mật dây dưa ôm chặt lấy nhau.

Đầu tóc và quần áo của Chu Khải đều bị xối ướt nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ lo rửa sạch thân thể cho Ôn Mạn, sau đó kéo khăn tắm lớn màu hồng nhạt ở bên ngoài, bọc lên người cô kín mít mới ôm cô ra ngoài.
Anh không bế cô về phòng mình mà ôm cô ra phòng khách.

Trong phòng khách đã trải thảm lông và chăn, trong giường cô giờ đang hỗn độn một mảnh, rõ ràng không phải là nơi thích hợp để ngủ, cho nên Chu Khải dứt khoát nhét cô vào trong ổ chăn của mình.
"Ngoan ngoãn ngủ trước đi, anh đi tắm một cái."

Cả người Ôn Mạn trần trụi nằm trong ổ chăn ấm áp, chỉ cảm thấy từ thời khắc Chu Khải tỏ bày kia, trong lòng cô bắt đầu bùm bùm nhảy loạn không ngừng nghỉ.
Anh nói anh thích cô, không phải vì trả thù mà mới t̠ìиɦ với cô. Để cơ thể anh và cô dây dưa không rõ, là bởi vì thích cô.

Chu Khải tắm rửa rất nhanh, âu phục trên người bị anh tùy tiện quăng vào một góc trong toilet, tây trang đắt đỏ đặt may riêng lúc này so ra còn chẳng bằng một đống giẻ lau chân cạnh tường.
Sau đó anh cứ để mình trần mà đi ra, cự vật giữa hai chân nhìn qua còn có vẻ nặng trĩu, trên người toát ra hơi nóng sau khi mới tắm gội xong.

Dáng người Chu Khải rất tốt, thân cao 1 mét 88, đường cong cơ bắp gợi cảm, tám múi cơ bụng cứng rắn hoàn mỹ cứ như được điêu khắc mà thành, làn da lại trắng, điển hình cho loại người mặc đồ thì gầy cởi đồ thì đầy cơ bắp. Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn hòa bên ngoài của anh đều không thể tưởng tượng nổi cơ thể anh lại có mị lực tới vậy.
Ôn Mạn còn chưa có ngủ, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại mất tự nhiên thu tầm mắt lại.

"Hôm nay cứ ngủ thế trước đi, em mệt mỏi, anh không động vào em nữa." Chu Khải chui vào ổ chăn, cơ thể nóng rực nam tính dán lên người cô, ổ chăn cũng ấm lên ngay lập tức.

"Làm như anh không nói thì em sẽ cọ cọ lên người anh không bằng." Ôn Mạn đưa lưng về phía anh, bị anh ôm vào ngực cũng không giãy giụa. Cơn mệt mỏi bắt đầu càn quét đại não cô, hai mắt không khống chế được muốn đóng lại.

Chu Khải thuận thế chọc chọc vào kẽ mông cô cọ cọ, thấp giọng cười: "Như vậy sao?"
"Đừng quậy mà..." Ôn Mạn nói xong, tiếng hít thở đều đều cũng vang lên.

Chu Khải ôm cô càng chặt hơn nữa, hận không thể hòa tan cô vào trong máu thịt mình luôn cho rồi.
Ôn Mạn bị anh siết quá chặt, có chút không thoải mái ưm lên một tiếng. Chu Khải nới lỏng cánh tay ra những vẫn ôm cô trong ngực. Da thịt hai người gắt gao dán chặt vào nhau.

"Mạn Mạn... Mạn Mạn của anh."

CHƯƠNG 29

Giấc ngủ này Ôn Mạn ngủ cực kỳ an ổn, không phải lo không mở thảm điện thì không có chăn ấm, cũng không còn những cơn ác mộng làm người hoảng sợ nữa.

Có có cái ôm ấm áp và cảm giác an toàn bao bọc lấy cô.

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua màn che chiếu vào mặt làm tỉnh dậy, Ôn Mạn lười nhác duỗi người, lúc này mới phát hiện người vốn ngủ bên cạnh cô nay đã không còn nữa.

Tầm mắt đảo khắp phòng khách quét một vòng, cũng không thấy bóng dáng người đâu.

Anh đã đi rồi sao?

Ôn Mạn không nói rõ được tâm trạng mình bây giờ là gì, có chút mất mát rồi lại cảm thấy hẳn là nên như thế.

Cô đứng dậy tiện tay tiện tay gấp đôi chăn trên đất lại, nhìn dấu vết ái muội phủ đầy tấm thân trần trụi của mình, làn da lộ ra trong không khí rét lạnh dựng lên một tầng lông tơ.
"Ôi, em thế này sẽ cảm lạnh mất đấy." Chu Khải mới hút xong một điếu thuốc ngoài ban công, vừa kéo cửa đi vào đã thấy một màn như vậy, vội vàng chạy qua cầm chăn lên bọc lấy người cô.

Long thành không có hệ thống sưởi, mùa đông nếu sợ lạnh thì bật điều hòa. Trong nhà Ôn Mạn chỉ lắp điều hòa trong phòng cô, ngoài phòng khách không có.

Bức rèm đột nhiên bị vén lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm hai mắt Ôn Mạn nheo lại, chiếu lên hình ảnh người đàn ông đang lo lắng cầm lấy chăn bao lấy cô rồi ôm vào lòng.

"Anh... anh vẫn còn ở đây à." Ôn Mạn híp mắt nhìn quần áo trên người anh, không biết anh lấy đâu ra một bộ quần áo mặc nhà thoải mái thế kia, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa cũng hơi thở thơm mát trên người anh, ngược lại có vài phần dễ ngửi.

"Hai ngày này anh ở đây trước, được không?" Chu Khải khẽ hôn lên trán cô, nhỏ giọng dò hỏi.

"Tùy anh." Ôn Mạn đã quen với hành động của anh, bọc chăn lui khỏi vòng tay ôm ấp đi vào phòng ngủ: "Nhưng không được xằng bậy như tối qua đâu đấy."

Chu Khải nhìn dáng vẻ đi đường không được thoải mái lắm của Ôn Mạn, nhớ tới hai ngày nay mình làm tình với cô có chút không biết tiết chế là gì, trong mắt xẹt qua một tia áy náy: "Hôm nay em phải đi làm sao? Anh tới tiệm thuốc mua cho em ít thuốc trước."

"Mua thuốc gì?" Giọng nói Ôn Mạn vang lên từ trong phòng truyền ra.
"Thuốc hạ nhiệt giảm đau cho phía dưới của em. Mặc dù tối qua anh giúp em rửa sạch, nhìn qua thì không bị thương, nhưng chắc là cũng không được thoải mái lắm." Chu Khải nói.

Anh có thể nghiêm trang đứng đắn mua thuốc giảm đau cho động nhỏ của cô như thế, trong khoảng thời gian cô đúng là không biết phải trả lời anh như thế nào cho phải.
Sau một hồi im lặng, cô nói: "Không cần, chỉ có hơi xót chút thôi, hôm nay không đi làm, mai rồi đi, nghỉ ngơi một ngày là tốt lại thôi."

Chu Khải nghe cô nói thế, cũng không nói thêm gì nữa, khom lưng thu dọn chăn trên mặt đất gấp gọn lại, đặt vào trong góc. Sau đó anh đứng dậy xách máy tính của mình ngồi xuống bàn trước quầy bar.

Hai ngày nay anh không tới công ty, công việc dồn lại không ít rồi, có một vài văn kiện còn đang chờ anh phê duyệt.

"Anh ăn sáng không? Em xuống dưới mua một ít về." Giọng nói của Ôn Mạn truyền ra từ trong nhà vệ sinh, trong miệng còn đang ngậm kem đánh răng nên cô nói có chút mơ hồ không rõ.

"Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, chắc cũng sắp giao tới bây giờ đấy." Chu Khải vừa mới dứt lời, chuông cửa đã vang lên.

Chu Khải đứng sâu mắt mèo nhìn rõ người bên ngoài là ai mới mở cửa ra.
"Xin chào, đồ ăn ngài gọi đã giao tới rồi." Anh shipper mặc đồng phục giao đồ ăn tới, đưa đồ ăn trong tay cho anh, sau đó còn nói: "Chúc ngài ăn ngon miệng."

"Cảm ơn." Chu Khải gật gật đầu nói, đóng cửa lại rồi thì để gọn notebook của mình sang một bên, bày đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận ra.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rửa mặt, sau đó là tiếng nước chảy dừng lại. Ôn Mạn mặc áo nhà lông xù xù nhìn có vẻ rất ấm áp đi ra, trên đỉnh đầu còn có nơ cài tóc tai thỏ lông xù xù, nhìn qua rất mềm mại hoạt bát.

CHƯƠNG 30

"Anh đặt đồ ăn gì đấy?" Ôn Mạn đi vào thì híp mắt nhìn, là cháo với bánh bao nhỏ.

"Em ăn phần cháo bắp thịt nạc này đi." Chu Khải đưa một phần trong số đó đặt tới trước mặt cô.

"Của anh là gì đấy?" Ôn Mạn tò mò hỏi.

"Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, không phải em không ăn trứng vịt bắc thảo à?" rất lâu rồi Chu Khải không ăn loại cháu này, khó có cơ hội được nếm thử hương vị.

"A, đúng thật là em không ăn được trứng bắc thảo." Ôn Mạn mở phần cháo của mình ra, bắt đầu ăn.

Chủ quán nấu cháo rất đặc, ăn vào mùi vị cũng không tệ lắm. Ôn Mạn không nghĩ tới có một ngày cô và Chu Khải có thể tâm bình khí hòa cùng nhau ngồi ăn cơm sáng như thế này, nếu là trước kia, nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

"Ăn bánh bao đi." Chu Khải lấy bánh bao nhỏ mở ra, đẩy tới trước mặt cô.
"Ưm, được, anh cũng ăn đi." Ôn Mạn gật gật đầu.

Cảm giác hai người ở chung ấm áp như thế này là điều mà cô tha thiết ước mưa, bỗng dưng xuất hiện thế này có chút làm người không dám tin tưởng.

"Bây giờ em đang làm công việc gì?" Chu Khải có chút tò mò hỏi cô. Trong ba năm này, anh chỉ biết Ôn Mạn đang ở Long thành, những thứ khác thì đều không hề hay biết. Mỗi năm anh sẽ bớt chút thời gian tới Long thành đi dạo một vòng, nghĩ đâu có thể bất chợt gặp được cô. Kết quả mỗi năm đều mang theo hy vọng mà đến rồi lại thất vọng quay về.

Bây giờ Ôn Mạn bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh, anh vươn tay nhéo nhéo mặt cô.

"Làm gì đấy?" Ôn Mạn bị anh nhéo mặt, trừng mắt nhìn anh một cái.

"Xem có phải là ảo giác không." Chu Khải dịu dàng cười cười.
"Vậy anh phải nhéo anh chứ, ngốc xít." Ôn Mạn gạt tay anh ra, nhét một cái bánh bao nhỏ vào trong miệng anh, hầm hừ nhấm nháp như một chú hamster nhỏ.

Bây giờ cô không còn suy xét quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người nữa. Làm tình cũng đã làm nhiều lần như vậy rồi, chỉ là quan hệ bạn bè nam nữ trước đó thì không thể nào duy trì tiếp dưới tình huống này nữa rồi.

"Anh nghĩ như thế nào thế? Ôn Mạn lên tiếng dò hỏi.

"Em nghĩ như thế nào thì anh sẽ làm theo như thế vậy, không thể làm thì anh sẽ nghe theo lòng mình mà làm." Chu Khải hiểu cô đang muốn hỏi anh điều gì.

"Chúng ta đích thực là không có khả năng quay lại được. Người nhà của anh hẳn là cũng không muốn nhìn thấy em xuất hiện bên cạnh anh." Ôn Mạn nói.
"Người nhà của anh..." Chu Khải uốn lưỡi ngẫm nghĩ những lời này một chút: "Lúc trước nhà anh có ai tới tìm em à?"
Ôn Mạn ngơ ngẩn: "Anh không biết?"

"Không biết, lúc đó anh sốt cao nhập viện, sốt nóng có biết gì đâu, vất vả lắm mới có thể được xuất viện thì nhân được tin em muốn chia tay với anh." Chu Khải nhẹ nhàng bâng quơ kể lại. Thật ra tình huống của anh lúc đó còn lâu mới chỉ đơn giản như những lời anh kể lúc này.

"Không biết cũng không sao cả, tóm lại đều đã qua cả rồi." Ôn Mạn cười cười.

Chu Khải không thích nhìn cô cười như thế, chỉ là nhếch nhếch khóe môi lên trên một chút, căn bản là trong mắt không có chút ý cười nào.

"Bây giờ anh muốn gỡ bỏ hiểu lầm giữa anh và em, muốn theo đuổi lại em một lần nữa. Cho nên, em không nói rõ ràng, anh rất khó phán đoán bước tiếp theo anh cần phải làm như thế nào mới được."

"Theo...... Theo đuổi em?" Ôn Mạn kinh ngạc.
Chu Khải nhíu nhíu mày: "Chẳng lẽ em cho rằng anh là người ngủ với em mấy ngày rồi mà không chịu trách nhiệm?"

Ôn Mạn lên tiếng nhắc nhở: "Người có trách nhiệm sẽ không có chuyện ngủ với người ta xong rồi mới muốn phụ trách."

Chu Khải không muốn chơi đố chữ với cô, anh duỗi tay cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay, giống như đang dỗ dành cô, lên tiếng: "Em nói cho anh đi, rốt cuộc là ba năm trước đã xảy ra chuyện gì với em vậy."

Ôn Mạn thở dài, ngồi thẳng người dậy.

"Nói cho anh biết cũng được thôi, nhưng em không có nói là đồng ý quay lại với anh đâu đó."

Chu Khải cười đáp: "Được."

Ba năm còn đợi được, anh còn sợ người đã bắt tới tay rồi còn bỏ chạy được sao?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #travel